Chương 2: Kiếm tìm cảm giác an toàn
Thẩm Thanh Thu vừa mở mắt đã nhìn thấy Lạc Băng Hà. Y lạnh gáy, chân tay cũng phát run.
"Sao vậy, sư tôn sợ ta đến thế sao? Ta nhớ khi xưa ngươi lúc nào cũng cao cao tại thượng, nào có lúc lại hèn mạt như vậy?" - Lạc Băng Hà nhìn sắc mặt trắng bệch của Thẩm Thanh Thu, khinh bỉ hỏi.
Fuck! Bà nội nhà ngươi! Lão tử sao có thể không sợ chứ! Ta cũng đâu phải là Thẩm Thanh Thu, đột nhiên bị bắt đến đây, lúc nào tính mạng cũng bị đe doạ, sao không sợ cho được? Mỗi bộ phận trên cái cơ thể này một giây sau đều có thể bị ngươi chặt mất, ngươi bảo ta làm sao không sợ? - Thẩm Thanh Thu trong lòng chửi thầm, nguyền rủa sao số mình lại đen đủi đến như vậy.
Ngược lại, cái mà Lạc Băng Hà nhìn thấy lại là cảnh Thẩm Thanh Thu mím chặt môi, ánh mắt có chút ảm đạm, chút ấm ức, nhưng lại lặng im không nói một câu nào. Trong lòng hắn bỗng ngứa ngáy như có một sợi lông vũ lướt qua.
Bộ dạng này... Thoạt nhìn có chút như nhược, lại có chút ngoan ngoãn cam chịu, thật khiến người ta dễ sinh ra cảm giác muốn ức hiếp.
Cứ thế, Lạc Băng Hà nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Thu một lúc lâu, nhìn đến mức sau lưng Thẩm Thanh Thu đã toàn là mồ hôi lạnh, cảm giác như đầu sắp rời khỏi cổ mình.
Đến lúc choàng tỉnh, Lạc Băng Hà có chút giật mình. Tại sao hắn lại có thứ cảm giác này?
Thẩm Thanh Thu lúc này cũng đang cảm thấy có gì đó không đúng. Lần trước khi hôn mê, rõ ràng y cảm nhận được ai đó đặt mình đặt trên một chiếc giường lớn thật thoải mái, nhưng bây giờ mở mắt ra, lại vẫn là thủy lao.
Có điều ở đây đã châm đuốc, không đến mức tối tăm như trước nữa.
Thẩm Thanh Thu lần đầu chân chính nhìn rõ khuôn mặt Lạc Băng Hà.
Cái nhan sắc này...cũng thật là yêu nghiệt mà. - Thẩm Thanh Thu thầm cảm thán. Nếu Lạc Băng Hà làm minh tinh ở thời hiện đại, không biết sẽ khiến bao nhiêu fan già trẻ nam nữ mất ăn mất ngủ vì hắn nữa.
Aizzz... Đúng là nam chính, hào quang thật rực rỡ. Không giống y, xuyên vào thứ nhân vật phản diện cặn bã này.
Có điều... Lạc Băng Hà vẫn chưa làm gì y. Đây là cố ý muốn chơi mèo vờn chuột hay sao?
Thẩm Thanh Thu chìm trong dòng suy nghĩ miên man, lại không phát hiện ra Lạc Băng Hà đang có chút hoảng hốt. Hắn bị suy nghĩ của chính mình doạ sợ.
Lạc Băng Hà phất tay áo rời đi, để lại Thẩm Thanh Thu không biết chuyện gì đang xảy ra.
Thôi vậy, sống được phút nào hay phút ấy.
--------------
Lạc Băng Hà quay về tẩm điện bế quan, muốn xoá đi chỗ tâm tư sai trái trong đầu mình, bình tâm lại.
Không! Hắn ngàn lần, vạn lần không thể nào có thứ suy nghĩ đó với Thẩm Thanh Thu. Ai cũng được, chỉ có kẻ kia là không được.
Ai ngờ, vừa nhắm mắt, hình bóng Thẩm Thanh Thu lại hiện lên trong đầu hắn. Lạc Băng Hà muốn mở mắt ra, muốn thoát khỏi suy nghĩ ấy, lại phát hiện mình mê man dần, chậm rãi chìm vào mộng cảnh.
Cảnh y nhìn thấy, cũng giống như Thẩm Thanh Thu hôm qua. Một căn nhà tranh nhỏ giữa nơi thôn xóm hoang vắng tiêu điều, tiếng quạ kêu than văng vẳng trong tâm trí khiến đầu hắn đau nhức như muốn nổ tung.
Cảnh này... Hình như... Rất quen thuộc?
Tầm chú ý của Lạc Băng Hà dồn cả vào ngôi nhà tranh đó. Trông đó có hai bóng người.
Lạc Băng Hà đến gần, muốn nhìn rõ gương mặt của hai người đó.
Khi nhìn được rồi, hắn có chút bất ngờ.
Một người trong đó, là Thẩm Thanh Thu.
Lạc Băng Hà vừa định nhìn cho rõ người còn lại, mộng cảnh đã biến mất. Hắn choàng tỉnh, phát hiện mình đang ở trong tẩm điện Huyễn Hoa Cung, xung quanh không có một người nào.
Trong lòng hắn như có tiếng lộp bộp, một chút cảm xúc hư vô như vừa đánh mất thứ gì.
Không đúng. Một người như Thẩm Thanh Thu sẽ không bao giờ xuất hiện ở nơi hoang tàn như vậy. Hơn nữa Thẩm Thanh Thu trong mộng cảnh có lẽ đã ngoài ba mươi, việc xuất hiện ở một nơi như thế càng không thể!
Vậy nhưng, mọi thứ trong mộng cảnh kia đều vô cùng thân thuộc, thậm chí, ngày cả người có khuôn mặt giống Thẩm Thanh Thu đó cũng rất quen.
Thậm chí, người đó còn khiến Lạc Băng Hà vô thức có chút cảm giác ấm áp cùng an tâm.
Giấc mộng vừa rồi chân thực đến lạ... Đến mức, trong một khắc, Lạc Băng Hà tưởng như đó là một đoạn kí ức của mình. Một đoạn kí ức vô cùng mờ nhạt như từ nơi xa xôi nào đó vọng lại, nhưng lại rõ ràng đến từng chi tiết.
Nhất là khuôn mặt ấy, căn nhà ấy.
Lạc Băng Hà lúc này có chút mụ mị - một cảm xúc mà đã lâu rồi hắn chưa từng có - lâu đến mức hắn không nhớ lần cuối cùng bản thân mình có thứ cảm giác này là bao giờ. Hắn theo bản năng hốt hoảng điều tức, mong tìm lại được giấc mộng kia. Lạc Băng Hà muốn nhìn khuôn mặt của người còn lại, muốn xác nhận một thứ gì đó mà bản thân hắn cũng không rõ ràng.
Chỉ là hắn có cảm giác, nếu lần này bỏ lỡ, sẽ là hối tiếc đến muôn đời.
Tiếc rằng, hắn không tìm lại được giấc mơ ấy nữa. Chút cảm giác thân thuộc thoáng qua đã sớm tan vào hư vô, chỉ còn lại trống rỗng đến đáng sợ.
Lại là bản năng. Lạc Băng Hà sau đó hoàn toàn theo bản năng, đi tìm Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu ở trong thuỷ lao không biết bao lâu, khi sắp mệt mỏi đến mức gục xuống, y phát hiện Lạc Băng Hà quay lại.
Thần kinh y lập tức căng thẳng như dây đàn. Chút cảm giác buồn ngủ của Thẩm Thanh Thu cũng hoàn toàn biến mất.
Hắn hắn hắn...lại đến đây làm gì?
Không phải đến làm thịt ta chứ?
Nhưng rất nhanh, y đã thấy có gì đó sai sai.
Lạc Băng Hà trông rất vô hồn, rũ bỏ sạch hình ảnh nam chính lạnh lùng uy nghiêm bá đạo.
Hắn nâng mặt của Thẩm Thanh Thu lên, muốn nhìn cho rõ.
Là một người... Xác thực chính là cùng một người.
Nếu không, sao người ở trong mộng cảnh lại có thể giống kẻ ở trước mặt đến mức ấy?
Ngay khi Thẩm Thanh Thu còn đang tròn mắt không biết chuyện gì đang xảy ra, Lạc Băng Hà đã cúi xuống cắn vào bờ môi lành lạnh của y.
Đầu lưỡi của Lạc Băng Hà cũng như có như không mà lướt qua môi y, ngoan ngoãn, nhẹ nhàng như mèo con liếm sữa.
Nhưng Thẩm Thanh Thu thì đang shock cực mạnh. Nam chính bị gì vậy? Không phải hắn biến thái đó chứ?
Hắn lại nghĩ đến việc này... Cùng kẻ thù của mình... Hơn nữa còn là sư phụ của hắn?
Thẩm Thanh Thu nhất thời đơ luôn.
"Chậm... Chậm đã... Dừng tay... Ngươi làm gì vậy?" - Thẩm Thanh Thu vùng vẫy, muốn thoát ra khỏi sự chế trụ của Lạc Băng Hà.
Tiếc rằng, thoát không được, còn khiến Lạc Băng Hà nổi điên, cắn một cái lên vai y. Dây trói cũng theo đó mà dần bị tháo xuống, chẳng mấy chốc, Thẩm Thanh Thu đã có thể cử động tự do.
Đúng lúc này, Lạc Băng Hà lại rơi vào hôn mê.
Tình huống này... Thẩm Thanh Thu nhíu mày... Là sao đây chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro