Chương 5: Cảnh giác
Rời khỏi Tư Thần cung, nhóm nhà khai phá lại được cô nàng hồ ly Tingyun tiếp đón về nhà trọ. Sau một cuộc trao đổi ngắn xoay quanh thợ săn Stellaron Kafka, cả nhóm vẫn quyết định nghỉ ngơi trước để giữ năng lượng, cũng như suy nghĩ thêm về kế hoạch hành động sau này.
Ngồi ngẩn ngơ trong căn phòng xa lạ, Eve luôn cảm nhận thấy có một sự nguy hiểm đang gần kề khiến cô nàng chẳng thể thoải mái nghỉ ngơi, cứ như thể chỉ cần nhắm mắt thứ đó sẽ ngay lập tức nuốt chửng lấy cô và những thành viên khác của đội. Lo lắng không thôi, Eve liền gửi tin hỏi Danheng và chị Himeko, nhưng vì lí do nào đó chẳng tin nhắn nào của cô đến được chỗ hai người họ. Thất bại đến lần thứ 3, cô chỉ đành bỏ cuộc mà đi dạo một chút, vừa là để giải quyết cảm giác khó chịu trong lòng là để thu thập thêm chút manh mối hữu ích cho nhiệm vụ. Đang thong dong bước đi bên ngoài nhà trọ, tầm mắt cô bỗng rơi lên hình ảnh của cục bông nhỏ màu đỏ và vàng đang nhảy nhót phía xa. Eve có chút tò mò liền tiến lại gần, cùng lúc sinh vật kia phát giác ra mà quay lại nhìn khiến cô nàng rối bất ngờ mà đứng yên. Ngay lúc cô nàng rối không biết phải làm thế nào, Tingyun và những người khác cuối cùng cũng tới.
"Uhm...Eve, cô đang làm gì vậy?" March 7th thắc mắc.
"Tôi đang đi dạo thì gặp nhóc này, rồi tự nhiên nó nhìn tôi." Eve vừa nói vừa chỉ vào sinh vật phía sau.
"Lần sau cô có thể làm lơ nó đi là được." March 7th nhìn cô nàng Eve ngáo ngơ trước mặt mà chỉ biết thở dài. "Mà đây là gì vậy nhỉ? Nhìn dễ thương quá!"
"A, xin thứ lỗi cho tiểu nữ giới thiệu. Đây là Diting, trợ thủ sẽ giúp các vị trong việc tìm kiếm Kafka. Đây là bảo vật mà tiểu nữ đã cất công xin được từ Sở Công Nghiệp đó!" Tingyun cao hứng nói, cũng vô cùng nhiệt tình giải thích thêm.
"Chỉ cần có một thứ gì đó từ mục tiêu, Diting sẽ truy lùng đến cùng. Dù bây giờ vẫn cần phải luyện tập cho nó trước đã, thử với mùi nước hoa của tôi xem sao."
Nói rồi Tingyun đưa tay ra cho cục bông nhỏ kia ngửi và ghi nhớ, sau đó liền chạy đi, cho đến khi không ai trong số nhóm nhà khai phá còn có thể nhìn thấy, cục bông nhỏ Diting mới bắt đầu dẫn nhóm của Eve đi tìm cô nàng. Đi được một đoạn nó bất ngờ dừng lại khiến cả nhóm nhất thời hoang mang.
"Sao cục bông nhỏ không đi nữa vậy?" Eve lên tiếng hỏi
"Gấu, gấu."
"Nó bảo là gió quá to nên mất dấu rồi." March 7th ở một bên dịch nghĩa.
"March hiểu được nói à. Tuyệt ghê!" Eve đầy ngưỡng mộ khen làm cô nàng tóc hồng ngại ngùng.
Tìm kiếm một hồi lâu, các manh mối Tingyun để lại cũng dần trở nên kì lạ, một số cái thậm trí còn nhàu nát và bị bỏ lại một cách mất tự nhiên, cứ như thể bị quẳng đi sau một vụ xung đột nào đó. Đến khi gặp được cô nàng hồ ly kia một lần nữa, sự bất an trong lòng Eve liền trở thành sự thật. Người trước mặt cô đây chẳng còn là vị tiếp độ sứ ranh mãnh khi trước mà chỉ còn là một cơ thể yếu ớt đang bị kẻ nào đó kiểm soát và lợi dụng. Eve muốn vạch trần kẻ đó, muốn cứu Tingyun khỏi sự đau đớn cô ấy đang phải chịu nhưng lời muốn nói ra lại chỉ có thể nuốt lại khi kẻ kia đã phát hiện ra sự dò xét từ cô. Eve bất giác run lên, không tự chủ mà dần lùi lại, cố tránh xa thứ áp lực kinh khủng đang đe dọa mình.
*Đáng sợ quá! Cảm giác như lần mình vô tình gọi cô Herta khi cô ấy đang diện diến Aeon vậy... Kẻ này...rốt cuộc là ai?*
Bỗng tầm nhìn nhòe đi, Eve cũng mất khống chế mà ngã về phía sau. Cơ thể vô lực hệt như món đồ chơi bị hết pin khiến tất cả mọi người hoảng sợ mà lao ngay đến rồi đưa cô về nhà trọ, duy chỉ có kẻ kia vẫn đứng đó, nở một nụ cười bí ẩn nhìn tác phẩm của mình.
Chẳng biết qua bao lâu, March 7th cùng những người khác đều đã đi hết, trong phòng chỉ còn lại cô nàng Eve vẫn đang nghỉ ngơi. Trong tiềm thức, cô thấy mình ở một nơi kì lạ, xung quanh chỉ là một khoảng không vô tận chẳng thể nhìn thấy bất kì thứ gì. Cô cứ chạy mãi trong không gian đó, cố tìm kiếm một lối ra mà không biết được rằng chính mình ở bên ngoài cũng đang không tự chủ mà bước đi.
Cứ nghĩ rằng bản thân chẳng thể thoát khỏi đây, Eve lại chợt nghe thấy một giọng nói. Nó cứ vang lên bên tai cô, chỉ dẫn cô đi tiếp để rồi khi cô thoát khỏi nơi kì quái kia và tỉnh lại, giọng nói đó đã biến mất từ bao giờ. Không còn sự chỉ dẫn, cô bắt đầu sợ hãi và bối rối trước khung cảnh lạ lẫm xung quanh. Khắp nơi là các quái vật to lớn và cả những binh sĩ bị xác nhập ma đang lởn vởn khiến cô nàng chỉ biết tìm một góc và trốn vào trong. Khi đã cảm thấy đủ an toàn, Eve mới dần thả lỏng cảnh giác rồi lặng lẽ chờ đợi người đến cứu nhưng ngay lúc đó cô bất ngờ phát hiện sự có mặt của một người thứ hai ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro