Chap 8: hành trình đi mua đồ đầy bất ổn (3)
Đẩy cửa tiệm Malkin bước vào, đập vào mắt Harry là một khung cảnh đầy quen thuộc khiến cậu không kìm được mà cười khẽ.
Tiếng mở cửa khiến cho phu nhân Malkin chú ý đến vị khách mới bước vào.
-"Xin chào. Muốn mua đồng phục Hogwarts hả cưng? Ở đây có nhiều lắm, tha hồ cho con chọn." Bà Malkin nói.
Có vẻ như thời điểm này là thời điểm đông học sinh tới mua đồ nên bà Malkin mới đoán được.
-"Vâng ạ. Con muốn 4 bộ áo chùng, 1 áo khoác mùa đông, 1 đôi găng tay bảo hộ và 1 cái mũ nhọn. Dùng chất liệu tốt nhất dùm con." Harry đưa ra yêu cầu.
-"Con đợi tí rồi vào đo nha, tại đang có một quý ông trẻ cỡ như con đang đo trong đấy đấy." Bà Malkin nháy mắt với Harry.
-"Dạ thôi. Con có mang sẵn số đo rồi, hai số đo này làm thành 2 bộ giúp con." Harry uyển chuyển từ chối bà Malkin.
-"Vậy thì con ngồi đây chờ một tí. Ta vào ghi số đo cho cậu bé kia đã rồi sẽ làm cho con ngay." Nghe vậy bà Malkin nhận lấy hai mảnh giấy rồi dẫn Harry đến bên ghế chờ để ngồi.
-"Vâng." Harry ngồi xuống.
Harry nhìn ngắm xung quanh, 'nơi này trông cũng đã rất cũ rồi, phong cách hoài cổ'. Mãi nhìn ngắm xung quanh mà không chú ý đến ánh nhìn tò mò của cậu nhóc bên trong phòng thử đồ, cho tới khi một giọng nói vang lên.
-"Chào. Cũng vô Hogwarts à?" Là cậu bé bên trong phòng.
-"Ừm. Cậu là?" Tuy rằng đã thừa biết người bên trong là ai nhưng Harry vẫn giả bộ không biết mà hỏi.
-"Tôi tên là Draco, Draco Malfoy. Này ai cho ngươi đụng vào đó hả! Né ra." Cậu trả lời một cách tự tin nhưng giọng cậu trở nên kì lạ như đang nói với cái gì đó.
-"Ê này! Sờ đi đâu đó hả. Cuộn thước chết tiệt này!" Draco tức tối la lên.
Bên trong là một cuộn thước dây đang uốn éo trên người Draco, nó hết sờ vai, sờ eo rồi sờ trái sờ phải khiến cho cậu nhột hết cả người. Thậm chí nó còn lén chui vào tay áo, luồn vào trong.
Bên ngoài Harry đang cố nín cười. 'May là mình còn nhớ vụ này không thì toang'. Trong lòng thì nghĩ vậy nhưng ngoài mặt thì Harry vẫn lo lắng hỏi.
-"Cậu có sao không? Có chuyện gì vậy."
-"Không... không sao." Dù bị một cây thước dây sàm sỡ nhưng Draco vẫn cứng miệng nói.
Chịu đựng một hồi thì quý bà Malkin cũng đã nhận ra nỗi khổ của cậu Malfoy. Bà đưa ra bắt lấy cây thước dây đang hoành hành ngay dọc trên người cậu.
-"Xin lỗi cháu, cây thước này nó háo sắc lắm hễ nó thấy ai đẹp là sẽ làm trò trên người họ. Nó quấy rầy con như vậy tức là con rất đẹp đấy." Bà Malkin cố gắng siết lấy cây thước đang cố vươn mình về phía Harry ngay sau khi thấy cậu rồi quay sang an ủi Draco.
-"Đương nhiên là như vậy rồi." Có vẻ vì được khen nên Draco cũng hơi vểnh mặt lên.
-"Vậy con tới kia ngồi với cậu bé kia đi. Đồ của hai đứa sẽ xong ngay thôi." Bà Malkin nói xong liền quay đi làm việc của mình.
-"Xin chào cậu, tôi tên là Harry." Harry đưa tay ra trước.
-"Xin chào. Draco Malfoy." Draco bắt tay với Harry rồi giới thiệu lại tên của mình.
-"Mà tên cậu trùng với tên của 'cậu bé sống sót' sao." Draco suy đoán. Tại vì Harry hiện tại đang mặc đồ trông rất giống với một quý tộc nên cậu không nghĩ rằng Harry chính là 'Cậu bé sống sót'.
-"Cậu bé sống sót'?" Harry nghi hoặc.
-"Cậu mới từ trên núi xuống hả. Là Harry Potter, người đã sống sót dưới tay 'kẻ mà ai cũng biết là ai' đấy." Draco ngỡ ngàng nói.
-"À..."
-"Cậu có biết rằng mình sẽ vào nhà nào hay chưa?" Draco tò mò hỏi.
-"Không biết nữa." Lần này là Harry nói thật tại sau khi sống lại một đời cậu không chắc sẽ lại được chiếc mũ phân loại đưa vào nhà nào.
-"Ồ. Thật ra không ai thực sự biết cho đến khi chính thức nhập học. Nhưng mà tôi thì biết là tôi sẽ ở nhà Slytherin, tất cả mọi người trong gia đình tôi đều từng ở đó mà. Thử nghĩ tôi mà bị tống vô nhà Hufflepuff thì chắc tôi nghỉ học luôn quá." Draco ngán ngẫm nghĩ.
-"Thế còn Gryffindor và Ravenclaw?" Harry có hơi thắc mắc.
-"Mấy đứa ngu ngốc với mọt sách ấy hả! Vậy thì cha tôi chắc chắn sẽ cho tôi nghỉ học và chuyển trường." Draco.
Nghe câu trả lời của Draco, Harry có hơi nhíu mày nhẹ nhưng rất nhanh lại thả lỏng ra. 'Quan điểm đã ăn sâu vào máu thì phải từ từ mới tách ra được'.
Sau đó hai người tiếp tục nói chuyện rôm rả với nhau cho tới khi bà Malkin bước ra và đưa đồ cho cả hai đứa.
-"Của cháu hết 16 galleon." Bà Malkin nói với Harry.
-"Vâng ạ." Harry rút tấm thẻ ra trong ánh mắt tò mò của Draco, giơ lên trên tay còn lại.
Ngay lập tức những đồng galleon rơi xuống, vừa đúng 16 đồng trước ánh mắt kinh ngạc của bà Malkin và Draco.
-"Đây ạ." Đưa số tiền ấy cho bà Malkin rồi đứng dậy.
-"Tôi bây giờ phải đi rồi, tạm biệt cậu Malfoy. Hẹn gặp lại ở Hogwarts." Nói xong Harry liền đi ra ngoài mặc cho Draco vẫn đứng đờ ra đó.
Một lát sau, quý ông Lucius Malfoy mới bước vào cửa hàng đón con trai của mình.
-"Xong rồi thì đi nhanh lên nào Draco. Mẹ con đang đợi chúng ta đấy." Trả tiền cho bà Malkin, Lucius quay sang con trai mình nói.
-"Vâng thưa ba." Draco đi theo ông.
-"Ba! Vừa này con có gặp một người kì lạ." Draco nói với Lucius.
-"Kì lạ là sao." Ông thắc mắc.
-"Cậu ấy ăn mặc trông như một quý tộc lâu đời nhưng mà cậu ấy nói rằng cậu không biết 'Cậu bé sống sót' là ai cả, cậu ấy còn có một cái thẻ ma thuật kì lạ dùng để chứa tiền và cậu ta nói cậu ta tên Harry." Draco nói liên tục không ngừng nghỉ.
Nghe con trai mình kể, gương mặt của Lucius có vẻ hơi đăm chiêu suy nghĩ.
-"Con nói cậu ta chỉ giới thiệu rằng cậu ta tên Harry thôi sao?" Lucius nghi ngờ.
-"Vâng ạ! Chờ đã.... Cậu ta không có giới thiệu họ cho con. Vậy có khi nào cậu ta chính là..." Draco muộn màng nhận ra sự thật.
-"Ta không chắc nhưng sau này con phải cẩn thận hơn. Việc nhận biết được gia tộc của người đang nói chuyện với con sẽ là một lợi thế rất lớn cho con trên bàn đàm phán đấy." Lucius cũng không ngờ con trai ông lại bị người ta qua mắt dễ dàng đến vậy.
-"Nhưng không sao. Cậu ấy nói rằng hẹn gặp con ở Hogwarts nên vào lúc đó con sẽ ép cậu ấy khai ra mọi thứ." Draco nghĩ.
-"Dù gì thì hãy cẩn thận với cậu ta. Tới lúc đó có việc gì thì phải viết thư ngay về cho gia đình hiểu không" Ông Nghiêm nghị dặn dò Draco.
-"Rõ thưa cha!"
Về lại với Harry, cậu đang đi tìm Sami khắp mọi nẻo đường. Cậu giơ tay lên gõ nhẹ vào chiếc ghim cài áo trên ngực, chiếc ghim run lên vài tiếng rồi từ bên trong chiếc ghim một giọng nói vừa đủ một người nghe vang lên.
-"Alo! Có gì không Harry?" Là giọng của Sami.
-"Cậu đang ở đâu? Chưa mua đồ xong luôn hả." Harry đứng kế bờ tường nói vọng vào chiếc cài áo.
-"Mua xong lâu rồi. Ê! Giờ tớ đang ở....Cửa hàng thú cưng." Có vẻ như ngay lúc trả lời Sami đã bị một con gì đó tấn công khiến cô bất ngờ.
-"Được rồi, ở đó đi tôi tới liền." Harry bước đi về phía cửa tiệm.
Bước vào cửa hàng Harry liền bị bao vây bởi hàng tá sinh vật.
-"Úi cha! Bọn nó có vẻ thích cậu lắm đấy." Sami từ một góc nào đó chui ra.
-"Thôi đi, chẳng vui đâu." Harry cực nhọc chui ra khỏi đám thú sau khi được chủ quán cứu giúp.
Vuốt lại bộ đồ có hơi nhăn nhúm và mái tóc hơi rối. Harry thở dài, kể từ khi thành công được công nhận bởi cụ Peverell xung quanh cậu mọi thứ dần trở nên kì lạ. Từ việc hay bị rò rỉ phép thuật tới được các loài động vật yêu thích quá mức đã khiến cuộc sống của cậu có phần đảo lộn.
-"Mà coi tui lại tìm được gì nè." Sami ra vẻ thần bí mang ra một con cú tuyết.
-"Ta đa!"
-"Là Hedwig sao? Không thể tin được sao cậu tìm được vậy." Harry ngỡ ngàng đón lấy cô cú.
-"Đi hết mấy tiệm liền đấy. Cảm ơn tui đi" Sami hếch mũi lên tự hào nói.
-"Cảm ơn cậu." Harry xoa đầu cô cú khiến cô ấy thoải mái dụi vào tay cậu.
-"Nói thế thôi chứ coi bé cú của tôi này." Sami giơ ra một bé cú mặt trắng phương bắc.
*Cú mặt trắng phương bắc

-"Được đấy." Harry.
-"Thế tui nuôi thêm con kì nhông ma pháp khổng lồ này được không." Từ đâu Sami bưng ra một con kì nhông to bằng cả người Harry.
-"Không!" Harry dứt khoát nói.
-"Ể, nhưng mà nó hiền lắm không cắn người đâu mà." Sami năn nỉ, xin xỏ.
-"Dẹp! Không là không!" Harry
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro