Chương 8

Cả bốn người chạy à không có ba người thôi, chứ Thẩm Thanh Thu lúc nãy bị thương do bứt đám tơ tình ở chân ra nên Lạc Băng Hà đang bế y chạy, lúc đến kết giới của Thánh Lăng để ra ngoài thì Thiên Lang Quân cũng đã đuổi đến.
Lúc này, hai huynh muội đánh với Thiên Lang Quân và Trúc Chi Lang, còn Lạc Băng Hà thì đi phá kết giới.
" Được rồi, mau ra ngoài đi" Lạc Băng Hà quay sang gọi hai đứa trẻ
Hai người nghe thấy thì vội vàng chạy theo ra ngoài, ngự kiếm bấy đi.
" Quân thượng, có đuổi theo không?" Trúc Chi Lang quay sang hỏi Thiên Lang Quân
" Không cần, dù sao thì cũng sẽ gặp lại thôi, Tâm Ma kiếm thì lấy sau cũng được" hắn lắc đầu nói
" Vâng" Họ rời khỏi Thánh Lăng
Sau khi thoát ra, ba người nhanh chóng đem Thẩm Thanh Thu về Thương Khung Sơn phái, mấy phong chủ thấy Thẩm Thanh Thu bị thương thì đưa y đến Thiên Thảo Phong cho Mộc Thanh Phương chữa trị.
Sau khi loại bỏ được hết tơ tình, y được chăm sóc vô cùng cẩn thận, Thẩm Thanh Thu cảm thấy thật ấm áp, như một đại gia đình luôn che chở, bảo vệ lẫn nhau, mà nói thẳng ra là bao che tội lỗi của nhau, cho dù có phạm tội đi nữa, thì chỉ cần câu" về phái rồi xử phạt sau" ( hết việc rồi về nhà ăn cơm thôi)của Nhạc Thanh Nguyên là hết chuyện.
Khi nghe được tin Thiên Lang Quân đã thoát ra khỏi phong ấn nhập hồn vào Nhật Nguyệt lộ chi hoa thì Nhạc Thanh Nguyên đã đi báo ngay cho các phái khác, một buổi họp mặt giữa các môn phái giới tu chân đã được mở ra, bọn họ đã quyết định sẽ phong ấn hồn phách ( đánh hội đồng) Thiên Lang Quân một lần nữa.
Trong lúc này Lạc Băng Hà đang cùng hai đứa con nhà mình chăm sóc cho Thẩm Thanh Thu.
" Này, bọn con có biết ta làm cách nào để cưới được cha các con không?" Lạc Băng Hà đột nhiên hỏi Lạc Hà Vũ lúc cả hai đang ngồi với nhau.
" Biết... Nhưng cách đó không khả thi đâu" Lạc Hà Vũ không biết có nên nói cho phụ thân biết rằng phụ thân đã có được cha bằng cách XXX y ở trong Mai Cốt Tuyết không.
" Sao lại vậy, ta đã thành công cưới được y thì có nghĩa là cách ta làm đã thành công, sao lại không khả thi?" Hắn thắc mắc, chẳng lẽ cách hắn làm quái dị lắm à?
" Con chắc rằng với tình hình hiện tại, nếu phụ thân dám ngủ với cha thì cha sẽ chạy ngay lập tức, người cũng đừng nghĩ tìm được cha, vì nếu có tìm được thì y cũng sẽ làm mọi cách để chạy, dù là cách cực đoan nhất" Lạc Hà Vũ nói
"..." Ta ở bên đấy ngu đến thế cơ à?
" Ừ" Lạc Hà Vũ dường như hiểu được ánh mắt của Lạc Băng Hà có ý gì
" Haizz" Lạc Băng Hà đau đầu nói" làm cách nào đây???"
Lạc Hà Vũ"..." Với cái mức độ chậm hiểu của cha thì còn lâu Lạc Băng Hà mới đến được với Thẩm Thanh Thu
" Cha luôn nghĩ rằng là phụ thân thích mấy nữ nhân kia, nên dù phụ thân có làm đủ kiểu để bày tỏ tình yêu với cha thì cha cũng chẳng để ý đâu" Lạc Thanh Di từ đâu nhảy ra
" Gì cơ??? Sao sư tôn lại nghĩ ta thích mấy nữ tử kia mà không nghĩ ta thích người?" Lạc Băng Hà ngạc nhiên
"Cái đó thì còn chịu nhá, con nghĩ là người cứ nói thẳng ra, sư tôn, ta yêu người, câu như vậy đó, nói ra để thông não cho cha biết" Lạc Thanh Di nói" cứ như vậy đi, đây là cách duy nhất rồi, nếu cứ vòng vo thì đến trăm năm sau chưa chắc cha đã hiểu"
" Ừ cảm ơn hai đứa"
" Không có gì! À nhớ đừng có hù cha chạy nhà"
" ..." Lạc Băng Hà thắc mắc, trông hắn đáng sợ thế à?
" À đúng rồi...Nhớ một điều là cha rất dễ mềm lòng nên cứ tỏ ra yếu đuối đi, khóc luôn cũng được, y sẽ chiều theo ý phụ thân đó" mặc dù đã định không nói nhưng thôi, hố cha tí cũng vui mà.
" À đúng rồi, các môn phái đang chuẩn bị giao chiến với Thiên Lang Quân đấy, đi cùng không?" Lạc Băng Hà hỏi hai đứa.
"...con muốn ngăn trận chiến này"
" Tại sao?"
" Gia gia thực ra đang hiểu lầm chuyện năm đó, nếu giải thích với y chuyện Tô Tịch Nhan lừa dối y năm ấy chỉ là hiểu lầm, y sẽ dừng lại"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro