Chap 7: hành trình đi mua đồ đầy bất ổn (2)


-"Đâu ra hầm Peverell vậy!!!" Sami.

Mặc kệ Sami dùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, Harry chỉ bình tĩnh liếc mắt một cái rồi lại nhìn thẳng vào mắt của yêu tinh đối diện như muốn nói. Nhìn đủ chưa, lẹ lên.

-"Thưa ngài. Ngài có bất kì minh chứng nào hay không? Ngài nên biết nếu ngài làm giả minh chứng sẽ phải hứng chịu hậu quả như thế nào." Yêu tinh già đe doạ.

Đáp lại nó chỉ là nụ cười bình thản của Harry như đã biết trước câu hỏi của nó. Lấy từ trong túi áo ra một số thứ và đặt lên bàn.

-"Đây là huy hiệu gia tộc tương đương với con dấu và chiếc chìa khoá, nếu ngươi còn không tin thì..." Vừa nói Harry vừa chìa tay ra."Máu hay còn gọi là huyết thống không phải chính là câu trả lời rõ ràng nhất hay sao"

Con yêu tinh già trước mắt sau khi thấy huy hiệu và chìa khoá đã hơi run lên nhưng vẫn kìm lại. Nó nhảy xuống đi tới trước mặt Harry nói.

-"Mời ngài vào phòng tiếp khách trước rồi chúng ta sẽ từ từ bàn về chuyện này." Nói rồi nó nhanh chóng mời Harry và Sami vào phòng tiếp khách.

Căn phòng ấy trông vô cùng sang trọng và cổ kính, có bàn ghế và trà bánh sẵn được đặt trên bàn. Harry và Sami ngồi xuống ghế nhìn vị yêu tinh già.

-"Thưa ngài, vì thân phận của chủ nhân căn hầm mà ngài nói có hơi nhạy cảm nên thứ lỗi cho tôi được phép kiểm tra huyết thống của ngài ạ." Yêu tinh dè chừng như sợ Harry không đồng ý.

-"Được thôi." Harry nói.

-"Vậy xin ngài đợi một chút ạ. Tôi cần phải đi chuẩn bị ít đồ" con yêu tinh già nói xong liền đi vội ra bên ngoài.

Để lại căn phòng chỉ còn Harry và Sami nhìn nhau, Sami đành phải cầm lấy một miếng bánh ăn để phá vỡ sự im lặng rồi hỏi.

-"Ê Harry, đâu ra hầm Peverell vậy? Tui nhớ là cậu đâu có đâu." Sami hỏi

-"Mới được cho cỡ một tháng trước." Harry gục đầu xuống như đang nhớ về một ký ức mà cậu chẳng muốn nhắc lại.

-"Cậu gặp được cụ Peverell rồi hả?" Sami đoán. Bởi lúc trước khi nói chuyện với ông Charles ông ấy có nhắc tới cụ Peverell, người đôi khi hay biến mất vài ngày.

-"Ừ..Tôi đã phải trải qua một bài kiểm tra gia tộc nặng chưa từng có, nó khiến tôi tưởng như mình sắp chết rồi chỉ để nhận được căn hầm này." Harry bực bội nói.

Từ cửa con yêu tinh già bước vào với một chiếc khay bạc, trên đó đựng một tấm da dê và một con dao nhỏ. Đặt khay xuống bàn yêu tinh già nói.

-"Xin mời ngài hãy nhỏ máu lên tấm da dê này." Vừa nói nó vừa đưa con dao nhỏ tới gần Harry.

-"Không cần." Harry nhìn con dao một cách ghét bỏ.

Đưa một ngón tay lên cậu nhẹ nhàng dùng phép thuật cứa một đường lên ngón tay cho máu nhỏ xuống tấm da dê nằm phía dưới. Tất cả đều im lặng nhìn giọt máu trên tấm da dê.

Bỗng tấm da dê hút hết giọt máu ấy rồi phát sáng lên, từ trên đấy xuất hiện những dòng chữ kì lạ mà Harry không thể đọc được nhưng theo từng dòng chữ xuất hiện mắt của yêu tinh già ngày càng sáng lên đến khi dòng chữ cuối cùng xuất hiện nó đã không kìm được lòng mình mà quỳ rạp xuống.

Khiến cho cả hai người hốt hoảng đứng bậc dậy. Harry đưa tay ra muốn kéo nó dậy.

-"Này! Làm gì vậy hả?!!" Harry hoảng sợ nói.

-"Thưa ngài Peverell, chúng tôi thật thất lễ khi đã mạo phạm ngài. Tôi xin thay mặt cho toàn thể yêu tinh trong Gringotts xin lỗi ngài." Yêu tinh già cung kính nói.

-"Được rồi! Được rồi! Đứng lên đi. Thay gì quỳ thì hãy nói cho tôi biết số tài sản mà tôi có đi."

-"Thưa ngài, thật ra tài sản hiện có trong căn hầm của Peverell chính là toàn bộ Gringotts hay nói cách khác nghĩa là cả Gringotts đều là tài sản của nhà Peverell, ngoài ra ngài còn sở hữu cả một ngọn núi ở nước Đức và vài cửa hàng rải rác trên toàn châu âu."

-"C...Cái gì!?" Cả Harry và Sami cùng đồng thanh.

-"Vậy ngài có muốn chúng tôi công khai ngài là chủ nhân mới của Gringotts không ạ?" Yêu tinh hỏi.

-"Không...Đừng tiết lộ, tuyệt đối không được tiết lộ." Harry đổ mồ hôi hột ra lệnh.

-"Vâng ạ, vậy ngài còn cần tôi giúp gì không?"

-"Cầm chiếc thẻ này và lấy cỡ 10000 galleon từ hầm tộc Potter bỏ vào đi." Harry ra lệnh như muốn đuổi khéo người đi.

-"Vâng." Yêu tinh cầm chiếc thẻ bước ra ngoài để lại một căn phòng chết lặng.

-"H..Harry. Sao cậu nói chỉ là một căn hầm mà giờ lại thành cả cái ngân hàng còn cả quả núi bên Đức nữa." Sami nhìn Harry bằng một ánh mắt khác lạ.

-"Tôi cũng vừa mới biết thôi mà sao trách tôi được." Harry cãi lại."Bình thường báo cáo đã làm còn chưa xong, giờ còn thêm cả cái ngân hàng nữa chắc tôi chết trẻ mất."

-"Chờ đã! Ngân hàng Gringotts này đã có khả năng tự vận hành từ lâu rồi thì chắc cũng không tới nỗi đâu....nhỉ?" Sami lên tiếng an ủi nhưng chính cô còn chẳng tin tưởng lời nói đó.

-"tui/tôi không muốn ở đây nữa!" Hai người họ đã đạt được thống nhất chung. Kệ tới đâu thì hay tới đó.

Ngay khi vị yêu tinh già tên Rudoft bước vào với tấm thẻ thì Harry đã nhanh chóng cầm lấy tấm thẻ rồi bước ra ngoài, chỉ để lại câu nói.

-"tạm thời đừng đụng vào cũng đừng tung tin gì về những tài sản đó cả, tôi sẽ giải quyết sau."

-"Nhưng ngài còn phải thừa kế thêm một khoản nữa..." Chưa kịp nghe hết câu Harry đã ra tới ngoài.

Trên đường bước ra, họ bước ngang qua người khổng lồ Hagrid đi cùng với Neville Longbottom đang đi về hướng ngược lại.

-"Harry! Coi kìa Hagrid với Longbottom đi cùng nhau. Có vẻ như cậu ấy đã trở thành người thay thế sau khi cậu mất tích." Sami thích thú nói.

-"Có lẽ là vậy. Dù gì thì giới phù thủy cũng không thể thiếu một 'cậu bé sống sót được' dù chỉ là hình thức." Harry mỉa mai nói.

-"Mà hình như nay Hagrid phải đi lấy cái gì phải không?" Sami nghi ngờ nói.

-"Ừm...nếu tôi nhớ không nhầm thì chính là hòn đá phù thủy." Harry cố gắng nhớ lại.

-"Hòn đá phù thủy sao! Harry ơi, tui muốn có nó." Sami mắt sáng rỡ nói.

-"Gì đây? Cậu bị mê hoặc bởi khả năng cứu sống người chết của nói hả, nếu vậy thì mơ đi nó cùng lắm chỉ có thể biến vàng thành bạc là cùng."

-"Ái da! Cậu không hiểu rồi, nếu một viên đá có khả năng tự biến một kim loại khác thành vàng mà không cần sự tác động quá nhiều của phù thủy tức là bản thân nó mang một năng lượng lớn đến nỗi có thể thay đổi được cấu hình của một nguyên tử. Đồng nghĩa với việc  nó sẽ là một viên đá năng lượng vô cùng hiếm và nếu tôi biết được cách tạo ra nó thì đó sẽ thành một cục pin sài mãi không hết đấy. Một bước tiến vô cùng lớn cho công nghệ hiện nay của tôi." Sami nói liên tục một lèo không nghỉ.

-"Rồi, rồi, biết rồi." Harry xoa tai nói."Đợi tới lúc vô trường tôi sẽ tìm cách lấy nó cho cậu được chưa."

-"yeah!!!"

-"Để tiết kiệm thời gian thì tôi với cậu chia ra đi mua đồ đi." Harry dường như nhớ ra gì đó.

-"Cậu đi mua dụng cụ học tập với sách giáo khoa ở tiệm của chúng ta đi, khỏi cần đưa tiền cứ lấy đi là được. Nhớ nêu tên." Harry nói." Còn tôi sẽ đi mua áo chùng."

-"À... đưa số đo đây." Harry chìa tay.

-"Ui... xuýt quên mất. Nè cầm lấy." Sami lấy ra một tờ giấy.

-"Xong hết rồi, đi nghen. Lát gặp lại." Sami xoay người đi.

Thấy vậy Harry cũng đi về tiệm áo chùng của quý bà Malkin. 'Đi gặp lại người bạn cũ nào'. Cậu cười một cách ranh mãnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro