Chap 10: Cuối năm
Kỳ thi chẳng còn bao xa nữa, vì thế Potter đã nhanh chóng vứt chuyện trừ điểm ra sau đầu. Nhờ cặm cụi học hành mà quên được phần nào tấn bi kịch. Ba đứa - Potter, Weasley và Granger - vẫn gắng bó với nhau, cùng thức khuya ôn bài, cố gắng nhớ những công thức pha chế các chất độc phức tạp, học thuộc lòng bùa chú và các lời nguyền, nhớ kỹ ngày tháng xảy ra những khám phá pháp thuật và những cuộc nổi dậy của bọn yêu tinh...
Hiển nhiên những chuyện trên không chỉ riêng gì bọn họ mà là nguyên cả trường Hogwarts này trừ Adelia Gaunt ra.
Nàng chân chính tại thượng thảnh thơi ra mặt. Thì đúng thôi nếu nói về năm nhất thì nàng đây hiển nhiên là dư sức vượt qua nhưng kiến thức cơ bản đó.
Adelia chỉ cần nhớ những ngày tháng trong tiết lịch sử và làm vài bài tập nhờ có sự trợ giúp của vài phép thuật nho nhỏ trên bút lông ngỗng thế là xong.
Tóm tắt là cây bút đó chính là sẽ có não của chủ nhân. Và thế là nó sẽ viết ra tất cả kết quả mà trong trí óc có. Như vậy đâu thể gọi là gian lận phải không. Mà phép này chính là những thành tích nhỏ Adelia tự mình làm ra. Nói đơn giản vậy thôi, chứ khó thấy bà luôn. Khi cứ phải nhìn mấy thứ phép khác rườm rà, rồi phải thử nó rất nhiều lần, mới ra được thành quả như bay giờ. Nhưng cũng coi như rất hữu dụng đi, nếu không chắc chắn bây giờ sẽ giống mấy học sinh khác mất thôi.
Nhờ vậy mà ai đó có vẻ tức ra mặt. Có người than vãn rằng nó đặc biệt phải học nhiều hơn ai khác để đứng top đầu mang lại tự hào cho gia tộc à và nếu không đứng top thì chắc ba nó sẽ giết nó mất.
Thế rồi, còn chừng một tuần lễ nữa là đến kỳ thi. Nhưng Draco lại bực bội hơn bao giờ hết. Cậu nói là nhận được thông báo hồi sáng nay như sau:
Trò sẽ thi hành hình phạt của mình vào lúc 11 giờ đêm nay. Hãy gặp thầy Filch ở tiền sảnh.
Draco cứ phàn nàn suốt cả buổi rằng nếu ba cậu biết thì chuyện này chắc chắn sẽ không yên đâu và cậu ta mất toi một buổi tối ôn bài, điều này thật lãng phí.
Trời tối đến nhanh chóng, Adelia đặt tay lên vai Draco mà chúc cậu bình an quay về như thể cậu ta sắp đi chiến trường vậy.
Nhưng mà học sinh năm nhất mà phải vô rừng cấm thì hình phạt quả thật hơi tàn bạo.
Ai biết được nơi đó có gì ngoài tộc Nhân Mã, bầy Nhền Nhện Khổng Lồ và Bằng Mã chứ. Và rõ ràng là cụ Dumbledore nói không học sinh nào được bén mảng vào đó mà? Đặt biệt là Harry, rừng chính là nơi nguy hiểm nhất đối với cậu ta vào thời điểm này đấy. Chả biết trong đầu các giáo sư đang nghĩ gì nữa.
Mà dù gì Draco cũng phải đi vì nó là hình phạt. Cho chừa cậu ta, chọc Harry vào giờ nào không chọc lại vào giờ cấm còn kêu giám thị như đúng rồi, như thế cậu ta không tự tiện đi lung tung vào giờ đó giống bọn họ vậy.
Lúc Draco dùng vẻ mặt mếu máo của mình mà rời đi, nàng cũng không vô lại phòng mà ở lại phòng khách đọc sách chờ Draco.
Adelia bắt đầu phát giác rằng mình đang có gì đó thay đổi. Mặc dù không nhiều nhưng có thể phát hiện ra. Nếu là trước kia nàng sẽ chỉ muốn một mình ở trong phòng 24/7 còn bây giờ dường như Draco lúc nào cũng đi theo đã hình thành thói quen, không có cậu ta cảm giác rất thiếu vắng.
Khi ở bên cạnh cậu, nàng cảm thấy rất thư giãn. Đọc sách mà cứ nghe mùi bạc hà thoang thoảng thì còn gì tuyệt hơn. Có lẽ chọn Hogwarts thay vì Durmstrang hay Beauxbatons cũng không phải ý tồi. Đâu đó trong tim Adelia len lỏi sự hạnh phúc lạ kỳ mà trước giờ chưa bao giờ được nếm qua.
Thời gian trôi qua, Draco Malfoy cuối cùng cũng trở về. Bỗng nhìn thấy khuôn mặt đó mà nàng cảm thấy xót xa trong lòng.
Nhìn khuôn mặt non nớt ấy kìa. Vốn khuôn mặt của cậu đã nhợt nhạt mà giờ thì nó hoàn toàn trắng bệch cộng với việc đổ mồ hôi thì nhìn cậu ta cứ như bị bệnh hấp hối sắp chết ấy. Nhìn Draco bé nhỏ tội nghiệp làm sao khi vẻ hoãn sợ còn lưu trên mặt.
Như nhìn thấy Adelia, Draco Malfoy nhanh chóng chỉnh trang lại quần áo hơi bừa bộn của mình và cả khuôn mặt nữa.
Nó không muốn cho Adelia thấy. Nếu không nàng sẽ lo mất và cả lòng tự tôn của một Malfoy không cho phép nữa.
Adelia kéo Draco ngồi xuống liền hỏi han cậu. Có lẽ do được quan tâm mà cậu liền vui ra mặt, kể tất thảy chuyện trong rừng. Hiển nhiên nhưng điểm xấu hổ của cậu vốn đã vứt cho chó gặm rồi.
Sau đêm đó thì cũng chả có gì đặc biệt vì các học sinh phải gấp rút ôn thi. Cuối cùng thời gian thi cử cũng đã đến.
Đề thi năm nhất hiển nhiên là không khó nhưng việc làm bài thi viết dưới trời nóng nực oi bức, đặc biệt là trong phòng học lớn, nơi học sinh đang ngồi làm bài thì nói thật là quá tồi tệ.
Để làm bài, học sinh được phát những cây bút lông ngỗng mới, đặc biệt, đã được ếm bùa Chống-gian-lận-thi-cử khiến cho nàng cảm thấy lười nhác khi phải viết bằng tay vì đó giờ chính mình đều hoàn toàn dựa dẫm vào cây bút kia thôi.
Học sinh cũng phải thi thực hành. Giáo sư Flitwick gọi từng đứa một vào lớp để xem chúng có thể làm cho một trái thơm nhảy múa lạch bạch qua hết một bàn giấy không nói thật đề thi này khiến nàng cảm thấy khá ngu ngốc.
Giáo sư McGonagall thì quan sát bọn trẻ biến những con chuột thành hộp đựng thuốc lá. Điểm được cho tùy theo hộp đẹp xấu, hộp nào có râu thì bị loại. Hiển nhiên nói về biến hình thì nàng cảm thấy tiềm năng đầy mình. Vì Adelia còn đang định lên kế hoạch về hóa thú sư. Nhưng có vẻ sẽ không dễ dàng nay mai đâu.
Còn giáo sư Snape thì đứng canh sau lưng khiến cả bọn học sinh hết sức căng thẳng khi cố gắng nhớ lại cách pha chế thuốc lú. Trong kỳ thi này cũng coi như thật may mắn, khi trong công thức hoàn toàn không có bất kỳ con vật nào cả. Nàng sẽ không thừa nhận rằng mình sợ mấy cái con như ốc sên đó đâu. Nhưng gặp thêm giáo sư Snape cứ nhìn như muốn lòi con mắt thì quả thật nàng cũng căng thẳng chả kém gì bọn nhỏ. Nói chung theo như Adelia nhận xét rằng, mình làm cũng coi như tạm ổn.
Bài thi cuối cùng của học sinh năm nhất là Lịch sử Pháp thuật. Chỉ còn phải mất thêm một giờ nữa để trả lời những câu hỏi về những lão phù thủy gàn dở, những kẻ đã phát minh ra cái vạt tự khuấy, là nàng và tất cả học sinh sẽ được thảnh thơi, tha hồ tự do tự tại suốt một tuần lễ tuyệt vời, cho đến khi có kết quả cuộc thi. Chính vì thế, khi con ma của giáo sư Binns ra lệnh cho học sinh buông viết lông ngỗng xuống và cuộn tờ giấy da đem nộp, thì những đứa khác, không thể nhịn được mà vui vẻ hò reo mừng rỡ. Còn Adelia coi như vui không kém khi cuối cùng cũng thi xong, thật mệt mỏi khi là học sinh. Mặc dù nàng trả làm gì nhiều khi cây bút đã làm hết.
Trong thời gian rảnh rỗi này thì Adelia cũng chỉ đọc sách hoặc trò chuyện với đám bạn Draco. Cuối cùng nàng coi như cũng có vài đứa bạn, mặc dù vẫn hơi xa cách. Còn bộ tam giác vàng có vẻ bận rộn lắm, biết sao giờ nhân vật chính mà.
Đôi lúc thì Adelia cũng có suy nghĩ là có nên gặp ông thầy Quirrell để nói chuyện với chú Tom không. Vì theo như con Pleurer kể chuyện xưa thì nhờ sự xuất hiện của nàng mà chú Tom cũng không còn giống trong bản gốc nữa. Không hẳn là quá khác chỉ là ít nhất không còn là đứa trẻ không có tình yêu đi.
Nhưng rồi nàng lại nghĩ nếu gặp thì cũng chả biết nói gì và phải đối mặt với chú ấy ra sao. Nên thôi đành đợi năm sau nói chuyện với chú thời niên thiếu thôi hoặc là không. Ai mà biết, tùy tâm trạng thôi.
Vừa đi vừa ngẫm nghĩ lại dự định của mình chẳng là nàng đang từ thư viện về Slytherin do không để ý mà đụng chúng người.
Mông chạm đất không quá mạnh nhưng những cuốn sách đã văng tứ tung. Người kia cũng nhanh chóng kéo nàng dậy mà hỏi thăm sẵn tiện nhặt sách giúp nàng.
Adelia đứng dậy đang định sinh lỗi thì khuôn mặt đẹp trai đầy thân thiện đập vào mặt. Người này là người nhà Hufflepuff lại còn mặt sáng lạng thế này thì chỉ có thể một người, Cedric Diggory.
Nàng nhanh chóng thoát ra khỏi suy nghĩ, biết mình có phần thất thố liền nhanh chóng dùng nụ cười công nghiệp mà xin lỗi.
Xin lỗi xong thì Adelia và Diggory mỗi người một hướng. Dù gì cũng chả quen biết gì nhau và trông anh ta cũng có phần vội lắm.
Thời gian trôi qua, điểm thi đến. Cũng chả có gì đặc biệt vì Adelia biết chắc rằng mình vốn đủ dư sức để qua.
Còn phần Draco, thì cậu vừa tức vừa mừng. Tức là vì cậu đã phải học bù đầu bù cổ còn Adelia thì chả học hành gì cả chỉ suốt ngày chơi thôi và cậu chỉ đứng hạng hai, còn con máu bùn chết tiệt kia thế mà lại đứng thứ nhất. Mừng là vì Adelia may mắn không rớt như cậu nghĩ. Lúc đầu cậu còn sợ là nàng sẽ là năm nhất đầu tiên thi trượt cơ, nhưng có vẻ cậu lo hơi như thừa rồi. Khi cô nàng điểm lại cao chót vót chỉ là sau cậu mà thôi.
Nhưng mà nếu cô gái ấy chịu học hành thì điểm có khi không chỉ đứng thứ ba mà có thể đứng nhất ấy chứ.
Merlin mới biết, nếu không có môn Thảo dược học gắn liền với thiên nhiên gì đó, thì có lẽ Adelia mới có khả năng đứng đầu mà thôi. Không thì nàng nghĩ điều đó là bất khả thi rồi.
Sau kỳ phát điểm thì tiệc bế giảng cuối năm học cũng đến sau mấy ngày.
Đại Sảnh đường đã đầy người. Phòng tiệc tràn ngập màu sắc của nhà Slytherin – màu xanh lá và màu bạc – để biểu dương nhà Slytherin đã thắng giải Cúp Nhà bảy năm liên tục. Một biểu ngữ to vẽ hình con rắn Slytherin được treo trên bức tường đằng sau dãy bàn cao dành cho giáo viên.
Adelia đi vào mà lại cảm thấy thật tự hào khi là một Slytherin. Nhưng nàng cũng nhanh chóng trầm mặc xuống, vì nàng biết một lát nữa sẽ chẳng còn là màu xanh lá nào xót lại cả.
Sau một hồi khi tất cả học sinh yên vị trên ghế ngồi cụ Dumbledore đến. Tiếng rì rầm lắng xuống. Cụ phấn khởi nói.
- Lại một năm học nữa đã qua! Và tôi lại quấy rầy quý vị bằng những lời lảm nhảm rè rè của một ông già trước khi chúng ta cùng vục mỏ vô bữa tiệc ngon lành này. Một năm học qua tuyệt biết nhường nào. Giờ đây, hy vọng cái đầu của các con đã đầy hơn năm ngoái một tý…
- Các con có cả một mùa hè chờ phía trước để đổ rác trong đầu ra và làm cho cái đầu mình nó tử tế lại trước khi năm hoc tới bắt đầu…
Bây giờ, theo tôi biết, thì đã tới giờ trao Cup Nhà và điểm số là như thế này: hạng tư là Gryffindor, 312 điểm; Hạng ba là Hufflepeff, 352 điểm; Ravenclaw được 426 điểm; Và Slytherin được 472 điểm.
Một cơn bão reo hò và dậm chân bùng lên từ khu nhà Slytherin. Adelia nhìn Draco đang gõ cái cốc xuống bàn đắc thắng. Thiệt nhìn cảnh đó mà không muốn nghĩ tới chuyện sắp xảy ra.
Cụ Dumbledore nói tiếp
- Được rồi, được rồi, Slytherin, thành tích tốt lắm. Nhưng mà những chuyện xảy ra gần đây cũng cần phải được tính điểm đấy.
Nghe tới đó, cả Đại Sảnh đường bỗng nhiên im phăng phắc. Nụ cười của học sinh nhà Slytherin héo đi một chút.
- E hèm! Có mấy điểm-giờ-chót tôi xin được công bố. Để coi. Đây rồi… Trước tiên là điểm cho Ron Weasley…
Mặt Weasley đỏ bừng; trông nó giống y như một củ cải bị phơi nắng vậy.
-…Vì đã chơi ván cờ hay nhứt trường Hogwarts từ nhiều năm nay trở lại đây. Tôi thưởng cho nhà Gryffindor 50 điểm.
Học sinh nhà Gryffindor hò reo muốn long cái trần nhà đã được phù phép; những ngôi sao trên cao dường như phát rùng mình. Đâu đó vọng tiếng huynh trưởng Percy nói với những huynh trưởng khác.
- Mấy bồ biết không, em tôi đó! Thằng em út của tôi đó! Nó thắng được ván cờ khổng lồ của giáo sư McGonagall.
Sau cùng trật tự được lập lại, Sảnh đường lại lăn như tờ. Nhìn thấy cảnh đó không hiểu sao nàng cảm thấy rất khó chịu, liền lẩm bẩm bọn Gryffindor ngu ngốc ra sao. Thật đáng ghét.
- Thứ hai – điểm cho Hermione Granger… vì đã dùng đầu óc suy luận khi đương đầu với lửa. Tôi thưởng cho nhà Gryffindor 50 điểm.
Bên cạnh tụi Potter là học sinh nhà Gryffindor nhảy cả lên bàn reo hò – chúng ta đã tăng được một trăm điểm rồi.
Thật lố bịch - Adelia lại một lần nữa khó chịu ra mặt, thật ra đang cố chỉ để trấn an bản thân. Vì thế mà nàng không để ý khuôn mặt vui vẻ của cô bé tóc xù đang quay qua nhìn mình. Như thể muốn khoe chiến tích rằng mình giỏi ra sao. Nhưng khi nhìn thấy Adelia như vậy nụ cười liền tắt liệm đi.
- Thứ ba – điểm cho Harry Potter…
Giáo sư Dumbledore nói tiếp. Đại Sảnh đường im đến nỗi không ai dám thở.
-… Vì khí phách trong sáng và lòng dũng cảm xuất chúng. Tôi thưởng cho nhà Gryffindor 60 điểm.
Tiếng ầm ĩ trong Sảnh đường làm điếc cả tai. Những người đóng góp tiếng hò reo và tiếng thét biết rằng Gryffindor giờ đây đã có 472 điểm – bằng đúng số điểm của nhà Slytherin.
Cụ Dumbledore giơ tay lên. Sảnh đường dần dần im lặng. Cụ Dumbledore mỉm cười nói tiếp.
- Có đủ loại dũng cảm. Đứng lên chống lại kẻ thù đương nhiên cần rất nhiều lòng dũng cảm, nhưng đấu tranh với bạn bè cũng cần lòng dũng cảm không kém. Vì vậy tôi thưởng cho Neville Longbottom 10 điểm.
What the F**k. Thấy cảnh này mà nàng tức như muốn óc máu ra vậy. Ba đứa kia cho điểm thì ok chấp nhận. Còn rõ ràng Longbottom có làm cái quái gì đâu. Đúng là lão ông mật đáng ghét, cho điểm như bùi vậy.
Nếu lúc ấy có ai đứng bên ngoài Đại Sảnh đường, người đó thế nào cũng tưởng là bên trong có một vụ nổ khủng khiếp, vì tiếng hò reo bùng lên từ dãy bàn của nhà Gryffindor. Còn nàng vào lúc này chỉ có thể chết lặng, lòng buồn nao nức.
Cả bọn Slytherin đứng lặng im mà nhìn. Chỉ trong nháy mắt, những giải trang trí màu xanh lá cây biến thành màu tím, bạc hoá ra vàng; con trăn khổng lồ – biểu tượng của nhà Slytherin – biến mất, và thế vào đó là con sư tử của tháp Gryffindor.
Adelia nhìn xung quanh. Ở hướng đầu bàn, sắc mặt huynh trưởng Coffey chưa bao giờ lạnh lùng như vậy, ánh mắt màu vàng chiếu ra ánh sáng sắc lạnh. Hai khuỷu tay Zabini chống trên bàn, những ngón tay giao nhau để trên miệng. Draco mím chặt miệng, cố gắng trưng ra bộ dạng kiêu ngạo. Còn thầy Snape đang bắt tay giáo sư McGonagall với một nụ cười khủng khiếp mà thầy cố vặn ra. Có vài học sinh rời đi, cũng đúng thôi, giờ phút này còn ăn uống gì nữa.
Một con rắn nhỏ không nhịn được phát ra tiếng khóc thút thít, thế là cậu ta nhận toàn bộ ánh mắt hung ác của mọi người trên dãy bàn.
- Thật vĩ đại.
Huynh trưởng Coffey lạnh lẽo kéo khóe miệng lên tiếng.
- Chúa Cứu thế, cậu ta ngoài việc giúp đỡ thế giới Phép thuật, bây giờ còn chung với đám bạn của mình thể hiện làm một Gryffindor can đảm đến cỡ nào.
Brenna Horace một nữ huynh trưởng của Slytherin đang đặt khuỷu tay ở trên bàn, lười biếng nói.
- Có lẽ nhà Slytherin nên thuận theo thời đại sửa quy củ, Hugh. Quá tuân thủ nội quy sao được.
Huynh trưởng Coffey mỉm cười mỉa mai nói.
- Đúng thế. Có lẽ sau này Slytherin xuất hiện người đi thám hiểm ban đêm thì tôi không nên ngăn cản - xem Gryffindor, điểm số của bọn họ đều trông cậy vào các đêm thám hiểm để tăng điểm đấy.
Adelia rơi vào trầm mặc rồi cũng nhanh chóng rời đi. Bỗng nghĩ tới những ngày đầu huynh trưởng Coffey còn dặn dò về việc vi phạm nội quy sẽ như thế nào. Và gần như ai ai cũng tuân thủ, thế mà cuối cùng lại thất bại dưới nhưng đứa vi phạm cả trăm nội quy. Giá mà...giá mà...
Nàng bước đi nhanh hơn như muốn trốn thoát sự tội lỗi và sự thật, lúc này nàng đang cảm thấy rất khó chịu. Adelia bây giờ mới nhận ra, bây giờ mình chính đã là toàn tâm, toàn ý với Slytherin mất rồi. Phải biết rằng mình đã là một thành viên của Hogwarts của Slytherin. Thế mà lúc trước lại chẳng màng gì...
Bỗng ai đó kéo tay nàng, đưa khuôn mặt như đang kiềm nén vào lòng. Lấy bàn tay xinh đẹp chưa bao giờ phải làm việc nặng nhọc nào mà vuốt ve đầu Adelia.
- Ha, tao tưởng mày mạnh mẽ, trưởng thành cơ nào thì ra vẫn là một đứa con nít yếu đuối thích khóc bù lu bù loa.
Đối với lời chăm chọc của Draco nàng không phản đối. Đúng vậy, Adelia Gaunt này vốn không hề mạnh mẽ như người ta tưởng, mà là rất yếu đuối. Bề ngoài cứng rắn của cô chẳng qua chỉ vì muốn che dấu đi sự tự ti của nội tâm, cho dù tiền bạc có nhiều đi chăng nữa cũng không thể lấp đi sự trống rỗng trong trái tim. Mỗi người đều có những vết sẹo mà người ngoài không biết, chỉ là không may bị lộ ra mà thôi. Nàng cũng như những cô gái khác thôi, cần được sự che trở. Nhưng chúa lại không cho, ông ta bắt nàng đối mặt hết vấn đề này đến vấn đề khác. Buộc nàng phải tỏ vẻ mạnh mẽ, nếu không nàng sẽ là kẻ thua cuộc trong thế giới tàn khốc này.
Người ta nói, hãy tôn sùng chúa và chúa sẽ ban phước lành cho chúng ta. Nhưng tất cả chỉ là giả dối, ông ta chưa bao giờ cứu vớt nàng, cứ mặc nàng bơi trong đám bùn lầy... Ha thật trớ trêu làm sao. Dù gì tất cả cũng đã là quá khứ, nhớ lại làm chi cho đâu lòng. Quá khứ thì hãy để chúng yên nghỉ đi...
Hôm đó bầu trời đầy sao hơn mọi ngày, một đứa khóc, một đứa ôm. Cứ thế một khung cảnh hình thành.
Con người quả là loại sinh vật rất kỳ quặc, nếu đơn độc lẻ loi thì bất kể phải chịu ấm ức tủi cực đến đâu cũng cắn răng gồng mình cho qua. Nhưng hễ được ai tới gần quan tâm thăm hỏi thì chỉ chực rên rẩm thút thít.
Ngày rời Hogwarts đến, cũng chả khác gì đầu năm lắm. Nhưng lần này nàng ngồi với Draco cộng với sự xuất hiện của Parkinson và Zabini.
Tàu nhanh chóng chạy qua những khu thành thị của dân Muggle; rồi lại phải cởi đồng phục phù thủy của Hogwarts ra để mặc vào những cái áo bình chọn; cuối cùng đến ga số Chín ba phần tư ở nhà ga Ngã Tư Vua.
Adelia Gaunt cũng mất khá nhiều thì giờ mới ra được khỏi đó: một lão gác ga phù thủy đứng bên cạnh thanh chắn soát vé, cho mỗi lần chỉ hai ba đứa đi ra, để chúng đừng gây chú. Vì dân Muggle có thể hoảng vía khi thấy cả bầy trẻ con cùng lúc túa ra từ bức tường bê tông.
Ra ngoài xong, Adelia cũng không có ý định về liền. Chỉ vì hôm nay nàng vẫn còn cảm thấy có gì đó rất lạ. Nên quyết định dạo một dòng Muggle. Dù gì đã lâu không đến nơi này.
Cứ thế một thân trẻ con đi lang thang qua những con đường thành thị này. Trông thì có vẻ bình thường, nhưng lòng lại nao núng đến lạ. Suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Rốt cuộc rồi sẽ như thế nào đây...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro