chap 5: Tsukishima và Yamaguchi
Sau một hồi tìm kiếm quanh các khu vực thì cuối cùng tôi cũng tìm thấy hai nhân vật chính của chúng ta.
" Em muốn trở nên mạnh mẽ để đánh bại Kageyama. Sau đó, em có thể khiêu chiến cùng các đối thủ mạnh khác. Em sẽ không dễ dàng để thua trận đấu này đâu. Em không muốn thua cuộc nữa! "
Nghe thấy giọng nói tràn đầy sự quyết tâm và nhiệt huyết của Hinata, tôi liền ngoảnh mặt lại nhìn về hướng phát ra tiếng nói.
Uy, tình cờ thay lại gặp thanh niên Tồ-bí-ồ.
Đang đứng nghe lén sao?
Ấy, quên mất, đây là tình cờ mà.
" Yo Tobio, cậu đang làm gì mà đứng ở đây thế? "
Tôi tiến đến vỗ vai Kageyama một cái làm cậu giật thót tim mà lùi lại một bước.
" Oái! Ai thế — ... Là cậu à Mai. Tìm Boke sao? "
Kageyama suýt đánh rơi hộp sữa xuống đất do bị người khác đánh bất ngờ, nhưng sau khi nhìn thấy tôi liền thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi nói.
" Ừ, nhưng bây giờ không cần nữa rồi. Cậu ấy đã tìm được người cần tìm rồi mà. "
Tôi cười cười, không nhìn Kageyama mà lấy trong túi quần (váy) ra một đồng 100 yên bỏ vào máy bán nước tự động mà bấm lấy hộp sữa việt quất, cắm hút rồi mới nhìn sang Kageyama đứng bên cạnh.
" Cậu ... Hãy tin tưởng vào Shouyou, bởi vì cậu ấy sẽ khiến cậu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác đấy. "
Tôi chọc chọc vào vai Kageyama nói xong rồi phủi đít đi luôn, mặc cho tên Kageyama đang đứng ngây người ở đó ngẫm về câu nói của tôi.
________
*Giờ tan học*
" Mai, nhờ cậu vứt rác nhé, tớ xuống trước đây. "
Hinata nhanh nhanh nhảu nhảu quét dọn lớp học rồi dọn gọn vào một túi nilon lớn rồi đưa cho tôi.
Hôm nay là ngày hai đứa cùng trực nhật, lại là một trong những ngày hiếm hoi để luyện tập nghiêm túc với thanh niên Kageyama nên Hinata mới sốt sắng như thế.
" Ừ, cậu luyện tập cho tốt nhé. "
Tôi cười trừ, đến khổ não vì thanh niên cuồng bóng chuyền này mất thôi.
" Cảm ơn cậu nhiều nha Mai. Yêu cậu nhiều lắm. Moa ~ ❤️ "
Hinata đứng ở cửa lớp mà hôn gió và nháy mắt với tôi một cái rồi mới chạy đi sau lời tôi nói.
" Khổ quá, đi nhanh đi không lại muộn. Tớ sẽ xuống sau. "
" Nhớ xuống đó nha. Tớ muốn được cậu chuyền cho mấy quả để đập. "
" Đã biết, đi nhanh đi. "
" Ừ. "
Hầy, nói là đi nhanh nhưng vẫn cứ chạy tại chỗ đợi tôi trả lời là sao?
Mãi mới chịu đi.
Tôi cười cười thở dài nhìn theo cái bóng người nhỏ nhắn đang chạy bon bon trên hành lang cho đến khi cậu ấy khuất bóng thì mới trở lại lớp, buộc chặt túi rác lại, bước ra khỏi lớp rồi khoá cửa lại thì tôi mới bước xuống sân sau trường để vứt chúng đi.
Xử lý xong, tôi mới lết cái thân xác già còm cõi của mình đi về phía phòng tập.
" Chào mọi người, em xin lỗi vì đã xuống muộn ạ. Hôm nay đến phiên em trực nhật. "
Tôi mở cửa phòng tập bước vào, vui vẻ chào hỏi mọi người rồi lại cúi đầu nói lý do đến trễ.
" Ô, Mai-chan đến rồi sao? Đúng lúc đó, hai bạn năm nhất còn lại cũng vừa mới đến thôi. Các em lại làm quen với nhau đi nhé. "
Daichi mỉm cười nhìn tôi nói, song liền chỉ tay về phía hai người đang đứng đối diện với tôi.
U wa, Tsukki đúng cao thật.
Mấy cái tàn nhang trên mặt Yamaguchi dễ thương ghê.
" Chào hai cậu, tớ là Kisaki Mai, năm nhất lớp 1, rất vui được làm quen với hai cậu. "
Tôi hơi cúi người chào hai cậu bạn.
" A, chào cậu. Tớ là Yamaguchi Tadashi, năm nhất lớp 4, cũng rất vui được gặp cậu. "
Yamaguchi mỉm cười nói, đưa tay đến chỗ tôi mà bắt lấy, lắc nhẹ.
" Yamaguchi... Tadashi. "
" Còn cậu cao cao kia là Tsukki, Tsukishima Kei, cùng lớp với tớ. "
" Tsukki à. Biệt danh đáng yêu ghê. "
Tôi cười cười nhẩm nhẩm nói, lại vô tình lọt vào tai của Tsukishima.
" Tsk, Yamaguchi, đã bảo là đừng gọi tớ như thế rồi. "
" Hề hế, sao thế Tsukki, ngại hả? "
Yamaguchi mỉm cười châm chọc Tsukishima.
" Nào mấy đứa, thay đồ rồi vào tập thôi, đừng đứng đó nữa. "
Sugawara vỗ tay mấy tiếng để báo hiệu cho chúng tôi.
Tôi cũng nhanh chóng thay đồ rồi ra sân khởi động làm nóng người.
" Kisaki-san? Cậu cũng ra sân sao? Tớ cứ nghĩ là... "
Yamaguchi bất ngờ khi thấy tôi đứng trên sân như các thành viên khác mà không phải là phía ngoài.
" Bất ngờ đúng không? Mai là thành viên nữ duy nhất của đội đấy. "
Tanaka vui vẻ đi đến bên cạnh tôi mà choàng tay qua cổ tôi, vui vẻ lên tiếng.
" Bất ngờ thật ạ. Em cứ nghĩ Kisaki-san là quản lý đấy. "
Yamaguchi gật đầu đồng tình.
" Cậu chơi ở vị trí nào? "
Tsukishima ở phía sau Yamaguchi lên tiếng hỏi khiến tôi khá bất ngờ.
Thường thì cậu bạn ghét phiền phức này đâu có quan tâm đến những chuyện xảy ra xung quanh đâu. Nhất là trong thời gian đầu này, bóng chuyền đối với Tsukishima chỉ đơn giản là CLB thôi, nó vẫn chưa chiếm bất kỳ vị trí nào trong tim cậu.
" Tớ chơi hết. Vị trí nào cũng biết. "
Tôi phải ngẩng đầu lên thì mới nhìn thấy rõ mặt của Tsukishima được.
Hứ! Thứ cao kều kiêu ngạo.
Bọn cao đi chết hết đi!
" Chơi hết?! "
Yamaguchi ngạc nhiên, bởi có lẽ cậu nghĩ mỗi người chỉ thường chơi chuyên tâm về một vị trí thôi, nay lại có tôi làm cậu kinh ngạc.
" Ừ. Tại trước kia cả clb chỉ có mỗi mình tớ, nên tớ đã học hết tất cả các vị trí để có thể tự chơi một mình được. "
" Wa, cậu giỏi thật, tự mình học được nhiều như vậy. "
Yamaguchi cảm thán.
" Cũng không có gì, chỉ là nếu bản thân thực sự muốn thì không gì là không thể. Cậu nên nhớ điều này Yamaguchi. "
Tôi cười cười, vỗ nhẹ vào vai Yamaguchi một cái rồi đi lại gần bên cạnh Sugawara để tập.
____________
* 7 giờ tối *
" Em thấy không thích hai đứa ma mới chút nào. "
Tanaka cằn nhằn sau khi luyện tập chung với hai người.
" Lần nào chú chẳng nói câu đó. Không phải sao? Chắc nó thành thói quen luôn rồi. "
Sugawara phũ phàng nói.
" Thôi mà.. "
" Nhưng mà công nhận lũ nhóc chơi khá hơn anh nghĩ đấy. Trận thứ bảy này khiến anh hơi lo lắng. "
" Ô — ổn thôi mà, còn có em chơi chung, lo gì. "
Tanaka lắp bắp trả lời, giọng nói có chút lo lắng.
" Phải ha, có cả Kageyama nữa mà. "
Đứng lau đi lớp mồ hôi trên trán, đồng thơi đi thu lại chiếc lưới, tôi nghe thấy Tanaka và Sugawara đang nói chuyện với nhau.
Vụ này thì không phải lo lắng gì rồi, kiểu gì bé Mặt trời nhà ta chẳng thắng. Trận này quan trọng đối với cả bốn người, nhưng họ có nhận ra hay không thì còn phải tùy vào bản thân mỗi người thôi.
Tôi cũng chỉ có thể gợi ý cho mấy cậu ấy thôi, chứ nếu nói thẳng ra thì còn gì là thú vị nữa, đúng không?
Thu gọn và gấp chiếc lưới lại, tôi nhờ Ennoshita cất hộ mình vào trong vì bản thân không biết chỗ, song lại lẽo đẽo theo sau anh để ghi nhớ vị trí cất đồ để lần sau không cần làm phiền đến ai nữa.
" Ya, em cảm ơn anh nha Ennoshita-senpai. Anh đúng là tốt quá mà. "
Tôi đưa tới cho anh một chai nước lạnh, mỉm cười nói.
" Không có gì, nếu em còn thắc mắc hay điều gì cần thì cứ nói với anh. "
Ennoshita nhận lấy chai nước, mở ra uống lấy một ngụm lớn rồi xoa xoa đầu tôi cười hiền.
" Vâng ạ, sau này chắc em sẽ làm phiền anh nhiều đấy Ennoshita-senpai. "
" Ừ, anh sẽ làm hết khả năng của mình để giúp em mà, yên tâm. "
Tươi cười đáp lại anh, tôi đóng cửa kho lại rồi chào mọi người để đi về, nhưng trước tiên vẫn là tìm thanh niên cuồng bóng chuyền kia đã.
Hình như Hinata đang ở sân sau gần sân bóng chày đúng không nhỉ?
Đi đi lại lại, lòng vòng vài nơi thì cuối cùng tôi cũng thấy nơi mà cả bốn thanh niên đang đứng nói chuyện với nhau.
Ui ui ui, lại còn đúng lúc gay cấn nữa chứ.
Núp núp ở đâu để hóng cái drama nhẹ cái nào.
" Trận thứ bảy chúng tôi sẽ thắng 'Vua' thôi. "
Tsukishima cười nửa miệng mà khích tướng Kageyama, ném quả bóng lên cao nhưng Hinata đã nhảy lên và cướp lấy quả bóng trước con mắt kinh ngạc của Tsukishima.
" Thôi ngay cái trò vua này vua nọ đi. Tôi cũng ở đây! Tôi sẽ đập quả bóng qua đầu cậu vào trận đấu cho mà xem. "
Hinata có vẻ rất máu lửa nói.
" Hả? "
Nhưng ngay sau khi Tsukishima nhíu mày nhìn cậu thì liền rén lại ngay.
Chậc chậc chậc, hèn vậy con trai?
" Đừng căng thẳng như vậy chứ các bạn. Hãy cùng chơi một cách đầy hứng khởi và vui vẻ nào. Dù sao thì nó cũng chỉ là một hoạt động CLB thôi. "
Tsukishima chuyển thái độ 180° luôn. Nhiều lúc khi xem phim tôi thực sự muốn hỏi cậu rằng rốt cuộc Tsukki nhà có bán bánh tráng hay không đây.
" 'Chỉ là' là ý gì? "
" Nghĩa đen đó. Gặp lại sau nhé. "
Tsukishima nói xong liền quay lưng lại với Hinata và định rời đi.
" Này, đợi đã, hai người là ai vậy? "
Yamaguchi và Tsukishima quay đầu lại, hướng về phía Hinata mà nói.
" Năm nhất lớp 4, Tsukishima Kei. "
" Tôi là Yamaguchi Tadashi. "
" Từ hôm nay chúng tôi sẽ là đồng đội của các cậu, nhưng tạm thời thì là đối thủ. Tôi rất mong chờ được xem đường chuyền của Vua đấy. Chào nhé. "
Nói xong, hai người liền đi thẳng.
" Gì chứ, mấy thằng đấy trông ghét thế. Chúng ta sẽ hạ đo ván chúng! "
Hinata bĩu môi nhìn theo, rồi quay sang Kageyama nắm tay thành quyền nói.
" Không cần cậu phải nói. "
Kageyama toan đi thì liền bị Hinata ngăn lại.
" Cậu định đi đâu vậy? Chúng ta vẫn chưa xong mà. "
" Không, xong rồi đấy, đi về ngay Shouyou. Đã 7 giờ kém rồi. "
Tôi đứng ngay đằng sau Hinata mà kéo cổ áo cậu về phía chỗ gửi xe đạp.
" Oái! Mai, mới có 7 giờ kém mà, 7 rưỡi về cũng được mà. Ái, đừng kéo cổ áo tớ như thế nữa, rách bây giờ! "
Hinata la oai oái, oán trách tôi.
" Tobio, Shouyou không làm phiền gì cậu chứ? "
Bỏ mặc cho cái tên ngốc đang đứng la lối om sòm thì tôi lại đứng nói chuyện với Kageyama.
" Có, rất nhiều. "
Kageyama gật đầu với tôi.
" Hầy, tớ biết mà, về cơ bản thì Shouyou yếu hầu hết về kĩ thuật. Vậy nên, hãy giúp đỡ Shouyou của tớ nhé, Tobio. "
Tôi đấm nhẹ vào ngực Kageyama cười cười, tay còn lại thả cổ áo Hinata ra.
" Hôm thứ bảy đó, nếu thắng cuộc thì tớ sẽ khao mấy cậu một bữa Sukiyaki nhà làm, ok không? "
Để mồi chài cho hai thanh niên háu ăn này, tôi đã nghĩ ra một phương án rất đơn giản và cũng rất hiệu quả.
" Sukiyaki?! Thật chứ Mai! "
Đấy, tôi nói có sai câu nào đâu?
Hinata hai mắt sáng ngời nhìn chăm chăm vào tôi, Kageyama mở to như muốn nhào đến tôi luôn rồi.
" Ừ, chắc chắn. Nhưng với điều kiện là team của cậu phải thắng, nếu không là hai cậu phải bao tớ, ok chứ? "
" Ok! "
" Nhất chí! "
" Thành giao nhé, hai cậu nhớ đấy. "
Ba người chúng tôi móc nghéo tay, rồi giơ lên trời.
" Osu! "
" Vì một tương lai được ăn thịt ——
À nhầm, vì một tương lai thắng cuộc, chúng ta cùng cố gắng! "
Tôi lú lẫn nói, miệng vẫn cười tươi.
" Nhất định! Vì một tương lai ăn thịt Mai! "
Hai tên ngốc kia liền bị ảnh hưởng theo.
Mà này!
Cái này là hơi sai sai đó nhé!
Ăn thịt ai, hả?!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro