Chương 1: Đêm trước bình minh
Đó là hai năm sau khi Harry Potter, Kẻ Được Chọn, Cứu Thế Chủ vĩ đại đánh bại chúa tể Voldemort, đưa giới phép thuật thoát ra khỏi thời kỳ đen tối sau ngần ấy năm.
Thế nhưng với Harry Potter thì không.
Sau khi Voldemort chết, Harry và hai người bạn thân Ron cùng Hermione tham gia truy đuổi những Tử Thần Thực Tử tàn dư và tiêu diệt bọn chúng. Trong một trận chiến ở phía Tây Luân Đôn, vì che chắn cho Harry mà Ron và Hermione bị văng vào và biến mất ở bên trong vùng hỗn loạn - một khe nứt không gian - nơi được cho là một đi không trở lại, giống hệt cái chết của Sirius Black. Sau đó chính nghĩa chiến thắng nhưng vài người bạn từ thời đi học của Harry cũng bị Tử Thần Thực Tử giết hại.
Sau cú sốc đó, cuộc sống của Harry như rơi vào vực thẳm. Mặc dù cậu vẫn là Thần sáng, vẫn cống hiến vì thế giới phép thuật nhưng đó không còn là Gryffindor nhiệt tình hăng hái như năm xưa nữa.
Một thời gian sau, Ginny Weasley, bạn gái của Harry chủ động chia tay cậu. Cô ấy nói mình chưa thể thoát khỏi cú sốc khi mất đi anh trai và chị dâu tương lai nên định đi du lịch để khuây khỏa tinh thần. Và hơn hết là Ginny nhận ra Harry không hề yêu cô như cậu đã tưởng. Cô cho rằng Harry tiếp tục ở bên mình là do nguyện vọng chăm sóc cho em gái bạn thân của Ron.
Đối với chuyện này Harry cũng không suy nghĩ nhiều, có lẽ khi Ginny quay về, bọn họ sẽ tiếp tục.
Dù sao thì Harry vẫn ý thức được tình trạng suy sụp của mình, cậu muốn phục hồi lại tất cả. Tuy nhiên sự áy náy và những cơn ác mộng vẫn quấy nhiễu Harry hằng ngày hằng đêm, khiến cậu mắc chứng mất ngủ nghiêm trọng.
Khởi đầu là ánh mắt đau đớn nhưng tình nguyện hy sinh của Ron và Hermione, kế tiếp là liên tiếp những người đã chết trong trận chiến với Voldemort năm đó đều hiện về ám ảnh Harry, ba James, mẹ Lyly, Cedric, chú Sirius, đồng bạn vào sinh ra tử, giáo sư Snape hoặc cả cụ Dumbledore...
Harry luôn tự hỏi, vì cái gì mà vào thời khắc mấu chốt, người ra đi không phải là cậu mà là những người bên cạnh cậu. Tại sao cậu lại là Kẻ Được Chọn, vì lời tiên tri chết tiệt kia ư?
Không, Harry Potter, đừng viện cớ cho sự thất bại của mày. Mày có thể bảo vệ được thế giới phép thuật nhưng ngay cả bạn bè người thân bên cạnh cũng không đảm bảo an toàn cho họ được, ngay cả khi Voldemort đã chết.
Suốt hai năm sau đó, không dưới trăm lần Harry nghĩ rằng nếu Ron và Hermione không chết, có thể bọn họ đã kết hôn và sinh ra những đứa trẻ. Dù rằng nhà Weasley không hận cậu, nhưng mỗi lần trở về thăm hỏi, Harry luôn bắt gặp ánh mắt đau đớn lẫn chút trách móc của phu nhân Weasley nhìn mình. Harry luôn trốn tránh nó.
Cậu bắt đầu phẫn nộ với số phận, vì cái gì mà Merlin muốn cướp đi hạnh phúc của cậu? Harry thà rằng bị Voldemort cho ăn trọn Avada rồi chết đi vào năm một tuổi cũng không muốn chứng kiến tương lai sau này.
Nhưng cậu biết suy nghĩ đó là vô trách nhiệm và ngu xuẩn đến chừng nào.
Ba James và mẹ Lyly đã hy sinh cho cậu được sống, Cedric vô tội thế thân chết thay cho cậu, rồi lần lượt Sirius, Dumbledore, Snape ngã xuống để giúp cậu làm nên chiến thắng cuối cùng và cả hai người bạn thân nhất Ron và Hermione cũng vì cậu mà đi mất.
Harry còn sống cho tới ngày hôm nay là nhờ có sự hy sinh của bọn họ, cậu tuyệt đối không được phụ lại kỳ vọng của bọn họ.
Gần hai năm trời, Harry sống như bị Imperio, không khác gì một con rối được lập trình sống vì thế giới phép thuật. Mà để đảm bảo giấc ngủ, Harry bắt đầu sử dụng thuốc an thần, dược vô mộng, đôi lúc cậu buộc phải cho mình một Bùa Ngủ hoặc Bùa Choáng để tránh hiệu ứng kháng thuốc...
Thẳng đến khi Bộ Pháp thuật tìm ra một số đồ vật lưu lại của Voldemort, họ yêu cầu Harry cùng tham gia nghiên cứu công dụng và phá hủy chúng. Trong số đó có một cái khóa cảng cũ nát.
Một phút bất cẩn trong lúc nghiên cứu, Harry vô tình kích hoạt khóa cảng, trực tiếp biến mất cùng với nó dưới ánh mắt hoảng hốt của những người còn lại.
Cựu Cứu Thế Chủ cứ như thế mà bốc hơi khỏi thế giới này.
.
Harry cảm giác được bản thân như đang lơ lửng ở đâu đó, cả cơ thể cậu nặng trĩu, gần như không còn sức lực. Cậu đang ngủ sao, hay ngất đi, không, Harry chưa bao giờ cảm thấy mình tỉnh táo như lúc này, nhưng lại không tài nào mở mắt ra nổi. Hoặc là chính mình mở mắt nhưng xung quanh vẫn là một mảnh hắc ám, cái gì cũng không thấy nổi.
Đoạn ký ức trước khi rơi vào bóng tối trong đầu cậu đang chậm rãi tua lại.
Harry nhớ rõ lúc đó cậu đang cầm khóa cảng mà Voldemort để lại, hình như mình đã vô tình nói gì đó, nhất thời không thể nhớ ra được. Có lẽ đó là nguyên do khóa cảng bị kích hoạt, đưa cậu đến một nơi khác rồi.
Tuyệt thật, kể cả khi chết rồi, ngươi vẫn gây ra rắc rối cho ta, Voldemort ạ.
Rốt cuộc đó là câu nói gì mà ngay cả vô ý cũng có thể thốt ra được cơ chứ? Harry tự hỏi, nhưng rất nhanh cậu đã phải gạt phăng vấn đề này ra khỏi đầu của mình, bởi vì cậu cảm thấy... cổ họng mình thật là nóng.
Cái loại nóng này giống như khát nước nhưng không phải nước. Loại cảm giác này dường như ngày càng trở nên mãnh liệt, Harry vô cùng khát cầu thứ gì đó có thể thỏa mãn cơn khát chưa từng thấy này của cậu nhưng lại không rõ thứ mình cần là gì.
Harry bất an giãy giụa cơ thể, cổ họng nóng tới mức muốn phát điên, Harry cảm giác được mình thở dốc, lại ngày càng tỉnh táo hơn, mà trước mắt thì vẫn là một mảnh tối đen.
Kế tiếp, cậu nghe thấy có người tiếp cận mình, rồi có tiếng người trò chuyện mà Harry nghe không rõ nội dung. Harry giãy giụa càng dữ dội hơn, lồng ngực phập phồng, ý muốn thoát khỏi trạng thái dày vò tinh thần và thể xác này ngay lập tức.
Sau đó, cậu thật sự nhìn thấy được ánh sáng.
Đó là trong một căn phòng sang trọng theo phong cách của Muggle hiện đại và bốn con người xa lạ. Harry không chắc đó có đúng là người không nữa và cậu cũng không đủ kiên nhẫn để nghĩ tiếp vấn đề đó.
Cậu cảm thấy rất nóng, rất khát, giống như đói bụng. Harry muốn nói gì đó nhưng mở miệng là phát ra tiếng gầm gừ như động vật họ mèo cỡ lớn, cậu cũng không ý thức được khi bản thân nhe răng, hai cái răng nanh nhọn hoắt lộ ra khiến người ta sợ hãi. Nhưng ngược lại bốn người kia chỉ khá ngạc nhiên, cũng không lạ lẫm gì.
Một người đàn ông trong đó, có vẻ bên ngoài trưởng thành nhất, khuôn mặt đẹp trai góc cạnh và mái tóc đen hệt như một cảnh sát đáng tin cậy mở miệng nói chuyện với Harry trước.
"Cậu bé, ta là Verson Potter, con có thể tin tưởng ta. Có phải con vừa bước vào kỳ tân sinh không?"
Harry chấn động, ông ta nói mình là một Potter ư, Harry kích động nhìn Verson đồng thời cũng thắc mắc về vấn đề hắn ta hỏi.
"Kỳ tân sinh là gì?"
"Con không biết mình là một..." Vẻ mặt Verson có vẻ ngạc nhiên rồi nói tiếp, "Ma cà rồng ư?"
Không đợi Harry kịp phản ứng, hắn tiếp tục nói.
"Maria và Louie đã tìm thấy con ở gần nhà của chúng ta, tình trạng của con bây giờ giống như Ma cà rồng mới sinh không lâu, con có nhớ ai là người đã biến đổi con không?"
Ma cà rồng?
Kỳ tân sinh?
Người biến đổi mình?
Harry cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, kinh ngạc không sao tả nổi, đồng thời cơn khát từ sâu trong đáy lòng lại bùng lên dữ dội, cậu rốt cuộc cũng hiểu mình bây giờ là bị sao.
Rốt cuộc là kẻ nào lại to gan dám biến đổi Harry Potter, Cứu Thế Chủ vĩ đại thành Ma cà rồng đây?
Tình trạng hiện tại khiến Harry không đủ tính tảo để suy nghĩ tiếp, tất nhiên Verson cũng nhận ra điều đó, hắn chủ động nói với Harry.
"Ta nghĩ con có rất nhiều điều muốn hỏi. Nhưng con vẫn chưa được ăn no đúng không? Con nghĩ sao khi ta hướng dẫn con đi săn vào ngày đầu tiên?"
.
Lần thứ hai Harry quay trở lại căn phòng theo phong cách Muggle hiện đại kia là ngay sau khi đi săn xong, dưới sự giúp đỡ của Verson.
Harry ngồi đối diện bốn "con người" xa lạ kia, không, nên nói họ là một nhà Ma cà rồng mới đúng. Biểu tình Harry thực bình tĩnh nghiêm túc đánh giá bọn họ.
Đầu tiên là Verson Potter, đứng đầu trong bốn người, là một Ma cà rồng với vẻ đẹp của người đàn ông trưởng thành, tuy bên ngoài chỉ như mới ba mươi, mái tóc của hắn trùng hợp rối loạn y hệt Harry, toàn thân toát ra một vẻ đáng tin cậy. Ngồi bên phải Verson là một người phụ nữ với vẻ ngoài hai lăm hai sáu tuổi, trẻ trung và xinh đẹp như một nữ thần sống, ánh mắt nàng nhìn Harry đầy ôn nhu và dịu dàng, nàng tên là Evans Potter, có lẽ đây là bạn đời của Verson. Và bên trái Verson là hai Ma cà rồng trông trẻ tuổi hơn, mười bảy mười chín, khoảng cỡ đó. Người nữ tên là Maria Potter, mang vẻ đẹp tinh nghịch và nổi loạn, người nam là Louie Potter, có khuôn mặt đẹp trai như tượng tạc, trông khá trầm tính nhưng ấm áp. Cả hai đều là con nuôi của Verson và Evans và là một cặp.
Cả bốn người bọn họ đều có một vẻ đẹp nghẹt thở như Veela nhưng làn da thì tái nhợt, quầng mắt thâm đen và tất cả đều có một đôi mắt màu vàng kim xinh đẹp. Tất nhiên không tính đến bọn họ đều là Potter.
"Vậy... mọi người là dân ăn chay?"
Harry rũ mắt, đặt câu hỏi. Trước kia ở thế giới phép thuật, Harry cũng đã có dịp mấy lần tiếp xúc xa với chủng tộc hắc ám này, đa số bọn họ đều có đôi mắt màu đỏ và vẻ bên ngoài gầy gò nhợt nhạt và hôi hám, thích ẩn mình trong bóng tối. Ma cà rồng có mắt màu vàng thuộc loại ăn chay, chỉ hút máu động vật. Trong đám thuộc hạ của Voldemort cũng có không ít Ma cà rồng gia nhập đâu. Harry thật không nghĩ tới mình lại có cơ hội tiếp xúc gần với chủng tộc này trong hoàn cảnh chính mình cũng biến thành như bọn họ. Mà vừa nãy Verson dẫn cậu đi săn cũng là mấy con thú. Cậu thấy Verson gật đầu.
"Đúng thế. Có vẻ con đã biết về chúng ta, con bình tĩnh hơn ta nghĩ."
"Vâng, con nghĩ vậy."
"Nè Harry, mình có thể gọi cậu như thế chứ?" Maria tinh nghịch nháy mắt thân thiện với Harry, nhận được sự đồng ý của cậu thì cô reo lên, "Thật kỳ diệu, mặc dù cậu là Ma cà rồng nhưng đôi mắt của cậu không có biến màu, Harry ạ!"
"Và cả cơ thể con nữa, Harry. Mùi của con rất nhạt, cô có thể cảm nhận tim con đang đập, máu con đang chảy. Cứ như con là con người vậy." Evans mỉm cười với cậu.
Harry không biết nên phản ứng như thế nào, kể cả chuyện bản thân đột nhiên biến thành Ma cà rồng cậu vẫn đang chậm rãi thích nghi. Nhưng nghe Evans và Maria nói vậy, ít nhất cậu vẫn có cảm giác mình vẫn là phù thủy. Cậu trầm ngâm.
"Con không giống mọi người sao?"
"Con giống chúng ta, đều là Ma cà rồng. Nhưng con giống Ma cà rồng lai hơn, dù ta chỉ mới nghe qua loại này trong sách. Đây là lần đầu tiên ta chứng kiến. Nhưng điều này thật kỳ lạ, con người khi bị biến đổi sẽ hoàn toàn trở thành Ma cà rồng, không phải nửa Vampire như con. Và máu của con trông không quá hấp dẫn chúng ta. Harry, con có nhớ trước đó đã xảy ra chuyện gì? Vì sao con xuất hiện ở đây không?" Verson cười, ánh mắt như có như không dò xét Harry.
Trong đôi mắt xanh lục trong suốt của Harry hiện lên một tia bối rối, cậu cố gắng cắn môi giải thích.
"Con nhớ con là người Anh, con tên là Harry Potter. Con cũng không biết vì sao lại xuất hiện ở đây nữa."
"Đó là một trùng hợp tuyệt vời khi con mang họ Potter, Harry ạ. Vậy kế hoạch tiếp theo của con là gì?" Verson hiện lên vẻ cảm thông, chuyện con người đánh mất ký ức khi biến đổi không phải chuyện lạ gì nên hắn rất thấu hiểu. Có lẽ cậu bé này xuất hiện là một điều tốt, hắn không cần cảnh giác.
"Con nghĩ sẽ quay về Anh. Con muốn tìm lại mọi thứ, con nghĩ mọi người đang đợi con." Ánh mắt Harry phức tạp, mặc dù cậu hầu như không còn gì để tìm nữa rồi. Nhưng thế giới phép thuật vẫn cần có Harry, chủ yếu vì sức mạnh của Harry khiến Bộ Pháp thuật lo sợ sẽ có một chúa tể hắc ám thứ hai sau ngần ấy năm nên để phòng khi cậu rời khỏi Bộ Pháp thuật, họ buộc Harry ký cam kết không làm điều tổn hại đến giới phép thuật, dưới bất kỳ hình thức nào dù trực tiếp hay gián tiếp.
Harry vẫn chưa rời Bộ nên theo hợp đồng cậu nên sớm quay về mới đúng. Harry chợt nhớ tới những chiến hữu từng vào sinh ra tử với mình còn sống sót, còn cả tên Malfoy Chồn Sương kiêu ngạo kia nữa. Nếu không nhờ có họ mấy năm nay giúp đỡ vực dậy tinh thần, Harry không chắc cậu có còn là cậu đang đứng ở đây không nữa.
Dù sao vẫn còn có bọn họ.
Ánh mắt Harry dần trở nên kiên quyết, Verson cũng thấy điều đó, hắn hỏi cậu.
"Vậy con đã có hộ chiếu? Nên biết con đang ở Mỹ, Harry ạ."
-------
21.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro