Chương 1 : Chuẩn bị nhập học và cuộc gặp gỡ
Bóng tối, u ám và thanh tịnh.
Bóng tối, kẻ thù không đội trời chung với ánh sáng, với loại tràn đầy sức sống và hi vọng.
Bóng tối hay ánh sáng, đều là hai khái niệm đối chọi gay gắt với nhau. Nhưng rõ ràng, chúng luôn đi cùng với nhau, một khắc cũng chưa rời xa nhau.
Ai cũng yêu thích ánh sáng, thứ màu sắc khiến tâm hồn giống như được ban những lời chúc tốt lành, là biểu tượng cho chính nghĩa, hay đơn giản chỉ vì nó tốt đẹp.
Và ngược lại, có một số con người lại không thích ánh sáng, họ thích bóng tối thâm trầm hơn là mãnh liệt chói chang.
Đối diện với một người phụ nữ bí ẩn trước nhà, cô bé nhỏ với mái tóc đen mun được buông thả sau lưng, dài và rối bù chảy dài trên hành lang ngôi nhà. Đôi mắt xám xịt không chút cảm xúc, gương mặt lạnh tanh không chút biểu hiện khiến người phụ nữ có chút kinh ngạc.
"Trò là Athena Scarlet?"
Người phụ nữ mặc một chiếc áo dài màu xanh ngọc, đội chiếc mũ nhọn đầu, rộng vành màu đen và đeo chiếc kính vuông. Có vóc dáng cao lớn, đã 70 tuổi nhưng trông vẫn còn sung sức. Mái tóc đen của bà luôn được búi gọn phía sau, rất ít khi được xoã ra.
"Có chuyện gì?"
Athena mặt không cảm xúc ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trước mặt, cách ăn mặc của bà ta trông như thể vừa bước ra từ bức tranh của thập niên 70 gì đó, nhưng nó không hẳn là điều quan trọng.
Athena mặc đơn giản một chiếc váy trắng, không có hoa văn hay bất cứ một vật trang trí nào, chỉ đơn giản là một chiếc váy ngắn màu trắng đơn điệu. Trong tay cầm một cái gấu bông cũ kĩ, bất quá trông như vừa được kéo lê trên đất ra tới cửa, Athena không có vẻ gì là yêu thích con gấu bông này cả.
Người phụ nữ có vẻ hơi trầm ngâm, có lẽ thái độ dửng dưng và không lịch sự của Athena khiến bà hơi chút lạ lẫm.
Bà phủi gốc áo của mình, hơi gật đầu với sự giao tiếp lịch sự nhất "Ta là Minerva McGonagall, giáo sư của trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts. Ta đến là để thông báo việc trò đã đủ điều kiện để được nhập học và yêu cầu trò cần chuẩn bị đồ dùng cho một năm học tại Hogwarts."
"....."
Athena vô cảm chớp mắt, cô bé tựa hồ vẫn không hiểu người phụ nữ kì lạ trước mắt đang nói về vấn đề gì.
Một người kì lạ nói những thứ kì lạ, Athena im lặng nhìn đối phương nói chuyện với một thái độ như nhìn một vật thể lạ.
Và sau đó....
Không cần biết đối phương đang lảm nhảm cái gì, Athena không chút nể mặt mà đóng sầm cửa lại. Đó là một hành động vô cùng thất lễ, nhưng cô bé không có biểu hiện gì là quan tâm đến vấn đề đó.
Athena thiết nghĩ gần đây có những chuyện kì lạ liên tiếp xảy ra, bắt đầu từ việc một đám cú ném một đống thư kì quái vào nhà, bằng bất cứ lối vào nào, ví dụ như cái ống khói ở nhà bếp.
Cô bé một mạch đem tất cả đốt sạch bách, nhưng điều đó cũng không ngăn được những lá thư liên tục tràn vào trong nhà một cách bất thường. Bất quá sau đó nó cũng dừng lại, chẳng qua hiện tại lại xuất hiện một người kì quái.
'Chẳng biết thiên nhiên đang cố muốn nói điều gì, gửi một đám cú đến cùng một núi thư vô nghĩa.'
Athena có đọc những lá thư đó, nhưng nội dung của nó quá kì lạ nên cô bé chẳng mảy may quan tâm đến. Nhưng một người phụ nữ lạ cũng nhắc đến cái trường kì quái gì đó, Athena thiết nghĩ đừng dính dáng vẫn hơn.
Vốn Athena định nghĩ trở về phòng ngủ một giấc, nào ngờ đâu cửa chính bỗng dưng mở tung ra, gió từ bên ngoài thổi vào như cuồng phong bão táp, đem đầu tóc của Athena vốn đã rối nay lại càng rối hơn.
"....."
Mắt cá chết đứng giữa ngôi nhà, Athena cảm nghĩ hôm qua quả thực mà một ngày không thể nào tồi tệ hơn được nữa, một cơn bão vừa tàn phá mái tóc cô bé một cách điên cuồng.
Mà ngạc nhiên hơn, người phụ nữ ban nãy kia vẫn còn đứng ở cửa với bộ dạng hơi nhăn nhó. Cả người đứng thẳng cùng vẻ mặt có phần uy nghiêm, trông không giống người người phụ nữ đã có tuổi nhỉ.
"Hành động đóng cửa của trò có phần rất không lịch sự đấy, nhưng ta sẽ không nói gì."
'Ồ, tất nhiên rồi, bà đang ở nhà tôi đấy.' Athena lạnh mặt không mảy may cảm thấy xấu hổ, đúng hơn là cảm thấy đương nhiên.
Đẩy cặp kính của mình nhích lên, quý bà Minerva McGonagall hơi nghiêng mắt nhìn Athena từ trên xuống, và theo gốc độ của bà, cô bé trông vô cùng suy nhược.
Athena trông nhỏ con hơn hẳn những đứa trẻ 11 tuổi nên có, nhưng không quá nghiêm trọng. Mái tóc quá dài và rối bù như thể nó chưa từng được chăm sóc qua, và bộ dạng của con bé trông không hề có sức sống.
Giáo sư McGonagall quay đầu láo liếc nhìn xung quanh, trừ việc cơn gió thổi tung mọi thứ trong nhà ra thì có vẻ như không có phá hỏng thứ gì, nhưng hình như có gì đó không đúng.
"Cha mẹ của trò đâu, ta muốn cùng họ bàn chính sự."
Bởi vì không biết quá nhiều về Athena, theo thói quen bà cần cùng phụ huynh của học sinh bàn bạc về vấn đề nhập học của con gái họ, và vô tình, bà lại hỏi một câu rất ngu ngốc.
Athena mặt không đổi, lạnh lùng phun một câu "Chết rồi."
Cha mẹ của Athena qua đời đã hơn 5 năm rồi, và cô bé trở thành người thừa kế tài sản và ngồi nhà này. Tất nhiên, nhìn sơ qua thì chắc chắn Athena sống không thoải mái lắm.
Là một ngôi nhà to lớn, nhưng rõ ràng trong nhà không hề có người giúp việc, điều đó có nghĩa mọi việc trong nhà đều do Athena và chỉ một mình cô bé phải làm.
"....."
Giáo sư McGonagall có chút không biết phải nói gì trước thái độ của Athena, bà có thể hiểu thái độ này do đâu mà thành, nhưng một câu 'chết rồi' liền nói ra một cách nhẹ nhàng như không có chuyện gì, bà cảm thấy vẫn không hài lòng nổi.
Chẳng lẽ con bé bị bạo hành nên không thích cha mẹ, dẫn đến thái độ dửng dưng không lấy làm lạ của con bé?
Athena một mực trân trân nhìn vị xa lạ trước mặt, trong đầu không ngừng tự hỏi 'Bà có thể ra khỏi nhà tôi không? Tôi mệt và chỉ muốn đi ngủ mà thôi, phiền phức.'
Mặt mũi Athena có chút nhăn lại, tỏ rõ sự bực bội trong người "Nếu không chuyện gì thì phiền bà rời khỏi nhà tôi, tôi muốn nghỉ ngơi."
"Ta muốn nói chuyện rõ ràng với trò về việc nhập học, ta sẽ rời đi nếu xong chuyện."
Hừ lạnh, Athena lạnh lùng nói "Không cần, tôi không nghĩ sẽ nhập học cái gì, bà có thể về được rồi."
Athena đi tới đẩy người phụ nữ ra khỏi nhà mình, dù cho hình thể của cô bé so với đối phương thực nhỏ, nhưng bản thân Athena có quyền từ chối và đuổi người rời đi, quyền cơ bản của một người dân.
Đem người đuổi ra khỏi nhà, Athena đóng sầm cửa lại, mặc dù có phần hơi vô dụng, bởi đối phương cũng đã từng thổi tung cửa một lần. Nhưng Athena quyết định vẫn là đuổi người, nhập học cái gì, không cần thiết!
"Ta sẽ trở lại khi trò cảm thấy tốt hơn." giọng giáo sư McGonagall vọng vào từ bên ngoài, sau đó mọi thứ liền yên tĩnh trở lại.
Athena nhặt con gấu bông đã bị quăng trên đất từ khi nào, mặt vạn năm không thay đổi lết xác trở về phòng của mình.
'Tốt nhất đừng bao giờ quay lại, phiền quá.' Athena thầm nghĩ
Nhưng rõ ràng là không có chuyện tốt như vậy, ngay ngày hôm sau, giáo sư McGonagall lại một lần gõ cửa.
Trải qua một lần nữa đối đáp qua lại, Athena vẫn như trước giữ quan điểm không nhập học cái gì, ngoan ngoãn làm đứa trẻ bình thường.
Ngày mai, ngày mốt, ngày kia rồi ngày kia kia nữa, mỗi ngày vị giáo sư kì quái đó liên tục gõ cửa làm phiền, đến mức Athena chẳng buồn lết mông ra mở cửa.
'Gõ thì cứ gõ đi.'
Nằm trên giường Athena tỏ vẻ đã quen rồi, buồn ngủ chỉ muốn nằm lì trên giường không muốn động.
Athena muốn ngủ, muốn được yên tĩnh nghỉ ngơi, nhưng tiếng gõ cửa cứ liên tục ầm ầm vang lên, như một giai điệu chết tiệt nào làm phiền đến mắt đều không thể chớp được.
'Phiền phức phiền phức phiền phức.'
Xốc chăn lên, Athena mang theo tâm trạng buồn bực đi xuống lầu chính, mang theo cái đầu rối như ổ quạ cùng đôi mắt lạnh như băng mở cửa ra.
"Cuối cùng trò cũng mở cửa, ta đã gõ rất lâu đâu."
Giáo sư McGonagall nhìn thấy cửa đã mở, nhất thời vẻ mặt rất hài lòng gật đầu. Nhượng Athena nhìn qua đều giận sôi máu 'Làm như tôi muốn lắm vậy!'
Athena nhăn mặt khịt mũi "Lại chuyện nhập học nữa à? Bà không thấy xấu hổ khi liên tục làm phiền cuộc sống của người khác sao, bà McGonagall?"
Giáo sư McGonagall chỉnh lại mắt kín, đôi mắt xanh thăm thẳm của bà nhìn thẳng vào đôi mắt xám xịt của Athena "Ta vẫn mong trò có thể suy nghĩ thấu đáo hơn, trường học là nơi trò có thể tiếp thu nhiều kiến thức mới mẻ, đồng thời trò có thể kết bạn với những người khác, điều đó không tốt sao?"
"Nghe có vẻ tốt đấy, nhưng tôi không có hứng thú với kết bạn."
"Nhưng trò có thể học tập, nó rất có ích cho trò, và cũng có ít niềm vui trong đó." bà vẫn không bỏ cuộc trong việc 'dụ dỗ' Athena đến trường.
Athena im lặng 'Nói đến cùng vẫn là muốn tôi đến trường đi?'
Nhắn nhó mặt mày, tuy nhiên vẫn Athena cũng không có biểu hiện gì, ánh mắt vẫn bình tĩnh lạnh nhạt.
"....." sau một hồi đấu tranh tử tưởng, Athena mắt cá chết ngẩng đầu nhìn giáo sư McGonagall "Khô....."
"Một không gian riêng tư, ta cam kết trò có đủ sự tự do và không bị ép buộc bởi bất kì ai."
Vì 'dụ dỗ' Athena nhập học thành công, giáo sư McGonagall cũng ra đòn đánh cuối cùng rồi, nếu như còn không đồng ý, bà sẽ nhờ cụ Dumbledore lôi con bé đến Hogwarts.
"......"
"......" giáo sư McGonagall không biểu cảm nhìn Athena.
".....Fine, tôi đi là được chứ gì."
Buồn bực Athen rốt cuộc cũng chịu thua, chán nản quay ngược trở vào trong, 'Đi học thật phiền phức, ai đã xây dựng ra trường học vậy, nguyền rủa hắn đi đường té mương.'
Trong lịch sử nhập học chưa từng có việc giáo sư bày trò 'dụ dỗ' học sinh khó khăn như vậy, McGonagall tự nhủ.
Nhưng ít ra con bé cũng đã chịu xách mông đến trường, xem như cũng là một thành tựu.
--------------
Không tình nguyện bị giáo sư McGonagall lôi lôi kéo kéo ở một nơi thực đông đúc, Athena thiết nghĩ bản thân có thể sẽ bị ngộp thở vì tranh giành không khí như ở đây.
Đảo mắt chán chường Athena cảm thấy nhân sinh chưa bao giờ mệt nhọc như hiện tại.
'Thật phiền phức mà.'
Giáo sư McGonagall rất tâm lí đem Athena ném vào một tiệm cắt tóc nào đó trong cái Hẻm Xéo, một cái tên gọi hết sức kì quái.
Chẳng mấy chốc mái tóc rối bù như ổ quạ của Athena đã được cắt tỉa gọn gàng, chỉ là chủ tiệm cắt tóc bảo rằng tóc cô bé rất đẹp, cắt bỏ có chút uổng phí. Cuối cùng chỉ chải chuốt lại rồi thắt một vài kiểu dáng gì đó rồi tính tiền.
Đã được thắt bím Athena tiếp tục bị giáo sư McGonagall kéo vào cửa tiệm may đồng phục, bà giao Athena cho bà chủ tiệm Madam Malkin, sau đó tỉnh bơ bỏ cô bé ở lại đó.
Trước khi đi còn không quên nhắc nhở "Trò ở đây lấy số đo cho đồng phục, ta sẽ đi mua những phần còn lại trong danh sách, đừng có mà đi lung tung."
Thế đấy, bỏ một cô bé 11 tuổi ở trong một cửa tiệm may mặc một mình, bản thân chạy đi mua cái gì đó rồi còn nói như thể Athena sẽ bỏ chạy vậy.
'Nếu tôi biết đường về nhà thì tôi cũng chẳng ở đây làm gì.'
Athena đảo mắt ngồi bẹp ở góc nào đó.
Khách của cửa tiệm cũng không đông lắm, chỉ loáng thoáng có vài người mà thôi, nhưng mà chủ tiệm lại rất nhiệt tình vừa lấy số đo vừa cười đùa rất vui vẻ.
Athena sau khi lấy số đo xong cũng không có việc gì làm, ngoan ngoãn rồi yên một chỗ không quậy phá, không tò mò.
Keng~
Tiếng chuông cửa vang lên, chứng tỏ vừa có người bước vào cửa tiệm. Athena quay mặt lại và mong rằng vị giáo sư McGonagall kia trở về và đưa cô bé rời khỏi nơi nhàm chán này.
Nhưng không, người bước vào rõ ràng là một cậu bé cùng tuổi và một gã khổng lồ lông lá.
"......" ai đây? Titan à?
Athena chớp chớp đôi mắt màu xám xịt của mình, tự hỏi gã khổng lồ này có phải hay không là Titan trong mấy quyển sách về người khổng lồ.
Thân hình gã ta đồ sộ một cách kinh khủng, nhắm chừng Athena có thể bị đè bẹp mà không chút nghi ngờ nếu gã té ngã về phía mình.
Lùi người vào trong góc, Athena thu hẹp sự tồn tại của bản thân đến cuối giới hạn, cô bé không muốn chào hỏi ai, cũng chẳng có ý định kết bạn gì đâu.
Vì vậy 'Tránh xa tôi ra.'
"......."
Thời gian trôi qua chậm một cách khốn kiếp, chỉ vừa ngồi ở đây không bao lâu nhưng Athena cảm thấy như vừa trải qua mấy đời, liền nhàm chán đến độ vò đầu bức tóc.
"Chào bạn, bạn cũng đến Hogwarts sao?"
Cậu bé nào đó mà Athena từng thấy bỗng dưng xuất hiện ngay bên cạnh Athena. Athena chớp mắt quay đầu nhìn ai kia, đó là cậu bé vào cửa cùng một gã không-hề-nhỏ trước đó, chẳng qua Athena không muốn để ý đến.
Cậu bé có mái tóc đen hơi rối, da trắng đeo cặp kính cận dày đến bất ngờ, trông hơi yếu đuối một chút, Athena nhận định như vậy.
"......"
Thấy Athena không trả lời, cậu bé có chút lúng túng, vẻ mặt đỏ ửng vì xấu hổ, càng là không biết kế tiếp nên làm cái gì.
Trước khi ai đó xấu hổ đến mặt chảy ra máu, Athena đảo mắt một cái, sau đó quay lại lạnh lùng phun một câu "Chào."
Lạnh lùng liếc nhìn cậu bé, Athena chủ động mở miệng "Cậu là ai?"
"Tớ gọi là Harry, Harry Potter. Rất vui được gặp cậu."
Harry hơi lúng túng một chút, cậu bé trước nay cũng chưa từng giao tiếp quá nhiều những người bạn cùng lứa, nhất là tại nơi mới mẻ này gặp được bạn mới, Harry vẫn là cảm thấy thực háo hứng.
"Ờ, tôi là Athena.....Athena Scarlet." ai đó có vẻ không được như vậy, bĩu môi chán ngắc nói ra tên của mình.
Cô bé không quá thích cùng người khác nói ra tên họ của mình, nhất là cái họ Scarlet, cô bé không muốn nhắc đến lắm, chỉ cần gọi Athena là đủ rồi.
'Cái họ Scarlet khiến mình nhớ đến người đàn bà vô dụng đó.'
Chào hỏi qua lại vài câu, Athena tiếp tục sự nghiệp im lặng là vàng, không khí giữa Athena và Harry có chút vi diệu.
Keng~
'Ồ, lại một người nữa.' Athena theo quán tính quay đầu nhìn xem người tới là ai.
Có hai người tiến vào, xem chừng đều là học sinh chuẩn bị nhập học Hogwarts gì gì đó. Athena phiền chán quay mặt đi không thèm quan tâm.
"Cũng vào Hogwarts à? Cả hai người?"
Thằng nhóc tóc bạch kim vừa nhìn thấy có hai người ngồi trong cửa may liền khẳng định cả hai học Hogwarts.
Athena không nói gì, nhưng Harry vì gặp thêm người sẽ học cùng với mình liền vui vẻ gật đầu.
"Đúng vậy, cậu cũng học Hogwarts?"
"Yeah, phải rồi, đáng lí tao đã định học ở Durmstrang, nhưng sau khi nghĩ lại tao đã quyết định học ở Hogwarts." thằng mặt trắng đấy kiêu ngạo ngẩng đầu bắt đầu khoe khang, nhưng ngay sau đó chợt nhớ đến cái gì, nó cuối cùng nhìn Harry và Athena "À quên, tao là Draco Malfoy, đi cùng tao là Matthew Walker."
Harry có vẻ như khó chịu cái gì đó, cậu bé cúi đầu lí nhí nói nhỏ, đến mức Athena ngồi bên cạnh cũng chẳng nghe nổi.
Matthew Walker khẽ mỉm cười quay sang đối diện với Athena "Xin chào, tôi là Matthew Walker, không biết nên gọi cậu là gì?"
Walker lịch sự cúi người chào Athena, cậu ta giơ tay thân lễ muốn cùng Athena chào hỏi đúng kiểu cách. Mà Athena thì lạnh lùng liếc nhìn, bất quá tay vẫn đưa ra cho Walker nắm lấy.
"Athena Scarlet."
Bắt được tay của Athena, Walker nheo mắt mỉm cười, cậu ta cúi đầu đặt lên bàn tay cô bé một nụ hôn thân sĩ, sau cùng lại nhe răng cười tinh ranh.
"......" không hiểu sao có cảm giác bị đùa giỡn.
"Athena Scarlet, đồ của cháu xong rồi."
Tiếng của Madam Malkin từ bên trong vọng ra đến, Athena lạnh lùng rút tay lại, bình thản đứng dậy bước vào trong, trước khi đi còn không quên liếc xéo ai đó.
Athena là một kẻ khó ở, đừng rãnh hơi cùng cô bé giáp mặt nói nhiều.
Lấy xong đồng phục, Athena quyết định không muốn ở lại lâu hơn, tốt nhất tránh xa những kẻ vừa rồi ra, cô bé chỉ cảm thấy đi học chưa bao giờ phiền phức như vậy.
Vốn trước nay cũng chưa từng đi học, đối cái cũng thấy phiền, Athena không tự giác lược bỏ mấy điều đó.
Vừa ra khỏi tiệm may, Athena trước mặt ngay lập tức liền nhìn thấy giáo sư McGonagall từ xa đi tới.
"Chẳng phải đã nói trò ngoan ngoãn ngồi chờ hay sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro