Phần 2- chap 11: Hẻm knockturn
Thời gian trôi qua thật nhanh như chó chạy ngoài đồng. Vèo một cái, liền hết nghỉ hè.
Trong tay của nàng bây giờ đang cầm lá thư thứ hai đến từ Hogwarts. Năm học mới lại sắp bắt đầu, Adelia bây giờ cũng không phải tân sinh nữa. Và nó cũng đồng nghĩa với việc, chiến tranh sắp gần hơn mà thôi.
Nàng nhẹ thở dài, liếc mắt một cái vào danh sách trên tay.
Sách Thần Chú Căn Bản, lớp 2, của Miranda Goshawk. Giải Lao Với Nữ Thần Báo Tử của Gilderoy Lockhart. Lang Thang Với Ma Xó của Gilderoy Lockhart. Nghỉ Lễ Với Phù Thủy của Gilderoy Lockhart. Ngao Du Với Quỷ Khổng Lồ của Gilderoy Lockhart. Hành Trình Với Ma Cà Rồng của Gilderoy Lockhart. Lang Thang Với Người Sói của Gilderoy Lockhart. Một Năm Với Người Tuyết Quạu Quọ của Gilderoy Lockhart.
Ôi năm nay nàng sẽ tận mắt nhìn thấy con công lòe loẹt Lockhart. Nhiều người có vẻ không thích ông ta, nhưng nàng chính là thấy ông có vẻ tiêu khiển ấy chứ. Chắc sẽ thú vị lắm đây.
Từ cuối năm trước, Adelia xác nhận rằng mình chính là một Slytherin. Nên phải có trách nhiệm với điểm số nhà. Vì vậy, năm nay nàng cũng sẽ không để Gryffindor dành cúp nhà nữa đâu.
Quyết định lên kế hoạch cho tương lai. Hôm nay là ngày đến Hẻm Xéo để mua đồ. Trước đó, nàng quyết định sẽ ghé vào Hẻm Knockturn sắm vài thứ cần thiết.
Lần này không dùng độn thổ nữa vì nàng phát hiện ra cơ thể mình quá nhỏ so với loại phép đó. Nếu vẫn dùng thì có khả năng sẽ biến thành squib hoặc là bị bạo động và nổ tung mất. Nên đành dùng bột Floo thôi.
Xuất hiện tại lò sưởi của quán Borgin and Burkes, một trong cửa hàng lớn nhất ở đây. Và cũng là nơi nàng hay lui tới nhất.
Trước đây đến nơi này thường xuyên vì phải tìm dược liệu và vài thứ cho quá trình học tập tại nhà của ngài Slytherin. Hiển nhiên là học về những thứ hắc ám nguy hiểm rồi.
Cho mình một cái bùa làm sạch, Adelia nhìn xung quanh. Nơi này vẫn như cũ, rộng lớn nhưng bụi bặm không một tý ánh sáng. Mà vốn nguyên một con hẻm này chính là đều như vậy.
Một ông già có cái lưng tôm lom khom xuất hiện đằng sau quầy, tay vuốt ngược mái tóc trơn bóng trên đầu. Là Borgin một trong chủ của cửa hàng này và ông ta đang tiến về phía Adelia. Hai tay xoa lại với nhau, cất cái giọng trơn bóng như tóc của ổng vậy.
- Ôi quý cô Gaunt, cơn gió nào đã đưa người đến đây vậy.
Adelia nhìn người trước mặt nịnh bợ mà thầm kinh bỉ. Nhớ lần đầu gặp, ông đã chê bai, càu nhàu như thế nào với nàng kia chứ. Bây giờ thì thích ra mặt, thật là mặt cũng dày quá đi. Đến nỗi nàng còn chưa rung chuông mà ông ta đã ngửi được mùi mà đi ra.
- Đừng nhiều lời, ta muốn mua vài thứ hữu ích cho mình.
Nghe lời của Adelia, Borgin cũng nhanh chóng giới thiệu các sản phẩm mới và với những cái giá trên trời. Đây chính là khách VIP trong cửa hàng của hắn đó, hiển nhiên là phải tranh thủ giới thiệu rồi.
Sau một hồi Adelia cũng mua được vài thứ mà nàng cho là có thể dùng. Đưa tiền cho Borgin xong thì ông ta cũng lui xuống. Thật là khách còn chưa về mà. Ông không lo bị trộm đồ sao đó là câu hỏi mà lần nào tới đây nàng cũng thắc mắc.
Bỗng nhiên hướng lò sưởi phát ra tiếng động, Adelia nhíu mày, cẩn thận mà lại gần.
Một cậu bé chợt xuất hiện và té xấp xuống, đập vào tảng đá lạnh kèm theo đó là bụi bay tứ tung.
Có phải là Harry Potter không vậy?!!!
Tại sao...cậu ta lại ở đây? Một cứu thế chủ đoán ra không nên...Khoan, hình như trong tình tiết phần hai, Potter sẽ đi nhầm đến đây.
Chết tiệt, không ngờ nàng lại quên mất cốt truyện. Mà cũng đúng thôi. Adelia đọc Harry Potter khi còn là sinh viên và chết vào cái tuổi gọi là bà cô, cộng thêm từng ấy năm kiếp này thì...Quả thật đã rất lâu rồi, cũng không thể tránh quên vài phần đi.
Mà làm thế quái nào lại trùng hợp như thế được nhỉ. Theo nàng nhớ thì số của mình đâu có hút nam nữ chính đến vậy đâu.
Trong lúc Adelia ngẩn người, suy nghĩ thì Harry Potter đã từ lâu hoàn hồn lại sau vụ chấn động vừa rồi.
Đập vào mắt cậu đã là Adelia. Cô ấy làm gì ở đây chứ...mà ở đây là chỗ nào vậy.
Chóng mặt và trầy trụa, Harry bé nhỏ loạng choạng đứng lên, cầm cái kính bể đưa lên mắt.
Cậu chắc rằng mình đang đứng trong một cái lò sưởi bằng đá trong một gian nhà có vẻ là một cửa hàng phù thủy được thắp sáng mờ mờ – nhưng không có cái gì ở đây có vẻ là thứ nằm trong danh mục học của Hogwarts cả.
Cậu quan sát thấy một cái kệ thủy tinh gần đó đựng một bàn tay héo quắt đặt trên một cái gối, một bộ bài hoen vết máu, và một con mắt thủy tinh trợn trừng. Những cái mặt nạ trông như quỷ treo trên tường cũng trừng mắt ngó xuống cậu, một bộ xương người nằm trên quầy, và những dụng cụ nhọn hoắt rỉ sét treo lòng thòng dưới trần nhà. Tệ hơn nữa, là qua khung cửa sổ cổ lỗ sĩ của cái tiệm, Harry có thể nhìn thấy một con đường hẹp té, tối tăm, nhưng đó không phải là Hẻm Xéo.
Một cái kệ thủy tinh gần đó đựng một bàn tay héo quắt đặt trên một cái gối, Harry theo tính tò mò mà tiếng đến định chạm vào nó thì một bàn tay khác đã nắm chặt lấy cổ tay cậu.
Harry khẽ giật mình nhìn qua thì ra là Adelia.
Nàng vừa thoát khỏi tâm trí của chính mình thì đã thấy Potter lanh chanh muốn chạm vào đồ vật. Có cần Gryffindor đến mức đó không.
- Cậu tốt nhất đừng đụng vào những thứ ở đây nếu không muốn gặp họa.
Harry Potter nghe được câu nói của Adelia liền hoảng hốt, gật đầu lia lịa.
- Cậu làm gì ở nơi này thế, và đây là đâu? À mà không, chúng ta phải ra khỏi đây trước rồi nói sau.
Bây giờ cậu chỉ nghĩ mình phải ra khỏi nơi đây càng sớm càng tốt. Tuy chót mũi lỡ hun cái nền bằng đá vẫn còn đau buốt, Harry cầm lấy tay nàng vẫn cố kiếm đường đi ra cửa sao cho thật nhanh và thật êm.
Adelia nhướng lông mày, khẽ mỉm cười. Ôi chao, cậu bé vàng không ngờ lại đáng yêu như vậy, cuối cùng cũng là con nít thôi. Lấy đũa phép được cất trong người ra. Niệm cho cậu ta hai cái bùa Episkey (Bùa chữa trị) và Oculus Reparo (Bùa sửa kính vỡ). Thật chả hiểu làm sao mặt sẹo lại có thể bị vỡ kính hoài đến như vậy.
Harry thấy không còn đau nhức nữa và chiếc kính của cậu đã được sửa chữa thì hơi ngạc nhiên và rồi liền cất lời cảm ơn. Thật là tuy bây giờ cậu chuẩn bị học năm hai rồi thế mà vẫn không quen sử dụng phép thuật như thế này, nên khi thấy người khác như vậy khiến cậu không tránh khỏi hốt hoảng.
Quay lại chuyện chính, bọn họ đi chưa được nửa đoạn đường, thì bên kia tấm kính đã xuất hiện hai người – mà một trong hai người đó chính là cái người Harry không muốn gặp chút nào. Người đó chính là Draco Malfoy.
Adelia cũng nhìn thấy, khiến nàng một phen hú vía. Trong đầu lặp tức hiện lên suy nghĩ. Không thể để Draco thấy được.
Chưa kịp làm gì thì Potter đã kéo nàng thật nhanh trốn dưới gầm bàn. Vài giây sau, chuông cửa kêu leng keng và Malfoy bước vô tiệm.
Người đi theo sau Draco chắc là Lucius Malfoy chứ không ai khác hơn được. Draco quả thật là bản sao của ông mà, nào là sở hữu làn da nhợt nhạt, cùng gương mặt nhọn và đôi mắt xám đặc biệt lạnh lùng, như một Malfoy đích thật.
Ông Malfoy băng qua gian phòng, thờ ơ với những thứ hàng trưng bày. Ông rung một cái chuông trên quầy, rồi quay lại nói với con trai.
- Đừng sờ mó gì cả, Draco à.
Cậu đã tới bên con mắt thủy tinh.
- Con tưởng ba sắp mua cho con một món quà chứ…
Lucius Malfoy gõ gõ ngón tay lên trên mặt quầy
- Ba nói là ba sẽ mua cho con một cây chổi đua.
Tiểu Long chằm vằm, giận dỗi.
- Mua làm gì nếu con không được tuyển vô đội Nhà? Năm ngoái Harry Potter có một chiếc Nimbus 2000. Tại cụ Dumbledore ban phép đặc biệt nên nó mới được chơi cho đội Gryffindor. Nó đâu có giỏi dữ vậy, chẳng qua nó nổi tiếng nhờ có một cái thẹo ngu ngốc trên trán…
Malfoy cúi xuống một cái kệ xem xét mấy cái đầu lâu, nói tiếp:
- Ai cũng tưởng nó thông minh lắm, nào là Potter tuyệt vời với cái thẹo và cây chổi của nó.
Ông Malfoy ném cho con một cái nhìn trấn áp.
- Con đã nói với ba chuyện đó ít nhất một tá lần rồi. Và ba muốn nhắc nhở con là tỏ ra không ưa Harry Potter thì không khôn ngoan chút nàp cả, nhất là khi mọi người thuộc giới chúng ta đều coi nó như anh hùng đã dẹp được Chúa tể Hắc ám… À, chào ông Borgin.
Trong lúc hai người đang bàn chuyện mua bán với nhau, Draco đang bận nhìn ngó xung quanh.
Nơi này thật dơ bẩn, không hợp với Malfoy một tý nào. Nhiều lúc nó không hiểu tại sao cha lại có thể dẫn nó tới những nơi như thế này.
Tầm mắt bỗng chú ý đến nơi cái bàn. Nó khẽ nhíu mày lại.
Adelia nhìn vào cái lỗ thủng dưới nơi trú ẩn. Đang nghe cuộc trò chuyện thì thấy Draco nhìn chằm chằm vào hướng này. Đừng nói là cậu ta phát hiện ra bọn họ nha. Đang xanh mặt mà suy nghĩ nghe được tiểu Long nói liền thả lỏng, an ủi mình quá đa ghi.
Lúc này Draco chỉ vào bàn tay khô quắt trên cái gối ngay dưới cái bàn, mà chen ngang.
- Con muốn mua cái đó!
Ông Borgin bỏ ngay cái danh sách của ông Malfoy, hối hả chạy lại chỗ Malfoy con.
- A! Bàn tay của Vinh quang! Chỉ cần đặt một ngọn nến vô bàn tay thì nó sẽ soi sáng cho người cầm nó, và chỉ có người đó thấy ánh sáng mà thôi! Đây chính là thứ tốt dành cho bọn trộm cắp và quân cướp bóc! Thưa ngài, con trai của ngài đúng là sành điệu.
Ông Malfoy nhếch mép lạnh lùng nói.
- Tôi hy vọng con trai tôi sẽ khá hơn một tên trộm hay một thằng kẻ cắp, ông Borgin à.
Ông Borgin thấy hỏa liền vội nói.
- Thưa ngài, tôi không có ý xúc phạm, không hề…
Ông Malfoy càng lạnh lùng hơn nữa tiếp tục nói.
- Tuy nhiên nếu thứ hạng của nó ở trường mà không nhích lên, thì nó quả thực chỉ xứng đáng làm quân trộm cắp mà thôi.
Draco cãi lại.
- Đâu phải lỗi tại con. Các thầy cô đều thiên vị, con nhỏ Hermione Granger đó…
Nhưng ông Malfoy lại nạt to.
- Ta tưởng lẽ ra con phải biết nhục vì bị con nhỏ thuộc gia đình tầm thường không biết pháp thuật đó đánh bại trong các kỳ thi chớ!
Lúc này, nhìn tiểu Draco thấy mà tội. Ba cậu ta cũng quá nghiêm khắc đi hơn cả Slytherin nữa chứ. Liếc nhìn Potter ở kế bên, nàng lại muốn cá rằng thấy Malfoy vừa lúng túng quê độ vừa giận dỗi như vậy, trong lòng cậu ta chắc đang khoái chí lắm.
Bên phía ông Borgin vẫn nói bằng cái giọng bóng nhờn.
- Bây giờ đâu cũng vậy đó, dòng dõi phù thủy ngày càng hiếm.
Cái mũi dài của ông Malfoy hỉnh lên bóng lưỡng. Nói với chất giọng kinh bỉ.
- Với ta thì không!
Ông Borgin vội cúi thấp người.
- Ồ, không, với tôi cũng không, thưa ngài.
- Ông Malfoy nói gọn.
- Thế thì, có lẽ chúng ta nên quay lại với cái danh sách của tôi. Tôi đang bận, ông Borgin à. Hôm nay tôi có vài việc quan trọng phải làm ở chỗ khác…
Lúc này Draco lại một lần nữa nhìn về phía bọn họ trốn. Cậu bắt đầu đi chậm về cái bàn. Hai đứa như thấy được nguy hiểm mà nhìn nhau lo sợ. Nàng cảm thấy tim mình như đang ngừng đập. Cậu ta đang đến càng gần hơn bao giờ hết.
- Xong… Lại đây, Draco.
Giọng ông Malfoy vang lên. Lúc này Draco chỉ còn một bước nữa là có thể thấy được bọn họ. Cậu quay đầu nhìn một lúc về phía trước rồi lại bỏ đi.
Chết tiệt Malfoy. Nếu mà tôi bị bệnh tim thì tất cả là tại cậu. Nghĩ tới cái cảnh xấu hổ cậu ta phát hiện ra cả bọn... Thật sự là không biết diễn tả như thế nào luôn.
Hai đứa nhìn nhau, khẽ lau mồ hôi ở trên trán. Tình cảnh vừa rồi quả thật rất nguy hiểm.
- Chúc ông một ngày làm ăn phát đạt nhé, ông Borgin. Tôi sẽ đợi ông đến thái ấp của tôi để lấy hàng.
Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại sau lưng cha con Malfoy, ông Borgin mất ngay cái giọng bóng bẩy.
- Hôm nay quả thật là một ngày phát đạt,...
Ông Borgin lẩm bẩm thêm điều gì đó nghe không rõ, rồi biến mất vô căn phòng phía trong.
Lại là cái tính như ma đó.
Adelia liền đứng dậy, nhìn chằm chằm vào nơi đã khuất, miệng lí nhí chửi rủa
Harry thấy Adelia đứng dậy liền hoảng hốt. Nhanh chóng kéo nàng xuống. Nói nhỏ.
- Đợi vài phút rồi hẳn đi, lỡ ông ta quay lại thì sao?
Vừa nói, Harry vừa liếc nhìn nơi ông biến mất.
Adelia cười nhẹ, cũng cẩn thận phết.
- Đừng lo, Harry, ông ta sẽ không có ra đâu dù cậu gây ra tiếng động lớn đến thế nào. Nên thả lỏng đi.
Harry trợn tròn mắt nhìn. Đây là Adelia đang cười sao, phúc của cậu cũng thật lớn đi.
Ở Hogwarts, Adelia Gaunt là một Slytherin xinh đẹp và thông minh. Nhưng nàng lại là người lạnh lùng, ít nói và đặt biệt rất khó gần. Là người luôn tránh xa mọi thứ. Mặc dù năm ngoái chính là tiếng thêm một bước bạn bè với cô nàng này. Nhưng Harry vẫn biết rằng, Adelia chính là vẫn không muốn quá thân thiết với bọn họ.
Nên chuyện thấy nàng cười chính là còn muốn khó hơn lên trời.
Harry Potter bây giờ mặt như trái cà chua. Cậu chả hiểu mình bị gì nữa. Chỉ thấy như trước mặt mình là Mặt Trời vậy. Ha, chắc do di tích hồi nãy khiến cậu vẫn còn sợ... Phải không?
Adelia thấy Potter như vậy cũng không để tâm lắm. Vì cậu bé này chính xác là người rất hay ngại ngùng nên việc thấy cậu ta đỏ mặt như vậy cũng không phải mới lạ gì.
- Cậu không định ngồi đó nguyên một ngày chứ?
Adelia nhướng mày, giọng nói có phần kinh kỉnh.
Mặt của Harry vẫn cứ ngơ ra. Đây mới là Adelia Gaunt mà cậu biết chứ. Harry nhanh chóng đứng dậy, lúc này nàng đã đứng trước cửa nhìn về phía cậu.
Cứu thế chủ vẫn còn sợ hãi mà cảnh giác. Cậu cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể lướt qua một cái kệ thủy tinh, và phóng đến chỗ nàng.
Trước khi đi Adelia nhìn Harry Potter với vẻ khoái trá. Dùng giọng ranh mãnh mà nói.
- Harry, chuẩn bị tinh thần đi.
- Hả, chuẩn bị cái gì cơ...
Chưa kịp nói xong thì Adelia đã kéo cậu ra khỏi cửa tiệm.
Sắp có trò vui coi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro