Chap 6: hành trình đi mua đồ đầy bất ổn (1)
Trước sinh nhật của Harry 1 tháng, từ bên trong hẻm xéo xuất hiện thêm nhiều cửa hàng mới trải dài từ nguyên liệu độc dược, quần áo hằng ngày đến các lọ thuốc đặc biệt, cửa hàng thì sạch sẽ, chỉnh chu với giá cả cũng vô cùng phải chăng. Tuy vậy sự xuất hiện của các cửa hàng mới quá đột ngột nên ban đầu chẳng có ai dám vào mua.
---------------------Một tháng sau-------------------
-"Ôi người bạn Harry đáng kính của tui ơi~ bạn có nhu cầu đi xe buýt hiệp sĩ không?" Sami sà nẹo hỏi.
-"Cậu bị gì vậy. Chỉ cần độn thổ là tới rồi cần gì phải hành xác hoặc là dùng cánh cửa truyền tống đi thẳng tới cửa hàng .." Harry nhìn Sami như nhìn đứa thiểu năng bình tĩnh nói.
-"Nhưng mà chúng ta thật sự phải tự tay đi mua đồ hả, tự nhiên tui thấy lười quá à..." Sami ỉu xìu nói
-"Thực chất là không cần..."
-"Vậy tại sao chúng ta lại phải đi. Hôm qua tui phải lần theo dấu vết của vị đại nhân không mũi ấy mệt lắm rồi~" tiếng oán trách ai oán vang lên.
-"Chắc là do tính nghi thức....Với lại tôi cũng muốn đi thăm mấy cửa hàng mới mở nên là bớt than vãn lại và đi thôi" Harry dứt khoát quay đầu đi.
-"Ê! Chờ tôi đi nữa chứ."
Bước qua cổng truyền tống, Sami và Harry liền có mặt tại một cửa hàng ở hẻm xéo. Cách này tuy nhanh và thoải mái nhưng lại không thể tùy chọn địa điểm đến được nên cũng khá bất tiện.
Cửa hàng đầu tiên mà hai người tới là cửa hàng độc dược. Vừa bước ra khỏi cánh cửa Harry cùng với Sami đã được chào đón bởi chủ cửa hàng.
-"Chào cậu chủ. Hôm nay ngài đến đây có việc gì không ạ." Chủ cửa hàng cung kính hỏi.
-"Không cần đâu, tôi chỉ tới đây để quan sát thôi. Còn anh, đã quen với cuộc sống ở đây chưa." Harry cười như một vị sếp lớn tò mò về cuộc sống của nhân viên.
-"ha ha... Nhờ ngài mà cuộc sống của tôi đã tốt hơn trước rất nhiều rồi." Chủ cửa hàng cười hiền lành trả lời, toả ra một hào quang chói loá.
Chủ cửa hàng-Lain- là một elf. Tộc elf là một tộc có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, thường sống cách biệt trong không gian khác nhưng lại có khả năng thiên bẩm trong việc tìm và sử lý các nguyên liệu độc dược hiếm.
-"Tình hình cửa hàng thế nào rồi" Harry bước đi từ từ.
-"Mọi người vẫn còn khá e ngại với các cửa hàng mới nhưng đã có sự tiến triển đáng kể trong doanh thu gần đây." Lain nhẹ nhàng nói đồng thời cũng đưa bản báo cáo trong tay cho Harry.
-"Như vậy sao..." Harry đọc lướt nhanh qua bản báo cáo, hơi nhướng mày nói.
Từ sau lưng cậu, một bàn tay lướt qua chộp lấy bản báo cáo. Harry cũng không để ý lắm mà buông tay bởi đó chính là Sami.
Đọc xong Sami cười khinh bỉ, bước tới gần cánh cửa kho nhìn xuyên qua tấm kính bao quát cả cửa hàng nói.
-"Mấy người có để ý không, hầu hết các khách hàng của chúng ta hôm nay đều là phù thủy muggle hoặc là có gốc rất gần với muggle."
-"Thì....?"
-"Thì nghĩa là lối sống cũ rích của phù thủy đã ăn sâu vào máu thịt của họ đã vậy còn cổ hũ, bảo thủ không chịu thay đổi. Cũng tức là nhiệm vụ của tôi sẽ ngày càng khó khăn hơn!!!" Sami tức tối gào lên.
-"Có khó khăn hơn thì cũng là cậu chịu, tôi không có biết gì đâu." Harry chạm vào vai của Sami rồi mở cửa bước ra ngoài.
-"Này!!! Sao cậu dám nói vậy hả tiểu Har" Sami la lên.
Sau đó Sami liền nhào vào người Harry, cậu né ra rồi Sami lại lao vào. Hai người vờn qua vờn lại cho tới khi ánh mắt của Sami lướt qua một người.
-"Ê? Harry nhìn kìa, người bên đó đấy." Sami nắm lấy mặt của Harry quay sang một hướng.
-"A?!!"
Người mà Sami chỉ chính là Severus Snape, giáo sư môn độc dược của Hogwarts cũng là người crush mẹ của Harry bao năm mà không dám nói.
-"Thật bất ngờ, ngài ấy lại vào đây sao. Nhìn thấy hơi là lạ." Sami nói, Harry cũng có hơi đồng tình.
Nhìn Snape mặc nguyên bộ áo chùng đen, tóc hơi bết, da vàng vọt do lâu ngày chưa phơi nắng còn đứng trước kệ hàng, lựa đồ như trong siêu thị, đã vậy còn là kệ hàng chứa những hũ nguyên liệu nhỏ đang phát sáng đủ màu. Trông thế nào cũng hơi kì lạ.
-"Hai vị hơi có định kiến với người ta rồi đấy. Ngài Snape đây là một trong những khách hàng đầu tiên của cửa hàng và chuyên mua những nguyên liệu hiếm của cửa hàng. Nói chung chung là một khách quen đó." Lain nói xong liền từ dưới đất nhấc lên một thùng đồ gì đó bước lại gần Snape.
-"Ngài Snape, đồ của ngài đã đặt đây ạ. Một thùng vụn gỗ nguyệt quang. Tổng cộng của ngài 52 galleon, ngài chỉ cần đưa tôi 50 galleon là được."
-"Được..." Snape đưa số tiền cần trả cho Lain.
-"Này. Cái thùng gì mà tận 50 galleon đấy." Người lên tiếng là Sami.
Câu hỏi ấy đã khiến Snape chú ý đến hai bóng hình nhỏ phía sau chủ tiệm. Một cô bé với mái tóc dài màu xanh xám kì lạ và một cậu bé tóc xoăn đen, không hiểu tại sao khi nhìn vào cậu bé tóc đen ấy lại khiến hắn quen thuộc đến lạ.
-"Thưa cô chủ, đó là vụn vỏ cây tự rơi của cây nguyệt quang, một loại dược liệu mới được tìm thấy gần đây."
-"À...hiểu rồi."
-"Được rồi Sami chúng ta đi thôi." Harry ngước lên sau khi đã đọc xong cuốn sổ ghi chép dược liệu mà cậu vừa nhặt được.
Ngay khi Harry ngước lên, Snape đã ngỡ ngàng trước đôi mắt ngọc lục bảo ấy và gương mặt có phần tương tự với người ở trong kí ức hắn. 'Đứa trẻ này sao lại giống Lily đến vậy nhất là ở đôi mắt . Chẳng lẽ đây là đứa nhóc Harry Potter đã mất tích sao, không thể nào.."
Vì đã được nuôi dưỡng bởi các đời gia chủ trước nên giờ đây trên người của Harry toát lên vẻ tĩnh lặng như mặt hồ, sự bình tĩnh ấy cũng khiến cậu trông giống mẹ cậu (Lily evans) hơn.
Cảm nhận được ánh nhìn của Snape, cậu ngước lên nở một nụ cười ngoan ngoãn với hắn như một lời chào hỏi rồi kéo Sami chạy ra khỏi cửa hàng. Chạy một lúc hai người mới dừng lại.
-"Ủa? Rồi sao tự nhiên chạy ra đây rồi?" Sami thắc mắc hỏi.
-"tôi chưa muốn mình bị lộ thân phận nhanh như vậy."
-"Nhưng mà không phải là họ đã biết từ khi cậu nhận được thư mời rồi hay sao?"
-"Không! Thư mời ấy chỉ chứng minh được rằng tôi còn sống thôi. Còn việc tôi ở đâu và đang sống như thế nào thì họ làm gì biết."
-"Ừ nhỉ, trang viên nhà cậu có khả năng che giấu vị trí mà. Chỉ có cú là vào được thooi, à mà nãy tui thấy cậu diễn hơi bị đỉnh đấy nhưng mà nhìn rợn hết cả da gà." Sami còn giả vờ rùng mình.
-"Thôi, bớt bớt đi. Trong làm ăn ai mà lại chẳng biết giả bộ diễn chút đỉnh cơ chứ, mà việc tặng cho giáo sư một ấn tượng ban đầu thật tốt cũng chẳng mang lại bất lợi gì mà đôi khi còn có những lợi ích bất ngờ đấy." Harry bình tĩnh phân tích lợi và hại.
-"đây mới là Harry mà tôi quen này" Sami vui vẻ huých nhẹ vai của Harry.
-"giờ mình đi đâu trước đây?"
-"Ngân hàng Gringotts."
-"Nữa hả... Lần trước khi tới đây tôi đã xém xỉu luôn đấy!" Sami trợn tròn mắt.
-"Chịu đi! Mà có mang thẻ theo chưa?"
-"Rồi, đây này." Sami rút từ túi áo ra một chiếc thẻ đưa cho Harry.
Đó là một chiếc thẻ cứng có vẻ ngoài giống hệt như thẻ ngân hàng của muggle nhưng thật ra đó là một chiếc thẻ không gian có khả năng chứa đồ bên trong. Một phát minh mới của Sami.
Cầm lấy chiếc thẻ Harry bước vào trong Gringotts và tiến đến bàn giao dịch nơi có một yêu tinh già đang ngồi.
-"Tôi muốn mở hầm gia tộc Peverell."
Ngay tức khắc tất cả yêu tinh trong ngân hàng đều dừng tay, ngạc nhiên nhìn về phía cậu, cả Sami cũng trợn tròn mắt.
-"GÌ!!!" Sami bật thốt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro