Chương 3. Thư cú.®
Gia đình Dursley như mọi ngày vô cùng thân thiết, không khí gia đình buổi sáng vô cùng ấm áp. Chuyện là mới hôm qua, dượng Vernon vừa nhận được thư mời của trường học nổi tiếng Smeltings, mời con trai ông ta là Dudley đến học.
Chuyện này đối với dượng Vernon và dì Petunia là một chuyện rất đáng ăn mừng. Dì Petunia khoác lên mình thằng Dudley bộ đồng phục rườm rà nhưng sang trọng của trường Smeltings. Chiếc máy ảnh trên tay dượng Vernon phát ra tiếng tanh tách.
Dì Petunia nói với vẻ mặt tự hào : "Nhìn đi Vernon, con trai chúng sẽ trở thành một Smeltonia."
"Đúng vậy! Ha ha!"
Harry bước vào lớp bọc PE mỏng manh nhưng dai nhách của gia đình Dursley. Cậu không kiềm được nói ra khao khát : "Con và Lilith cũng sẽ được mặc nó chứ dượng?"
Dượng Vernon đơ ra một lúc, sau đó ông ta nhìn qua dì Petunia rồi phá lên cười. Thằng Dudley cười còn dữ tợn hơn, rồi nó khinh bỉ nhìn Harry : "Mày đang nằm mơ giữa ban ngày hả Potter?"
"Đừng lo, tụi bây cũng sẽ được khoác lên mình bộ đồng phục, nhưng sẽ là bộ đồng phục rách rưới của trường cũ Dudley."
Dì Petunia phụ họa cho đứa con trai.
Lilith bất ngờ xuất hiện với hai ba lá thư trong tay, phá vỡ không khí gượng ép, giọng cô không kiềm nổi sự vui vẻ : "Dì dượng! Có thư!"
"Đâu? Đưa ta xem nào. Chắc là của ông Same."
Lilith đưa thư cho dượng Vernon, sau đó kéo Harry đi theo cô. Harry vẻ mặt ngơ ngác nhưng sau khi nhìn thấy chữ kính gửi cô cậu Harry Potter và Lilith Potter trên phong bìa thư thì vô cùng vui mừng và ngạc nhiên.
Nhưng khi hai đứa chưa kịp lê chân ra khỏi phòng khách, thằng Dudley đã oang oang cái mồm : "Bố! Mẹ! Thằng Harry và con Lilith có thư."
Tận mắt thấy lá thư bị giật khỏi tay mình, Lilith tức giận lườm Dudley : "Trả đây!"
Cô giơ tay ra giành lại, nhưng lại chộp hụt.
"Không đó! Mày làm gì tao hả con nhỏ tóc xù? Lêu lêu!"
Nhìn cảnh này Lilith tức muốn hộc máu, nhưng hai đứa không dám làm gì, đành đứng yên một chỗ tiếp tục quan sát. Thằng Dudley như kẻ hầu cung kính đưa thư cho dượng Vernon và dì Petunia. Hai người bĩu môi lật phong bìa thư qua lại, bỗng nhiên dì Petunia nói nhỏ : "Con tem này em đã từng nhìn thấy. Là con Lily..."
"Suỵt! Anh biết rồi..."
Dì dượng thì thầm to nhỏ, Harry và Lilith không thể nghe thấy, Harry lên tiếng : "Dượng ơi! Dượng đọc xong chưa? Trả con bức thư."
Dượng Vernon quay ngắt sang, gắt gỏng với Harry : "Ai bảo thư này là của mày. Thư này, thư này."
Nhìn lá thư bị xé tan tành, lồng ngực Harry và Lilith đồng thời dâng lên một cỗ tức giận. Lilith không nhìn nổi nữa, bỏ chạy về căn hầm gác xép. Harry thấy vậy vội vàng chạy theo.
Hôm đó, Harry và Lilith rất buồn.
...
Sáng hôm sau, khi Harry và Lilith còn chưa thức dậy, dượng Vernon và dì Petunia đã sắp nổi điên với hàng tá bức thư giống y hệt bức thư ngày hôm qua gửi Harry và Lilith.
Dượng Vernon không chịu nổi nữa, đi lấy một tấm ván gỗ và một cây búa đóng cái lỗ đưa thư ở cửa nhà lại, không muốn tiếp nhận một bức thư nào nữa.
Dì Petunia vỗ vai chồng, nói nhỏ : "Em đi làm bữa sáng."
Bước đến bên bếp, dì Petunia lấy một quả trứng từ hộp đựng trứng. Đập nó vào chiếc chảo đang sôi dầu. Khi mở hai vỏ trứng ra, thay vì một lòng đỏ, lòng trắng thì lại là một bức thư nhăn nheo, dì Petunia kinh sợ từ từ duỗi nó thẳng ra.
Những hàng chữ quen thuộc khiến dì Petunia sợ hãi vứt nó vào thùng rác.
Lại đập những quả trứng tiếp theo. Không có bất kì một lòng đỏ nào mà liên tục là mấy bức thư. Khóe miệng dì Petunia run run, đôi mắt trợn to.
...
Lilith thức dậy, kéo áo Harry : "Anh có nghe tiếng hét của dì Petunia không Harry?
Harry vẫn còn mơ ngủ, nhắm mắt nói đại : "Có nghe thấy. Mà chắc là mấy con chuột ăn vụng bánh của dì ấy đấy mà."
"Ừm. Ngủ tiếp đi anh."
"Ừm."
...
"Quá lắm rồi! Quá lắm rồi!"
Dì Petunia cởi bỏ tạp dề, mạnh tay xé vụn tất cả các bức thư không bỏ sót lá nào. Dượng Vernon cũng cảm thấy vô cùng phiền hà và tức giận.
"Thế quái gì những bức thư vẫn còn trong nhà chúng ta hả Petunia?"
"Chắc chắn là phép thuật. Con khốn Lily ấy đã sinh ra hai đứa trẻ phù thủy, Vernon."
"Không thể nào? Chúng ta không thể để chuyện này xảy ra..."
...
Ầm ầm.
Lần đầu tiên Harry và Lilith ngủ ở một nơi rộng rãi như vậy, à đương nhiên phải trừ đi tiếng sóng biển ầm ầm và tiếng sấm sét đùng đùng.
Đúng vậy! Dượng Vernon quyết định đưa gia đình Dursley và cả Harry, Lilith đến một căn nhà chòi giữa biển khơi. Lí do đương nhiên là để khỏi phải nhận một cơn lốc thư từ của Harry và Lilith rồi.
Cách đây vài ngày, căn nhà Dursley ở phố Drivet Prive đã bị bao vây bởi hơn hàng trăm con cú đủ màu sắc. Và trong căn nhà, mọi thứ bị bao trùm bởi thư và thư, điều ấy khiến dượng Vernon gần như phát điên.
Mặc mọi người thấy thế nào, ở trong giông bão, Harry và Lilith vẫn cảm thấy yên ắng, cả hai đứa ôm chặt nhau để giảm đi sự lạnh lẽo của nền nhà bằng đá và cát.
Gia đình Dursley đang ngáy khò khò ở tầng trên, Harry không dám phát ra tiếng động lớn : "Hôm nay là sinh nhật nhân mười một tuổi của chúng ta, Lilith. Chúc mừng nhé!"
Lilith nhìn chiếc bánh sinh nhật mà hai đứa tự vẽ trên cát, cười với Harry : "Em cũng chúc mừng sinh nhật anh, Harry."
Hai đứa giơ ngón tay đếm một hai ba, sau đó cùng nhau thổi "nến" trên nền nhà.
Đúng mười hai giờ đêm, cửa vào phát ra tiếng gõ rầm rầm. Thằng Dudley tỉnh dậy đầu tiên, nó lẩm bẩm điều gì đó với vẻ mặt nhăn nhó sau đó bước xuống cầu thang nhìn Harry và Lilith với vẻ nghi ngờ, theo sau là dượng Vernon và dì Petunia còn đang ngái ngủ.
Harry và Lilith lập tức đứng dậy, lùi về phía sau. Dì Petunia giơ tay bật cái đèn sợi đốt bám đầy bụi bẩn.
Vừa bật đèn, cửa ra vào liền ngã sập xuống. Khung cảnh vốn dĩ đã đáng sợ càng trở nên đáng sợ hơn với bóng hình to hơn cả cái cửa ra vào.
Lão khổng lồ khum người lại đi vào căn nhà chòi. Mái tóc như một mớ bòng bong của lão quét sạch hết mớ mạng nhện. Đúng lúc ấy, sét đánh một tiếng ầm ầm, ánh sáng chớp nhoáng, nhìn lão khổng lồ cứ như một sinh vật ghê gớm.
Dudley hét to cùng với dì Petunia và dượng Vernon. Harry bịt tai lại, còn Lilith thì cười tươi như ông mặt trời.
Cuối cùng bác đã quay lại rồi bác Hagrid.
"Xin lỗi đã làm phiền vào giờ này."
Giọng nói bác Hagrid vô cùng trái ngược với thân hình khổng lồ, đáng sợ của bác. Bác cúi xuống nâng cánh cửa lên, cố đặt nó vào chỗ cũ, tiếc là ốc vít đã văng hết rồi, hết cách, bác đành gắn nó lại như cũ một cách sơ sài.
Dượng Vernon không xem biểu hiện đó ra gì, khuôn mặt ông ta nhăn nhó, nắm chắc cây súng ống từ đâu xuất hiện trên tay với vẻ đề phòng : "Tôi nói cho ông biết, ông đây là xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Mau biến khỏi đây ngay!"
Bác Hagrid đi qua Harry và Lilith đang trốn trong góc, bước đến cầu thang cầm lấy họng súng của dượng Vernon bẻ một cái giống như nó được làm bằng cao su. Nhìn mũi súng bị bóp đến méo mó, dượng Durlsey không dám hó hé nữa.
Bác Hagrid đi vòng lại, đi đến trước mặt thằng Dudley : "Lần cuối ta được nhìn thấy hai con là khi hai con còn được quấn trong tã, Harry, Lilith à. Mà con là Harry phải không? Ừm, con trông... no đủ quá!"
Thằng Dudley đến bây giờ vẫn còn sợ hãi, thở không ra hơi, miệng lắp bắp : "Tôi... tôi không phải Ha...Harry."
"Tôi... tôi là Harry."
Harry kéo theo Lilith từ góc tối bước ra, nhìn bộ mặt mang theo sự hoang dã và rùng rợn khó khăn lắm cậu mới giữ được bình tĩnh nói hết câu nói của mình.
"Ồ! Dĩ nhiên rồi Harry. Cả Lilith nữa."
"Dạ vâng." Lilith cười rất vui vẻ.
"Ta có một thứ cho hai con. Mà ta xin thú nhận, ta đã lỡ ấn mông lên nó một ít nhưng chắc sẽ không ảnh hưởng đến mùi vị đâu."
Bác Hagrid lấy một hộp nhựa từ sau lưng, đưa nó cho Harry. Nghe Lilith thúc giục, Harry lập tức mở ra.
Là một chiếc bánh sinh nhật. Cho dù màu kem hồng của nó vô cùng sến súa, chữ viết cũng không được đẹp. Nhưng đây có lẽ là món quà sinh nhật đầu tiên khiến Harry và Lilith hạnh phúc. Vì vốn dĩ, mười một năm trời hai đứa vẫn chưa có một lời chúc và một cái bánh sinh nhật nào từ người khác.
"Cảm ơn bác." Hai đứa đồng thanh.
"Sinh nhật còn rất nhiều mà sinh nhật mười một tuổi chỉ có một lần thôi mà phải không? Từ từ tận hưởng cái bánh nhé!"
Hai đứa cười đáp lại bác Hagrid đang vô cùng mong chờ. Lòng thành của bác tụi cháu xin nhận nhưng mà cái bánh này... hai đứa nhìn nhau, đành nói dối : "Lát nữa tụi cháu sẽ ăn ạ."
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro