Bạn bè
____________
Mãi đến khi bị bà Weasley gọi dậy ngồi vào bàn ăn, Ron vẫn còn trong trạng thái mơ màng.
Chuyện đánh bại Voldemort vào năm nhất như chỉ vừa mới xảy ra hôm qua, vậy mà bây giờ lại chỉ còn vài ngày nữa là năm học mới bắt đầu. Sáng nay thức dậy, Ron cảm thấy như mình đã quên mất điều gì đó, không, đúng hơn là rất nhiều thứ. Cứ như chỉ một kỳ nghỉ hè thôi là không đủ để gói gọn hết từng ấy ký ức.
Ron lắc đầu, đổ lỗi mọi thứ cho việc cả kỳ nghỉ không nhận được thư từ Harry, khiến cậu trở nên bồn chồn.
Ron lắc đầu, đổ lỗi mọi thứ cho việc cả kỳ nghỉ không nhận được thư từ Harry, khiến cậu trở nên bồn chồn. Nhưng trong đầu cứ vang lên tiếng cười nhạo của Percy: "Thằng em ngốc nghếch của tôi, em thật sự nghĩ Harry Potter sẽ làm bạn với người như em à?"
Mỗi lần nhớ lại, Ron lại vừa giận vừa sợ. Nhưng không hiểu sao, hôm nay câu nói đó chẳng còn chút sức mạnh nào nữa.
Phải, Ron nhận ra mình chưa bao giờ nghi ngờ tình bạn với Harry, mặc dù họ chỉ mới quen nhau có một học kỳ
Nghĩ đến đây, một gương mặt bỗng hiện lên trong đầu cậu.
Khi cặp song sinh nhà Weasley bước xuống cầu thang, nhìn thấy Ron ngồi thẫn thờ ở bàn ăn, họ trao nhau một ánh mắt, rồi đồng thanh huýt sáo sau lưng cậu: "Ồ, ồ, ồ, nhìn Ron nhà ta kìa, đang mơ mộng rồi!"
George: "Đoán xem ẻm đang nghĩ về ai nào."
Fred: "Dĩ nhiên là về Harry rồi."
George: "Không đâu, em cá là nó đang nghĩ đến cô bé Muggle thông minh, Hermione ấy!"
Ron định cãi lại như mọi khi, rằng Hermione Granger chỉ là đứa ham học thuộc lòng, nhưng lời cãi lại chưa kịp thốt ra thì lại biến thành: "Ừm, dĩ nhiên bồ ấy thông minh, bồ ấy là... của em..."
Là của mình? Là gì của mình?
"Gì cơ, là gì của em?" Cặp song sinh ngồi bên cạnh, một trái một phải, nháy mắt hỏi.
"... Là bạn của em." Ron buột miệng, nhưng vẫn thấy có gì đó không ổn. Dù vậy, cậu vẫn tranh luận với chính mình: Dĩ nhiên họ là bạn, trải qua chuyện đó rồi thì làm sao không là bạn được, dù trước đây cô ấy có chút gì đó xem thường cậu.
"Ron có một cô bạn." George Weasley nói.
"Ron có bạn gái." Fred Weasley đùa.
"Hai người biến đi!" Ron bực mình cắt ngang lời trêu chọc, "Mà chuyện hôm trước em nhờ hai người sao rồi, tối nay được không?"
"Kế hoạch tối nay..."
"Kế hoạch giải cứu Harry..."
"Kế hoạch vĩ đại để giải thoát Harry Potter khỏi gia đình Dursley." Cả hai đồng thanh tuyên bố.
Fred tự hào: "Tất nhiên rồi, có chăng em chỉ khôn khi tìm đến tụi anh cho việc này thôi, thằng em ngốc nghếch ạ."
"Suỵt! Nói nhỏ chút!" Ron sợ hãi nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy bà Weasley đang loay hoay trong vườn rau, có vẻ không nghe thấy gì. "Vậy hai anh chắc chắn đã nghĩ ra cách nào để băng qua nửa đất nước mà không cần đến phép thuật rồi chứ?"
"Chuyện này khó gì với tụi anh." George nói.
"Nói nghe xem nào."
Cặp song sinh nhìn nhau cười rồi cúi đầu làm vẻ bí ẩn: "Không được, tụi này thề trước Merlin là tuyệt đối không thể tiết lộ sớm, không thì kế hoạch sẽ bị phá hỏng."
Ron xìu mặt như quả bóng xì hơi, nhưng dường như cũng không quan tâm đến câu trả lời lắm. Vô thức cậu lại liếc ra ngoài cửa sổ, nơi chiếc xe hơi của bố - chiếc xe đã được chỉnh sửa từ thế giới Muggle của ông Weasley- đang đậu trước cánh đồng bí ngô.
"Tại sao em lại chắc chắn là Harry gặp chuyện không ổn dù chưa nghe ba bảo gì?" George hỏi.
"Vì Harry không hề trả lời thư." Ron đáp. "Harry sẽ không bao giờ không trả lời, trừ khi bác cậu ấy lại nhốt cậu trong nhà. Mà nếu vậy thì chắc chắn Harry đang gặp rắc rối lớn rồi."
"Có thể nó chỉ không muốn trả lời thôi." Fred trêu chọc nói.
Nhưng lần này Ron không bực bội như mọi khi, chỉ nhún vai: "Muốn nghĩ gì thì nghĩ, dù sao emcũng là bạn thân nhất của Harry mà."
Tối hôm đó, khi mọi người trong gia đình Weasley đã say giấc, hai cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, ba bóng người lặng lẽ bước xuống cầu thang dưới ánh trăng lọt qua cửa sổ.
Ba người đứng trước xe Muggle giữa cánh đồng bí ngô.
George và Fred nhìn Ron với vẻ thất vọng: "Em không định nói gì sao?"
Ron gãi đầu: "Không hiểu sao, em lại cảm thấy chuyện này đúng là hợp với hai anh."
Cặp song sinh nhìn nhau: "Thật là một đêm kỳ diệu."
Chiếc xe nổ máy, động cơ rền vang, khi nó lao vào tầng mây, Ron mới sực nhớ: "Hai anh chưa có bằng lái xe!"
Trong khi đó, Harry Potter, trong nỗi lo sợ không thể quay lại trường, lại đang vật lộn trong giấc mơ, bị một gia tinh kỳ quái tên Dobby gây phiền toái.
Dượng Vernon nhìn nó với ánh mắt sợ hãi, còn dì Petunia với khuôn mặt lạnh lùng và phẫn nộ. Harry thấy Dudley đứng một bên, kích động, tay cầm cây đũa phép của nó và chuẩn bị bẻ gãy...
"Dừng lại!" Harry Potter lẩm bẩm, cố vùng vẫy thêm một chút rồi mở bừng mắt. Ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào, soi rõ một khuôn mặt đầy tàn nhang, tóc đỏ và chiếc mũi dài đang nhìn nó từ bên ngoài.
Ron Weasley đứng ngay ngoài cửa sổ phòng Harry.
Thấy Harry sững sờ nhìn mình, Ron bật cười, rồi thoải mái chào một tiếng:
"Chào Harry."
"Chào Ron, Fred và George, rất vui được gặp các bạn. Nhưng... sao các bạn lại ở đây?"
"Ron nói rằng em đang gặp rắc rối." Fred nhún vai, "Và tụi này ở đây để giúp em."
Ron nói: "Cậu không hề trả lời thư của tớ! Tớ đã mời cậu nhiều lần! Rồi ba tớ lại nói rằng... cậu bị cảnh cáo vì sử dụng phép thuật – lẽ nào lại là chuyện đó?" (Ron thì thầm thêm một câu).
"Không phải tôi, là vì..." Harry ngập ngừng, "Nhưng làm sao ông ấy biết được?"
"Ông ấy làm việc ở Bộ Pháp thuật, bồ quên rồi à?"
"Bạn chưa từng nói với tôi, thật là tuyệt!"
"Chẳng có gì đâu," Ron gượng gạo cười. "Nhưng tớ không nói với cậu thật sao? Tớ cứ nghĩ cậu đã biết rồi chứ."
"Đúng là tôi chẳng biết gì cả. Nhưng mà..." Harry nhìn chiếc xe đang lơ lửng ngoài kia. "Các bạn dùng phép thuật liệu có sao không?"
"Ồ, cái này không tính." Ron nói, "Nó chỉ là một dụng cụ ma thuật thôi, phép thuật trên đó đâu phải của tụi này. Thế nào, ngầu không?"
" Ý tưởng này là tụi anh nảy ra, em có nhớ không?" Fred nói.
"Thôi bỏ qua đi, Harry, mau lấy đồ đi!" Ron giục.
Fred quăng cho Harry một đoạn dây thừng: "Bắt lấy, buộc nó vô chấn song đi."
"Nếu nhà Dursley mà thức dậy, tôi tiêu mất." Harry vừa nói xong vừa buộc chặt sợi dây vào một thanh sắt. Fred khởi động xe.
Ron đột nhiên rùng mình: "Không, không, không, đừng khởi động xe vội. Harry, cậu nên dọn đồ trước đã – tớ cứ thấy thế nào ấy, như sắp bị ai phát hiện."
Fred nhún vai tắt máy.
"Tại sao hai anh không thể làm cho chấn song này biến mất?" Ron quay lại hỏi.
Fred và George nhìn nhau: "Tụi này còn bị gắn phép Truy Vết, muốn anh trai mình bị tống vào Azkaban không hả đồ ngốc Ron!"
Ron đơ ra một chút, cứ tưởng hai người đã được phép dùng phép thuật ngoài trường học. Lúc này, Harry đã thu xếp xong hành lý, cả bọn dùng thanh sắt nạy ra một khoảng trống trên song cửa để nhét vali của Harry qua rồi cho vào xe.
Khoảng hở đó khá nhỏ, không đủ cho người lớn chui qua, nhưng may là Harry gầy nhom nên nó vừa vặn lách người ra được. Có điều cái lồng của Hedwig lại không tài nào kéo qua nổi.
"Hay là, đừng dùng lồng nữa, cứ để Hedwig thế mà mang đi được không?" Ron đề nghị.
Chưa kịp để Harry phản đối, Hedwig đã xoay đầu, kêu lên một tiếng bực bội.
"Được rồi, được rồi, vậy thì ta chỉ cần kéo song cửa xuống và đưa Hedwig ra ngoài là xong!" Ron vội nói.
Lúc này, Vernon Dursley đang ngủ thì nghe thấy tiếng động lớn bên ngoài. Ông bật dậy, cằn nhằn vài câu, rồi chợt nhận ra tiếng động dường như phát ra rất gần nhà mình. Mặc dù nghĩ điều đó khó mà xảy ra, nhưng ông vẫn lập tức nghi ngờ có liên quan đến đám người của Harry.
Một tiếng ầm lớn vang lên, Vernon bật khỏi giường, chạy đến phòng Harry thì thấy cửa bị khóa trái!
Ông ta vội vàng tìm chìa khóa mở cửa, nhưng khi vào đến nơi, thứ duy nhất ông thấy chỉ là căn phòng bừa bộn và trống rỗng – Harry Potter cùng con cú đáng chết của nó đã biến mất.
_______________
Tác giả có điều muốn nói :
Để phù hợp với tác phẩm gốc, một vài chương đầu tiên phải bám sát cốt truyện gốc. Sẽ có những thay đổi và bổ sung nguyên bản về các chi tiết. Mong các bạn thích nó!
ps. Đối với những bạn có ấn tượng sâu sắc về tác phẩm gốc và bộ phim, những chương đầu tiên có thể sẽ nhàm chán ngay từ khi ra mắt Chương 6 của Chúa tể bóng tối, cốt truyện đã bước vào bối cảnh của tác giả Zhazha. bạn đã ủng hộ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro