08. INNERMOST THOUGHTS
George cảm thấy đầu óc mình quay cuồng từ khi nữ nhân hoa nhài gọi cậu bằng tên, sẽ không ai có thể tưởng tượng được khoảnh khắc đó đối với cậu nó quan trọng và đáng yêu đến cỡ nào đâu. Một điều nữa khiến George phải cảm ơn cuộc đời, chính là em đã cho phép cậu gọi bằng tên.
Hang Sóc là một nơi rộng lớn, có thể nói, dây là lần đầu tiên mà Tiffany có thể chạy nhảy vui chơi thoả thích như vậy. Ginny và em có vẻ hợp cạ, điều này cũng khá đúng, vì dù sao thì nhà chỉ toàn con trai, cô bé hẳn là cảm thấy rất vui khi có một người con gái khác xuất hiện ở nhà mình, má Molly toàn bận rộn công việc mà thôi.
Lần đầu gặp em, Molly có phần khó chịu, đương nhiên rồi, bà vốn không ưa nhà Wagner nói chung và cha em nói riêng, hiệu ứng dây chuyền mà. Nhưng thật may mắn rằng Tiffany Wagner khác với Leroy Wagner một trời một vực, nên mới khiến bà có thể gỡ bỏ chút hiềm khích.
Thật là một buổi chiều bình yên, em và Ginny cùng nhau chơi ném tuyết ngoài sân trong khi các thành viên Weasley khác đang tất bật chuẩn bị cho đêm giáng sinh thật ấm áp bên gia đình. Khổ cho Ginny bé bỏng, mọi quả bóng tuyết do con bé ném về phía em đều bị George chắn hết cả, nhưng cô đâu có dám ném luôn cả anh mình, vì kiểu gì cũng bị ném ngược lại, mà nói xem, sức ai hơn ai? Một quả bóng tuyết của George, chắc đủ để khiến cô nằm cả ngày luôn.
"Lạnh quá, mình muốn vào trong phụ bác Weasley"
Em giật nhẹ tay áo George, đứng nép vào lòng cậu để ấm hơn. Quả bóng tuyết trên tay đột nhiên rơi xuống đất, thôi xong, em mà như thế này, thì George phải làm thế nào đây. Cậu cúi xuống nhìn con mèo trắng bé nhỏ đang đứng trong lòng mình mà không khỏi đỏ mặt.
Em cứ đáng yêu thế này đi, việc còn lại cứ để George lo.
"Đ-Được rồi, ta vào thôi"
"Hai người này bị làm sao vậy?"
Ginny chống nạnh đứng nhìn hai còn người đang dính chặt vào nhau, nhìn vào là biết, George đang cố lấy người bạn mới ra khỏi tay cô, phải méc má! Phải méc má!
Cô bé tóc đỏ nhanh chóng chạy thẳng vào trong nhà, mặc cho George đang nắm tay em để dắt vào trong một cách chậm rãi vì sợ bé mèo của mình đi không kịp, đang ở gần ba má, sao cậu dám bế con gái nhà người ta lên được. (Mặc dù em có thể đi bình thường nhưng thấy George dắt sao thì em đi vậy).
George Weasley nhẹ nhàng nâng niu bàn tay mềm mại không tì vết của em, nhìn là biết từ trước tới giờ em chưa bao giờ phải động tay vào việc nhà. Sẽ thật xui xẻo nếu em lấy phải một người đàn ông gia trưởng, cả ngày bắt em làm việc nhà không ngưng, nhưng em đừng lo, vì sau này, George nhất định sẽ lập đền thờ em như công chúa luôn.
"Má ơi! Tụi con chơi xong rồi!"
"Lên thay đồ rồi xuống ăn tối đi hai đứa, George lại cái chân lên nha con, đừng có dụ dỗ con gái nhà người ta tình tứ rồi để Ginny mách má nữa"
"Sao?!"
"Em biết không Ronnie mũi thò lò, George tưởng nó sẽ giấu được việc nó thích con bé mặc dù ai cũng biết"
"Anh Fred lại gọi con là Ronnie mũi thò lò kìa má!"
"Fred! Má nói bao nhiêu lần rồi?!"
*Ronnie mũi thò lò là nghĩa tiếng Việt của từ 'Ickle Ronniekins'. Cặp song sinh Weasley thường dùng từ này để chọc em trai mình=))))
Bí mật mà cậu giấu như không giấu đã bị lộ, và đó rõ ràng là điều mà George không mong đợi nhất vào hiện tại. Cậu hớt hả đẩy Percy đang xúc một thìa kem ngay cầu thang mà kéo em xông thẳng lên lầu, mặc cho anh trai mình đang gào thét trong vô vọng vì mất đi miếng ăn.
Đóng mạnh cánh cửa phòng lại, cậu đã vô tình kéo Tiffany vào trong căn phòng của mình. George thở dốc trong khi tay vẫn đang nắm chặt người đối diện.
"Vậy...George thích mình sao?"
"..."
Mọi thứ bất ngờ trở nên yên tĩnh khi em cất lời. Chết mất, chết mất thôi, George không thể chịu được cảnh này nữa rồi, người cậu thích ngây thơ một cách quá đáng, Tiffany có thể hỏi mọi câu hỏi một cách tỉnh bơ mặc kệ mức quan trọng của vấn đề và cảm xúc của người đối diện. Dù sao thì em cũng thừa nhận, bản thân em có thể được coi là người vô cảm, em không biết vì sao em không được hỏi, em chỉ đang tuân theo những phép cư xử lịch sự và thanh lịch của một quý cô mà mẹ em đã dạy cho.
George là người duy nhất khiến em có thể 'hiện nguyên hình', nói chuyện không ràng buộc, em là Tiffany Wagner khi ở cùng George Weasley , và là tiểu thư Wagner khi đứng trước xã hội.
Weasley tóc đỏ dường như cảm thấy mọi thứ xung quanh đang ngưng động, đầu óc cậu thật sự đang quay cuồng, còn hơn cả lần đầu tiên em gọi tên cậu. Đột nhiên, George có thể cảm nhận được hai má của mình đang ấm lên trong phút chốc.
"George đang ngại sao? Tại sao cậu lại im lặng khi mình hỏi? Mình sẽ không giận George chỉ vì George thích mình đâu mà"
"T-Tiffany..."
Cậu trai Weasley trở nên bối rối và choáng váng hơn bao giờ hết, Tiffany đang vượt quá giới hạn, đáng yêu ngoài tầm kiểm soát, George nghĩ rằng cậu sẽ sớm nổ tung nếu như em cứ hành động như thế này mất.
Nhẹ nhàng gỡ tay em ra khỏi má mình, từng cử chỉ của Tiffany chưa bao giờ khiến George ngừng mê mẩn, cô mèo nhỏ nhắn đỏng đảnh này không làm gì cũng đủ kéo cậu vào trong lưới tình đầy ngọt ngào và trong sáng như bông hoa nhài.
"Mình luôn tự hỏi, tại sao cậu lại quan tâm mình đến như vậy"
"V...Vì...mì-mình...thích cậu...mình nghĩ vậy..."
"..."
"..."
"Mẹ mình chưa từng dạy mình đối phó với mấy câu tỏ tình này, chỉ dạy mình cách từ chối, nhưng mình nghe nói, nếu từ chối thì đối phương sẽ đau lòng lắm nhỉ?"
"M-Mình không có tỏ tình Tiffany đâu, ý mình là- ừm...mình không có ý định có bạn gái quá sớm..."
"Mình cũng đâu có thèm"
"Cậu nói sai rồi! Phải là mình cũng vậy, nói kiểu đó người ta sẽ nghĩ cậu là người hóng hách kiêu căng đó!"
"Ohhh, mình cũng vậy..."
"Vậy...những chuyện khi nãy, cứ coi như là cậu chưa nghe thấy gì đi nhé"
"Không được đâu"
"Hả? Tại sao?"
"Tư liệu quý mà? Mình thật sự muốn biết, thích là gì, nó cảm thấy thế nào. Vậy nên, George có thể giúp mình, hiểu được cảm giác đó một cách chậm rãi và từ từ không?"
Câu nói của em khiến cậu sững người, không hổ danh học sinh giỏi, đến cả từng câu từ của em cũng chứa đầy ẩn dụ và hàm ý, em không nói thẳng toẹt nó ra, nhưng em lại giấu nó đằng sau những từ ngữ đơn giản được gắn ghép với nhau.
Liệu đây có phải...một lời mời cùng em đồng hành qua những tháng năm không?
"Mình rất quý George, mình nghĩ vậy, mình luôn cảm thấy rất ấm áp và thoải mái khi được ở bên cậu cho dù có là mùa nào đi chăng nữa. Mình muốn trân trọng từng câu nói của cậu dành cho mình, mình muốn đặt nó vào trong tim mà ghi nhớ, chứ không phải đặt nó vào não"
"Hm?"
"Cậu biết không, mình nghĩ mình thật kỳ lạ, mọi điều mà người khác nói ra, hay là bất kì khoảnh khắc nào, mình luôn phân loại nó vào hai nơi khác nhau để ghi nhớ. Một là não, hai là tim, mình chưa từng biết được, tại sao mình lại như vậy, chỉ là những điều mà mình nhớ bằng tim, nó sâu sắc và mãnh liệt hơn những điều mình nhớ bằng não của mình"
Cậu đứng hình một lúc, sau đó cũng ngầm hiểu ra những tâm tư được giấu sau các từ ngữ khó hiểu của Tiffany, có lẽ vì điều này mà mọi người cảm thấy bất mãn với em có đúng không? Họ nghĩ em nhàm chán, bởi vì họ không thể hiểu những gì em đang nói.
"Vậy với Tiffany, những lúc được ở bên George, thì nó có được nhớ không?"
"Mình nghĩ là mình đã bỏ nó vào tim rồi...nó luôn khiến mình phải nhớ đến vào những buổi đêm đầy mệt mỏi vì bài tập chất núi, nó luôn an ủi mình, cho mình thêm hi vọng với hai từ 'tương lai' ' mà cha mình hay nhắc đến"
"Mình nghĩ...cái kí ức trong tim cậu, chính là kí ức được những cảm xúc khác trong con người cậu ghi nhớ đó"
Tiffany tròn mắt, em không thể hiểu được cảm giác khi có được những cảm xúc đó là gì. Em chỉ là một linh hồn nhỏ bé mang đầy hoài bão trong hàng tỷ linh hồn khác, nếu cha mẹ không quan tâm đến cảm xúc của em, thì làm sao em có thể tồn tại đây? Trong giấc mơ mỗi đêm của em, luôn xuất hiện một người đồng hành, một người sẵn sàng quan tâm và chăm sóc em, dạy cho em biết đến những cảm xúc bị chôn vùi sâu trong trái tim, chỉ tiếc là, em không thể thấy được gương mặt đó, gương mặt đã mang tới cho em những hi vọng to lớn tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ làm được.
"Đó là gì?"
"Cứ bình tĩnh, mình sẽ giúp cậu nhận ra, Tiffany, cậu cho phép mình, chính thất bước chân vào hành trình của cậu nhé?"
"Hành trình của mình sao?"
"Cứ nghĩ rằng đó là hành trình giúp cậu hoàn thiện bản thân, trở thành một con người có đầy đủ cảm xúc, được cấu tạo nên từ những khoảnh khắc và kỉ niệm từ xấu đến tốt"
"..."
"Hãy tin mình, George Weasley này sẽ giúp cậu khám phá ra nhiều điều mới lạ!"
George vỗ ngực đầy tự tin, hoàn toàn không để ý tới thân thể đang run lẩy bẩy trước mặt mình. Tiếng thút thít dần vang lên trong căn phòng yên tĩnh, những giọt nước mắt hiếm hoi của em trào ra, thật kỳ lạ, đây là cảm giác gì nhỉ? Em cảm thấy hạnh phúc và thoải mái, em tưởng nước mắt chỉ rơi khi em buồn?
Cậu nhẹ nhàng choàng tay qua ôm lấy người em một cách ân cần, tay vút nhẹ lưng đầy an ủi.
"Cậu đang cảm thấy thế nào?"
"Thật...Thật rối loạn...mình...mình vừa cảm thấy hạnh phúc và thoải mái lắm...nhưng...hức!...tại sa-...tại sao mình lại rơi nước mắt vậy?"
Tiffany cố gắng kìm nén nước mắt mình tuôn rơi, dùng tay gạt đi tất cả, nhưng nhanh chóng bị bàn tay của George giữ chặt, cậu nhẹ nhàng thì thầm với em.
"Đó là xúc động, cậu sẽ rơi nước mắt trong hạnh phúc, chứ không riêng gì lúc cậu buồn, và khi nước mắt rơi, đừng ép chúng dừng lại nhé?"
"Ư-Ừm...xúc động...mình đang-...xúc động...nhớ, nhớ rồi"
Em ôm chặt lấy người đối diện, cố gắng bình tĩnh lại, em vô tình làm ướt chiếc áo len của George rồi...
Đêm hôm đó, cả hai cùng nhau đón giáng sinh với các thành viên nhà Weasley. Em nhận được một chiếc áo len với chữ T trên đó do Molly đan, một quả cầu tuyết của anh Percy, hộp kẹo ngọt được mua từ tiệm Công Tước Mật của Ron, và không thể thiếu, chú gấu bông Georgia mà George đã tặng em.
Cả hai đã ngồi kể hết những tâm tư và bí mật cho nhau cả đêm, đến mức sáng hôm sau Molly phải mắng mỏ George vì tội dụ dỗ con gái nhà người ta, xin lỗi, em đã cố gắng hết sức để can ngăn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro