[𝙸]
Người em cuối cùng đã dùng áo choàng tàng hình để giấu bản thân khỏi lưỡi hái tử thần.
Ga 9¾, mùi khói tàu lửa, tiếng nói chuyện, sự chia ly, một vẻ xám xịt bao quanh, chẳng phải tại mùa đông lạnh giá vì bây giờ mới là đầu thu, nơi này đông đúc mà cũng thật vắng vẻ. Mười năm, vong linh vẫn vương vấn lại nhân gian, giờ lại đứng một mình nhìn cuộc sống đầy phần thanh thản của bằng hữu để tự an ủi bản thân.
Y đứng đó, dùng đôi đồng tử xinh đẹp của mình để theo bóng tàu rời đi, rồi lại nhìn sang cái bóng đen bên cạnh. Thiếu niên gắt gao mà lườm người đàn ông đó, tuy cũng chẳng dễ dàng gì vì người nay nhỉnh hơn khá nhiều về chiều cao, gã ta đối với y cứ như hình với bóng, có mười phần thì chín phần là khó chịu.
"Đừng nhìn gia đình ta bằng ánh mắt đó." thiếu niên thều thào, biểu cảm không mấy vui vẻ lại có phần nhợt nhạt chống lại đôi đồng tử mang đầy huyết sắc kia. Gã đứng đó, không nói không rằng giữ lấy cổ y mà ép vào tường của sân ga.
"Tch- không phải ở đây Tom." Y gằn giọng, đưa tay cố đẩy gã ra, theo đó mà cau mày lại. "Tom" kia cười mỉm, vẫn làm vẻ "ta đây không quan tâm" rồi liên tục thao tác, đồng thời cất tiếng. "Đây không phải lần đầu mà nhỉ? Với lại... Lũ người này cũng đâu thể nhìn thấy chúng ta."
Đúng vậy, tuy phù thủy có thể nhìn thấy vong hồn nhưng y và gã là ngoại lệ, hay là hai kẻ đáng nhẽ nên được tử thần đưa đi từ mười năm trước mới phải. Kì lạ là cả hai lại kẹt ở đây cùng nhau, người tình thì cũng không phải, người yêu thì càng không.
...
Harry tỉnh dậy lần nữa ở một nơi lạ mặt, chẳng phải phòng làm việc của Hermione hay Hogwarts cũng không phải bên "hắn ta". Trước mắt là một tầng bụi dày trong không khí dưới cặp kính cận vốn đã có chút mờ đi vì những vết xước. Một chốn ngột ngạt và chật hẹp chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy khó thở, hồi ức cũ bỗng ùa về, y nhìn vào đôi tay đã bớt đi những vết thương mà đôi đồng tử không khỏi co lại. Nếu có thể thì đây chính là trọng sinh như nhân gian hay đồn đại.
Bước xuống giường, trên chiếc bàn cũ kĩ là sách thần chú của năm ba, cùng một số ghi chú bằng mực vừa mới khô, sau một hồi tìm hiểu thì có chút sơ lược lại. Bản thân đúng đã trọng sinh và thời gian chính xác là trước khi năm học thứ ba bắt đầu được một ngày, chút nữa là sẽ phải chuẩn bị để lên tàu đến Hogwarts.
Y đặt cả thân mình vào cái ghế gỗ duy nhất trong phòng, đầu ngẩng lên, tay tháo kính mắt ra, để nắng nhảy múa trên đôi mi. Đã lâu lắm rồi, hơi ấm của sự sống lần nữa xuất hiện, mùi hương của máu rõ ràng hơn bao giờ hết.
...
Lần nữa khói tàu hỏa xuất hiện, nhưng lại là màu đỏ chói chứ không còn xám xịt như trước đây nữa. Thiếu niên mang một áo sơ mi tay phồng cổ điển và quần cạp cao có chút bó sát, kính mắt cũng được đồi thành màu bạc cùng với đôi đồng tử xanh làm y nổi bật hơn bao giờ hết.
Điều này còn khiến cho cả Hermione và Ron đều phải bất ngờ, cứ như bạn thân của họ đã thay đổi hoàn toàn trong một kì nghỉ hè vậy. "Ôi chúa ơi! Harry! Bồ đã cao hơn cả Ron rồi hả?!" Hermione thốt lên giữa đoàn phù thủy làm những người đó bất đầu để ý đến họ. Harry đúng là đã nhỉnh hơn Ron một chút, nhưng vấn đề là không ai để ý y đã thay giày bình thường bằng một đôi bốt cao. Sự thay đổi này đã chính thức khiến Harry Potter thành một trong ba cái tên nhất định nên để ý cùng với huynh trưởng Diggory và Bạch Khổng Tước - Draco Malfoy.
Mỹ nhan làm lòng người phải nao núng, y cũng chỉ đơn thuần coi là một chút thay đổi nhỏ không giản quyết được gì, cũng kéo hai người không bị hóa đá mà vẫn đơ ra lên tàu để tránh ánh mắt nhân gian. Vừa chọn được một toa trống, thiếu niên cũng nhanh tay đóng cửa phòng khi có ai đó làm phiền. Ngồi đối diện với hai thân tín ung dung tìm hiểu lại quyển "Lịch Sử Pháp Thuật" trong sự bất ngờ của họ.
"Được rồi, Harry mình biết bồ thay đổi như vậy là rất tốt, nhưng nó lại quá đột ngột với chúng mình và cả bản thân bồ nữa." Hermione hít một hơi lạnh lấy lại bình tĩnh, không thể không nói bạn thân quả thật đã thay đổi hoàn toàn, lại có phần rất quyến rũ, nhưng tất cả việc đó chỉ với một tháng gần như là không thể. Chiều cao thì không cần đề cập, nhưng tính cách thì lại như của một kẻ đã ngoài ba mươi vậy. Điềm tĩnh và nhẹ nhàng chẳng còn chút nào bốc đồng hay là bất ổn như lần trước họ gặp nhau.
"Chắc tại tóc mình dài ra nhỉ?" Y nghiêng đầu, giọng điệu lại pha chút đùa cợt, híp nhẹ mắt nhìn về nữ nhân tóc nâu với vẻ trấn an rằng bản thân vẫn ổn.
...
Trời dần chuyển tối, tàu đã cũng đến ga, giờ họ đang ở đại sảnh đường tổ chức lễ đón tân sinh viên. Kì lạ thay, tâm điểm hôm nay lại là thiếu niên lục bảo và sự thay đổi bất ngờ của cậu ta. Harry lại không quan tâm đến cả trăm con mắt đang nhìn vào mình, càng không để ý đến lễ kết nạp, y chỉ ngồi yên đó tỏ vẻ buồn ngủ và mong chuyện này mau chóng kết thúc.
Nhìn về phía Hufflepuff, thiếu niên lại có chút tội lỗi khi thấy huynh trưởng Cedric đang ở đó, lời anh nói lúc nó đã thành một vết sẹo trong thâm tâm khiến cậu mãi day dứt cho đến sau này. Rồi lại nhìn qua Slytherin, Draco Malfoy - Kẻ đáng thương kẹt dưới vòng xoáy của thiện và ác, một quý tộc tuy có phần khó ưa nhưng lại trưởng thành đến kì lạ.
Harry thở dài, hành động này đã được những người từ nãy đến giờ thu gọn vào mắt, Ron là không ngoại lệ, khi cậu ấy nghĩ bằng hữu của mình chắc chắn là đã có người trong lòng nên mới như vậy. Theo trình tự thì có vẻ Harry đã thích huynh trưởng Cedric nhưng mà có cô gái nào đó của Slytherin đã nhanh tay hơn thì phải. Có thể vài hôm nữa Ron có thể góp ý về chuyện này.
...
"Nào cả lớp, hôm nay ta có một bất ngờ cho các trò." dứt lời, người khổng lồ Hagrid dẫn học trò của mình đến một khu đất rộng, rồi dắt ra một sing vật có cánh gọi là bằng mã.
Thiếu niên nhìn vào con vật trước mắt, không những không cúi đầu mà lại kiêu ngạo ngẩng cao nhìn nó, y không phải đang bán mạng mà chỉ muốn tìm chút gì đó thú vị cho bản thân. Không ngoài dự đoán, sinh vật lớn cũng theo đó cũng hạ mình như đang kính lễ, điều mà đáng nhẽ ra y mới là kẻ phải làm.
Nó cúi xuống, ý mời y ngồi lên nhưng Harry lại lắc đầu kèm theo lời từ chối "Hôm nay ta có chút chóng mặt." rồi lùi về sau. Thiếu niên ngồi ở gốc cây nét mặt hưởng thụ, ngũ quan tinh tế lại có chút nhẹ nhàng, nhìn ra phía Bạch Khổng Tước với nét mặt đầy mong đợi.
Draco Malfoy vẫn đứng đó, hay có thể gọi là khoanh tay mà chờ náo nhiệt, điều này cũng chẳng mấy bất ngờ khi đã sớm biết hiệu ứng cánh bướm sẽ xảy ra. Y tựa mình vào thân cây lớn mà thiếp đi, nhịp thở đều đều với miệng đang hé mở, lông mi dài rũ xuống và áo choàng bên ngoài đã được bỏ ra làm lộ chiếc áo sơ mi đen phần rộng rãi, cảnh tượng làm nữ nhân nào cũng phải tan chảy. Đồng nghĩa với việc đó, nhiều người đều dồn hết sự chú ý vào hình dáng của thiếu niên, trong chữ "nhiều" đó, Bạch Khổng Tước có vẻ là không phải ngoại lệ, hắn nhìn y vô cảm, rồi lại bất chợt mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro