Chap 29: Món quà
Mấy ngày qua tôi đang hoang mang vì không biết tương lai phía trước sẽ ra sao. Thì thật may mắn, món quà của Granger như ánh Mặt Trời chiếu xuống mây mù vậy.
Chuyện là mấy món quà ít ỏi tôi nhận được vào giáng sinh. Gồm bánh kẹo của Grabbe và Goyle, bộ trà của Zabini, kẹp tóc từ Harry, bộ trang điểm của Parkinson, nước hoa đặc chế đặc biệt chỉ từ nhà Malfoy và cuối cùng, đặc biệt hơn từ Hermione Granger. Mặc dù tôi không nghĩ chúng tôi lại thân thiết đến mức độ đó. Và tôi cũng không tặng quà cho cô bé, nên thật sự rất ngại. Granger tặng cho tôi những cuốn sách, điều không hợp lý khi nhà tôi cũng không thiếu gì mấy thứ đó.
Nhưng điều bất ngờ ở đây là thông tin trong cuốn sách. Nó lại may mắn trùng hợp những thứ tôi đau đầu suy nghĩ.
Lúc đó tôi coi được nửa cuốn thì có một thứ thật sự rất hợp với tình huống bây giờ. Thay vì nặng óc ra suy nghĩ, làm sao đối mặt với chú Tom thân yêu. Rồi sau này về phe nào tùm lum tùm la. Vì cái này thật sự rất quan trọng. Nếu về phía Voldemort thì phần lớn là tương lai không mấy sáng lạng đâu. Đặc biệt nếu giới phù thủy biết tôi có quan hệ huyết thống với Tom. Còn về phe chính nghĩa, thì tôi nghĩ sâu xa. Liệu chú có tức quá khi tôi, người một nhà, lại phản bội rồi quay qua giết tôi đầu tiên không?
Thật sự cái nào cũng quá khó xử rồi. Chi bằng mình bắt chú về cùng nhau nói chuyện tâm tình? Rồi nghĩ cách tương lai.
Ở giữa cuốn sách dày cộp cũ kỹ, mang ý nghĩa lâu đời nhưng bảo quản rất tốt. Có mấy trang giấy viết về thứ liên quan đến linh hồn, như sau:
Cơ thể phù thủy phần hồn rất quan trọng, là căn nguyên của ma lực cũng là cội nguồn của sinh mệnh.
Đây là phần chứa nhiều bí ẩn nhất trong toàn bộ cơ thể, rất nhiều phù thủy vĩ đại khi đạt đến một giới hạn sức mạnh nhất định đều tập chung vào nghiên cứu phần này để tìm cơ hội đột phá hơn, điển hình là kẻ-mà-ai-cũng-biết. Hắn trong suốt quá trình xây dựng thế lực của riêng mình cũng như trước khi bị phản bùa chú mà biến mất đã có công trình nghiên cứu rất sâu về lĩnh vực này. Tuy nhiên, kết quả thu được đã bị các Thần Sáng tiêu hủy, tạm thời không có thêm thông tin về phần hồn bí ẩn này...
Theo nghiên cứu của một phủ thủy thông thái cổ xưa , linh hồn hoàn toàn có thể được chứa đựng lại và giữ theo trạng thái khế ước. Điển hình là các linh hồn ở lâu đài pháp thuật Hogwarts ở nước Anh, họ đã từng là nhân viên của lâu đài này. Sau khi chết, tòa lâu đài khổng lồ đã đặt ra một loại khế ước cổ xưa, giúp họ có thể " sống " dưới dạng một linh hồn và lang thang khắp nơi.
Các nhà giả kim đã dựa vào điều này, hợp tác làm nên một loại sản phẩm được gọi là "Hộp đựng linh hồn". Khi nó xuất hiện, đã làm ra oanh động rất lớn. Nhưng qua thời gian, nó liền hạ nhiệt và dần dần theo thời gian biến mất. Trở thành một vật phẩm đặc biệt chỉ còn lưu truyền giữa các đại gia tộc với nhau. "Hộp đựng linh hồn" là một sáng chế tân tiến, tuy nhiên vẫn không thể đột phá giới hạn như lâu đài bí ẩn Hogwarts, tuy có thể giữ linh hồn lại, nhưng hạn chế di chuyển, chỉ có thể xuất hiện xung quang phạm vi hộp.
Cái này cũng quá thần kỳ đi. Thật làm tôi liên tưởng đến chiếc hộp trứ danh Dybbuk mà. Có rất nhiều lời đồn đại rằng Dybbuk chính là một linh hồn quỷ dữ. Một nạn nhân còn sống sót sau cuộc tàn sát chủng tộc Do Thái do Phát-xít Đức tiến hành, đã vô tình triệu tập những linh hồn tàn ác khi chơi cầu cơ. Nghe nói, người đàn ông đó đã nhốt những linh hồn này vào một chiếc hộp để... "dễ bề quản lý".
Có khi chiếc hộp Dybbuk đó từ giới phù thủy cũng nên. Nói gì thì nói nơi đây chính là chuyện gì cũng có thể. Bây giờ tôi thật cảm tạ cô bé Granger rồi.
Sau khi nắm được trọng tâm, tôi liền từ giường đến bàn học lấy giấy bút ra. Phải viết thư hỏi Pleurer về cái hộp này mới được. Thật chỉ mong nhà mình lâu đời với to như vậy, không lẽ lại không có? Chỉ cần có nó thì mọi chuyện sẽ đơn giản hóa hơn.
Có nó, bước hai chỉ cần đi xuống phòng chứa bí mật khuyên nhủ Tom thời niên thiếu chui vô là xong. Nhưng mà cũng không đơn giản vậy đi. Chướng ngại còn có Harry, sớm muộn gì cũng gặp được cuốn nhật ký rồi tìm ra mọi chuyện. Giờ mà để cậu đến đó chỉ gặp được Basilisk cũng không được...
Ngẫm nghĩ một hồi, đành phải cho Harry một cái bùa do tôi mới phát minh vào mới được. Nó sẽ giúp cậu mơ thấy thứ mà tôi muốn và nghĩ rằng mình đã lập được công. Một công ba bốn chuyện, vừa lấy được linh hồn của Tom, vừa cứu được Basilisk của ngài Slytherin, bảo vệ được cả trường sinh linh giá, còn khiến Harry nghĩ mình đã đánh bại được bọn họ nữa. Cái kế hoạch này cũng quá tuyệt đi, hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ như những gì tôi nghĩ.
Tạm thời thì như vậy đi, kết quả cuối cùng phải nằm ở chiếc hộp kia, đành vạn sự tùy duyên. Nếu có, tôi chắc chắn sẽ lặp một kế hoạch kỹ càng hơn rồi.
Ngẫm nghĩ một hồi, tôi viết thêm cho Pleurer. Kêu nó làm bánh nào đó ngon ngon gửi lên. Vì dù gì Granger cũng có một phần công lớn cho việc này. Chưa kể tôi cũng không có tặng cho cô bé món quà nào. Như vậy thì thật mất lịch sự cho mấy món quà ít ỏi của tôi.
____________________
Tầm hai ngày sau khi gửi thư, tôi xót ruột chờ đợi cuối cùng cũng có phản hồi. Từ đại sảnh đường chạy lẹ về căn hầm yêu dấu.
Vô trong phòng khóa cửa lại, tôi cho nó mấy cái bùa. Rồi từ từ mở tấm vải ra lòng thầm vui sướng.
Bên trong là chiếc hộp đen với những đường khắc tinh xảo màu mạ vàng. Nhìn không khác mấy là hộp Pandora. Bên cạnh là một hộp thủy tinh đựng bánh và lá thư dòng chữ ít ỏi.
Tôi cầm hộp bánh trên tay, thật sự nhìn cũng quá ngon rồi đấy. Những chiếc bánh quy ca hát thêm những nước sốt đậm đà béo ngậy. Phải nói là tay nghề của Pleurer chính là như đầu bếp năm sao. Chả bù cho tôi, kiếp này hay kiếp trước đều chính là có thù với nấu ăn. Nhưng bây giờ ai quan tâm chứ khi đã có gia tinh lo hết. Biết vậy tôi đã kêu nó làm hai phần rồi.
Quẹt nước mắt trong lòng đi, tôi bỏ nó ra một bên. Nãy giờ làm hơi lố rồi, bây giờ vào vấn đề chính. Tôi lấy giấy bút ra lập kế hoạch cụ thể. Nhưng ngẫm nghĩ một hồi tôi lại đi đến chiếc rương của mình. Lục tìm rồi lấy ra lọ mực tàng hình mua từ hẻm Knockturn.
Chẳng là cẩn thận còn hơn dư thừa. Tuy tôi ở một mình, nhưng lỡ ai thấy được bản kế hoạch thì chắc chắn sẽ chẳng có chuyện hay ho gì. Cộng thêm tôi sẽ viết chữ cổ của Pháp thì đố ai đọc được. Đến cả Dumbledore có khi còn không có cửa, khi tôi sinh năm 1788 còn lão tận 1881. Chính là đáng tuổi bà của lão đó đấy. Đúng là diễm phúc của người trọng sinh đến truyện xảy ra ở tương lai mà.
Tôi bắt đầu viết, từng chữ quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ hiện lên.
1) Tìm lối đi khác đến phòng chứa bí mật.
2) Khuyên Tom thời niên thiếu lập nên kế hoạch lừa Harry.
3) Theo dõi Harry để xác thực ngày cậu ta hành động.
4) Ném cho cậu cái bùa ngay khi vừa xuống dưới.
5) Chuồn lẹ cùng Tom và Basilisk.
Dùng lửa gần đó coi 'năm bước nhanh nhẹn' vừa tạo ra cùng những chữ nguệch ngoạc như gà bới của tôi. Gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Tạm thời cứ như vậy, tôi hiện tại nên ngẫm nghĩ đường khác đến phòng chứa bí mật là ở đâu.
Tôi không tin ở cái Hogwarts rộng như vậy, lại không có nổi một đường đi khác. Thật rắc rối quá đi, nếu đi đường bình thường thì chắc chắn sẽ đụng độ đám người kia.
Để coi phòng chứa bí mật, một công trình nằm sâu dưới lòng đất, để vào được phải vượt qua hệ thống ống nước của Hogwarts. Vậy điểm mấu chốt nằm ở đường ống nước. Nhưng nó ở đâu chứ?
Tôi thả người trên giường, xoa nhẹ thái dương, cứ thế nhìn chằm chằm trên trần nhà. Bất lực đứng dậy, tôi vẫn là nên đi dạo xem xét đi. Sẵn tiện đưa cho Granger bánh luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro