chap 2: Buổi đầu tiên
Tôi cởi áo khoác ngoài ra, gấp gọn lại rồi để vào cặp. Khởi động cho cơ thể nóng lên và linh hoạt hơn được một lúc thì Sugawara gọi tôi đến gần bên lưới.
" Vậy, Mai-chan, em trước hết thử bật nhảy xem xem có thể qua được mặt lưới không. "
Tôi gật gật đầu đồng ý rồi hơi lùi lại đằng sau một chút để chạy lấy đà.
Vút. Kít. Vù.
Uầy, cơ thể mới này linh hoạt hơn nhiều so với cơ thể cũ của tôi. Bất ngờ thật đấy.
Gió khi chạy lướt qua mặt, tôi nhún chân và bật cao một cái.
U waaaa!
Cao hơn cả lưới rồi này!!!
Bất ngờ × 3.14!
Phịch.
Tôi đáp lại trên mặt sàn, hơi loạng choạng một chút do có hơi không quen.
Đảm bảo cơ thể không còn đung đưa nữa, tôi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Ha! Thật sảng khoái.
À mà sao mọi người lại im lặng đến như thế chứ?
" Mọi người... Sao lại im lặng thế ạ? Em làm sai ở đâu sao? "
Tôi lúng túng lên tiếng, sợ sệt mà lay lay tay của Sugawara.
" U Waaaa! Mai, bà đỉnh quá đi mất thôi! Trời ơi, cái độ cao đó! "
Hinata ở ngoài đang bám trên thành cửa sổ mà mắt sáng long lanh nhìn tôi đầy ngưỡng mộ.
" Cái gì đấy tên lùn? "
Kageyama thấy thế liền đến bên cạnh Hinata tò mò hỏi.
" Ai là tên lùn hả?! Là Mai đó, ban nãy cậu ấy nhảy cao lắm, qua cả lưới luôn đấy. Tớ không ngờ rằng Mai có thể nhảy cao như thế. Thường thì ở nhà cậu ấy lười chảy thây ra, cứ nằm lỳ trong phòng chẳng chịu làm gì. "
Hinata phản bác lại lời nói của Kageyama xong liền hào hứng nói về tôi.
" Này Shouyou, không phải tớ lười, đó là tiết kiệm năng lượng đấy, là tiết kiệm năng lượng nghe rõ chưa?! "
Tôi đi đến bên cửa, ngửa đầu lên nhìn Hinata mà phồng má phụng phịu nói.
" A ha ha ha, đúng rồi, là tiết kiệm năng lượng. "
Hinata cười tươi đáp lại tôi, nhưng có vẻ cậu chẳng hề thấy hối lỗi vì những gì mình đã nói cả.
Tức giận full color!
" Ya, anh bất ngờ thật đấy, anh cứ nghĩ là em chỉ nói suông thôi chứ. Thật xin lỗi em. "
Tanaka tiến đền hùng hùng hổ hổ mà vỗ lấy vỗ để vào vai tôi mấy cái độp độp to tướng.
" Không có gì đâu anh, ai cũng thế mà. Đến cả Shouyou còn không tin được huống chi là anh. "
Tôi cười cười, vô cùng nhiệt tình mà đập lại vào lưng Tanaka một tiếng bép thật to, làm ảnh ngã xuống mà la oai oái, lấy tay xoa xoa chỗ vừa bị đánh.
Sugawara + Sawamura: Đáng đời.
Tanaka: Em đã làm gì đâu???
Xoạch.
Một cô gái xinh đẹp bước vào trong phòng, chắc chắn là chị quản lý nhà ta rồi, Shimizu Kiyoko.
" Chào mọi người. "
" Shimizu-senpai, hôm nay chị cũng rất đẹp ạ! Chị có cần em mang hộ đồ không ạ? "
Tanaka đang nằm trên đất liền bật dậy chạy như bay về phía Shimizu, hớn hở nói.
" Không cần, tôi tự làm được. "
Chị Shimizu từ chối dứt khoát, đặt túi xách xuống thì chị liền nhìn thấy tôi đang đứng đó ngây ngốc mà nhìn chằm chằm vào chị.
Chị Shimizu liền nở một nụ cười hiền dịu, tiến đến bắt tay tôi mà nói.
" Chào em, đến tham gia CLB sao? Em tên là gì, chị là Shimizu Kiyoko, quản lý của CLB. "
Tôi lắp bắp, luống cuống lại càng bất ngờ khi người đẹp năm ba lại ra bắt chuyện với mình, liền nhanh chóng đáp lại không để người đẹp đợi lâu.
" Dạ.... Dạ, em là Kisaki Mai ạ, chị cứ gọi em là Mai đi ạ. "
Tôi cười tươi nói, nắm tay chị chặt lại một chút.
" Vậy em đăng ký làm quản lý sao? "
" A, dạ... Không ạ, em đăng ký làm thành viên ạ. "
Tôi cười cười, âm lượng giảm dần dần theo từng lời.
" Thành viên? Không sao, có chị ở đây rồi thì em không cần lo lắng rằng ai dám bắt nạt em. Chị sẽ bảo vệ em. "
Chị Shimizu rất hài lòng mà nói, vỗ vỗ vai tôi cười hoà nhã, sau đó liền liếc đến mấy nhân vật đang đứng tập ở đằng kia và ban tặng cho họ một ánh nhìn sắc lạnh.
Các thành viên khác: "..." Tại sao họ nằm không cũng trúng đạn vậy???
Shimizu-san, sao chị/ cậu lại thiên vị như thế chứ?
Shimizu • người thiên vị • Kiyoko: Vì em ấy là con gái. Thế thôi.
__________
Sau một buổi thử thách đối với tôi, cuối cùng thì đội trưởng Daichi cũng chịu dừng lại rồi.
Tôi nằm vật ra đất, thở lấy thở để, thở như chưa bao giờ được thở vậy.
Cả cơ thể tôi ướt đẫm những mồ hôi, tóc tai ướt sũng như vừa mới tắm về vậy.
Ôi mẹ ơi, chưa bao giờ tôi mệt đến như vậy.
Đúng là cái cơ thể mới này thể lực hơi kém thật.
Cũng phải thôi chứ, con gái mà, sức sao bằng con trai được.
Nhưng ít nhất cái cơ thể này không yếu đuối như một số thành phần nào đó mà chúng ta đã biết.
Vẫn thuộc dạng nhỉnh hơn của nữ rồi, sau này nếu chăm chỉ luyện tập và rèn luyện là có thể, à không, là chắc chắn mạnh mẽ hơn.
Chính vì lẽ đó, tôi bắt đầu đặt ra mục tiêu cho chính mình khi đã đặt chân vào CLB này.
Chị Shimizu dịu dàng tiến đến đưa cho tôi chai nước cùng chiếc khăn lạnh để lau mồ hôi đi, rồi nhẹ đỡ tôi ngồi dậy.
" Uống nước đỡ đi em. Ngày đầu tiên mà em đã có thể trụ được đến mức đấy là tốt lắm rồi. Sau này cố gắng lên. "
Tôi ngồi dậy, dựa lưng vào tường, nhận lấy chai nước và chiếc khăn, chậm rãi mà đưa chai nước lên tu ừng ực, tu đến cạn chai rồi lấy tay gạt đi phần nước còn sót lại trên khoé miệng, rồi mới cười cười mà trả lời.
" Em cảm ơn chị. Đúng là lâu lắm rồi em mới hoạt động nhiều như vậy nên có hơi quá sức một chút. Sau này sẽ quên thôi, em sẽ chăm chỉ. "
" Ừ, tinh thần thế là tốt rồi. Thế nhưng chị thắc mắc này, em không thấy lo lắng cho cậu nhóc tóc cam kia sao? Chị thấy hai đứa khá thân mà? "
Chị Shimizu ngồi xuống bên cạnh tôi mà hỏi thăm, tay chỉ về phía cửa mà Daichi, Sugawara và Tanaka đang đứng ở bên trong mà nói với Kageyama cùng Hinata.
" À, Shouyou sao? Chị cứ yên tâm, cậu ấy sẽ ổn thôi. Em chắc chắn. "
Tôi nhìn theo tay chị rồi liền mỉm cười nhẹ đáp lại.
" Vậy à, em rất tin tưởng cậu ấy nhỉ? "
Chị Shimizu có vẻ hơi bất ngờ khi nghe thấy lời nói chắc nịch đến từ tôi.
" Vâng, niềm tin của em đối với Shouyou là tuyệt đối. "
Tôi kiên định nói, bởi vì sau khi đã xem hết các tập anime lẫn manga, tôi biết rằng tinh thần và ý chí của Hinata mạnh mẽ và vững chắc đến mức nào.
Tôi rất tự hào về điều đó, với cương vị là một fan lâu năm. Và bây giờ là với cương vị của một người bạn thân thiết nhất.
Tôi nghĩ thế liền bất giác mà nở một nụ cười, một nụ cười thật thoả mãn.
Chị Shimizu thấy vậy liền không nói gì nữa mà chỉ im lặng, đôi mắt hướng về phía cửa, trầm ngâm.
Em tin tưởng cậu bé ấy đến thế sao?
Nếu như tôi có thể nghe thấy tiếng lòng của chị thì chắc chắn không chần chừ một giây, tôi sẽ liền nói.
Chắc chắn ạ.
____________
" Sao rồi Shouyou? Các anh ấy bảo đấu 3 vs 3 hả? Hay là các cậu thách đấu trước? Nếu là Shouyou thì chắc là cái thứ hai rồi nhỉ? Hì hì hì. "
Tôi ngồi trên yên xe sau, ôm lấy eo Hinata, cười hì hì giễu cợt cậu.
" Ha ha ha, cậu đúng là hiểu tớ nhất mà. Đúng vậy đó, bọn tớ sẽ đấu 3vs3, đội tớ có tớ, Kageyama với Tanaka-san. "
Hinata cười mấy tiếng đáp lại.
" Vậy cố lên nhé, tớ tin tưởng vào cậu đấy Shouyou của tớ sẽ chiến thắng đấy. "
Tôi vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ bé của Hinata mà cười tự hào.
" Ừ, nhất định là thế, tớ sẽ chiến thắng. "
Âm thanh của Hinata vang lên trộn lẫn có chút tự tin.
" Chắc chắn rồi. "
Tôi nói bâng khuơ rồi tựa đầu vào lưng cậu, nhắm mắt lại cảm nhận những cơn gió lạnh nhẹ lướt qua khuôn mặt.
Sắp tới cậu sẽ cần cố gắng rất nhiều đấy, Hinata Shouyou.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro