Đệ mà là nữ thì đã vào Tiên Sư Phong từ tám kiếp trước rồi

Một giấc ngủ dài như cả mùa đông trôi qua, Từ Minh Vũ cuối cùng cũng tỉnh lại giữa âm thanh xôn xao ngoài cửa.

Vừa dụi mắt ngồi dậy, y đã nghe thấy tiếng người huyên náo, rồi ánh sáng chan hòa tràn vào từ cánh cửa được mở toang. Các đệ tử Bách Chiến Phong vừa luyện kiếm xong, mồ hôi còn chưa ráo, người nào người nấy đều sửng sốt khi nhìn thấy một bóng người nhỏ nhắn đang nằm cuộn mình trong góc phòng, tóc dài xoã rũ như một dải lụa đen tuyền.

"Ai đấy? Có người lẻn vào phòng mình ngủ hả?"

"Không phải nữ tu à? Nhìn tóc dài, da trắng quá trời luôn kìa!"

Ngay khi mấy người đang rì rầm bàn tán, Từ Minh Vũ đã ngồi dậy, vén tóc sang một bên để lộ gương mặt quen thuộc mà một số người đã từng thấy lướt qua.

Y đưa mắt đảo một vòng, rồi bắt gặp một gương mặt có phần quen quen trong đám đông. Khẽ cười, y cất tiếng chào:

"Sư huynh."

Người được gọi là Lâm Dữ – một đệ tử của Bách Chiến Phong từng chứng kiến y giao đấu với Liễu Thanh Ca– giật mình trợn mắt:

"Tiểu sư... muội? Phong nào thế? Sao lại ở đây?"

Mấy đệ tử còn lại bắt đầu ồ lên. Ai cũng nghĩ đây là đệ tử phong khác đi lạc hoặc đang ở nhờ, vì nhìn kiểu gì cũng không giống người của Bách Chiến Phong mặc dù đang mặc đồ đệ tử Bách Chiến Phong– nơi chỉ toàn bọn nam nhân cao to đen hôi.

Từ Minh Vũ khựng lại. Đây là lần thứ hai y bị gọi là sư muội rồi đấy.

Khó hiểu thật sự.

Y hơi nhíu mày: "Đệ là Từ Minh Vũ."

Lâm Dữ sững người, nét mặt chuyển từ ngạc nhiên sang kinh ngạc tột độ.

"Cái gì? Ngươi... là cái người hôm trước đấu với sư tôn á? Người bị đánh suýt chết mà được đưa đi Thiên Thảo Phong dưỡng thương á?"

Hắn lẩm bẩm, "Hôm đó ta chỉ thấy ngươi bị đánh bay, tóc cũng dài, chứ không thấy mặt rõ... Nghe loáng thoáng tên là Từ Minh Vũ, ai ngờ lại là sư muội..."

Từ Minh Vũ dở khóc dở cười. "Đệ là nam nhân."

"...Hả?"

Một đệ tử bên cạnh nháy mắt thì thầm: "Chắc muội ấy ngại nên nói vậy để tụi mình đừng trêu... chứ nhìn thế kia mà là nam thì ta đi nuốt phi kiếm luôn."

Có người khác gật gù: "Phải đó. Với sắc mặt kia, làn da kia, giọng nói kia... còn mềm mại hơn cả sư tỷ Tiên Sư Phong ấy chứ. Mấy đệ nhìn xem, giống nam ở chỗ nào?"

Từ Minh Vũ tức đến trán nổi gân xanh. Lần đầu tiên trong đời y cảm thấy khủng hoảng giới tính đến mức này.

Y nghiến răng, thầm gọi hệ thống:
"Hệ thống, mau xuất hiện! Ta trông như con gái thật à?!"

Hệ thống vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, uể oải hiện ra một dòng chữ:

【Ngoại hình hiện tại: nam nhân, chiều cao 178 cm, cơ bắp vừa phải, có cục thịt thừa — ngoài ra, tất cả đặc điểm ngoại hình, chất giọng, phong thái biểu cảm đều y hệt kiếp trước.】

Y đọc xong muốn ngất xỉu ngay tại chỗ.

Giống kiếp trước? Mà kiếp trước y bị nuôi như con gái từ nhỏ, mặt mũi xinh xắn như minh tinh, giọng mềm mại, biểu cảm dịu dàng — chẳng trách bị nhận nhầm!

Y hoảng hốt muốn cởi quần chứng minh giới tính, nhưng vừa đặt tay lên dây lưng thì cả phòng đồng loạt gào lên:

"Khoan đã!"

"Không cần đâu sư muội!!! Chúng ta tin rồi!"

"Đừng làm loạn!!!"

Một đệ tử đỏ mặt hét: "Dù có là nam hay không thì dáng vẻ thế kia mà làm mấy hành động kia là phạm quy rồi!"

Từ Minh Vũ: "..."

Bị ép ngồi xuống, y thở dài đầy bất lực, đoạn chậm rãi nói:

"Nếu đệ thật sự là nữ nhân, thì từ tám kiếp trước đã được Tiên Sư Phong thu nhận, đâu có chuyện lết vào được Bách Chiến Phong này!"

Câu nói vừa dứt, cả phòng im bặt.

Đúng vậy.

Bách Chiến Phong — từ xưa đến nay không có nữ đệ tử

Không phải vì kỳ thị, mà vì phong này chuyên tu thực chiến, ma luyện không ngừng, đổ máu là chuyện thường nhật. Ngay cả nam nhân còn lắm kẻ chịu không nổi huống hồ nữ tử?

Lâm Dữ ngượng ngùng gãi đầu. "Ờ... hình như cũng đúng..."

Nhưng mấy đệ tử khác vẫn còn bán tín bán nghi, bởi ngoại hình của y thật sự khiến người khác quên mất lý trí. Dù biết lý thuyết là thế, nhưng trái tim lại muốn phản đối: "Rõ ràng là mỹ nhân mà..."

Từ Minh Vũ suýt ngửa cổ tru lên trời.

Không biết bao giờ y mới được gọi là sư đệ một cách yên ổn đây?

Lúc này, Lâm Dữ cười gượng kéo y lại, nhỏ giọng thì thầm: "Thật ra ta vẫn nghi ngờ... nhưng mà ngươi thử cột tóc lên đi, nhìn cho đỡ... mị hoặc một chút."

Từ Minh Vũ nắm tóc kéo lên, cười gượng bất lực. "Ta thật sự là nam nhân mà."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro