Chap 2: Quá trình học tập
Từ hôm đó đến nay cũng được một tuần. Nàng cuối cùng cũng thích ứng được với mọi thứ đặt biệt là con gia tinh Pleurer. Nó thật khiến nàng khó chịu.
Để hoàn thành cái câu nhập gia tùy tục thì nàng trước tiên đã lôi những cuốn sách về các nghi thức mà quý tộc cần biết mà học thuộc lòng nó. Tất nhiên cùng với thực hành trước sự kiểm duyệt của Pleurer.
Nói về học thuộc thì không quá khó với nàng. Chắc do công việc luật của kiếp trước hình thành. Còn về thực hiện thì vừa khó vừa dễ. Kiếp trước cũng vì muốn thoát khỏi cái mùi nghèo hèn và tập tính công việc mà nàng cũng đã tập những thứ này. Có điều nó không quá nhiều và phức tạp từa la từa lưa như vậy.
Không muốn tốn nhiều thời gian chỉ cho lễ nghi. Nàng nhanh cho nó hoàn thành nhanh nhất có thể cũng như phải thật tốt.
Nàng quyết định vẫn nên lập ra thời khóa biểu. Vì thời gian sinh ra lẫn thân phận nên nàng cảm thấy rất chán. Mặc dù không khác trước kia luôn cô đơn, nhưng ít nhất còn có việc làm, rồi phấn đấu kiếm tiền. Nhưng là bây giờ chỉ có đọc sách, học tập, ăn uống ngủ nghỉ, chỉ có vậy chứ không hơn.
Khóa biểu được đặt ra. Tóm tắt là tất cả môn học đều phải coi quá nếu môn đó thực tập được thì quất luôn. Cũng không quên những bài học về thể chất sẽ rất hữu dụng cho việc phải đấu tay đôi với ai đó.
Có điều ngoài trời thì nhìn không hẳn tốt lắm. Vì gia tộc nàng sống ở Little Hangleton. Nó đứng trên một ngọn đồi nhìn xuống ngôi làng. Nơi gia đình nổi bật nhất từng sống là Riddles đã bị Voldemort giết hại. Giờ đây ngôi làng chính xác là một cái nghĩa trang được nhiều tin đồn.
Do sức ảnh hưởng của nghĩa địa hay gì mà nơi đây không khí cũng khá âm u. Nếu là người khác chắc sẽ sợ chết khiếp. Nhưng đừng như vậy mà nghĩ nàng là cái đám Gryffindor kia. Chị tại cuộc sống sinh ra đập vào mắt đã là bóng tối.
---------------------------------------------
Thời gian trôi qua, cũng đã một năm. Hôm nay cũng như ngày thường, nàng đến đọc sách tại thư viện cấm.
Nơi có những cuốn sách quyền năng làm con người ta mê mệt. Và thật may mắn khi xuất hiện sự có mặt của ngài Slytherin đáng kính.
Lúc đầu Adelia cũng khá bất ngờ khi thấy ngài ấy được treo trên tường, lúc đầu nàng nghĩ ngài ấy chỉ để lại nhận thức của mình tại vùng đầm lầy nơi ngài sinh ra nhưng nghĩ lại cũng đúng. Gia tộc Gaunt chính là một trong những hậu duệ lớn của Slytherin. Chưa kể trước khi chết ngài ấy còn để lại mặt dây chuyền như một minh chứng cho hậu duệ. Tiếp đến là cây đũa phép đầy huyền năng do chính tay ngài tạo ra.
Theo như những gì nàng được tiếp xúc thì ngài ấy thuộc kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Nàng thừa biết ngài ấy mừng đến thế nào khi còn nàng là người may mắn còn sống và hiện tại là hậu duệ cuối cùng. Hoặc là do bản thân nàng mắc bệnh tự suy diễn, tự luyến.
Nghiêm túc lại thì được Slytherin dẫn dắt nàng tự tin rằng mình sẽ là một người mạnh hơn bao giờ hết. Vì trước khi chết thì chả ai có vinh dự để ngài phải đích thân chỉ dạy cả. Nhưng họ vẫn rất thành công và nổi bật. Bây giờ thì hiểu ý tôi chứ.
Như sự kiện mới đây, khiến nàng nở mặt nở mày đó là triệu hồi được cây đũa phép được tạo ra bởi chính ông như đã nói trên, với chất liệu gỗ trăn (tuyết tùng) và lõi sừng Basilisk (Tử xà). Đũa phép có khả năng đặc biệt "không hoạt động" khi được yêu cầu, một khả năng do chính Slytherin dạy. Sau khi chết, cây đũa phép được giao cho gia đình: vào đầu những năm 1600 nó thuộc sở hữu của Gia tộc Gaunt.
Nhưng đũa đã bị đánh cắp bởi Isolt Sayre từ dì Gormlaith Gaunt của Sayre năm 1620, khi cô bé chạy trốn đến thế giới mới trên tàu Mayflower. Một lần ở Mỹ, cô đã sử dụng đũa phép trong khoảng thời gian thành lập Học viện Phù thủy và Pháp sư Ilvermorny. Đũa đã bị Gormlaith vô hiệu hóa khi Gaunt theo dõi cháu gái của bà, và sau cái chết của bà, cây đũa phép vĩnh viễn im lìm. Cuối cùng, nó đã được chôn ở Học viện Phù thủy và Pháp sư Ilvermorny tại Mỹ, nơi nó đã trở thành một cây gỗ tuyết tùng độc đáo có chứa dược tính mạnh mẽ.
Mấy thông tin trên nàng biết được từ cuốn sách lịch sử gia tộc ấy. Và tất nhiên để chịu hồi nó thì phải coi bạn có phải là kẻ xứng đáng không đã. Cộng thêm sự nổ lực và khó khăn mấy tháng trời.
Sự kiện tiếp theo đó chính là ngài Slytherin tặng cho Adelia một con bạch xà vào ngày sinh nhật. Lúc đầu nàng không quan tâm nó lắm vì có phần e dè nhưng rồi nhận ra cũng không có gì quá đáng sợ. Và chỉ có mình nó là nàng có thể trò chuyện. Coi như món quà không tệ đi.
______________________________
Adelia hiện tại đang gác tay lên trán mà suy nghĩ. Chuyện là hôm nay nàng được ngài Slytherin nói về việc món đồ ngài ấy để lại đang ở nơi này.
Cái quan trọng là theo cốt truyện thì món thứ nhất mặt dây chuyền đang ở trong tay gia tinh Kreacher của nhà Black mới đúng chứ làm sao lại ở đây.
Bất giác Adelia hình như nhớ ra điều gì đó.
- Chiếc nhẫn hay còn gọi là viên đá phục sinh một trong ba món bảo bối tử thần hình như nếu nhớ không lầm thì nó đang ở đây.
Adelia lẩm bẩm trong miệng, cố gắng nhớ lại những gì có thể, bỗng nàng bỏ hết sự quý tộc mà la lên.
- Trong căn chòi đổ nát ở ngoài vườn.
Nói xong nàng liền mặc kệ trời đã tối mà đi ra ngoài. Hai món đồ đó cũng chẳng phải dạng thường nếu biết sử dụng thì sẽ rất mạnh chưa kể một món là bảo bối tử thần. Nó còn là điểm mấu chốt của tính mạng người mà nàng thích nhất trong truyện. Vì thế có phải lục tung cái dinh thự này lên thì cũng phải làm.
Thời gian để tiềm viên đá phục sinh cũng không mất quá nhiều thời gian trước sự trợ giúp của phép thuật và con gia tinh Pleurer. Nói thật là từ đầu tới giờ nàng mới thấy nó hữu ích.
Sau khi xong việc, Adelia mới để ý mà nhìn xung quanh căn chòi. Đây chính xác là nơi gia tộc Gaunt từng sống. Nhìn một lượt thì càng cảm thấy mình rất giống với gia tộc Gaunt, tại sao ư?
Trong các gia tộc nàng thích nhất là gia tộc Gaunt. Nàng vẫn còn nhớ như in câu nói tuy đã nghèo nhưng vẫn kiêu ngạo như chính mình vậy.
"Thấy không? Thấy rõ không? Có biết đây là gì không? Biết nó xuất phát từ đâu không? Hàng thế kỷ trước nó đã thuộc về gia đình này, biểu tượng của sự "thuần huyết"! Biết người khác trả bao nhiêu để có được nó, để có vật được khắc gia huy Peverell không?" - câu nói này là lúc Marvolo Gaunt đang huênh hoang về sự "thuần huyết" trước mặt Bob Ogden một pháp sư người Anh, làm việc trong Cục Thi hành Luật Pháp thuật, một người của Bộ tại lán Gaunt vào những năm 1920.
Đang trong suy nghĩ thì từ đâu có giọng nói phát lên.
- Cô chủ nhỏ trời tối rồi ngoài này lạnh lắm Pleurer cầu xin cô chủ vô trong đi.
Vừa nói Pleurer vừa đập đầu thật mạnh vào đất. Không biết trùng hợp hay gì mà vào lúc đó nàng lại hắt hơi một cái. Thấy thế Pleurer mắt liền mở to ra mà nói.
- Pleurer hư, không hoàn thành được nhiệm vụ ông chủ và bà chủ giao, Pleurer đáng bị trừng phạt.
Đó là lý do tại sao nàng lại thấy nó thật vô dụng và phiền toái.
- Ngươi muốn làm gì thì tùy.
Nói xong Adelia đi vô trong nhà để lại con gia tinh đang từ đâu móc con dao ra mà chuẩn bị đâm vào tay.
Nhìn xung quanh chiếc nhẫn. Adelia suy nghĩ thật lâu rồi lại lên tiếng gọi Pleurer. Con gia tinh khi nghe được chủ nhân của nó gọi liền xuất hiện, kính cẩn mà nói.
- Chủ nhân cho gọi Pleurer.
- Pleurer, ngươi có biết gì về mặt dây chuyền của Salazar Slytherin không.
Nếu nói muốn tìm đồ thì tốt nhất nên hỏi Pleurer. Vì nó là người sống lâu nhất trong nhà, bí mật nào nó cũng biết. Nếu không thì trong lúc quét dọn chắc chắn phải từng nhìn thấy đâu đó.
- Chủ nhân người đợi Pleurer.
- Được.
Nghe lời của Adelia nó mới bắt đầu biến mất nhưng rất nhanh lại quay lại mà cầm trong tay một chiếc hộp cổ. Mắt như thấy vàng mà mở to ra đưa hai tay nhận lấy chiếc hộp.
- Chủ nhân, trước khi ông chủ mất đã dặn Pleurer bảo quản nó thật tốt. Rồi đợi khi nào thích hợp thì đưa cho cô chủ.
Mở chiếc hộp ra, đập vào mắt nàng là một mề đay hình dây chuyền bằng vàng, được khảm đá xanh lục theo hình chữ S ở mặt trước.
Theo nàng được biết thì chiếc mề đay sẽ mang lại cho người sở hữu một sức mạnh vô địch. Tuy nhiên, không ai biết chính xác sức mạnh đó là gì; bởi Slytherin đã ếm bùa lên nó: chỉ những người nói được Xà Khẩu mới có thể mở được chiếc Mề đay. Sau khi Slytherin chết, chiếc Mề đay trở thành báu vật gia truyền của dòng họ Gaunt và được lưu truyền đến nhiều đời sau.
Bây giờ nàng đang rất nôn nóng để mở nó ra. Nhưng trời đã trễ rồi, hẳn là ngày mai mở nó trước mặt ngài Slytherin luôn.
Nói là làm, Adelia Gaunt chìm vào trong giấc ngủ. Mọi chuyện ngài càng thú vị rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro