#2. Cứ như vậy mà xuyên không?!
Trời đã gần tối, chúng tôi tính tiền xong thì chuẩn bị về nhà.
Trên đường trở về, chúng tôi bắt gặp hai người rất kì lạ và trong có vẻ như đang chờ chúng tôi.
Tôi liếc mắt nhìn ba đứa kia, tụi nó cũng đang ngờ ngợ điều gì đó về hai người kia. Khi đi tới chổ đó, người đàn ông và người phụ nữ đó chặn chúng tôi lại.
Người đàn ông có làn da rám nắng, mái tóc đen, gương mặt nghiêm chỉnh mang đến cảm giác đáng sợ, ông ta mặc một bộ đồ đen với vài phụ kiện màu trắng.
Người phụ nữ thì có làn da trắng hồng, tóc đen dài được tết thành bím, cô ấy mặc một bộ Kimono của Nhật Bản. Trái với vẻ đáng sợ của người đàn ông, người phụ nữ này lại có gương mặt bình thản.
"Xin chào, Liên, Vân, Thảo và Thúy. Tôi là Hanadoku Kannai, xuyên không giả trực thuộc thế giới Kny.261." Người phụ nữ tự giới thiệu
"Chào chị..." chúng tôi chào lại rồi nhìn nhau.
Này... vụ xuyên không là thật hả?
"Còn ta là Jin Forkal, xuyên không giả trực thuộc vũ trụ Marvel.216 số 107."
"Khoan, chờ chút. Vậy cái vụ xuyên không là thiệt à???" Thảo hoang mang hỏi. Có vẻ như nó vẫn chưa tin vào vụ xuyên không này.
"Phải." Người đàn ông tên Jin trả lời
Lúc đầu, cả bốn đứa đều nữa tin nữa ngờ, bây giờ thì có người nói là thật... đây là sự thật? Hay là lừa đảo tập thể?
Người phụ nữ tên Kannai đưa cho chúng tôi một cái hộp. Vân nhận lấy cái hộp gỗ, cái hộp không quá lớn, trên hộp được khắc họa tiết hoa cùng tên mà bốn đứa chúng tôi đã đăng kí.
Larina Nguyen. Vera Tran. Tara Tran. Tanya Pham.
Cả bốn đứa nhín cái hộp một cách quan ngại, cho đến khi chúng tôi nhìn lại thì người đàn ông tên Jin Ferkal và người phũ nữ tên Kannai đã biến mất không chút giấu vết. Cứ như bọn họ chưa từng đứng ở đó vậy...
Tôi nhìn ba đứa bạn của mình. Tụi nó hình như vẫn chưa tin được đây là sự thật. Chúng tôi có thể cứu được idol của mình nhưng chúng tôi cũng có thể chết.
"Mọi thứ... rồi sẽ ổn thôi, phải không?" Thúy chầm chậm hỏi
Cả bốn đứa đều im lặng mà trao đổi qua ánh mắt. Rất lâu sau đó, cả bốn đứa đều gật đầu. Phải, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi! Nhớ lại những gì mà cái hệ thống kia đã nói trên điện thoại.
Tất cả chúng tôi sẽ sống sót! Tôi tin chắc là vậy!
《Bắt đầu quá trình xuyên không.》
Hả?
《67% - 70% - 78% - 83% - 88% - 94%》
Hả?! Khoan– gì cơ—!?
《100%》
Thịch–
.
.
.
.
.
"Thảo! Thảo! Dậy mầy ơi! Đm, ngủ gì như chết thế?!"
Tôi khó chịu mở mắt khi nghe thấy thấy tiếng của Vân. Tôi có thể thấy là cả bốn đứa chúng tôi hiện đang ở một nơi xa lạ.
"Dậy rồi đó hả gái?" Thúy nhìn tôi ngồi dậy
"Ừ." chóng mặt quá...
Liên quay qua nhìn gặp chị em song sinh kia.
"Mầy nhẹ tay thôi Vân ơi." Tôi nói khi nhìn thấy Vân thẳng tay đánh con Thảo không thương tiếc
"Ung... cái đéo gì-?" Thảo lờ mờ ngồi dậy, trong miệng còn lẩm bẩm tiếng chửi rủa.
Sau đó, chúng tôi bắt đầu ổn định lại tinh thần và trạng thái. Trong lúc đi tham quan căn biệt thự mà chúng tôi ở, Vân đã phát hiện ra bốn cuốn sổ màu trắng với biểu tượng hình chiếc đồng hồ trên bìa cùng tên của chúng tôi ở phía dưới. Ngoài ra còn có vài tin nhắn giải thích tình hình trong điện thoại của mỗi đứa.
Thứ nhất: Chúng tôi đã thực sự xuyên không.
Thứ hai: Chúng tôi đang là những đứa trẻ 10 tuổi.
Thứ ba: Chúng tôi sẽ phải tập sống ở nước Anh một năm để làm quen trước khi vào học ở Hogwarts.
Thứ tư: Chúng tôi có thể sử dụng thần giao cách cảm với nhau.
Thứ năm: Chúng tôi có một hệ thống chuyên cung cấp vật dụng, nguyên liệu cần thiết theo nhu cầu của chúng tôi.
Thứ sáu: Chúng tôi sẽ học ở Hogwarts với tư cách là du học sinh tới từ Đông Nam Á..
Thứ bảy: Chúng tôi không thể trực tiếp thay đổi tình tiết của câu chuyện mà chỉ có thể tìm cách gián tiếp nếu không sẽ bị nguy hiểm tới tính mạng.
Bốn đứa chúng tôi trống rỗng nhìn nhau. Thực sự, tới giờ tôi vẫn chưa tin được rằng bản thân đang ở nước Anh mà còn là thế giới Harry Potter.
Ngoài ra... tụi tôi đang nói tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ, thật ra thì tụi tôi vẫn có thể nói tiếng Việt nếu muốn.
Con Thảo trong rất tội nguyện vì lúc nào thi tiếng anh nó cũng "ét o ét" với con chị nó là con Vân.
Thúy thì trông lo lắng vcl ra vì tụi tôi không biết gì ở đây.
Chà... cũng may là hệ thống sẽ hỗ trợ cuộc sống của họ.
________
Thời gian thấm thoát thôi đưa ~ đã một năm trôi qua và bốn con nghiệp chướng chúng tôi đã 11 tuổi.
Và chúng tôi cũng đã nhận được thư nhập học của Hogwarts.
Ờ, không đùa đâu.
TỤI TÔI ĐÃ NHẬN ĐƯỢC THƯ NHẬP HỌC CỦA HOGWRTS!!!!
":)))"
Mấy đứa chúng tôi ngồi nhìn nhau cười như lũ điên.
Nhận thư xong thì làm gì? Ngồi chơi chứ gì.
Quần áo cùng đồ dùng tụi tôi đã chuẩn bị sẵn từ lâu, chờ mỗi lá thư để chừng nào tới tháng 9 thì xách tay nhau đi thôi.
Thề luôn là lần đi hẻm Xéo ám ảnh vãi.
Cái hẻm vốn đã nhỏ còn đông, còn gặp con Thảo hay đi lung tung nữa chứ.
Nhớ hôm đó tụi tôi phải mất 3 tiếng đồng hồ kiếm nó, kiếm mà muốn điên luôn, hồi kiếm ra thì nó đang đứng ăn kem á.
Nghĩ mà nó tức gì đâu :)
Tụi bạn thì đi tìm nó, lo nó bị ai bắt cóc hay lạc mẹ qua cái hẻm gì mà chuyên bán mấy nguyên liệu cấm đồ ấy, sợ nó gặp nguy hiểm, còn nó?
Nó đi mua kem ăn.
Con bà nó thề là hôm đó về tụi tôi cho nó quỳ hẳn 4 tiếng luôn.
Cho dừa cái thói đi lung tung.
"Ê bây." Đang ngồi suy nhẫm lại quá khứ thì Thảo đột nhiên gọi.
Tôi cùng Vân và Thúy quay sang nhìn nó.
"Tụi bây nghĩ tụi mình có nên cảnh báo cụ Dumbledore về ông thầy gì mà dạy môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám không?" Nó hỏi tụi tôi
Chúng tôi nhìn nhau một lúc thì Vân nói.
"Cảnh báo nhưng phải cảnh báo ngầm, chứ ngang nhiên cảnh báo thì chắc chắn không được rồi."
Thúy tiếp lời.
"Ừ, thứ nhất thì ngang nhiên cảnh báo có thể đánh động làm lệch cốt truyện quá nhanh sợ là tụi mình phả ứng khưng kịp. Hơn nữa... mày quên một trong những luật khi tụi mình xuyên qua đây rồi sao?"
À phải rồi, chúng tôi không được trực tiếp thay đổi cốt truyện hoặc nhúng quá sâu vào nó. Con Thúy không nhắc thì tôi quên luôn!
Thảo gật gù tỏ vẻ đã hiểu xong thì nỗi đứa một việc mạnh ai người đó làm.
Các bạn hỏi làm gì á?
Dọn nhà chứ sao. Nhà có bốn đứa lười nhẩy thây ra nên giờ thì tụi tôi phải tổng vệ sinh luôn.
Choang!
"Cái qq gì nữa vậy Thảo!?" Con Vân hét lên đầy bất lực.
"Tao làm rớt cái bình!" Giọng con Thảo vọng ra từ nhà bếp.
"Thôi mày ra đây ngồi chổ luôn cho tao. Cái gì vô tay mày cũng đổ bể hết." Vân gằng giọng ra lệnh. Biết con Vân đang cọc nên Thảo cũng ngoan ngoãn ra sô pha ngồi im.
Thúy: "..." Sáng giờ nó làm đổ bể bao nhiêu thứ rồi mạy?
Liên: "..." Hai cái ly, một ấm trà, ba cái bình, bốn cái dĩa và... chờ tao chút để tao liệt kê...
Thảo: "..." Hic...
[Còn Tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro