Chương 3: Chuyến đi đầu tiên - Xianzhou Luofu

Trên tàu một thời gian, Eve đã có thể hòa nhập với bầu không khí náo nhiệt của mọi người, đặc biệt là các trò nghịch ngợm của March 7th và gấu mèo Stelle, nhờ thế những cảm xúc cô thể hiện được cũng ngày một phong phú. Eve từ một con rối mông lung về mọi thứ, nay đã dần thích nghi và dần giống với một con người. Có lẽ đây là lí do Herta chưa bao giờ dạy những thứ đó cho cô, dù cô có được cô ấy ưu ái hơn các thí nghiệm khác. Herta muốn cô phải tự cảm nhận thế giới một cách trân thực chứ không phải tiếp nhận nó một cách máy móc như một con rối vô hồn. 

Lại đến thời gian họp định kỳ của đội tàu Astral, cũng là cuộc hợp đầu tiên của Eve khi trở thành một thành viên của đội, cô được Pom Pom giao nhiệm vụ tập hợp những người khác để cậu kiểm tra đường đi của tàu. Nghe vậy cô thoải mái nhận công việc rồi đến phòng của từng người để gọi họ ra ngoài, bắt đầu từ chú Welt, chị Himeko, March 7th và cuối cùng là Stelle. Khi tất cả tập hợp tại toa chính, Pom Pom lại bất ngờ khi thấy sự vắng mặt của anh chàng mặt lạnh nào đó nên liền tiến đến chỗ Eve và hỏi cô: 

"Hành khách Eve, Pom Pom không thấy hành khách Danheng ở đây, cậu ấy đâu rồi?"

"À, chuyện đó... Tôi định gọi nhưng thấy cậu ấy vẫn đang ngủ nên đã gọi những người khác trước... Lúc sau tôi lỡ quên mất quay lại." Eve lúng túng trả lời. 

Cô quả thực quên rằng Danheng vẫn còn trong phòng nên đã cùng mọi người tập trung ở đây, đến khi được tàu trưởng hỏi, bộ não nhân tạo của cô mới nhất thời nhớ ra mà nhắc nhở chủ nhân. Mắt thấy sắp đến giờ khởi hành, cô liền chạy nhanh đi gọi cậu chàng mơ ngủ kia trước khi phải phiền ai đó nhận việc thay mình nhưng cuối cùng vẫn là có thêm hai cái đuôi một hồng. một xám bám theo. Đứng trước phòng dữ liệu, Eve nhẹ nhàng gõ cửa, lên tiếng gọi người bên trong.

"Danheng, cậu dậy chưa? Sắp đến giờ họp rồi." 

"..." 

Gọi thêm mấy lần, thấy người bên trong vẫn không trả lời, cô định quay lại toa chính để báo lại với tàu trưởng nhưng ngay lúc ấy một giọng nói có phần gấp gáp truyền ra từ căn phòng

"Chờ chút, tôi...tôi đến ngay."

"Tôi nói rồi mà, anh ấy chắc chắn đang ngủ nướng. Cái người này có thể không ngủ mấy ngày liền, nhưng đã ngủ là phải ngủ cho đáng." March 7th cao hứng nói 

"Được rồi, đừng dây dưa ở đây nữa mau ra tập trung nào!" Nói rồi Eve và Stelle cũng bị cô nàng tóc hồng kéo đi. Trong khi đó Eve lại nghĩ vẩn vơ về Danheng và biểu hiện kì lạ vừa rồi của cậu đến khi cả ba ra đến nơi cô mới tạm gác lại suy nghĩ của bản thân mà họp cùng mọi người.

*Chắc cậu ấy vừa gặp ác mộng.*

Cuộc họp bắt đầu, tàu trưởng Pom Pom đứng lên phía trước dõng dạc thông báo về điểm dừng tiếp theo. Các thành viên bao gồm cả Eve đều hào hứng nghe và không ngừng bàn luận về các hoạt động cho hành trình mới nhưng ngay lúc ấy một thân ảnh 3 chiều của một người phụ nữ đột nhiên xuất hiện thu hút sự chú sự chú ý của cả đội tàu. Người đó là Kafka - một trong các thợ săn Stellaron và cũng là người từng có mặt trong vụ tấn công ở trạm không gian Herta, theo lời kể lại của Arlan. Để ý đến mọi người trên tàu, nhất là thái độ có phần khó chịu của chị Himeko có thể dễ dàng đoán ra người phụ nữ này khá nguy hiểm và cần cẩn trọng.

"Ồ, mọi người lại có thêm thành viên mới sao? Thật thất lễ khi chưa chào hỏi nhỉ?" Kaffka cười đầy bí ẩn nhìn cô.

"Cũng không cần thiết lắm vì tôi cũng có biết về cô còn cô không nhất thiết phải quan tâm tôi đâu." Eve thản nhiên nói "Cô Herta từng có lần khen cô và các thợ săn Stellaron nên tôi nhớ rất rõ. Dù sao cũng đâu được mấy người được cô Herta dành lời khen."

"Herta sao? Vậy thì tôi nghĩ tôi biết cô là ai rồi...thí nghiệm có ý thức độc lập số hiệu 03, được tạo ra bởi hai thiên tài." 

Eve định nói gì đó nhưng liền bị chú Welt ngăn lại rồi che chắn cô phía sau trong khi Kafka và chị Himeko lại đang có một cuộc đối thoại khá gay gắt về việc thay đổi điểm đến của hành trình. Nhưng khi cô ta nhắc đến Luofu và việc có một Stellaron vừa phát nổ ở đó chị Himeko cùng chú Welt không hẹn mà cùng nhìn nhau, như thể biết được về việc gì. Tất cả tranh cãi một hồi, cuối cùng người phụ nữ kia chỉ để lại một tọa độ rồi rời đi.

"Eve, em gọi Danheng tới đây giúp chị." Chị Himeko bất ngờ quay qua nới với cô

"Dạ được!" 

Nhận lời cô nàng rối liền quay lại chỗ của Danheng và tưởng thuật lại chuyện vừa xảy ra cho cậu ấy nhưng lại chỉ nhận được lời từ chối về việc tham gia. Từ lúc lên tàu tới giờ, Danheng là người khó nói chuyện nhất nên cô rất muốn mượn cơ hội lần này để trở nên thân thiết hơn với đối phương nhưng nghe đến lí do của cậu cô cũng không ép buộc gì mà chỉ đành ngậm ngùi cùng cậu quay lại chỗ mọi người. Thấy hai người đã đến, chị Himeko mở cuộc bình chọn dân chủ cho sự việc lần này, kết quả là 5:1 với 5 phiếu chấp thuận bao gồm của cả cô nàng tóc hồng nào đó lúc nãy còn kịch liệt phản đối và 1 phiếu phản đối duy nhất tới từ Danheng. Bỏ phiếu xong, đội khám phá cũng được sắp xếp, chú Welt sẽ là đội trưởng cho nhiệm vụ khai phá lần này. Eve vì là người mới nên cũng được phép đi theo nhưng thay vì lo lắng cho cô thì cô nghĩ mọi người nên lo lắng cho cái lưng của chú Welt hơn khi phải trông chừng 2 cái rắc rối di động hoặc là Danheng khi phải ở lại tàu thưởng thức đồ uống của chị Himeko một mình. 

Khi Eve vẫn đang mải chìm đắm trong thế giới của bản thân, đoàn tàu cũng đã thực hiện bước nhảy khiến cô nàng mất thăng bằng mà suýt ngã về phía sau. Thật may, Danheng đứng đó cũng vừa hay nhìn thấy nên liền chạy lại đỡ lấy cô.

"Không sao chứ?" Danheng lo lắng hỏi

"Ừm! Tôi vẫn ổn, chỉ là có hơi lơ đãng chút." Eve mặt không biến sắc trả lời. 

Cả hai mặt không cảm xúc nhìn nhau khiến cho bầu không khí trở nên kì lạ, nhìn vào còn tưởng là hai bức tượng được đúc ra nếu như không có tiếng March 7th gọi hai người. Cùng Danheng tới bên tấm kính lớn nơi mọi người tập trung ở đó, Eve không khỏi phải kinh ngạc mà cảm thán trước chiếc chiến hạm khổng lồ đang lơ lửng ở ngoài không gian kia. Nó to lớn, tráng lệ, hơn hẳn trạm không gian Herta, đến mức chỉ qua một tấm kính người ta cũng cảm thấy e dè trước sự kì vĩ của nó. Nghe Danheng mô tả, đây quả thực không khác gì một hành tinh biết di chuyển, khi nó có thể tru du khắp nơi với một số lượng lớn người ở trên. Nhưng vào lúc ấy, Eve lại không đặt sự chú ý lên chiến hạm kia nữa mà chuyển sang cậu bạn kế bên. Giọng cậu buồn đi hẳn, tâm trạng cũng trùng xuống nhiều khác hẳn với sự lãnh đạm nhưng có phần quan tâm thường ngày. Eve bình thường hay quan sát mọi người nên chỉ cần một thay đổi nhỏ cũng đủ để cô nhận ra.

"Danheng có kỷ niệm buồn gì ở đây sao?" Cô dè dặt hỏi cậu.

"..."

Thấy đối phường ngập ngừng, cô biết ý nên không hỏi tiếp chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu để an ủi như cách chị Himeko vẫn hay làm với cô, khiến cho cậu chàng lạnh lùng kia cũng phải bối rối tránh đi. Cô nghiêng đầu khó hiểu, tự hỏi rằng bản thân có làm gì sai không mà khiến cậu phản ứng như thế, không giống cô lúc được chị Himeko xoa đầu. 

Vừa định lên tiếng xin lỗi, cô liền nghe được giọng nói đầy lo lắng của những người khác nên chỉ đành gác lại chuyện vừa rồi và chạy lại hỏi về tình tình:

"Có chuyện gì sao chị Himeko?"

"Ừm, chị không nhận được sự phản hồi nào từ bên kia, tín hiệu quá ngắt quãng có lẽ gặp phải chuyện gì đó rồi." Himeko trầm ngâm nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần và chỉ dẫn mọi người

"Mọi người nhớ chuẩn bị kĩ càng trước khi đi nhé!"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro