Chap 18: Giải hòa cũng thật nhanh

Vừa bước ra ngoài tôi đã thấy Draco đang đứng dựa vào tường. Đây là đang đợi tôi sao? Nhưng mà bây giờ tôi chính là chưa đủ dũng khí để đối mặt cậu ta. Thế nên tôi quyết định cứ làm ngơ và vội vã đi qua cậu.

Nhưng mọi chuyện hiển nhiên không dễ dàng khi cậu cứ lẻo đẽo theo phía sau. Coi như may mắn khi Draco cũng chẳng nói gì. Thế là nguyên buổi sáng hôm đó, mọi người trong Hogwarts ai cũng biết Adelia Gaunt đang giận dỗi cậu ấm nhà Malfoy.

Đến hết tiếc học hôm nay, tôi quyết định trốn giờ cơm mà lên Tháp Thiên Văn, một trong những tòa tháp lớn nhất ở nơi đây. Nơi mà tôi lâu lắm rồi chưa lui tới, hiển nhiên trừ giờ học ra.

Tôi cứ thế ngồi nhìn ngắm khung cảnh hoàng hôn với vài cơn gió nhẹ thổi bay bay mái tóc mình. Thật là...bản thân đến thế giới này bảy năm rồi mà lần nào tôi cũng tự hỏi tại sao lại là mình. Tại sao lại để tôi mang những kỷ ức này. Tại sao không cho tôi uống canh Mạnh Bà.

Tôi còn nhớ rõ kiếp trước, có lần mình đi nhà thờ để cầu vận may mặt dù không tin mấy thứ đó lắm, nhưng nghe nói nhà thờ đó rất linh mà tôi thì chả may mắn gì nên đành đi thử. Giáo hoàng ở đó xem tướng mạo của tôi liền kinh ngạc, nói tôi có mệnh xung khắc cô độc, số mệnh thê thảm, không những khắc người khác, mà còn khắc chính bản thân mình. Đời này số mệnh long đong, có thể sống tới mấy tuổi cũng không thể nói trước, có lẽ nay mai sẽ chết.

Lúc đầu tôi còn thầm kinh bỉ loại chuyện này. Ha...mà không ngờ thật sự là tôi đã chết qua đến kiếp này. Giáo hoàng còn nói tiếp rằng, muốn hóa giải thì phải tìm người đủ tư cách. Nhưng có lẽ số mệnh của tôi quá đặc biệt, không phải ai cũng có tư cách chạm đến...

Ngẫm nghĩ lại, xung quanh tôi lúc nào cũng chỉ có một mình cô độc. Kiếp trước mồ côi không chả không mẹ, kiếp này cũng thế. Số phận vẫn cứ lẻo đẽo đi theo, chỉ không biết mai này chết khi nào.

Đang ngồi thẫn thờ nhìn xa xăm. Một tiếng nói quen thuộc kiêu ngạo lên tiếng.

- Này, mày làm gì ngồi thẫn thờ ở đây như kẻ ngốc. Còn dám bỏ bữa ăn.

Tại sao cậu ta lại biết được tôi đang ở chỗ này mà lên đây vậy? Lòng như muốn gào thét, tôi thật sự chỉ muốn tránh mặt cậu trong một ngày bộ không được sao??

- Mày rốt cuộc bị gì, mà lại tránh mặt tao.

Draco dường như mặc kệ khuôn mặt méo sẹo đầy xua đuổi của tôi mà lên tiếng, ngồi xuống bên cạnh. Thôi thì, kiểu gì cũng phải đối mặt nên tôi cũng không dòng do tam quốc mà trực tiếp nói thẳng vào vấn đề. Nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn chính là sợ sự thật nên quyết định thăm dò trước. Dù gì tôi không muốn chuyện trớ trêu đó lặp lại cuộc đời mình lẫn hai lần. Thế là tôi xoay người lại đối diện với Draco.

- Malfoy, cậu thật không hiểu?

Tôi nhìn người bên cạnh, đang to mắt nhìn tôi, rồi cuối cùng định hình lại nói.

- Gọi tao là Draco và vì nguyên nhân nào đó mày thành ra như vậy. Thì tao sẽ đem danh dự nhà Malfoy ra, thề trước mày rằng tao không làm gì cả.

Tôi nghe được Draco nói một cách hiếm hoi chân thành cùng với khuôn mặt bánh bao của cậu ta thì thật là lửa giận liền không cánh mà bay. Thật là, tên tuổi gia tộc đâu phải muốn đụng chạm là được. Thế mà Draco lại dễ dàng lấy ra thề thốt như vậy, thật là quá ngây thơ rồi... Khoan, tôi nhíu mày lại bây giờ thế mà mới ngộ nhận ra, trước mặt mình dù gì cũng chỉ là một đứa bé 12 tuổi. Vậy mà lại có thể nghĩ xa xôi như vậy, mình thật đúng là lo qua dư thừa rồi. Nhưng cũng không thể mềm lòng cứ thế bỏ qua được. Cái gì cũng phải làm rõ cái, rồi tính tiếp.

- Tôi, Adelia Gaunt, chính là không thích người khác lấy điểm yếu của mình ra để uy hiếp. Mặc kệ đó là bất cứ ai, cũng tuyệt đối không được.

Tôi dùng giọng mang phần tức giận và uy hiếp cùng ánh mắt nghiêm nghị để chắc rằng Draco hiểu được vấn đề, và nó sẽ mãi mãi thắm vào đầu óc của cậu ta. Tôi tuyệt không muốn chuyện này lặp lại nữa... Tôi không muốn sau này...bị bán đứng nữa...

Draco nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại sự kiêu ngạo vốn có nằm sâu trong xương tủy của một Malfoy. Lên tiếng tỏ vẻ bảo đảm và chắc chắn đầy tin cậy.

- Nếu mày không thích, thì từ nay tao sẽ không bao giờ làm như vậy nữa... Nên đừng bao giờ làm vậy với tao nữa...

Đến câu cuối, Draco lại nói bé lại như chỉ muốn bản thân mình nghe. Nhưng rất tiếc, tai tôi rất thính. Một chữ cậu nói nghe không sót một lời. Nhìn khuôn mặt đầy vẻ non nớt này đang đỏ bừng cả mặt. Thầm nghĩ trong lòng sao lại đáng yêu vậy chứ. Vì thế tôi có phần không tự chủ được mà đưa hai tay lên nhéo má Draco. Cậu vì thế mà trợn trừng mắt, la toáng lên, chê bai này nọ. Tôi thấy vậy thì lại không tự chủ được cười lên. Lần này tôi cũng không có ý định kìm lại. Không hiểu sao tôi lại có thể tự nhiên phóng khoáng bên cạnh người này như thế. Như vậy thật không biết tốt hay xấu đây... Nhưng tạm thời tôi không muốn đặt chuyện này vào lòng.

Cứ mãi cười mà tôi không để ý đến người phía trước đang nhìn mình một cách triều mến. Trong đôi mắt như thấy được cả thế giới ở đó. Đầy sự hạnh phúc.

Không khí trong thật hạnh phúc hơn bao giờ hết. Theo cách mà tôi nghĩ, nếu cuối cùng Draco không đòi đúc tôi ăn. Cậu ta thật biết phá không khí đi. Mà tôi có phải trẻ con đâu chứ. Còn cậu ta cũng có phải mẹ tôi đâu.

Tuy khó chịu ra mặt nhưng đến cuối cùng tôi cũng phải ngoan ngoãn bị đút ăn.

Phượng hoàng bay vút lên cửu thiên, không phải cây ngô đồng không đậu. Tìm không thấy cây ngô đồng, dù có chết, cũng không thể ủy khuất. Mãi tới khi phượng hoàng bất lực, kiệt quệ tưởng chừng như sắp chết. Thì nó lại thấy một ánh sáng từ xa xôi, cây ngô đồng xuất hiện. Cứu vớt một sinh linh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro