Chương 22. Quà muộn.®
Rõ ràng sau khi nghe những lời này, mắt của cụ Dumbledore thoáng qua một tia kinh ngạc. Nhưng chỉ trong chốc lát cụ đã trở lại bình thường, cụ Dumbledore gật gù : "Con rất thông minh, Lilith. Con làm ta nhớ đến Lily. Con bé hoạt bát, lạc quan, và không kém phần thông minh như con vậy."
Mắt cụ Dumbledore nhuốm một chút ánh sáng của tình thương, Harry nhìn mà ngơ ngẩn.
Đây là lần đầu Harry gặp cụ Dumbledore, cụ rất thân thiện và nhớ đến ba mẹ của cậu, trong vô vàn những học sinh khác của Hogwarts? Giống như thể ba mẹ cậu khi còn sống rất thân quen và tin tưởng vị giáo sư này vậy. Trong vô thức, Harry đã vô cùng thích vị giáo sư tài ba nổi tiếng trước mặt.
Lilith mỉm cười miễn cưỡng đáp lại cụ. Rõ rồi, cụ thực sự yêu quý Lily, nhưng mà người được cụ yêu mến có ai sống nổi đâu chứ.
Sau khi chiêm ngưỡng nụ cười tự hào của cụ Dumbledore được một lúc lâu, Lilith bỗng bừng tỉnh khỏi cơn mộng. Cô... cô lại cư nhiên ăn không ngồi rồi không xài não rảnh việc sinh nông nổi đi cướp lời thoại của cụ Dumbledore?
Trong tích tắc, thế giới quan của Lilith sụp đổ, cô có thể nghe thấy tiếng vỡ vụn răng rắc trong đầu mình. Không biết nói gì, hàng mi dài cong cong của Lilith rũ xuống, che đi đôi mắt xanh biếc xinh đẹp.
"Sự thật thì mất lòng, phải không? Tấm gương này không phải dùng để soi hằng đêm đâu Harry, con đã nhầm lẫn công dụng của nó. Tác dụng thật sự của nó, chỉ là khiến chúng ta nhận thấy rõ khát khao của bản thân mà thôi..." Cụ Dumbledore chỉ điểm cho Harry còn đang ngơ ngác bên kia.
Lilith có linh cảm bản thân đã gây ra chuyện lớn. Cô lại tiếp tục thay đổi nguyên tác, dù chỉ là một chi tiết nhỏ. Nhưng chỉ cần một cú đập cánh, một cơn bão vẫn có thể xảy ra, bản thân là một nhà văn, sao cô lại không biết đến hiệu ứng cánh bướm chứ? Lại sợ gây ra thêm lỗi lầm nào nữa, Lilith triệt để giả bộ làm người tàng hình.
"Dù vậy, hai con nên hiểu, tấm gương ảo ảnh này chỉ phản chiếu ảo ảnh. Nó sẽ dễ dàng khiến hai con đắm chìm vào nó và quên đi hiện thực. Tấm gương này sẽ được dời đi vào ngày mai, ta hi vọng hai con sẽ không đi tìm nó. Mà cho dù thấy nó đi chăng nữa, thì hai con cũng nên bơ nó đi. Được rồi! Mau trở về ký túc xá nào, cùng với chiếc áo choàng tàng hình tuyệt vời này!"
"Khoan đã giáo sư! Con hỏi giáo sư một điều được không?"
Cụ Dumbledore không thấy phiền chút nào : "Ồ tất nhiên được rồi Harry!"
"Giáo sư nhìn thấy gì trong gương ạ?"
Nhìn Harry, cụ Dumbledore lại nở nụ cười hiền từ, giọng điệu cụ có chút hài hước : "À, hiện tại thì ta thấy một bàn tiệc đầy ấp các loại bánh ngọt mà ta muốn nếm thử nhưng chưa có cơ hội. Con còn gì muốn hỏi nữa không Harry? Lilith?"
Hai đứa nhìn nhau, rồi bỗng nhiên cả hai nhoẻn miệng cười.
"Tụi con trở về ngay đây ạ. Chúc giáo sư ngủ ngon.
...
Đến nơi hai đứa phải chia nhau ra rồi, Lilith vừa xoay lưng lại với Harry thì cô liền nhớ ra một chuyện quan trọng. Đêm nay là Giáng Sinh!
"Harry! Quà của anh! Em quên mất!"
Lilith lập tức xoay ngắt lại, mặt mày cô lại giống như cụ bà tám chục tuổi, Harry nhìn thấy biểu cảm này thì nghiêm túc không nổi, cậu nhe răng ra cười như bị ai cù lét. May mắn Harry kịp thời nhịn lại, không tiếp tục văng nước bọt vào mặt em gái : "Không sao Lilith! Ha ha! Mai chúng ta gặp nhau ở sân sau trường nhé. Đến lúc đó mở quà của nhau!"
"Quà của nhau? Em cũng có quà?"
Harry xoa đầu Lilith còn đang cáu kỉnh, xoa mạnh đến mức làm mái tóc nâu của cô rối như cái tổ chim, nhìn không ra hình dạng ban đầu nữa : "Anh thực sự biết lỗi rồi! Mai gặp nhé!"
Mọi lỗ hổng trong tim bây giờ đều được vá lại cẩn thận, không còn kẽ hở, nụ cười mãn nguyện của Lilith kéo dài cho đến tận lúc trở về ký túc xá. Phòng sinh hoạt chung vốn có người, nhưng cô không để ý, vẻ mặt vẫn còn chứa ý cười, đầu óc bay lên chín tầng mây.
"Ối chà cô Potter."
Tiếng động này đánh thức Lilith từ trong giấc mộng. Cô thầm kêu không ổn, từ từ ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy vị huynh trưởng cao cao tại thượng Hugh Coffey đang ngồi đó, giương ánh mắt hứng thú mà liếc nhìn cô từ trên xuống dưới.
Ánh mắt anh ta quét tới đâu, Lilith rùng mình tới đó. Biết bản thân không thể nào tự nhiên lướt qua anh ta đi vào phòng ngủ được, Lilith giả vờ trấn tĩnh bước đến ghế sô pha đối diện anh ta, nhẹ nhàng ngồi xuống.
"Ồ! Cô Potter đây còn có nhã hứng muốn trò chuyện đêm khuya với tôi?" Coffey nhếch miệng cười nhìn cô.
Lilith thuần thục giơ đũa phép làm lửa trong lò sưởi cháy lên, xua tan đi sự giá lạnh của đêm đen, cô nở nụ cười hoàn hảo không sứt mẻ : "Huynh trưởng Coffey không thấy lạnh sao?"
"Ồ! Tất nhiên không! Còn cô bé sống sót là tiểu thư Potter đây, lại không sợ chết mà lảng vảng ngoài hành lang vào giờ giới nghiêm?"
Biết chắc anh ta sẽ hỏi cái này, Lilith tự tin trả lời : "Huynh trưởng đừng lo. Tôi cũng chỉ là ngủ quên trên tháp thiên văn, sau khi tỉnh dậy liền lập tức trở về đây, không ngờ lại trùng hợp gặp anh. Tôi không bị bắt, cũng không bị trừ điểm, cũng không dám lại tái phạm lần nữa. Huynh trưởng an tâm rồi chứ?"
Hugh Coffey nhìn đứa bé mười một tuổi trước mặt, thế nhưng lời nói anh đã chuẩn bị lại không thốt nổi một câu. Ngẩn người một lát, rồi đột nhiên anh ta hứng thú nở nụ cười : "Nếu cô Potter đã nói như vậy, tôi cũng không nán lại đây lâu nữa. Mong cô nói lời giữ lời, giữ điểm nhà toàn vẹn, không chút sứt mẻ. Nếu không, hậu quả tôi tin cô có thể tưởng tượng."
Câu cuối cùng mặt Coffey lộ ra sự tàn nhẫn, lạnh lẽo không chút độ ấm. Đó mới là con người thật của anh ta, con rắn đầu đàn của nhà Slytherin cao quý, Lilith biết, biểu cảm nho nhã, lịch thiệp từ đầu đến giờ của anh ta vốn chỉ là ngụy trang.
Cô vẫn là không nên chọc vào anh ta thì tốt hơn.
"Tôi hiểu. Cảm ơn huynh trưởng. Chúc ngủ ngon!"
Lilith đứng dậy, mỉm cười chào tạm biệt rồi nhanh chóng trở về phòng riêng, sắc mặt của Coffey sau đó cô không dám nhìn, anh ta không gọi cô lại đã là thành công vượt ải rồi.
Bây giờ Lilith muốn ngủ lại còn khó khăn hơn, cô trực tiếp bỏ qua giường ấm nệm êm, sau khi tắm rửa thay đồ thì đi mở đống quà Giáng Sinh chồng chất giữa phòng.
Pansy tặng cô một hộp quà với mấy chục lớp gói. Cô lột cả buổi tối mới thấy được món quà, là một tấm hình lúc còn nhỏ cô nàng và Draco chụp chung.
"..."
Đáng yêu quá nhỉ?
Lilith mặt lạnh trực tiếp dùng bùa chú thủ tiêu đống giấy gói, sau đó cô cất đại bức ảnh vào trong tủ đầu giường, tiếp tục mở quà.
Quà của Blaise là một bộ ấm trà có màu chủ đạo là xanh da trời, khá giống màu mắt của Lilith, bên trong còn có hơn mấy chục gói trà pha sẵn. Kèm theo có một tấm thiệp với hàng chữ uyển chuyển, xinh đẹp : hãy trở thành một quý cô với tớ nhé.
Lilith cảm thấy thú vị, nhanh chóng sắp xếp để bộ trà này lên bàn học.
Ron tặng Lilith một hộp kẹo phù thủy có thể phát sáng. Để có thể mua được hộp kẹo đặc biệt này ở tiệm Công Tước Mật, chắc chắn Ron đã phải rất khổ tâm.
Nhìn cái hộp lấp lánh ánh đèn sau khi mở gói quà, Lilith vui vẻ cầm lên ăn thử một viên. Vị không quá tệ cũng không quá ngon, chỉ là các viên kẹo phát ra đủ loại ánh sáng, trông rất đẹp. Nếu có một cây thông trong phòng, Lilith sẽ dùng kẹo này để làm đồ trang trí.
Hermione thì tặng cô một quyển sách với tựa đề "mẹo vặt trong việc học tập bùa chú". Quyển sách khá dày, ghi rõ cách để tiếp thu nhanh kiến thức về bùa chú ánh sáng, hướng dẫn cách phóng thần chú một cách dễ dàng và hiệu quả.
Đọc sơ qua, thần chú được phân ra nhiều loại, dễ, trung bình, khó, rất khó. Mỗi loại có độ vận dụng tương đối khác nhau. Nó còn liệt kê ra vài thần chú hữu ích.
Lilith mỉm cười, thầm cảm ơn Hermione. Sau đó, cô cất sách ở trên bàn học, định bụng sáng mai sẽ đọc.
Hộp quà cuối cùng là hộp quà nhỏ nhất, có màu xám, còn lấp lánh kim tuyến. Khỏi phải nói Lilith cũng biết rõ là ai tặng. Dùng đồ tốt như vậy gói quà, không biết là cô khi mở quà sẽ cảm thấy rất tiếc sao?
Lilith chậm rãi mở quà, sau khi banh mắt ra nhìn kĩ một lúc lâu cô mới "phát hiện" ra món quà.
Đây là tủ quần áo ư? Đùa cô à? Nó còn chưa to quá ngón tay cái của cô. Với lại cô còn chưa học thần chú phóng to, biết phải dùng tủ này như thế nào?
Còn một tấm thiệp màu xám trắng xa hoa bên trong, cái tủ nhỏ vốn chỉ là vật tượng trưng, tấm thiệp mới là nguyên nhân chiếm diện tích hộp. Trên thiệp là hàng chữ ngay ngắn, hơi nghiêng, đều đặn, nội dung là cách sử dụng bùa phóng to. Còn nhấn mạnh bảo cô sau khi học được rồi mới có thể sử dụng "món quà".
Lilith xoa trán, cười không ra nước mắt. Quà Giáng Sinh thế này thật là có tính thách đố mà, vậy là cô có thêm một câu thần chú cần học gấp.
Còn nhiều hộp quà khác của fan hâm mộ, Lilith kiên nhẫn mở hết, sau khi xong xuôi thì cũng đã trễ. Không muốn ngủ, cô lấy ra món quà định tặng Harry tiếp tục sửa chửa cho hoàn thiện.
...
Hôm sau vẫn còn là thời gian nghỉ lễ. Buổi chiều tối, Lilith theo lời hẹn của Harry đến sân sau trường mở quà.
Nơi đây cũng khá gần căn chòi của bác Hagrid, mà bác Hagrid lại không có mặt, chỉ có con Fang đang tăng động bay nhảy lung tung. Dù biết nó sẽ không cắn bản thân nhưng Lilith vẫn không hết sợ, cô không dám vượt mặt nó, đứng nghiêm một chỗ như tư thế chào cờ điển hình.
May mắn là Harry đến sau, thấy Lilith thì cậu lập tức nắm tay cô dẫn cô đến dưới một gốc cây có bóng mát, sau đó cả hai ngồi xuống.
"À ừm, Lilith. Món quà này anh chuẩn bị khá là gấp gáp, mong em đừng chê nhé!"
Sao cô có thể chê được. Miễn đó là quà của Harry, dù là gì đi nữa cô cũng sẽ thích.
Hộp quà có màu hồng nhạt, hình vuông, đã được trang trí sẵn, có một cái nắp đậy rực rỡ bên trên. Lilith vừa cầm lấy món quà đã suýt chút nữa sượt tay làm rơi, nó nặng hơn rất nhiều so tưởng tượng của cô.
Trong đầu vừa nghĩ đến cái gì, Lilith vừa cẩn thận vừa lo sợ bóc quà, cuối cùng Lilith thành công đứng hình. Bên trong hộp quà là một chú chó giống Samoyed bé xíu xiu, bằng một bàn tay người lớn, bộ lông trắng muốt của nó cực kì nổi bật.
Lại là chó. Harry có phải chưa biết chuyện cô sợ chó không? À, đây là chuyện kiếp trước, cậu không biết cũng đúng.
Dù sao giống chó này cũng không quá dữ dằn, hơn nữa lại rất đáng yêu. Có lẽ bệnh sợ chó của Lilith sẽ khỏi hẳn nhờ nó. Nghĩ lại thì đây thực sự là một món quà có ý nghĩa với Lilith.
"Cảm ơn anh, Harry. Em khá là thích."
Harry thấy Lilith vui vẻ, cậu thầm cảm ơn ý tưởng của Ron. Cậu lại xoa đầu cô : "Anh mua nó ở tiệm cầm thú huyền bí Ron giới thiệu cho anh. Em biết không Lilith? Lúc anh vừa đi vào là nó đã nhìn chằm chằm anh rồi, không sủa gâu gâu gì cả, cứ như nó biết anh sẽ mua nó cho em vậy."
Lilith nghe vậy nụ cười càng thêm rộng mở, cô hạnh phúc bồng chú Samoyed nhỏ lên, ôm vào lồng, xoa đầu nó.
"Gâu gâu."
Quả nhiên chú Samoyed này thân thiện như trong truyền thuyết. Lilith nhìn Harry, lại nhìn chú Samoyed bé nhỏ : "Chúng ta sẽ gọi em là Bly nha! Bly!"
Bly có vẻ rất thích cái tên này, nó sủa hai tiếng đáp lại Lilith.
Lilith đưa hộp quà đã chuẩn bị cho Harry. Hộp quà màu hạnh đào này là cô tự gói, món quà cũng là cô tự tay chế tạo, Lilith vốn đã lên kế hoạch cho món quà Giáng Sinh này rất lâu rồi.
Harry nhìn hộp quà là biết Lilith tự tay gói. Cậu không nỡ mở ra một chút nào. Thấy cậu rề rà như vậy, Lilith lại muốn phì cười.
Cô vuốt ve Bly, cả hai chủ tớ đều đợi Harry mở quà.
Quà Lilith tặng Harry là chiếc kính cận mới đã được phù phép, kính sẽ không bao giờ bị mờ và vỡ nữa. Harry bị cận khá nặng, Lilith biết cậu khi không mang kính làm gì cũng khó khăn cho nên cô quyết định tạo ra cho cậu một chiếc kính đặc biệt. Lilith đã tìm hiểu rất nhiều, cô yểm lên kính bùa chú không bị phá vỡ (Unbreakable Charm), bùa chống thấm nước và sương (Impervius) sau đó thêm bùa dính vĩnh viễn (Permanent Sticking Charm) vào kính và gọng.
Có vài loại bùa chú không dễ học, Lilith đã mất gần như cả tháng trời. Động lực duy nhất của cô chính là nụ cười hạnh phúc của Harry. Cho nên, khi Harry nói cậu không chuẩn bị quà cho cô, Lilith đã rất sốc và tức giận, cô cứ nghĩ là hai đứa sẽ đều lên kế hoạch tặng quà cho nhau.
...
Post chương khá muộn. Mà nhân tiện, các bạn thấy hình nền truyện cũ và mới cái nào đẹp hơn để mình đổi nhé!
Good night!💓
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro