Chương 1: Mộng

Thẩm Viên, à không, bây giờ là Thẩm Thanh Thu, thầm kêu không ổn.

Ma tôn đại nhân à, ngài nhận nhầm người rồi, ta chỉ là một kẻ xui xẻo bị xuyên vào đây thôi a! Ta với đống nghiệp chướng mà sư phụ ngươi làm ra không có mối liên hệ nào hết!

"Sư tôn, lâu rồi không gặp. Lần này ngươi rơi vào tay ta rồi". - Lạc Băng Hà cười gằn, cất giọng mỉa mai.

Không đúng...

Theo nguyên tác Lạc Băng Hà không hề đích thân bước tới thủy lao. Là Thẩm Thanh Thu bị vác lên chính điện rồi hành hình. Hơn nữa khi đó còn có mặt một vài vị hậu cung của Lạc Băng Hà.

Phải, là "một vài". Theo cốt truyện, trong quá trình phản công, nam chính cũng dần dần thu nạp hậu cung của mình. Nữ nhân xung quanh hắn nhiều không đếm xuể, lúc Thẩm Thanh Thu bị gọt thành nhân côn chỉ có vài vị hậu cung quan trọng mới có mặt. Trong đó, theo trí nhớ của Thẩm Viên có Sa Hoa Linh - thánh nữ của ma tộc và Liễu Minh Yên - muội muội của Liễu Thanh Ca. Liễu Thanh Ca này lại là sư đệ của Thẩm Thanh Thu. Đây cũng là hai nhân vật nữ được nhắc đến nhiều nhất trong nguyên tác.

Nhưng mà tình huống hiện tại, Lạc Băng Hà lại đích thân đến đây, còn không có nữ nhân nào theo sau hết.

Tình tiết khác với nguyên tác, liệu có chờ mong được chút may mắn nào không đây?

Thẩm Viên vừa mới vào đây, lại rơi đúng vào nơi tối tăm này, chưa thể làm quen với ngoại cảnh. Bây giờ y chẳng khác nào con chim an vị trong lồng, mặc Lạc Băng Hà muốn làm gì thì làm.

Cắn lưỡi tự tử? Nhưng Thẩm Thanh Thu là người tu tiên, làm vậy chắc gì đã chết? Nếu có thể tự sát, vậy thì Thẩm Thanh Thu trong nguyên tác chẳng phải đã làm ngay rồi sao?

Dù không muốn chút nào, nhưng Thẩm Viên đành phó mặc cho số mệnh. Y căn bản là không cách nào chạy thoát.

Lạc Băng Hà đến gần, đưa tay nâng mặt của Thẩm Thanh Thu lên, để y đối diện với mình.

"Sư tôn, ngươi nói xem, làm thế nào sẽ khiến ngươi khuất nhục nhất?"

Thẩm Thanh Thu mở miệng định nói, nhưng lại phát hiện mình không có khả năng phát ra âm thanh gì.

Đành vậy. Y nhắm mắt lại, chờ đợi hành động tiếp theo của Lạc Băng Hà.

Vậy nhưng, đau đớn trong dự kiến lại không ập tới. Thẩm Thanh Thu cảm thấy như có một ngón tay khẽ lướt qua môi mình. Sau đó, y chìm vào bóng tối vô tận.

"Hửm? Sư tôn, sao lại ngất đi rồi?" - Lạc Băng Hà nhíu mày. Hắn biết Thẩm Thanh Thu là ngất thật, không phải cố ý diễn trò.

Sợ quá mà ngất đi? Một con người trọng thể diện lại vô tình như Thẩm Thanh Thu? Không thể nào! - Lạc Băng Hà cười tự giễu.

Hắn đưa tay thăm dò nội lực của Thẩm Thanh Thu, rồi nhíu mày. Khí tức của người trước mắt vô cùng hỗn loạn, có cảm giác như y bị đụng trúng tâm ma, hoặc đan điền bị tổn thương vậy.

Nhưng từ lúc Lạc Băng Hà bắt Thẩm Thanh Thu về đến nay hắn vẫn chưa làm gì y. Có chăng, chỉ là thủy lao này quá ẩm ướt, tối tăm, lạnh lẽo thôi.

Nhưng tu vi Thẩm Thanh Thu cũng không thể gọi là tầm thường. Dù có bị trói bằng Khốn Tiên Tác, không thể dùng linh lực, y cũng không thể nào suy yếu đến mức này chứ?

Rốt cuộc là có chuyện gì?

Lạc Băng Hà không hiểu sao cảm thấy khó chịu vô cùng. Trông vô thức, hắn đã ôm Thẩm Thanh Thu đặt trên giường trong tẩm điện từ bao giờ.

Thẩm Thanh Thu tuy rằng hôn mê, lại vẫn cảm giác được có thứ gì đó vô cùng ngột ngạt đang đè nén mình. Y cảm thấy ngực nhói đau, đến hô hấp cũng vạn phần khó khăn. Đầu y đau như búa bổ, tầm mắt lại mờ ảo hiện ra thứ gì đó.

Là Lạc Băng Hà thuở bé. Vẫn là khuôn mặt tuấn mỹ vô song ấy, Thẩm Thanh Thu nhìn một lần là có thể nhận ra ngay. Chỉ có điều, Lạc Băng Hà lúc này chưa có ấn ký trên trán.

Hình ảnh trong tầm mắt Thẩm Thanh Thu dần trở nên rõ ràng hơn. Tiểu Lạc Băng Hà đang cung kính bưng một chén trà dâng lên cho Thẩm Thanh Thu. Có vẻ đây là một đoạn ký ức của thân chủ.

Thẩm Thanh Thu thầm cảm thán. Nam chính như này... cũng quá ngoan ngoãn rồi, dễ khiến người ta sinh ra hảo cảm.

Nhưng suy nghĩ ấy của y không tồn tại được lâu. Nhớ tới khuôn mặt lãnh khốc đầy thù hận của Lạc Băng Hà khi nãy, chút hảo cảm vừa mới sinh ra đối với tiểu Lạc Băng Hà liền mất sạch.

Tỉnh lại đi! Hắn lúc nào cũng có thể chặt tay chặt chân gọt ngươi thành nhân côn đó được không!

Tiểu Lạc Băng Hà có vẻ đã bưng chén trà khá lâu. Nước trà nóng làm tay Lạc Băng Hà phát run, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn không dám hé nửa lời. Thẩm Thanh Thu nhìn những đầu ngón tay phồng rộp mà xót thay cho hắn.

Nhưng tên Thẩm Thanh Thu trong mộng lại không có phản ứng gì, thậm chí không thèm liếc mắt nhìn Lạc Băng Hà đến một cái. Sau cùng, y đưa tay hất chén trà, nước trà nóng văng đầy lên người Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà cố nén đau đớn trên người, cúi xuống nhặt từng mảnh sứ vỡ.

Khao khát muốn chặt tay tên Thẩm Thanh Thu bản gốc trong đầu Thẩm Viên lại tăng lên một chút.

Khi đọc trong tiểu thuyết dù sao cũng không phải là thật, y không có cảm giác gì mấy. Nhưng tận mắt chứng kiến thế này, mới thấy, thật quá dã man đi.

Tên Thẩm Thanh Thu đó phủi tay đứng dậy, vẫn không bố thí cho Lạc Băng Hà đang quỳ dưới đất dọn dẹp dù chỉ là một ánh nhìn.

Lạc Băng Hà khi đó vẫn chỉ là một đứa trẻ, lúc này đang cố gắng không cho nước mắt trào ra.

Thẩm Viên muốn vươn tay xoa đầu tiểu Lạc Băng Hà, nhưng lại nhớ ra đây chỉ là một giấc mơ. Y không thể chạm vào Lạc Băng Hà được.

Đúng lúc đó, cảnh lại chuyển.

Sau lần đó, Thẩm Thanh Thu để Lạc Băng Hà ngủ ở nhà chứa củi.

Thẩm Viên đang định chửi, bỗng một chuyện không ngờ tới xảy ra.

Thẩm Thanh Thu đưa thuốc trị thương cho Ninh Anh Anh, nhờ nàng đưa cho Lạc Băng Hà. Ninh Anh Anh này nguyên lai cũng là đệ tử dưới trướng Thẩm Thanh Thu, sư tỷ của Lạc Băng Hà.

Việc đưa thuốc, Lạc Băng Hà hoàn toàn không biết. Thẩm Thanh Thu không cho nói, Ninh Anh Anh tất nhiên không nói. Lạc Băng Hà chỉ nghĩ đơn giản là sư tỷ còn chút thương tiếc y.

Thẩm Viên xem đến đây cảm thấy cực kì khó hiểu. Thẩm Thanh Thu này tại sao trước sau thái độ, hành động lại không thống nhất vậy? Như này khác nào vừa đấm vừa xoa? Hơn nữa đưa thuốc sao không đưa thẳng, giấu giấu giếm giếm làm gì?

Nhưng chưa kịp để ý kĩ hơn, cơn đau đầu đã khiến Thẩm Viên gần như tê liệt thần trí.

Cảnh cuối cùng xuất hiện trong đầu y, là một ngôi nhà nhỏ điêu tàn.

Thôn xóm tiêu điều, sông băng lạnh lẽo. Ngôi nhà ấy lại thấp thoáng có hai bóng người.

Đến đây, cơn đau đầu đã hoàn toàn nhấn chìm tất cả. Thẩm Viên một lần nữa rơi vào bóng tối vô tận.

Lạc Băng Hà ở bên cạnh Thẩm Thanh Thu điều dưỡng khí tức, lại phát hiện đan điền của Thẩm Thanh Thu ngày càng hỗn loạn mất kiểm soát.

Nếu cứ tiếp diễn như vậy, Thẩm Thanh Thu có thể bạo thể bất cứ lúc nào.

Tại sao chứ? Thẩm Thanh Thu, ngươi là đang trốn tránh ta sao? Tại sao ngươi vừa rơi vào tay ta, lại thành ra như vậy?

--------------

Thẩm Viên dần cảm giác cơn đau qua đi. Một thứ gì đó đều đều rót vào thân thể y, mạnh mẽ, cường ngạnh mà cũng êm dịu, ấm áp vô cùng.

Y lại một lần nữa rơi vào mộng.

Lại là căn nhà ấy. Vẫn là hai bóng người.

Lần này Thẩm Viên tiến gần hơn, cố gắng tìm ra sự thật.

Nhưng y lập tức chững lại. Một trong hai người đó quay mặt ra.

Rất giống Lạc Băng Hà, có thể nói là giống y hệt Lạc Băng Hà. Có điều, người này không có ấn ký trên trán.

Nhưng dựa theo tuổi tác của người trước mắt, ít nhất phải hơn hai mươi.

Theo nguyên tác, lúc này Lạc Băng Hà đã hắc hoá. Việc hắn đặt chân đến một nơi như vậy là không thể, mà việc giải thích về ngoại hình của người trên mặt xem chừng cũng bất khả thi. Hơn nữa Thẩm Viên nhớ kỹ lại, căn nhà và xóm nhỏ này chưa từng xuất hiện trong "Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ" bao giờ.

Đây rốt cuộc là đoạn ký ức nào của Thẩm Thanh Thu?








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro