Chương 40: Tờ báo

Sáng hôm sau, cơn bão đã tan. Nhóm Ciara đến Đại Sảnh Đường để ăn sáng như thường lệ. Ciara đang ăn miếng sandwich thì bỗng nhiên nghe tiếng kêu quen thuộc.

Là con cú diều hâu của Draco. Nó đem đến gói kẹo bánh và một tờ báo Nhật báo Tiên tri. Trên tờ báo là hình ảnh của bố mẹ Ron?

[THÊM NHỮNG SAI LẦM Ở BỘ PHÁP THUẬT

Có vẻ như những rắc rối ở Bộ Pháp Thuật vẫn chưa đến hồi kết thúc, Rita Skeeter - đặc phái viên của bổn báo, cho biết.
Vừa mới bị khiển trách vì việc kiểm soát đám đông quá kém trong Cúp Quidditch, và vẫn chưa thể giải thích được việc mất tích của một trong những phù thủy của mình, Bộ đã lại nhúng sâu hơn vào một vụ rắc rối mới toanh ngày hôm qua, gây ra bởi trò hề của Arnold Weasley, thuộc Sở Dùng sai chế tác Muggle.

Arnold Weasley, người đã từng bị phạt vì đã sở hữu một chiếc xe bay cách đây hai năm, hôm qua lại vừa mới dính vào một cuộc ẩu đả với những người Muggle giữ gìn pháp luật vì chuyện mấy cái thùng rác cực kỳ hiếu chiến. Ông Weasley trước đó hình như đã vội chạy đến hỗ trợ cho Moody Mắt Điên, một cựu thần Ánh Sáng lớn tuổi của Bộ, đã về hưu khi không còn phân biệt nổi giữa một cái bắt tay lương thiện với một vụ mưu sát. Ngay khi đến ngôi nhà được canh gác nặng nề của ông Moody, ông Weasley đã phát hiện ra, không có gì ngạc nhiên, rằng ông Moody một lần nữa đã dựng nên báo động giả. Ông Weasley buộc phải chỉnh lại vài ký ức trước khi thoát được khỏi đám cảnh sát, nhưng ông đã từ chối trả lời các câu hỏi của Nhật báo Tiên tri về việc vì sao ông lại lôi Bộ vào một màn thiếu phẩm cách và xấu hổ đến như vậy.]

Draco cười nhạo:

"Đến tờ báo này còn ghi không đúng tên của ông ta kìa."

"Vậy à? Thế tên ổng là gì?" Ciara hỏi.

Elmer ngạc nhiên nhìn cô:

"Thật luôn đấy hả Ciara? Cậu không nhớ luôn à? Ổng là Arthur Weasley."

"Òoo. Ừm" Ciara tỏ vẻ không quan tâm lắm mà uống một ngụm trà.

Fergal duỗi người trên chiếc ghế nhìn tờ giấy ghi thời khóa biểu mà chán nản.

"Hôm nay lại phải học với mấy con sinh vật Huyền Bí đấy nữa rồi."

"Hôm trước học về con cá Sừng Trâu đã rất quãi rồi. Tụi nó cứ như muốn cắt đứt tay của tớ mỗi lúc thả đồ ăn xuống. Mà bên Ciara đúng mắc cười luôn. Con nào cũng tránh xa cậu cả." Baldrick cười nói.

______________________

Sau khi học tiết Biến Hình. Cả nhóm Ciara bắt đầu di chuyển về phía bìa khu rừng Cấm, tới cái chòi gỗ của lão Hagrid.

Khi tụi nó lại gần, đã thấy lũ Gryffindor có mặt ở đó. Những âm thanh nổ lách tách trong cái thùng thu hút sự chú ý của tụi nó.

Họ ngó vào bên trong thì thấy những con tôm? Chúng trông giống như những con tôm hùm không vỏ, biến dạng, nhợt nhạt khủng khiếp và nhầy nhụa, với những cái cẳng túa ra từ những chỗ kỳ quái và những cái đầu vô hình.

Có khoảng một trăm con trong mỗi thùng, mỗi con dài khoảng mười lăm phân, bò chồng lên nhau, búng mình một cách mò mẫm vào các cạnh thùng. Chúng bốc mùi cá sình nồng nặc. Thỉnh thoảng, vài ba tia lửa tóe ra từ đuôi và với một tiếng 'phụt' nhỏ, con vật bắn mình tới trước được cả chục phân.

Lão Hagrid nói đầy tự hào:

"Quái Tôm Đuôi Nổ! Mới nở đó. Các con có thể tự nuôi chúng. Tuy nhiên cũng phải chuẩn bị một chút. Bây giờ, các trò sẽ cho chúng thử mấy món khác nhau. Ta chưa bao giờ nuôi, không chắc chúng thích cái gì... Có ít trứng, gan ếch, một chút rắn cỏ... cứ thử cho tụi nó mỗi thứ một chút."

Draco khó chịu trước cái mùi tanh rình của mấy con quái này. Cậu khịt khịt mũi khó chịu. Ciara đưa cho cậu cái khăn thơm mình không sử dụng rồi tiến lại gần xem.

Cẩn thận quan sát thì thấy lũ này làm éo gì có mồm mà cho ăn???

Ciara lục trong thùng thức ăn thì thấy có một con chuột sống. Cô ném nó vào trong thùng mà quan sát. Lập tức con chuột bị một số con dùng vòi nọc chích vào, có con thì lại ghé sát bụng của nó vào con chuột, dùng những cái giác hút ở bụng cắn chặt vào con chuột và bắt đầu hút máu.

Ciara gật gù nhìn tụi này ăn. Lão Hagrid cũng lại gần mà xem, bác vui vẻ khen ngợi cô tìm ra cách cho tụi nó ăn. Lão Hagrid thật ra cũng không ghét cô lắm vì Ciara là đứa duy nhất trong lũ Slytherin vui vẻ học tiết của ông mà không hề tỏ thái độ như lũ kia.

Thấy Baldrick đứng quá gần với mấy con tôm Ciara liền nhắc nhở.

"Oi Baldrick coi chừng đấy. Đứng xích ra xa một tí. Bọn nó búng ra cao lắm chưa kể đuôi của nó còn nổ lách tách coi chừng phỏng bây giờ."

Baldrick nghe vậy cũng lùi lại. Chỉ thẩy con chuột từ phía xa vào. Cùng lúc đó bên phía Gryffindor cũng có vài học sinh kêu lên những tiếng đau đớn vì bị đuôi của con tôm làm phỏng tay.

_________________

Khi nhóm Ciara định tiến vào Đại Sảnh để ăn tối nhưng chỉ vừa mới tới Tiền Sảnh đã có dày đặc người xếp hàng chờ ăn tối rồi. Chợt tụi nó nhìn thấy Bộ Tam giác vàng. Draco liền thích thú cầm tờ báo hồi sáng mà lại gần.

Gương mặt của Draco nở một nụ cười thân thiện hiếm có, gọi tên Weasley một cách thân mật như bạn bè lâu năm không gặp

"Weasley! Mày đã xem Nhật báo Tiên tri sáng nay chưa? Ba mày được lên báo đấy, chúc mừng chúc mừng. Tao vui cho gia đình mày lắm. Nở mày nở mặt cả mà~" Cậu cười khỉnh.

Ron không hiểu nhưng biết là đã có chuyện xảy ra với gia đình mình. Cậu ta giựt lấy tờ báo và xem. Thấy họ đang chỉ trích ba mình và thậm chí còn ghi không đúng tên của ông.

Draco lúc này mới đầy giả tạo mà nói:

"Ôi chao tên của ba mày bị viết sai à. Mày thông cảm cho nhà báo nhé. Có vẻ là do họ không biết quá nhiều về ba mày hoặc là... Để bảo vệ danh dự của ba mày chăng?"

Ron nóng mặt, muốn nhào lên đấm vào Draco nhưng bị Harry và Hermione níu lại. Harry nhìn cô gái đứng đằng Draco nhởn nhơ không can thiệp vào, nhớ lại ơn cứu mạng Harry chịu đựng không nói gì lại Draco.

Cậu cười khinh bỉ còn muốn nói thêm thì bị Ciara ngắt lời ngang.

"Expelliarmus!"

Lập tức cô phá tan tia sáng đang phóng thẳng về phía Draco và đánh bay cây đũa của lão Moody. Ciara bước nhanh về phía cầu thang nơi ông ta đang đứng. Chĩa thẳng cây đũa vào cổ ông.

"Ông nghĩ mình đang làm cái gì đấy ông già? Chắc ông cảm thấy con mắt và cánh tay còn nguyên vẹn này thừa thãi quá nên mới hành xử một cách ngu xuẩn như vậy. Để tôi giúp ông loại bỏ nó nhé?"

Ciara không còn nở nụ cười nữa, với đôi mắt hóa rắn sáng chói mà đầy sát khí mà nhìn ông ta. Randolph trong ống tay áo cô rục rịch, sẵn sàng thịt lấy lão ta ngay khi cô ra lệnh.

Cái cảm giác rét lạnh rợn người đầy quen thuộc mỗi khi lão chạm vào ranh giới cái chết phủ đầy bên trong lão. Lão Moody im lặng nhìn cô, người đã trải qua biết bao nhiêu trận chiến như ông dễ dàng nhận ra loại người đầy nguy hiểm như Ciara. Không được đụng vào.

Một sự im lặng kinh hoàng trong tiền sảnh. Lần đầu tiên họ nhìn thấy Ciara tức giận đến đáng sợ như vậy, khuôn mặt lạnh lùng với ánh mắt như thể sẽ ngay lập tức ra tay mà không thèm chớp mắt một cái.

Draco lấy lại tinh thần vội vàng chạy tới kéo Ciara ra. Fergal cũng lại phụ cậu, Baldrick đi tới hạ cây đũa phép của cô xuống và tách hai người ra.

"Tớ ổn mà Ciara... được rồi mà. Đi ăn thôi tớ đói rồi." Draco nói.

Chợt một giọng nói sửng sốt vang lên:

"Có chuyện gì vậy!? Tại sao lại tụ tập ở đây?"

Giáo sư McGonagall đang bước xuống trên chiếc cầu thang đá, tay bà đầy những cuốn sách.

"Chào giáo sư McGonagall. Thầy Moody có vẻ không được tỉnh táo lắm khi ngang nhiên tấn công Draco ngay trước mặt tất cả các học sinh ở đây. Nếu không có con ngăn cản có lẽ cậu ta đã bị thương rồi." Ciara bình tĩnh cáo trạng trước.

"Thầy Moody?"

Giáo sư McGonagall hỏi, mắt bà nhìn thầy.

"Chỉ là một phép biến hình mà thôi." Moody đáp.

"Con không rõ đó có phải là phép biến hình hay không. Nhưng việc thầy dùng phép lên Draco là điều mà tất mọi người ở đây đều chứng kiến thấy.

Và cả việc báo chí đưa thông tin thầy Moody ẩu đả với cảnh sát Muggle vì hiểu lầm việc bắt tay là mưu sát khiến con nghi ngờ liệu thầy Moody có thật sự phù hợp để giảng dạy ở đây hay không.... Một giáo viên tấn công học sinh."

Nghe thấy Ciara ngầm ám chỉ muốn đuổi lão Moody ra khỏi trường học này. Giáo sư McGonagall nhìn các học sinh đang bao vây xung quanh, liền nói:

"Có lẽ chỉ là một hiểu lầm nho nhỏ thôi trò Hypatia. Ta sẽ trình bày việc này với thầy hiệu trưởng."

Giáo sư toan đưa lão Moody thì Ciara cản lại.

"Hiểu lầm? Chỉ trình bày thôi sao?"

".... Chắc chắn sẽ có xử phạt và lời giải thích thích đáng cho trò về việc này."

"Vậy thì tốt quá! Giáo sư quả nhiên là người liêm chính và công bằng nhất." Ciara híp đôi mắt xảo quyệt của mình cười mỉm nói.

Giáo sư kéo lão ta đi. Ciara nắm chặt lấy tay Draco tiến vào Đại Sảnh Đường, các học sinh liền mở ra một con đường cho nhóm của Ciara. Chẳng ai dám nói một lời hay động chạm vào nhóm năm người này sau khi chứng kiến Ciara chống lại ông thầy đáng sợ ấy và ép ông ta phải chịu hình phạt.

_____________________

Ban đêm khi mọi người đều đã lên giường để ngủ. Draco rõ ràng biết Ciara vẫn chưa hài lòng về vụ lão Moody. Nhìn thấy mọi người đã hạ rèm giường, cậu có chút xấu hổ mà chui vào giường của Ciara.

Thấy cô đang nhắm mắt nhưng Draco biết cô chưa ngủ. Cậu nhẹ nhàng lại gần, nhắm mắt lại cúi đầu và mút mát đôi môi của cô. Ciara nhếch mếch cười vui vẻ, lật người Draco xuống. Đảo khách làm chủ. Cô dùng Muffiliato làm ù tai những người kia để họ không nghe thấy âm thanh.

Ciara giữ chặt lấy hai tay cậu lên trên đỉnh đầu để cậu không chạy. Cô hôn lên đôi môi mềm mại ấy, say mê mà hôn lấy nó. Draco nheo mắt lại, ngực thở nặng nhọc. Nhân cơ hội Ciara chèn lưỡi mình vào. Cậu không phòng bị cảm thấy khoang miệng của mình bị thứ gì đó tiến vào.

Ciara cuốn lấy chiếc lưỡi thẹn thùng kia ra ngoài mà mút và hôn nó. Cô tráo lưỡi nhẹ nhàng với Draco khiến cậu đê mê. Cậu chẳng thể nào suy nghĩ thêm thứ gì nữa, não cậu trống rỗng cả rồi.

"A...ưm.." Những âm thanh xấu hổ liên tục phát ra.

Cổ họng Draco nuốt ừng ực nước miếng nhưng vẫn không kịp khi bị Ciara lộng hành trong khoang miệng, nó chảy ra theo khóe môi cậu. Khi tách ra Ciara khẽ nói.

"Lumos"

Lập tức ánh sáng tỏa ra từ đầu đũa, chiếu sáng không gian nhỏ bé này. Mắt Draco nhắm lại vì ánh sáng đột ngột này. Ciara ngắm khuôn mặt ửng hồng, ở khóe miệng còn chút nước óng ánh, đôi mắt cậu chậm rãi mở ra mê mang nhìn cô. Ciara thích thú hôn lên khóe miệng cậu đầy trân quý.

Ánh sáng từ đầu đũa tắt đi. Cô ôm chặt Draco vào trong lòng mình, tay nhẹ nhàng vỗ về cậu. Draco thấy Ciara thỏa mãn rồi không suy nghĩ về vụ kia nữa, cậu liền không lo lắng nữa mà dựa vào gần cô chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro