Chương 29. Phi vụ ban đêm.®

Trôi qua thêm vài ngày, tới hôm chủ nhật, buổi sáng Lilith không có tiết học, cô định bụng ngủ nướng một trận cho sung sướng, ai ngờ cửa sổ hằng ngày luôn mở bỗng nhiên có một con cú xông vào. Bị nó mổ đến mức tỉnh cả ngủ, Lilith tức giận lấy mền quấn luôn nó lại.

Sau đó cô lại thắc mắc không ngừng vì phòng nghỉ của cô nằm ở dưới tầng hầm, cái cửa sổ đó là làm cho đẹp, sao con Hedwig có thể bay vào đây được, nghĩ gì thì nghĩ chứ đây là cú của Harry, Lilith nhanh chóng lấy thư từ chân Hedwig ra đọc.

Lilith thân mến,
Có người phát hiện ra con Hắc Long rồi, nó cũng vừa mới nở tối hôm kia. Bọn anh cãi nhau dữ dội lắm, sau đó đã thống nhất là giấu nhẹm chuyện này đi. Nhưng bọn anh không ngờ Lilith ạ, người biết về chuyện con rồng lại là Draco Malfoy, cậu ta dọa dẫm sẽ khai ra chuyện này. Mà bác Hagrid thì lại không mấy để ý, bác ấy cưng con rồng con kinh khủng, còn hát ru cho nó ngủ nữa, mặc dù nó đã cắn vào tay Ron một phát. Tình hình của Ron khá tệ, tay cậu ấy xanh và phồng lên, cậu ấy sợ nếu đến bệnh xá thì bà Pomfrey sẽ phát hiện ra con Nobert, ừ nó chính là tên con Hắc Long đấy. Ron đã thuyết phục được anh Charlie nuôi nó, và bọn anh sắp làm một cuộc "vận chuyển trái phép", nhưng quá xui, lá thư của anh Charlie lại kẹp trong cuốn sách thằng Malfoy mượn. Gặp bọn anh rồi tiếp tục thảo luận sau nhé Lilith.
Anh trai của em, Harry.

Mọi chuyện diễn biến nhanh quá, chỉ mới hai ba ngày thôi mà, Lilith ngáp lên ngáp xuống rồi nhanh chóng rửa mặt, chạy biến ra khỏi ký túc xá Slytherin, đến đại sảnh đường. Dãy bàn Slytherin có đám Draco, dãy Gryffindor lại có đám Harry, Lilith chần chừ một lát rồi đi về phía dãy bàn Slytherin.

"Chào buổi sáng Draco, Blaise."

Crabbe và Goyle bị Lilith cho ăn bơ cũng không quan tâm lắm, hai cậu ta cắm đầu mà ăn lấy ăn để, như thể hai cậu ta đã nhịn đói mấy tuần. Còn Pansy thì khinh thường hừ lạnh, không thèm nhìn cô lấy một cái.

"Chào buổi sáng Lilith, bộ trà mình tặng cậu dùng có tốt không? Mình chọn theo màu mắt của cậu đấy, quý cô Potter. Hôm nào bọn mình làm một bữa trà chiều nhé, tớ có loại bánh này vị ngon lắm." Blaise nháy mắt với Lilith.

Draco dừng tay cầm nĩa, nhướng hàng mày trẻ con nhìn Blaise làm cậu ta cười ha hả. Lilith cũng nhân dịp này kể tội Draco : "Nhờ quà của Draco mà mình học được thêm câu thần chú phóng to. Sau đó mình nhận ra món quà của cậu ấy còn có thêm ba câu thần chú cấp cao khác nữa. Draco, cảm ơn cậu, cậu nhọc lòng rồi."

Draco nhếch môi cười nhạo Lilith, cậu định đáp lại thì nghe thấy tiếng cười của bạn cùng phòng Blaise. Blaise vẫn đang nhìn hai người cười ngả ngớn, nụ cười đó khiến Lilith và Draco đồng thời sởn cả da gà da ốc.

Lilith gượng cười không nhìn nổi Blaise nữa, bắt đầu thì thầm bàn chuyện chính với Draco : "Này, tối nay cậu đừng đi tìm bọn họ."

Draco lập tức bày tỏ sự bất bình : "Cậu cũng tham gia vụ này sao?"

"Đúng vậy mình có tham gia, cho nên cậu có thể nể mặt mình cho con Norbert sống một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc mãi mãi về sau được không?" Nói rồi cô lại ghé sát đầu vào tai cậu : "Bác Hagrid chỉ nhìn con rồng Norbert đó nở thôi mà, bọn họ không định nuôi đâu."

Draco lườm Lilith, khiến cô vô cùng chột dạ, cứ như thể cô là kẻ một chân đạp hai thuyền bất trung bất nghĩa tội ác đầy mình khó có thể dung thứ không bằng. Nhưng phải trách làm sao đây, cô tính ra đang nghĩ cho cậu đấy. Nếu tối nay Draco lén đi bắt quả tang bọn họ, cậu sẽ bị giáo sư trừ điểm và cấm túc, chuyện đó với một Malfoy như cậu rất rất mất mặt, và cậu lại ghét anh trai cô hơn nữa.

Thật lòng hiện tại Lilith rất muốn hai người làm bạn tốt với nhau, chứ không phải là sau khi chiến tranh đã kết thúc. Vì lí do gì mà hai nhà Gryffindor và Slytherin lại bất hòa? Đó không phải là lỗi của cả hai người bọn họ, cũng không phải là lỗi của bất cứ ai trong nhà Slytherin hay Gryffindor, đó chỉ là một định kiến ăn sâu khó bỏ của một mình Salazar Slytherin mà thôi.

Lúc đọc tiểu thuyết này của Joanne, cô cảm thấy khá là ghét quý ngài giả tưởng Salazar Slytherin. Cô cho rằng tất cả mọi người đều có quyền bình đẳng, không chỉ con người mà cả phù thủy cũng vậy. Máu lai hay máu trong chẳng có ý nghĩa gì cả, cũng giống như vẻ ngoài, màu da, hay tính cách con người, nó có gây ảnh hưởng không? Tất nhiên là có nhưng vì nó mà gây ra một cuộc chiến tranh thì không thể nào.

Cô đã quyết định rồi. Muốn mọi chuyện đều diễn ra y như nguyên tác không sai sót chút nào ư? Không kịp nữa rồi, sự xuất hiện của cô đã khuấy động dòng nước.

Cô muốn dựa vào tất cả vốn liếng viết văn của mình, thêm mắm thêm muối cho tác phẩm này, cho nó một kết thúc viên mãn, tuyệt vời nhất, cũng cho cô hiện tại có thể sống một cuộc sống hạnh phúc nhất!

Draco cuối cùng đã đồng ý cho qua chuyện con rồng, Lilith cười vui vẻ ríu rít cảm ơn cậu không ngừng. Sau đó vào nửa đêm, Lilith có mặt cùng bọn Harry trên tháp thiên văn. Nơi này hiện tại đang diễn ra màn chia ly vô cùng "cảm động" của bác Hagrid và con Norbert.

Bác ấy đặt con Norbert vào một cái thúng to, nói trong nghẹn ngào : "Ta đã gói ghém cho con vài bé chuột chết và rượu mạnh để ăn vặt dọc đường. Ta cũng để cạnh con một bé gấu nhồi bông để con không cô đơn. Hãy sống thật tốt nhé Norbert!"

Cảnh tượng đáng lẽ ra phải rất lâm li bi đát nhưng không ngờ từ trong cái thúng vọng ra tiếng gì mà xẹt rẹt, bựt rựt, nghe như tiếng con gấu nhồi bông bị xé đầu xé tay hay xé chân. Bác Hagrid vẫn còn đang thổn thức : "Tạm biệt Norbert! Cha sẽ không quên con đâu, bé yêu!"

Cái thúng rung qua rung lại không ngừng, Lilith nuốt một ngụm nước bọt 'không nỡ' nhìn tiếp. Một lát sau đó, anh Charlie và những người bạn của anh ấy tới, tác phong bọn họ nhanh nhẹn, chỉ vài ba động tác đã tóm gọn được con Norbert. Bốn đứa lần lượt tiến tới bắt tay anh Charlie và những người khác, sau đó vẫy tay chào tạm biệt họ.

Mặt mày bác Hagrid ỉu xìu, còn mấy đứa nhỏ thì thở phào ra một hơi. Cuối cùng mọi việc đã xong xuôi, bọn nó sẽ không phải vì con rồng này mà bị tra tấn tinh thần mỗi ngày nữa.

Bác Hagrid quyết định cưỡi chổi bay rời khỏi tháp thiên văn và đi đâu đó cho khuây khỏa, còn cả bọn bởi vì vẫn chưa thuần thục khả năng cưỡi chổi cho nên chọn đi đường bộ. Lúc rời đi suýt chút nữa là mấy đứa quên cái áo choàng tàng hình, may mắn Lilith vừa kịp nhắc nhở Harry, cả bọn hú hồn khi lúc xuống cầu thang gặp lại giám thị Filch và bà Norris.

Qua mặt được lão giám thị và con mèo, cả bọn lại tiếp tục di chuyển. Ấy chết chết, còn phần Neville nữa, cậu ấy chắc đang lang thang đâu đó với ý định nhắc nhở bọn Harry về Draco. Lilith đột ngột dừng bước, khiến đầu Hermione đập vào lưng cô kêu cái cốp.

Lilith cầm cái áo choàng chuyển hướng khiến bọn Harry cũng phải chen chúc nhau đi theo. Quá trình bọn họ đi tìm Neville khá khó khăn, may là cậu ấy chưa bị giáo sư McGonagall bắt được.

Bốn đứa giở cái áo choàng ra, đồng loạt như hồn ma xuất hiện trước mắt Neville, thấy miệng Neville ngoác to ra, Ron lập tức nhảy đến bịt miệng cậu ấy, quả nhiên sau đó vang lên một chuỗi tiếng hét bị chặn lại một nửa.

Lilith giải thích : "Bọn mình không sao rồi, mau cùng trở về thôi."

"Ngao ngao."

Cái tiếng này...

Áo choàng tàng hình không đủ chỗ cho năm người, Lilith giật lấy cái chổi dự bị mà Harry đang cầm trong tay sau đó trấn an mọi người : "Mọi người trở về nhà Gryffindor đi. Em sẽ tìm cách trở về ký túc xá Slytherin mà không bị phát hiện."

"Nhưng Lilith..." Neville lo lắng.

"Không sao đâu. Mau đi đi. Sắp hết thời gian rồi."

Một mình bà Norris uyển chuyển xuất hiện ngay chỗ ngã rẽ, bốn người Harry nhanh chóng mang áo choàng lên biến mất trước hành lang. Lilith thì chạy thẳng một đường rồi quẹo sang bên tay phải, núp vào tường thở hồng hộc. Ngay thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, cô đặt cây chổi xuống đất rồi khẽ hô : "Lên!"

Quá may mắn, cây chổi lập tức dính vào tay Lilith. Cô kĩ lưỡng hít vào thở ra một hơi rồi ngồi lên chổi, từ từ điều khiển cho chổi bay lên cao.

"Ta biết mi ở đó! Đứng yên cho ta!"

Lilith ngoái đầu nhìn lại một lần, sau đó cô cắn môi nắm chặt cán chổi, cúi người nhìn thẳng rồi bỗng phóng chổi một đường nhanh như tia chớp. Mấy bức tranh treo trên hành lang bị kinh động mở hết mắt trong thoáng chốc, sau khi bàn tán một lát bọn họ lại nhắm mắt ngủ thiếp đi.

...

Giờ này chắc các bạn đi học rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro