𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟑: 𝐍𝐨𝐭 𝐚 𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐠𝐨𝐨𝐝 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐭 「𝟏」

"Tiếng việt"

☆•°| ─── ⋆⋅☆⋅⋆ ───  |•°☆

"Tàu đã đến trạm, tất cả các hành khách chú ý kiểm tra lại hành lý xách tay của mình. Chúc các em có một năm học vui vẻ!"

"Hơ, chưa đến trường đi giữa đường đã gặp sự cố, là vui nổi không vậy trời?" Nói gì thì nói, cái sự hào hứng trong người bọn nhóc cũng coi như chết đi phân nửa sau vụ việc vừa nãy. Dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận, có đứa ngu mới không nhận ra ngồi trường này chắc chắn sẽ có nhiều biến cố trong tương lai, cũng chỉ  có thể mong việc học hành của tụi nhỏ không bị xáo trộn.

Đủ thứ tập âm bắt đầu phát ra từ trong khoang tàu, dần dần tiếng bước chân cùng giọng nói của những phủ thuỳ sinh nhỏ tuổi ngày càng chở nên nhộn nhịp. người người nối đuôi nhau từ từ ra con tàu tiến vào trong những chiếc xe kéo đã chờ sẵn ở trước trạm.

Hân đeo sẵn ba lô cầm thêm túi xách của bạn đứng ngay cạnh cửa cabin đang dùng khăn lau chiếc kính mắt của mình, Hoa thì bận sắp xếp lại chăn nệm. Cậu trai Hải Phòng đột nhiên mở miệng ngáp một cái rõ to khiến cho thằng bạn đang sửa sang lại áo quần phải ngoái lại nhìn.

"Mày ngủ chưa đủ à?" Việt nhướng mày nhìn cái thằng vừa ngủ đủ 8 tiếng kia. Đông lại ngáp thêm cái nữa, dùng tay vuốt vài đường lên mái tóc xù của mình "Ôi giời ơi nói lắm thế mày là mẹ tao à?"

"Không, ông đây là bố mày. Giờ thì đứng dậy ngay nếu như mày không muốn bị bỏ lại chỗ này một mình"

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Cơn mưa tầm tã vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, cứ mỗi chốc lại có sấm chớp đùng đùng, gió lớn đập vào khiến cho những chiếc xe rung lắc nhẹ. Những hạt mưa rơi lộp độp ngoài khung cửa sổ chiếc xe kéo chở phù thuỷ sinh đến lâu đài Hogwarts, mặc cho thời tiết cản chở nhưng với sự hiếu kỳ của mình bọn trẻ con vẫn cố chấp nhoái đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhờ cậy vào ánh sáng yếu ớt từ những chiếc đèn cheo mà ngắm nhìn khung cảnh trên con đường đến lâu đài.

Từ đằng xa, lâu đài Hogwarts cổ xưa dần hiện ra trước tầm mắt của những đứa trẻ. Toà lâu đài hùng vĩ được xây dựng từ thế kỷ 11 nằm giữa một vùng đất hoang sơ cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài khiến cho sự huyền bí của nó càng làm thu hút những phù thuỷ sư trẻ tuổi đến từ phương Đông.

Cuối cùng bọn họ cũng đến nơi, từng đứa nhỏ dè dặt bước xuống từ xe kéo. Những đôi mắt non trẻ chứa đựng sự tò mò liếc nhìn xung quanh, toàn bộ những phù thuỷ sinh đến từ phương Đông như được thổi một làn gió mới, đi ngay trước bọ họ chính là lũ nhóc năm nhất của Hogwarts học kỳ này. Nói nghe cũng buồn cười, mặc dù lớn hơn đám tân sinh kia 2 tuổi nhưng bọn họ vẫn phải xếp hàng cùng lũ trẻ con kia cho lễ phân loại.

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Lũ học sinh cứ thế chen chúc xô đẩy nhau, căn bản không phải do bọn lớn mà là do mấy bé năm nhất kia có mấy đứa chạy loạn khiến cho các anh chị phải phải lùa chúng nó vào một chỗ.

Một cô bé năm nhất với mái tóc dài màu đen, trông có vẻ chững chạc hơn lũ nhóc còn lại kéo nhẹ lấy áo chùng của Hoa. Cô phù thuỷ sinh phương Đông quay lại nhìn cô bé "Làm sao thế ?"

Tay cô nhóc bấu lấy mép váy đồng phục của mình, ngượng ngùng không dám nói, Hoa cúi xuống tầm mắt của cô bé và hỏi "Em tên là gì?"

Cô bé nuốt nước bọt xuống cổ họng, lấy can đảm nhìn thẳng vào mắt của Hoa "...em tên là Astoria, Astoria Greengrass". Hoa mỉm cười, lấy tay xoa nhẹ mái tóc đen của Astoria. "Chị gọi em là Astoria được chứ?" Cô nhóc nhè nhàng gật đầu.

"Vậy thì Astoria, em có chuyện gì muốn nói với chị sao?". Astoria có vẻ như nghĩ ngợi một chút trước khi cất giọng hỏi.

"...Chị là người nước ngoài đúng không ạ?" 

"Ừ đúng rồi."

Hân - người từ nãy đến giờ đang gặm nhấm hộp kẹo cu đơ bà ngoại thằng Việt cho cả lũ chợt nhận ra cô bạn của mình đang giao lưu với một nhóc tì nào đó "Bé nào đây? Trông dễ thương thế." Hoa liền lấy tay đập nhẹ vào đầu gối bạn mình.

"Mẹ mày, em nó đang ngại mày không thấy à? Mãi nó mới nói được" Hoa ngước lên nhìn cái Hân. Đến lúc này cái Hân mới để ý, cô bé kia từ nãy đến giờ cứ nắm chặt gấu váy của mình, nom có vẻ khó nói lắm.

"A, chị xin lỗi" Hân cười hì hì một cái, quay phắt ra đằng sau cướp lấy một miếng kẹo cu đơ tròn thằng Việt đang cầm trên tay đưa cho đứa nhỏ "Cho bé kẹo nè".  

Astoria cũng chưa kịp nghĩ gì chỉ biết chỉ biết đưa tay ra nhận thứ bánh kẹo kì lạ kia "Em cảm ơn".

"Vậy Astoria, em muốn nói gì?"

Astoria lấy một ngụm hơi "Tại sao các anh chị lại đến đây vào lúc này?"

Hoa còn chưa kịp hiểu ý của cô nhóc thì cái Hân hỏi thẳng luôn "Hể? Ý bé là sao? Anh chị đến đây vào ngày khai giảng là đúng mà?"

"... ý em không phải thế. Mẹ em bảo an ninh đang không được tốt nên có lẽ những học sinh từ Châu Á sẽ không đến đây..."

"... an ninh không được tốt?"

Việt và Đông mặc kệ sự đời, một thằng nhai kẹo cu đơ thằng còn lại ngồi xổm gặm mấy quả xoài non mà bằng một cách nào đấy nó để quên được trong túi quần của mình. Hai thằng vô tri đang rất thảnh thơi vừa chờ vừa đớp đồ ăn trước khi chúng nó nghe thấy tiếng cảm thán bằng tiếng mẹ đẻ của con bạn của mình.

"Ôi cái địt con mẹ có thằng giết người tâm thần trốn trại đang ở trong trường á!!??"

Câu nói của Hân không chỉ làm mấy người đứng xung quanh giật mình (mặc dù không hiểu bả nói cái gì, nhưng vì nói to nên thằng nào cũng nghe thấy), mà còn tạo ra hiệu ứng dây chuyền khiến cho tất cả những người biết tiếng Việt trong vòng bán kính 30m bật chế độ hóng hớt. 

Hoa - với kinh nghiệm 7 năm làm bạn thân của một con đầu nghĩ gì nói đấy, miệng không có màng lọc thì nó ngay lập tức bật dậy bịt mồm con bạn của mình. "Tao xin nhắc lại chúng ta đang ở nơi công cộng. Bình thường tao không cản mày làm trò khùng điên nhưng mà con bé đã nói xong đâu mày tém tém lại hộ tao cái"

Hân giơ ngón tay cái lên Hoa mới thôi không bịt miệng nó nữa.

Hoa tiến sát lại gần cô bé Astoria hơn, mở giọng nhỏ nhẹ nói "Em nói thật sao? Thực sự có kẻ giết người trong trường à?"

Astoria lắc đầu "... Cũng không hẳn, có tin đồn Sirius Black sẽ đột nhập vào trường nhưng dù sao hắn cũng là một tên tội phạm nguy hiểm đang lởn vởn bên ngoài nên mọi người không nghĩ sẽ có học sinh từ nơi khác đến đây."

"Ừ chị hiểu rồi, cảm ơn em vì đã nói cho chị biết nha"

Hai thằng chả đang ăn kia đứng gần nên cũng hóng hớt được đôi chút, đến khi thấy Astoria chạy về phía đám bạn của cô bé chúng nó mới quan sang gặng hỏi.

Đông nuốt xuống miếng xoài non cuối cùng "Ê vụ gì thế? Kể nghe với" 

Hân tỉnh bơ trả lời "À, bé vừa nãy bảo có phạm nhân giết người trốn tù định đột nhập vào cái trường cả lũ bọn mình sắp bước chân vào ấy mà"

KHỤ

Vừa nghe xong câu con bạn mình nói Việt sặc ngay tại chỗ. Thằng nhỏ ho đến cái độ phải uống hết chai nước khoáng mang theo mới dừng được.

"Bà già mày ai ghẹo gì mày mà sao cứ đến lúc tao cho đồ ăn vào miệng là mày lại phun ra mấy phát ngôn kiểu đấy thế hả con kia!?"

"He he"

"He con c*c"

Sau vài ba câu nói của đám này thì mấy cái camera chạy bằng cơm tiếp nhận được thông tin mới: Cái trường này đéo ổn

Và cứ thế là lời qua tiếng lại, chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà hết thảy hơn 2 trăm con người biết về việc. Tiếng bàn tán xôn xao, có lo lắng, có sợ sệt nhưng cũng có thằng mặt l nào đấy vừa sủa 'Trừ mẹ tao ra tao chả sợ bố con thằng nào cả'

Đột nhiên, một quý bà phù thuỷ bước xuống từ bậc cầu thang tiến đến Đại Sảnh Đường thu hút ánh nhìn của các phù thuỷ sinh, bà cất giọng dõng dạc giới thiệu "Tôi là giáo sư kiêm phó hiệu hiệu trưởng của trường Hogwarts Minerva McGonagall, hân hạnh được làm quen các em."

Với giọng nói nghiêm nghị của mình, màn giới thiệu của giáo sư McGonagall đã thành công trấn áp đám đông lộn xộn phía dưới và khiến không ít đám học sinh phương Đông liên tưởng tới cô giáo dạy môn lịch sử pháp thuật yêu quý, nỗi ám ảnh của những đứa không học thuộc bài cũ, sự khiếp sợ của các phần tử chuyên lên lớp muộn ở ngôi trường kính yêu của mình. 

"Uầy, nghe giống giọng bà Nga vãi" Đông chảy mồ hôi hột, kèo này có khi chuyển sang trường mới cũng không thoát khỏi kiếp nạn bị giáo viên ganh rồi.

Cảm nhận ánh mắt của giáo sư chĩa về phía mình Hân liền nhét vào mồm thằng Đông một miếng cu đơ "Im mồm đi cô đang nhìn kìa"

Giáo sư McGonagall quay mặt làm ngơ như không nhìn thấy hai cái đứa vẫn nhai đồ ăn nhồm nhoằm kia "Xin tất cả hãy tập trung lại và đi theo tôi."

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

"Trước khi lễ phân loại bắt đầu, tôi có đôi lời muốn nói với các em ngày hôm nay. Để gắn kết tình hữu nghĩ xuyên lục địa giữa Bộ Pháp Thuật Châu Âu và Bộ Pháp Thuật Châu Á, Hogwarts đã vinh dự trở thành nơi tiếp đón 240 em học sinh đến từ trường Phù Thuỷ và Pháp Sư An Dương Vương."

Tuyên bố của vị hiệu trưởng già đã gây lên làn sóng bàn tán giữa đám học sinh. Mặc dù việc này  đươc tuyên bố trên tờ Nhật Báo Tiên Tri từ đầu tháng 7 trở thành tin sốt dẻo trên khắp lục địa Châu Âu nhưng có khá nhiều tranh luận đã nổ ra sau khi Sirius Black vượt ngục rằng có hay không Bộ thực sự chấp nhận sự rủi ro này.

Câu trả lời là có, đơn giản vì cái câu 'Không đâu an toàn bằng Hogwarts'.

☆•°| ─── ⋆⋅☆⋅⋆ ─── |•°☆


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro