Chương 12: Rừng Cấm
Sáng ngày hôm sau. Trên hành lang không người.
Draco mang tâm trạng buồn bực mà đi học. Ciara cũng không vui vẻ gì, dỗ dành cậu cả buổi trời mới tốt hơn.
"Cậu sẽ không được ngủ chung với tới nữa." Giọng Draco buồn bã xen lẫn chút ủy khuất và làm nũng khiến tâm can cô mềm nhũn ra.
"Chỉ một tháng thôi Draco~. Tớ sẽ sắp xếp thời gian với giáo sư trễ một chút. Lúc đó tớ sẽ dỗ cậu ngủ rồi mới đi nhé. "
"Ừm." Cậu uể oải trả lời.
"Giờ ta đi thư viện thôi. Còn một tuần nữa là thi rồi." Ciara vỗ vỗ đầu an ủi Draco rồi nắm tay cậu bước đi.
---------------------------
Còn phía Harry Potter thì tệ hơn nhiều. Từ vị anh hùng thoắt cái trở thành người bị ghét nhất nhà khi các thành viên Gryffindor phát hiện ra nhà mình bị mất hơn hai trăm điểm. Cả Hufflepuff và Ravenclaw cũng không thèm nhìn cậu ta như trước.
Trên bàn ăn Ron an ủi:
"Vài tuần nữa họ sẽ quên hết chuyện này đấy mà! Anh Fred với anh George từng làm cho nhà Gryffindor mất cả đống điểm, nhưng mà rồi hai anh ấy vẫn được mọi người yêu mến đó thôi!"
"Nhưng mà hai anh ấy chưa bao giờ làm mất hai trăm năm mươi điểm ngay một lúc, đúng không?"
Harry khổ sở hỏi lại, và Ron thừa nhận:
"Ờ ... chưa ...."
Draco đi ngang qua nghe thấy thì nói:
"Đúng rồi đấy, đối với mấy con sư tử thì lâu lâu bị trừ một ít điểm là chuyện bình thường. Nhưng việc ba con sư tử lần này làm mất hẳn 150 điểm lại là điều...rất đáng để bị ghét vì sự ngu xuẩn của mình. À còn có một con giỏi nhất bị trừ tới 100 điểm vì dám vào phòng cấm cơ mà."
Draco không bị vì cậu là người báo cáo nên giáo sư mới không trừ điểm nhà Slytherin.
Bọn Harry cay cú liếc mắt căm thù nhìn Draco. Cậu thì hả hê nhìn chúng nó và kiêu ngạo bước đi. Ron không có sức nhẫn nhịn như Harry nên cậu ta đứng dậy. Dơ tay tính đấm vào mặt Draco nhưng bị tay Ciara chặn lại.
Ciara giữ nguyên nụ cười, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu. Nhìn thì không có gì nhưng Ron có thể cảm thấy xương bàn tay của cậu đang vỡ vụn ra. Cậu ngã quỳ xuống ôm tay của mình, mặt nhăn nhó đỏ lên, khóc lóc rên rỉ trông rất đau đớn. Harry và Hermonie hoảng hốt, lo lắng đưa Ron đi trạm xá. Trước khi đi Harry nhìn Ciara với ánh mắt đầy sự căm phẫn. Cô vẫn nở nụ cười như thường lệ, đôi mắt ma mị và xảo quyệt, lười biếng nhìn bọn Harry như nhìn mấy con sâu bọ không đáng bỏ vào mắt. Môi khẽ nhếch một chút như khinh bỉ rồi bước đi.
Tụi bây nên cảm tạ Merlin vì tao đã không lấy mạng nó đi. Dám động vào bảo bối của tao nát xương là còn nhẹ đấy.
Trông Ciara như một vị thần hắc ám quyến rũ, ma ám nhưng lại đáng sợ khiến tụi học sinh không thể dời mắt. Draco thấy mọi người chú ý đến Ciara như vậy thì trái tim cậu có chút khó chịu, nhưng cũng không thể hiện ra.
----------------------
Đêm đó, lúc 11 giờ khuya.
Ciara và Draco đến tiền sảnh để gặp thầy Flich thi hành hình phạt của mình. Lí do mà cô có thể ở đây thay vì phải đi tuần tra cùng với giáo sư Mcgonagall là vì Ciara đã vác cái mặt chai lì của mình đi xin xỏ giáo sư và làm trợ lí giúp việc không lương suốt cả ngày trời thì giáo sư mới chịu thay đổi hình phạt. Thà bỏ ra một ngày còn hơn mất một tháng.
10 phút sau thì bọn Harry tới.
Thầy Filch thắp một ngọn đèn lên, dẫn bọn trẻ ra ngoài rồi nói:
"Đi theo ta. Ta cam đoan là từ đây về sau các trò sẽ biết cân nhắc hơn khi định vi phạm nội qui nhà trường. Mà phải.... theo ý ta, đau đớn, nhọc nhằng mới chính là những người thầy giỏi nhất... Thật đáng tiếc là ngày nay người ta không còn dùng những hình phạt như xưa nữa... Như trói tay các trò rồi treo lên trần nhà vài ngày chẳng hạn. Trong văn phòng ta vẫn còn dây xích và lòi tói ấy... ta vẫn thoa dầu mỡ để phòng khi cần có sẵn... Thôi, chúng ta đi. Này, đừng có hòng mà chạy trốn, làm vậy chỉ tổ khốn khổ thêm mà thôi!"
Vừa đi lão vừa giảng đạo lí. Tới trước căn chòi của ông Hargid. Filch cất tiếng khi nhìn thấy ông.
"Thật tiếc khi ông để mất nó, Hagrid. Tốt lành thay, ông không còn vướng víu với con rồng chết tiệt đó chứ?"
Lão Hagrid trầm ngâm một chút mới trả lời:
"Nobert đi rồi. Cụ Dumbledore đã đưa nó đến Rumani để nó sống cùng đàn."
Hermonie vui mừng bảo:
"Tốt đấy chứ? Nó sẽ ở cùng với đồng loại."
Lão Hagrid lập tức đáp trả:
"Nếu như nó không thích Rumani thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu những con rồng khác ruồng rẩy nó? Nói cho cùng nó vẫn còn nhỏ."
Lão Filch đảo mắt, phiền phức nói:
"Chúa tôi, tập trung lại vấn đề đi. Các cô cậu sẽ phải đi vào khu rừng."
Rồi quay sang lão Hagrid nhắc nhở ông ta trước khi trở về "Nghĩ lại về việc mình đã làm."
Bọn Harry thở phào thầm nghĩ rằng nếu tụi nó phải làm việc với ông Hargid thì cũng không tệ lắm. Ron đỡ cái bàn tay phải của mình e dè nhìn Ciara, dù đã được chữa trị khỏi hoàn toàn nhưng sự sợ hãi về sức mạnh áp đảo ấy vẫn còn đó.
Ciara thì nhởn nhơ không một chút sợ hãi. Đứng bên cạnh chăm sóc cho Draco, cậu cũng không lo lắng như trong nguyên tác vì có lẽ đã có cô ở bên cạnh nên cậu chẳng phải lo gì. Vừa nãy Ciara đã kể cho cậu về chuyện cô được thay đổi hình phạt nên bây giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng kết thúc và trở về căn phòng ấm áp ôm cô mà ngủ. Đó là niềm hạnh phúc nho nhỏ của cậu.
Lão Hagrid bắt đầu nói:
"Vậy thì được rồi, nghe cho kỹ đây. Bởi vì công việc chúng ta sắp làm đêm nay rất là nguy hiểm, mà ta thì không muốn cho ai liều lĩnh hết, cho nên tụi bây đi theo ta lại đây một lát."
Lão dẫn cả bọn đến bìa rừng. Giơ cao ngọn đèn trong tay, lão Hagrid chỉ cho bọn nó thấy một con đường mòn, hẹp và quanh co, khuất sau một lùm cây rậm đen hù. Tụi Harry căng mắt nhìn vào rừng sâu. Một làn gió nhẹ thoảng qua làm tóc cả đám dựng đứng trên đầu. Còn Draco thì uể oải, bước đi một cách mệt mỏi. Nên cậu phải bám vào cánh tay của Ciara để đi.
Tới trước một khoảng đất, có một cái vũng nhỏ chứa đầy chất nhờn bạc trông như thủy ngân nhưng nó kết dính và nhầy nhụa hơn. Lão Hagrid bảo:
"Nhìn kìa! Thấy cái gì lấp loáng trên mặt đất không? Cái loang loáng như bạc ấy. Đó là máu bạch kỳ mã. Trong rừng có một con bạch kỳ mã bị thương nặng. Đây là lần thứ hai trong có một tuần. Hôm thứ tư vừa rồi ta đã phát hiện ra một con bị chết. Chúng ta sẽ phải tìm cho ra con vật tội nghiệp ấy. May ra giúp được nó thoát khỏi số phận thê thảm như con kia. Bây giờ chúng ta chia thành hai nhóm và đi theo hai hướng ngược nhau. Chỗ nào cũng có vết máu, chắc là con vật lê lết quanh đây, ít nhất là từ đêm qua đến giờ."
Rồi cả bọn được chia làm hai nhóm. Harry, Ciara và Draco thành một nhóm. Ron, Hermonie và lão thành một nhóm.
"Vậy thì ta, Ron, Hermione sẽ đi theo một hướng, còn Malfoy, Hypatia và Harry sẽ đi theo hướng khác. Nếu như ai tìm ra được con kỳ mã trước thì sẽ phát ra tia sáng xanh để báo tin, được không? Rút đũa thần ra mà thực tập đi... Ừ, như vậy đó... Còn nếu như ai bị tai nạn hay rắc rối gì đó thì phóng ra tia sáng đỏ, tất cả chúng ta sẽ chạy đến giúp... Cẩn thận đó... Đi thôi!"
Khu rừng đen thui và im vắng. Họ đi theo lối mòn một lát thì đến ngã ba, nhóm lão Hargid thì quẹo trái còn nhóm cô thì đi theo con đường bên phải.
Harry liếc nhìn hai người phía sau, tuy trong lòng vẫn còn tức giận nhưng biết bản thân không đấu lại cô nên cũng chỉ hậm hực cầm đèn dầu đi phía trước. Lướt qua những cái cây đen thui trơ trụi chẳng có một chiếc lá như không còn sự sống. Màn đêm đen tối càng khiến cho bầu không khí trở nên ghê rợn.
Bọn cô đi càng lúc càng sâu vào khu rừng. Bỗng nhìn thấy máu kì mã xuất hiện ngày càng nhiều. Lần theo vết máu, bọn họ nhìn thấy một cái gì đó trắng sáng óng ả trên mặt đất. Ciara dĩ nhiên đã biết nó là cái gì nên cô không tiến lên mà còn lùi về sau để tiện xem kịch. Khẽ thầm thì:
"Disillusionment Charm"
Một loại bùa tàng hình lên mình và Draco rồi thản nhiên ngồi xuống một góc cây nào đó.
Harry nhích lại gần hơn nhìn rõ hơn. Đó chính là một con bạch kỳ mã, và đã chết. Harry chưa bao giờ nhìn thấy một cái gì đẹp như vậy mà buồn như vậy. Chân nó dài, thon thả, gập lại khi té ngã, bờm màu trắng ngọc trai xoã trên lớp lá khô đen.
Harry vừa nhích chân tới trước một bước thì có cái gì đó trườn tới làm cho cậu ta đông cứng tại chỗ. Một bụi cây bên rìa khoảng trống rung động... Rồi, từ trong bóng tối, một bóng người trùm kín mít bò lê trên mặt đất như một con thú đang rón rén rình mồi.
Harry đứng ngây ra như trời trồng. Cái bóng khoác áo trùm ấy đã bò tới xác bên con bạch kỳ mã, nó cúi thấp đầu xuống vết thương trên mình con thú, và bắt đầu hút máu. Cậu thầm cầu mong sao cho cái thứ đó nhanh bỏ đi đi, cậu dáo dác nhìn xung quanh tìm bóng dáng của hai người nhưng chả thấy đâu. Lại tiếp tục cầu nguyện hi vọng hai người mở lòng từ bi nhanh chóng gọi người đến cứu cậu. Nhưng trong lòng Harry lại không khỏi mang một ít tuyệt vọng. Và thật không may, người thì chưa đến mà cái thứ đó đã phát hiện ra cậu rồi.
Cái bóng trùm kín ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào Harry, máu kỳ mã nhỏ giọt trên mặt hắn. Hắn đứng dậy và bước thật nhanh về phía Harry. Cậu bé sợ đến nỗi không nhúc nhích nổi.
Lúc này hai người đang làm gì? Ciara đang chăm Draco chứ làm gì. Cô đã dùng bùa "Periculum" để báo tin cho lão Hargid nên đồng nghĩa hình phạt của cô và Draco đã hoàn thành. Ciara vẫn ở đây để xem kịch thôi chứ không có ý định giúp đỡ gì, cô lười lắm. Draco mở đôi mắt đầy phấn khích nhìn Harry đang chật vật vì sợ hãi
Draco kéo lấy áo Ciara ra hiệu mình muốn nói. Cô phù phép cách âm cho cả hai rồi cậu mới hỏi:
"Cái thứ đó là gì đấy?"
"Hừmm...chỉ là một con thú hoang nguy hiểm mà thôi."
Nếu Voldemort nghe cô nói hắn thế chắc hắn sẽ tức hộc máu mất. Dám nói Chúa tể hắc ám là một con thú hoang ư?
Cậu lo lắng hỏi cô.
"Tên nhóc đó sao rồi?"
Dù Draco ghét Harry nhưng cũng không đến nỗi muốn Harry phải chết, dù sao cậu cũng không nhẫn tâm đến thế.
"Nó không sao, một lát sẽ có người đến cứu nó ấy mà." Cô có chút ghen tị rồi đấy.
Draco không yên tâm lắm, quay đầu tìm kiếm bóng dáng Harry. Thấy cậu ta đang chật vật chạy khỏi cái bóng đen kia thì vẫn hơi bồn chồn. Nhìn con mèo nhỏ ngây thơ đang vì người khác mà lo lắng kia khiến cô hơi khó chịu.
Bỗng nghe như có tiếng vó ngựa dồn dập đằng sau, phi nước đại, và có cái gì đó phóng qua người Harry, lao thẳng vào cái bóng trùm kín. Cái bóng hoảng sợ lập tức bỏ đi.
Draco bất ngờ nhìn nhìn chằm chằm vào sinh vật ấy.
"Là một con nhân mã!"
Không biết rằng con nhân mã ấy đã kể cho Harry điều gì nhưng có vẻ như Harry đã nhận ra điều gì đó. Đúng lúc này Ciara hóa giải thuật tàng hình. Cả hai từ từ tiến lại gần Harry. Con nhân mã ấy khi vừa nhìn thấy đôi mắt của cô. Không nói lời nào liền gấp rút bỏ đi khiến Harry ngơ ngác.
Ciara chậm rãi cất tiếng nói đầu tiên trong bữa tối này:
"Chào buổi tối Potter." Cô hướng nhìn xuống Harry.
"Có vẻ như cậu đã gặp một thứ thú vị nhỉ?" Cô lướt qua người của Harry, đôi tay nhanh thoăn thoắt chiết máu của con bạch kỳ mã sang một cái lọ nhỏ. Sau đó cô chậm rãi quan sát sinh vật này.
Harry tức giận chất vấn hai người.
"Khi nãy hai người biến mất khiến tôi đã xém chết rồi đấy!"
"Oh my~ vậy sao? Khi nãy tôi và Draco đang đi thì có chú ý đến vết cào ở trên thân cây, và xung quanh đó cây cối cũng có dấu hiệu giẫm đạp. Vừa quay đầu lại thì cậu đã biến mất khỏi nhóm. Lúc ấy bọn tôi còn phải tốn thời gian ra để đi tìm cậu...mà giờ cậu còn giở giọng đấy với bọn tôi à? Không phải cậu là người tự tiện tách nhóm ra trước đấy sao." Ciara ngay lập tức trách mắng lại Harry.
"Thôi, thứ phiền phức như cậu thì có thể làm gì ngoại trừ việc tò mò rồi đi lung tung chứ. Khi nãy cậu vừa biến mất tôi đã báo hiệu cho nhóm lão Hagrid rồi. Cứ ở đây mà chờ đi." Ciara lấy dao kéo được giấu sẵn ở trong người ra, cắt bỏ lớp da ở bên ngoài ra và chậm rãi tiến hành chia tách nội tạng.
"Ciara Hypatia! Cậu đang làm gì thế?! Dừng lại ngay."
"Cậu ồn ào quá đấy Potter. Nếu muốn thu hút lũ người sói và các sinh vật khác tới thì cứ gào mồm lên tiếp đi."
Draco nhìn có hơi mắc ói nhưng vẫn ngoan ngoãn mở các lọ thủy tinh ra để Ciara có thể cất vào.
Ngay khi Ciara hoàn tất nhóm của lão Hagrid cũng đã tới. Ông ta nhanh chóng tiếp cận Ciara khi thấy chai chai lọ lọ đựng nội tạng của con bạch kỳ lân.
"Trò Hypatia! Em đã làm gì thế này!?"
"Thư giãn đi. Không phải do tôi giết đâu. Thủ phạm đã chạy trốn rồi đúng không Potter?" Ciara liếc nhìn Harry.
"Ư-ừm."
"Với lại cái lời nguyền rủa ấy chỉ áp dụng với người đầu tiên áp môi lên dòng máu mà thôi. Còn lại cơ thể nó ra sao thì đều quy về quy luật tự nhiên hết. Xem như là nó bị các con thú hoang khác ăn thịt hay bị phân rã và trở về đất mẹ đi.
À, ông phải may mắn vì khu rừng này thuộc về địa phận mà trường Hogwarts này quản lý đi. Nếu không những thứ này bán giá trên trời cũng có nhiều người liều chết mà mua đấy. Toàn bộ tôi sẽ đem về và giao cho trường xử lý. Trường còn phải biết ơn tôi vì tôi đã xử lý kịp thời nếu không cơ thể nó sẽ bị phân hủy rất nhanh và chẳng còn gì để sử dụng." Hay chính xác hơn là giao cho thầy Snape.
Lão ta thở dài không biết nói gì. Chỉ xót thương nhìn sinh vật thuần khiết kia bị tận dụng đến từng chút một của cơ thể mình. Lão kiểm tra Harry có bị thương không rồi dắt mọi người trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro