Chap 1: Aiz, tại sao lại?...


Tôi bất ngờ mở mắt, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán tôi cứ thế tuôn xuống cả khuôn mặt nhỏ.

Mơ sao?

Mệt mỏi quá.

Tôi lấy tay của mình lau nhẹ đi lớp mồ hôi trên trán mình, thở nhẹ ra một tiếng.

Ê ê ê, hình như có gì đó sai sai nhỉ?

Tay tôi đâu có nhỏ nhắn như thế này chứ?

Lại còn mềm mềm mịn mịn nữa.

Tôi bất ngờ mà sờ soạn khắp người.

Phù, may quá.

Vẫn có ngực.

Hừm...

Khá vừa tay đấy, có lẽ to hơn ngực tôi đợt trước.

Cốc cốc đầu.

" Mai, dậy chưa con? "

Một người phụ nữ mở cửa bước vào phòng tôi, nhẹ nhàng mỉm cười nói.

Bà ấy rất đẹp, đẹp hơn so với các mỹ nhân đứng tuổi mà tôi đã từng thấy nhiều.

Tôi hơi đứng hình và ngây người nhìn ngắm bà ấy.

" Sao thế con? Vẫn còn chưa tỉnh ngủ à? "

" A, dạ. Con dậy rồi. "

Tôi thấy mình hơi bất lịch sự khi nhìn chằm chằm vào mặt người khác như thế nên liền cúi đầu cười cười đáp.

" Ừ, vậy mẹ xuống dưới trước nhé, con nhanh xuống nhé. Thằng bé đang đợi con ở dưới rồi đấy. "

" Dạ, con biết rồi. "

Tôi gật đầu đáp.

Mẹ tôi cười cười, đóng cửa phòng lại.

Tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi đứng lên, bắt đầu quá trình vệ sinh cá nhân, thay quần áo.

Tôi mở cửa phòng ra đi ra thì liền bị đập ngay vào cái đầu khác.

" Ái ui! Xin lỗi nha. "

" Úi! "

" Sao hôm nay cậu xuống muộn thế? "

Tôi ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt mình mà bất ngờ, mở to hai mắt.

" Shouyou? Sao cậu lại ở đây? "

Hinata nghiêng đầu khó hiểu nhìn tôi, nhưng liền cười tươi nói.

" Cậu làm sao đấy, chúng ta là hàng xóm mà. Mẹ Hanna bảo tớ lên gọi cậu xuống đấy. Nhanh lên không muộn học, hôm nay nhập học mà. "

Tôi cứ ngơ ngơ ngác ngác nhìn Hinata nên cậu liền cười tươi mà nắm tay tôi dắt đi luôn.

Hể?

Vậy là tôi xuyên không rồi sao?

Là Haikyuu sao?

Tôi bất giác mà nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình. Đôi tay trước kia của tôi không hề được trắng trẻo mềm mại như thế này, mà nó chằng chịt các vết sẹo, thô ráp và rất khó nhìn.

Nhưng tôi hoàn toàn tự hào về điều đó, nó như đánh dấu một quá trình luyện tập và phấn đấu không ngừng nghỉ của tôi trên con đường trở thành vận động viên chuyên nghiệp.

Không biết bây giờ sức khỏe của tôi có được tốt như hồi đó không nhỉ?

Và may mắn một điều là tôi cũng từng chơi qua bóng chuyền một thời gian rồi, cũng khá tốt.

Về cái thế giới toàn là bóng chuyền này thì có kinh nghiệm vẫn là tốt nhất.

" Mẹ Hanna ơi, con mang Mai xuống rồi đây. "

" Ara, cảm ơn con nhé, lại làm phiền đến con rồi. "

Mẹ Hanna cười tươi tắn nhìn hai đứa tay trong tay đi vào.

" Mai, cậu ăn sáng rồi chúng ta cùng đi học. "

Hinata kéo tôi ngồi vào ghế rồi cậu cũng ngồi xuống bên cạnh và bắt đầu bữa sáng cùng nhau luôn.

" Ủa Shouyou? Sao cậu không ăn sáng ở nhà cậu? "

Tôi đang ăn miếng bánh mì kẹp thịt liền quay đầu sang hỏi Hinata.

" Ớ, cậu quên rồi sao? Mẹ tớ với Natsu sang nhà ngoại mấy hôm nên tớ ở với gia đình cậu mà. "

Hinata uống cốc sữa, trên mép còn dính chút sữa. Tôi gật gật đầu, lấy giấy lên lau miệng cho Hinata.

" A, cảm ơn nha Mai. "

Hinata tươi cười nhìn tôi.

" Chúng con ăn xong rồi, vậy chúng con đi đây. "

" Các con đi vui vẻ nha."

Tôi cùng Hinata chào mẹ rồi đi ra ngoài. Hinata đi xe đạp đèo tôi ở phía sau, hai đứa vừa đi vừa tán chuyện trên trời dưới biển, vui vui vẻ vẻ mà đến trường mới.

Tôi và Hinata cùng lớp, thế là hai đứa lại dính lấy nhau ríu rít như đôi uyên ương.

Chiều đến, tôi và Hinata đến phòng thể chất.

Vừa mở cửa ra đã thấy Kageyama đứng sẵn trong đấy rồi.

Òa, trai đẹp bên trong kìa.

Hinata đứng bên cạnh tôi liền lập tức nhíu mày mà nhìn đăm đăm vào Kageyama.

Tôi bên cạnh phải bịt miệng lại để ngăn cản tiếng cười phát ra. Vì vậy nên cả người cứ run run.

Kageyama nhìn về phía hai đứa tôi, nhưng ánh mắt liền dừng lại trên người Hinata.

" Hình như năm ngoái tôi đã gặp cậu... Nhưng không biết tên là gì. "

Hự. Hinata bị tổn thương rồi.

" T- tên tôi là Hinata Shouyou. Chắc chắn cậu chẳng nhớ gì cái đội cậu đã đánh bại ở ngay trận đầu tiên. "_ Hinata.

" Tôi nhớ cậu rất rõ. " _ Kageyama.

Nói xong, Kageyama liền im lặng mà nhìn Hinata.

" Sao hả, đánh nhau hả? Nhào vô! " _ Hinata liền vào thủ thế mà hướng đến phía Kageyama.

Tôi đạp cho Hinata một cái vào mông làm cậu la oai oái lên.

" Cậu thật tệ hại. "

Ha, một cậu nói của Kageyama liền làm Hinata đứng hình luôn kìa.

" Đ- đừng có chọc tôi. Đúng vậy, chúng tôi đã bị các người đè bẹp, thế nhưng lần sau tôi nhất định không thua đâu! " _ Hinata nói một cách vô cùng nghiêm túc.

Tôi nhớ lại về trận đấu của Hinata và Kageyama vào năm ngoái, lần đầu tiên mà hai người đối đầu nhau.

" Đó là điều tôi đã tự hứa với bản thân mình, vậy sao cậu lại ở đây? Làm sao tôi có thể đánh bại cậu nếu chúng ta cùng chung một đội, hả? Lẽ ra cậu phải ở mấy cái trường trâu bò hơn chứ? Sao cậu lại không vào đó đi? " _ Hinata chỉ thẳng vào Kageyama mà nói.

" Shouyou, cậu để ý người ta một chút đi. " _ tôi nhéo vào má Hinata một cái.

Đến lúc này Hinata mới nhìn đến vẻ mặt của Kageyama.

" Cái trường mạnh nhất tỉnh nhà... Đã từ chối tôi. " _ Kageyama nói bằng một khuôn mặt nghiêm nghị đến mức tôi phụt cười ra luôn.

Cả cái mặt đần độn của Hinata nữa chứ.

Mé!

Cái l mẹ nó chứ, éo hiểu sao lại buồn cười như thế.

" Cậu cười cái gì? " _ Kageyama nhìn tôi mà nhíu mày nói.

" A, xin lỗi xin lỗi cậu rất nhiều, nhưng tớ không thể ngừng cười được. A ha ha ha ha. Thành thật xin lỗi. Ha ha ha. " _ tôi nhìn thẳng vào mặt Kageyama nghiêm túc nói, nhưng liền bật cười lần nữa.

" Các cậu cứ tiếp tục đi, cứ kệ tớ, đúng vậy, kệ tớ đi. " _ tôi ngồi thụp xuống một cái, ôm bụng run rẩy cười tiếp.

" Cậu không vào được? Dù là 'Vua sân đấu' sao? " _ Hinata ngây thơ nói.

Tôi lúc này mới quên mất, bây giờ từ này đã là một trong những điều cấm kỵ của Kageyama.

" Tsk, đừng có mà gọi tôi bằng cái tên đó! " _ Kageyama cau mày, tức giận nói.

" Hử? "

Có vẻ Hinata vẫn chưa nhận thức được về điều mình vừa nói đây.

Cũng đâu trách được cậu ấy, vốn dĩ Hinata đâu có thể biết được điều gì.

Hai người đang khá căng thẳng ở trong nhưng liền nghe thấy tiếng trao đổi đến từ bên ngoài tiến gần đến hơn với phòng thể chất.

Ba người khác bước vào.

Là Daichi, Sugawara và Tanaka đó.

Mé ới, Suga của con, Daichi của con, đẹp trai quá đi mất. Tanaka siêu ngầu luôn.

Đúng là nhìn trực tiếp như thế này đã mắt hơn rất nhiều so với màn ảnh nhỏ đấy.

Bổ mắt, bổ mắt, rất bổ mắt. Cảm ơn.

" Oi oi oi, ai cho mấy đứa mày... " _ Tanaka hổ báo tiến đến đe doạ ba đứa chúng tôi, nhưng liền bị Daichi xách cổ lôi ngược lại phía sau.

" Em là Kageyama sao? " _ Daichi mỉm cười thân thiện nhìn Kageyama.

" Osu." _ Kageyama gật đầu.

Tôi cùng Hinata đứng gọn sang một bên, nhìn ba anh bước lại gần.

" Chào mừng em đến CLB. " _ Daichi mỉm cười nói.

" Em cao phết nhỉ? " _ Sugawara.

" Nó cần một màn chào hỏi cơ Suga-san. Cho nó biết thế nào là lễ độ đi. " _ Tanaka làm một bản mặt hết sức là bố đời.

" Thôi cái bản mặt đó đi, Tanaka." _ Daichi.

Mé, lại đụng đến cái dây thần kinh cười của tôi rồi.

Tôi phải bá vào vai Hinata để đứng vững được, chứ nếu không thì tôi chắc sẽ nằm vật ra đất mà cười bò ra mất.

" Mai, cậu không sao chứ? " _ Hinata thấy tôi như thế liền lo lắng hỏi han.

" K- không sao đâu. Cho tớ bám cậu một chút. " _ tôi run run mà bám vào Hinata, hơi dựa vào người Hinata một chút.

Hinata hơi cứng người một chút do bất ngờ, nhưng sau liền buông lỏng mà bám vào vai tôi vỗ nhẹ một lát. Tôi xoa xoa bụng mình, thấy ổn hơn liền đứng thẳng dậy.

" Chào mọi người! " _ Hinata nói lớn, thu hút lại sự chú ý của mọi người.

" Hử? A, là mày, thằng lùn áo số 1! "_ Tanaka chỉ thẳng vào Hinata bất ngờ nói.

" Vậy một ứng viên khác ở đây, Hinata là em à? Chà, anh hơi ngạc nhiên đấy... Ra vậy, cả hai đứa đều đã ở Karasuno này. " _ Daichi bất ngờ nhưng liền vui vẻ nói.

Nhìn khuôn mặt ngây ngô của hai bạn chẻ, Sugawara liền nói.

" Năm ngoái bọn anh đã đến xem trận đấu của mấy đứa."

" Quá lùn và quá kém, nhưng có ích đấy. "_ Tanaka cười nói.

Tôi liền lui lại một bên, nép nép lại để hóng hớt thôi, mấy chuyện này tôi đã biết hết rồi.

Vẫn là hít drama là bổ phổi nhất.

Hinata khiêu chiến với Kageyama, bỏ bơ Daichi.

Thầy hiệu phó đến.

Tôi huýt sáo trước cú giao bóng của Kageyama. Có vẻ mạnh phết nhỉ?

Bốp!

Úi cha cha cha.

Vào mặt thầy hiệu phó mất rồi. Mái tóc đen của thầy đã bay trong gió mà đáp trên đầu của Daichi.

A ha ha ha ha.

Toang rồi đấy các bạn chẻ ạ.

Đầu thầy bóng loáng làm hại đến mắt tôi quá. Tôi phải lấy tay che bớt lại cho đỡ chói loá.

Thầy đã gọi Daichi ra ngoài rồi.

Sau n phút...

" May mà ổng không phạt và không cần xin lỗi. Nhưng miễn sao là đồng ý như không thấy gì hết. " _ Daichi sau chuyến nói chuyện đã trở về.

Anh đứng ở trước nói với mọi người.

Nhưng tại sao lại có cả tôi ở đây?

Với cả hai tên kia nữa, tôn trọng mà lắng nghe người ta đi, ồn ào quá.

Tôi nhíu mày lại, nhìn hai tên cứ ông nói bà cãi kia mà khó chịu. Xong liền liếc mắt nhìn qua mặt của Daichi.

Ui ui ui.

Ảnh tức rồi kìa.

Né né đi thôi, việc này không liên quan đến mình.

Cả Tanaka lẫn Sugawara đã lánh sang một bên rồi kìa.

Á há há há há.

Ảnh đẩy cả hai đứa ra ngoài phòng luôn rồi kìa, lại còn cả đơn đăng kí nữa.

Cho dừa.

" Thế còn em, sao em lại đến đây? " _ Daichi bây giờ mới nói với tôi.

" Dạ, em ạ. Em cũng đã nộp đơn đăng ký CLB ạ. Em là Kisaki Mai, cứ gọi em là Mai đi. Hân hạnh được gặp mọi người. " _ tôi mỉm cười, tươi tắn nhìn mọi người.

" A, là đơn nữ duy nhất đăng ký đúng không? Em muốn làm quản lý sao? " _ Sugawara đến bên cạnh tôi cười tươi nói.

" Em đáng yêu quá nhỉ? " _ Tanaka xoa xoa đầu tôi cười tươi nói.

" Dạ, làm quản lý cũng được, nhưng em muốn đăng ký làm thành viên cơ. Thi đấu vui hơn. " _ tôi cười cười gãi đầu ngại ngùng nói.

" Vậy sao em không đăng ký bên nữ? Trường mình có cả CLB nữ mà. " _ Sugawara thắc mắc.

" Dạ, cái đó... Tại vì người nộp đơn không phải là em mà là Shouyou ạ. Ha ha ha ha. " _ tôi cười khổ một tiếng.

" A, ra vậy. Anh hiểu mà. " _ Suga mama nhìn tôi bằng một ánh mắt thương cảm.

" Mà thôi, coi như bỏ qua chuyện này đã, nếu đã đăng ký vào CLB bóng chuyền thì chắc em cũng biết chơi đúng không? Em đã từng chơi ở vị trí nào rồi? " _ Daichi

" Hm... Để em nhớ xem nào... Em đã từng chơi ở vị trí đập biên này, ở chuyền hai nữa, cả libero này, cả Ace em cũng từng làm luôn... Chắc em chơi ở vị trí nào cũng được. " _ tôi nhíu mày, lấy ngón tay đếm đếm rồi cuối cùng quay mặt nhìn mấy anh cười cười.

" Vậy sao.... " _ cả ba cùng gật gù.

" NÀ NÍ! EM CHƠI ĐƯỢC HẾT CÁC VỊ TRÍ SAO? "

Uy uy uy.

Đâu cần phải hét to như thế chứ?

Các anh nói bình thường em vẫn nghe thấy được mà.

" Em nói thật chứ Mai? Em không đùa đúng không? "_ Daichi như không tin vào tai mình liền hỏi lại.

" Dạ, như thế thì sao ạ, em thấy nó bình thường mà. " _ tôi không biết là mình thực sự chuyên quá về vị trí nào nên nói tất cả là đúng mà.

" Không sao, không sao. Có em rất tuyệt đấy. " _ Sugawara cười tươi, xoa xoa đầu tôi nói.

" Giỏi ghê thật, vậy chốc nữa em có định tập luôn không, chuyền cho anh mấy quả. " _ Tanaka tiến đến vỗ vào lưng tôi mấy cái.

" Đương nhiên là được rồi, em đã tham gia CLB rồi mà. " _ tôi đập lên ngực mình một cái.

" Vậy là ổn rồi, chúng ta chuẩn bị thôi. Mai, chốc nữa em hãy thử sức mình nhé, bọn anh cần biết về khả năng của em. " _ Daichi mỉm cười nói.

" Yes sir! " _ tôi giơ tay lên chào như quân đội đáp lại anh.

" Ha ha ha, em không cần nghiêm túc như thế đâu. Để cặp ra kia đi, chúng ta sẽ tập ngay thôi. " _ Sugawara cười cười rồi chỉ vào một chỗ cho tôi để túi.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro