𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟑.𝟓: 𝐍𝐨𝐭 𝐚 𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐠𝐨𝐨𝐝 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐭 「𝟐」


"Tiếng việt"

☆•°| ─── ⋆⋅☆⋅⋆ ─── |•°☆

Từ những giọng nói lí nhí đến tiếng bàn tán xì xào, Đại Sảnh Đường giờ chẳng khác nào cái chợ. Muôn ngàn ý kiến đến từ nhiều luồng khác nhau, có nghi vấn nhưng cũng có mong chờ. Những phù thuỷ sinh đến từ Châu Á nói chung và Trường An Dương Vương nói riêng điều có cùng một đặc điểm, đó chính là chính là khả năng học thuật vô cùng ấn tượng trong tất cả các môn học có liên quan đến pháp thuật.

Mặc dù là 2 trường pháp thuật duy nhất tại lục địa Châu Á rộng lớn, nhưng quan hệ giữa Mahoutokoro và Trường Pháp Thuật An Dương Vương chỉ dừng ở mức bàn bè trên danh nghĩa do sự khác biệt giữa văn hoá của hai trường (thực ra là do học sinh hai bên không được hoà thuận cho lắm). Thế mạnh của cả hai cũng hoàn toàn khác biệt, trong khi phù thuỷ sinh của Mahoutokoro luôn đạt những thành tựu xuất sắc trong các môn Độc Dược, Thảo Dược Học và Thiên Văn Học thì Trường Pháp Thuật An Dương Vương lại là nơi sản sinh ra những thiên tài trong lĩnh vực luyện kim, chế tác đồ vật pháp thuật, những chuyên gia chăm sóc sinh vật huyền bí và tiên tri giả tài năng nhất.

"Các cậu đã nghe về cái Kẹp Sách chưa?" Hermione hỏi, thành công lôi kéo Ronald đang gặm cái đùi gà và vị Cứu Thế Chủ vẫn đang lạc giữa những lời bàn tán xung quanh về những vị khách sắp tới.

"Cái Kẹp Sách?" Cậu trai tóc đỏ nói với cái miệng đầy đồ ăn của mình, Hermione thấy thế cũng chỉ biết thở dài "Ăn hết đã rồi mới nói Ron à".

"Đó là cái gì thế Hermione?" Harry quay về phía cô bạn của mình. Cô nàng mỉm cười háo hức giới thiệu cho cậu bạn về món đồ mình vừa mới tìm hiểu được. "Nó là một phát minh của một học sinh năm 11 ở trường An Dương Vương. Trông giống một mảnh bìa để đánh dấu sách bình thường nhưng nó cũng đóng vai trò như một vật chứa ký ức."

"Một cái bookmark chứa ký ức? Là sao?". Hermione đảo mắt "Nghĩa là sau khi mở ra đọc tiếp tất cả những chi tiết cậu đã đọc trong cuốn sách sẽ tự động ùa về trong trí nhớ. Kể cả khi đọc xong, tất cả nội dung trong cuốn sách cũng sẽ được lưu lại, không cần đọc lại mà chỉ cần chạm vào cái Kẹp Sách thì sẽ nhớ lại tường tận những gì mình đã đọc. Cậu có biết nó tiện đến mức nào không hả?"

Cặp sinh đôi nhà Weasly George và Fred nghe thấy cuộc trò chuyện cũng hớn hở tham gia vào "Thế chẳng phải quá thích hợp để gian lận sao?"

"Không khả thi đâu, trước khi được bán ra thị trường thì nó đã được ếm bùa rồi. Chúng sẽ bốc cháy ngay lập tức khi được đem vào khu vực có bùa chống gian lận thi cử."

"Ỏ, thế là hết vui." Fred cũng đứa em trai của mình bĩu môi. George lấy tay chống cằm "Nghe có vẻ mấy trò sắp đến sẽ mang theo rất nhiều thứ thú vị đấy."

Một phần lo âu trong lòng Harry Potter như mất đi, thay vào đó là sự chờ đợi những điều mới mẻ phía trước. Vẫn còn quá nhiều điều lạ lẫm trong thế giới pháp thuật mà Cậu Bé Sống Sót chưa thể tìm hiểu hết nhưng đó chỉ là vấn đề về thời gian, biết đâu những người bạn mới đến phương Đông sẽ giúp cậu khám phá thêm những bí ẩn phía trước?

"Tất cả mọi người trật tự!" Gióng nói trầm của vị hiệu trưởng già Albus Dumbledore vang vọng cả Đại Sảnh Đường, ngay lập tức dập tắt sự hỗn loạn. Ông gật đầu gia hiệu cho thầy giám thị Argus Flinch mở cửa lớn.

Cứ như thế, một đoàn học sinh gồm những năm nhất và phù thuỷ sinh trao đổi đến từ trường An Dương xếp hàng ngay ngắn đi theo sau giáo sư McGonagall tiến Đại Sảnh Đường.

˗ˏˋ ★ ˎˊ˗

"Nào, sao mặt mày ủ rũ thế. Đây có thể là trải nghiệm tuyệt vời nhất trong đời mày đó." Hân vỗ nhẹ mấy cái an ủi vào lưng Việt - người đang cố gắng tìm cách quay trở về quê nhà mặc dù còn chưa cả chính thức vào nhập học ở ngôi trường này.

"Hình như ông trời thấy đời tao chưa đủ ngắn nên cố tính làm nó ngắn thêm hay sao ấy", Hoa cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán "Mày làm như cái mạng mày đáng giá lắm không bằng."

"Tao cũng sẽ không bán rẻ cái mạng của mình, chỉ bán mắc thôi"

"Im mồm đi thằng theo chủ nghĩa tư bản"

"Mày ấy con lăng quăng, tao không phải là đứa lợi dụng lúc bút người ta hết mực trong phòng thi mà bán một cái bút giá 4 nghìn lên 7 nghìn nhá."

"Thế đứa nào bán một tờ A4 giá 2 nghìn hả?"

"Clm cả hai đứa chúng mày thôi ngay hộ tao cái."

Đột nhiên cách cửa lớn của Đại Sảnh Đường mở ra, chúng học sinh mới chuyển đến cùng mấy bé năm nhất cũng tự mình biết giữ im lặng mà đi theo giáo sư McGonagall vào bên trong.

Phải nói cái trải nghiệm lần đầu tiên khai giảng ở một ngôi trường mới có thể được gói gọn trong một câu: nhục đéo chịu được.

Cái cảm giác có hàng ngàn ánh mắt đổ dồn về phía mình quả thực là nỗi ác mộng với những đứa mắc chứng rối loạn lô âu, kể cả với những đứa vốn không coi trọng ý kiến của người khác về mình như cái Hân hoặc như mấy thanh niên cứ cuối năm lại lên bục ẵm giải thưởng như thằng Việt cũng cảm thấy có chút áp lực. Khoé mắt Hoa hơi giật giật vì cái nhìn của lũ học sinh cái trường này như muốn muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy, nhìn nữa bố mày mày móc mắt giờ.

Bé Đông cu tê phô mai que cảm thấy rất bình thường, đến hiệu phó trường mình nó còn rủ đi uống trà sữa được thì chắc nó sợ dăm ba tiết mục kiểu này.

Một chiếc ghế đầu được đặt giữa bục, Chiếc Mũ Phân Loại cũ kĩ gần bằng tuổi cái lâu đài này được đặt chiễm chệ bên trên. Giáo sư Minerva McGonagall cầm cuộn giấy dầy cộp ghi chú tên của từng học sinh một.

Lễ phân loại chính thức bắt đầu.

˗ˏˋ ★ ˎˊ˗

"Draco, Draco Malfoy!" Giọng nói từ phía đối diện bàn khiến cho cậu công tử tóc bạch kim giời tầm mắt của mình về phía tiếng gọi.

"Daphne?" Draco có chút khó hiểu nhìn cô con gái trưởng nhà Greengrass, hai người bọn họ tuy cũng được coi là lớn lên cùng nhau do quan hệ giữa hai nhà nhưng khi đến Hogwarts lại không qua lại nhiều lắm, song cô lại thân với Pansy Parkinson hơn.

Daphne liếc mắt về phía những phù thuỷ sinh đến từ Đông Nam Á, ra hiệu cho cậu quý tử nhà Malfoy nhìn theo.

Giữa những học sinh đang đứng mỏi chân chờ đến lượt phân loại le lói một dáng vẻ rất quen mắt với Draco.

Sao cô ta lại ở đây?

"Công nương Apraksin"

Draco Malfoy chợt nhận ra mình vừa nói suy nghĩ của mình ra liền có chút hoảng hốt, cậu ngoái lại nhìn người kia. 

Y gật đầu với cậu kèm theo đó là một nụ cười tiêu chuẩn, như một phương thức chào hỏi. Và đương nhiên người thừa kế nhà Malfoy cũng đáp lại lời chào đó một cách kín đáo.

Đêm nay sẽ thật dài đây.

☆•°| ─── ⋆⋅☆⋅⋆ ─── |•°☆

Tôi chợt nhận ra bản thân viết xong rồi nhưng quên không đăng:)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro