Chap 23: Ăn gian
Sau một đêm, sáng thứ bảy cuối cùng cũng đến. Thật chả biết trận đấu sẽ ra sao khi có ánh sáng của nhân vật chính đây. Phải biết rằng những gì tôi nhớ rõ nhất trong truyện Harry Potter là Gryffindor luôn luôn thắng, khi có bàn tay vàng của bà J.K. Rowling.
Nằm một hồi, nghe bụng đã đánh trống. Tôi đành lết mông rời khỏi giường mà thay quần áo, đi xuống ăn sáng. Đến đại sảnh đường, tôi gặp toàn đội Slytherin đang túm tụm ngồi bên cái bàn dài trống trải bàn bạc cuộc thi sắp tới, người nào trông cũng căng thẳng và không ai nói những điều dư thừa ngoài Quidditch ra.
Gần mười một giờ, cả trường bắt đầu kéo ra sân đấu. Hôm nay là một ngày oi bức và có vài dấu hiệu của một cơn giông, thật thích hợp cho một cuộc thi thể thao.
Sau khi nghe bài huấn thị trước trận đấu của Flint xong cũng là lúc tới giờ. Cả đội bước ra, âm thanh nổi lên ầm ầm để hoan hô hai đội. Chủ yếu là tiếng cổ vũ cho Gryffindor của cả hai nhà Ravenclaw lẫn Hufflepuff, vì họ đều háo hức mong cho đội Slytherin thua. Nhưng bên nhà rắn cũng không thua gì khi trên khán đài cũng la rộ, huýt sáo để dập tinh thần đội sư tử.
Bà Hooch, giáo viên dạy môn Quidditch, yêu cầu hai đội trưởng bắt tay nhau. Cả hai làm đúng như lời bà bảo, nhưng khi bắt tay nhau, người này ném cho người kia cái lườm lườm đe dọa, và họ bóp tay nhau có hơi chặt quá mức cần thiết. Bà Hooch nói.
- Nghe tiếng còi của tôi, ba... hai... một...
Cùng với tiếng gầm gừ từ đám đông, mười bốn cầu thủ phóng vọt lên bầu trời xám xịt. Tôi bay đến chỗ đã định sẵn trước đó, quan sát xung quanh.
Nhắm được mục tiêu, tôi ngay lập tức giành được trái Quaffle bay vọt đi. Nhưng để đến được cột gôn lại không dễ khi mấy trái bludger cứ bay loạn xạ và cả thêm đội Gryffindor cũng không dễ dàng để yên. Đến gần cột gôn, tôi liền tăng tốc bỗng một trái Bludger lao tới...vút...tôi nắm chặt cán chổi xoay người né nó. Trước mặt hoàn trống trải tôi lao nhanh xuống. Thủ quân bên phía sư tử thủ thế, tôi dùng động tác giả trước đây chưa bao giờ có ở Quidditch tại Hogwarts và rồi...GHI BÀN!
Học trò nhà Slytherin bùng lên hoan hô làm sôi cả bầu khí lạnh. Marcus Flint dùng tay ra hiệu tỏ vẻ làm tốt lắm với phần ngạc nhiên trước chiến lược lừa người ngoạn mục như vậy nhưng chưa ai nghĩ tới.
Trong lúc tôi ghi bàn, thì Harry đang gặp vấn đề về trái Bludger, không hiểu tại sao lại hút cậu như nam châm.
Trời đã bắt đầu mưa. Tôi có thể cảm thấy những giọt mưa to rớt lộp độp xuống mặt, thật là tệ hại mà. Tôi than phiền khi một lần nữa mình lại có trái banh, tôi lặn xuống, né được hai trái Budger, qua được hai anh em Weasley, vượt nốt Truy thủ đội họ, tôi tăng tốc về hướng gôn... Lee Jordan, người bình luận Quidditch, bên Gryffindor kêu lên.
- Đội Slytherin đang dẫn trước, 60 - 0.
Jordan tiếp tục bình luận, khi tôi được Flint ném cho trái Quaffle trước sự tập trung mạnh bạo tiếng về phía trước của tôi.
- Đội Slytherin đang giữ banh... Guant đang có trái Quaffle...cô vượt qua Spinnet... qua cả Bell... Một trái Bludger tống mạnh vào cô, chắc là bể mũi quá... Dạ, em giỡn chút mà cô... Đội Slytherin GHI BÀN... Ồ không...
Phe Slytherin bùng lên hoan hô. Còn tôi đau suýt xoa sờ mũi, chết tiệt sao lại bất cẩn thế chứ. Draco thấy vậy cũng lại hỏi hang một tí, rồi lại tiếp tục công việc tìm kiếm trái Snitch chẳng thấy bóng dáng đâu.
Những cây chổi ưu việt của đội nhà rắn quả là đang phát huy tầm lợi hại của chúng. Đồng thời trái Bludger điên cứ tìm mọi cách để quật ngã Harry ở trên không, ai đó giở trò sao?
Sau một hồi hăng hái ghi bàn. Bà Hooch bỗng nhiên thổi còi, chuyện gì vậy chứ? Tôi tự hỏi cùng lúc đáp xuống mặt đất trong khi trái Bludger điên vẫn chưa chịu buông tha cậu bé vàng.
Slytherin trên khán đài thấy vậy hè nhau la ó và chỉ trỏ về phía Gryffindor. Tôi cũng chả quan tâm nữa mà rồi uống nước nghỉ mệt. Đã lâu rồi cũng chưa hăng hái thi đấu thể thao thế này, thật làm mệt chết người ta mà.
Cả đội cũng tranh thủ thời gian bàn chiến lược. Flint lôi kéo hỏi chiêu đánh lừa lần đầu tôi dùng ra sao, để biết mà cả đội học hỏi. Nhìn một lượt ánh mắt mong chờ, tôi không thể không trả lời.
- Thì mọi người cứ dùng động tác giả đánh lừa thôi, nhưng đừng quá dùng thường xuyên, vì như vậy sẽ mất hiệu nghiệm rất nhanh. Nếu đối phương đã quen và không thể mắc lừa nữa thì động tác đó hãy biến nó thành thật. Như vậy sẽ trả ai chở tay kịp và không biết đâu là thật đâu là giả.
Tôi giải thích ngắn gọn và dễ hiểu nhất vì thời gian không dài. Những người trước mặt nhìn tôi gật gật đầu tỏ vẻ đã học được.
Cuối cùng tiếng còi của bà Hooch cũng vang lên, nhận biết trận đấu được quay lại. Tôi phóng vọt lên không trung, mưa vẫn rơi, bây giờ lại còn nặng hạt hơn nữa. Khiến tầm nhìn của cầu thủ gặp trở ngại rất lớn, nhưng tôi thì không. Nói về mấy mặt như thính giác, thị giác, sức mạnh, thì tôi chỉ có hơn chứ không kém.
Trong lúc Gryffindor đang lo lắng nhìn Harry cùng những tiếng cười rộ lên từ khán đài trước sự lộn mèo, rồi lại đột ngột sà xuống rồi bất thình lình vọt lên, lượn theo hình xoắn ốc, bay ngoằn ngoèo theo đường zic zắc, có lúc lại lăn tròn như bánh xe, nói chung nhìn chẳng khác gì thằng khùng. Thì tôi cũng Marcus Flint thừa lúc đó tóm được quả Quaffle, ghi liên tiếp năm bàn mà chẳng ai thèm để ý.
Lúc này đây tôi đang tìm cách vượt qua đội trưởng Gryffindor, Oliver Wood. Thì lại nghe được Draco đang gào lên châm chọc.
- Ê, Harry! Mày tập múa ba lê hả?
Thế là tôi khẽ liếc qua màn mưa bạc nhìn về phía Draco.
Trong khi Harry cố làm một cú lộn mèo nguy hiểm ở giữa chừng không trung để tránh một đòn hiểm khác của trái Bludger, rồi cắm đầu tháo chạy với trái bóng vẫn bám sát, cách chưa đầy một thước sau lưng. Đứng từ xa, tôi mở mắt ngạc nhiên nhìn thấy trái Snitch vàng đang bay lơ lửng phía trên tai trái của Draco chỉ cách vài phân, nhưng cậu lại mãi bận cười cợt nên không nhìn thấy! Và giờ tôi hiểu tại sao Draco chả bao giờ thắng Harry Potter rồi. Tôi tức giận trước sự hành động không nghiêm túc đối với cuộc thi của cậu, ném trái Bludger cho Flint giải quyết. Tôi phòng qua phía hai người bọn họ, hét róng lên.
- DRACO, trái Snitch kế bên cậu kìa.
Nghe được cậu ta liền hốt hoảng ngừng cười lại. Đúng lúc này Harry bỗng bám lấy Draco do trái Bludger đã trở lại và đánh ngay vào mặt Harry.
Bất chấp cơn mưa xối xả và cơn đau thấu xương, Harry vẫn cứ nhào tới cái gương mặt lờ mờ nụ cười khinh khỉnh của Draco, tôi thấy được đôi mắt trợn trừng vì khiếp sợ trên gương mặt cậu. Lúc này nhìn như Harry nổi điên lên quay ra tấn công Draco vậy.
- Cái trò gì...
Draco hốt hoảng lách ra khỏi đường bay của Harry, trong khi đó Harry lại vội buông bàn tay còn lành lặn của mình khỏi cán chổi. Nhưng có tôi ở đây mọi chuyện sao có thể như nguyên tác được. Nhưng điều gian lận hôm qua tôi coi có: chôm Snitch. Ý nghĩa xấu xa hiện lên, tôi tăng tốc. Bay nhanh qua chỗ Harry đang vươn tay, sử dụng khéo léo những điểm mù của con người mà chụp lấy thật nhẹ nhàng, chắc rằng cậu ta sẽ không thấy gì.
Tôi có thể cảm thấy mấy ngón tay của mình đã chạm được vào trái Snitch vàng lạnh ngắt, trong khi bay vòng lại chỗ Draco. Lúc này Harry đã ngã xuống, mọi ánh mắt đổ dồn vào cậu, một cơ hội tuyệt vời. Tôi nhanh chóng đến gần Draco, nắm lấy tay cậu mà đưa trái Snitch một cách cẩn thận. Rồi dùng ánh mắt ra dấu. Tôi lại bây thật nhanh tránh xa chỗ Draco, gần Flint, để mọi người không ai nghi ngờ gì.
Draco như hiểu được mà giả bộ mình vừa chụp được nó. Giơ trái Snitch vàng lên trời kêu lên. Trên khán đài nhà Slytherin thấy thế liền la hét inh ỏi vui sướng ôm nhau. Còn ba nhà kia lại chưa tiêu hóa được chuyện gì xảy ra mà mở to mắt nhìn, tỏ vẻ không tin và chấp nhận được. Cầu thủ Gryffindor gào lên kêu Slytherin ăn gian, nhưng rất tiếc chả có ai thấy hay làm được gì cả, vì họ chả có bằng chứng cho chuyện đó.
Mọi chuyện kết thúc trước sự thất vọng không vui của ba nhà. Harry bị đưa đi bệnh thất vì ông thầy bóng bẩy đã làm tay cậu trở nên nặng hơn. Còn tôi thì liếc nhìn Draco đang vui vẻ khoe khoang cùng đội nhà. Phải biết rằng hôm nay chỉ là ăn may khi không ai nhìn thấy mà thôi. Nếu cậu ta cứ tiếp tục thi đấu như đi chơi kiểu này, thì chả bao giờ nhà Slytherin sẽ thắng nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro