Chương 23: Lòng dạ
"Tổng cục thông cáo, zombie đã tràn lan ở khắp các trung tâm, nhất là khu vực châu Á. Ở Bắc Kinh, London, Nam Phi, Canberra hầu như đã không còn con người rồi". - Phong Niệm từ trạm thông tin vội vã chạy vào phòng thí nghiệm, chán nản ném một xấp tài liệu xuống bàn.
Bọn Thẩm Viên nghe tin này như sét đánh ngang tai, nhất thời sững sờ.
"Không thể nào! Chỉ trong thời gian ngắn như vậy sao có thể lây lan nhanh đến thế? Không lẽ còn có nguồn lây nào mà chúng ta chưa tìm ra? Huyết thanh chẳng lẽ không có chút tác dụng nào sao?" - Vũ Miên là người đầu tiên lên tiếng.
Thẩm Viên lật giở từng trang tài liệu, hờ hững đáp lại: "Huyết tương được thử nghiệm thời gian đầu, rất hiệu quả, nhưng chỉ trong vòng chưa đầy một ngày trở lại đây đã đột ngột mất đi tác dụng, mặc dù bộ ADN và sinh thiết của zombie không hề thay đổi".
"Sao có thể như vậy? Thẩm Viên, cậu là người nghiên cứu ra huyết tương, cậu cũng không biết vì sao sao?" - Liễu Thừa cảm thấy không thoả đáng.
Không đợi Thẩm Viên trả lời, Phong Niệm đã chen ngang: "Biết đâu lại có kẻ cố tình giở trò vào huyết tương, ngoài mặt thì giúp đỡ, thực ra lại là nội gián thì sao?"
Câu nói này rõ ràng là có ý chĩa mũi nhọn vào Thẩm Viên. Huyết tương đúng là do y nghiên cứu, các phòng thí nghiệm khác chỉ phụ trách nhân bản, sản xuất số lượng lớn.
"Vả lại, trong thời gian ngắn như vậy, nếu không phải là kẻ tạo ra, thì ai có thể hoá giải dược hiệu của huyết tương nhanh đến như vậy?"
Thẩm Viên không đáp, vẫn giữ thái độ lạnh lùng: "Nếu tôi là nội gián, còn cần đến bây giờ mới làm dịch zombie mất kiểm soát sao?"
"Cái này thì không phải". - Vũ Miên lên tiếng. - "Nếu anh muốn tạo ra huyết tương để đánh lạc hướng giới khoa học, đi trước bọn họ một bước, làm bọn họ nới lỏng đề phòng mà trì hoãn nghiên cứu, sau đó mới giở trò khiến huyết tương phản tác dụng, không phải càng là một kế hoạch hoàn hảo sao?"
"Việc này phải hỏi cô mới đúng" - Thẩm Viên hừ lạnh - "Các người đây chính là muốn chia rẽ nội bộ hay sao? Tôi đi chuẩn bị trước, khả năng cao chúng ta phải ứng chiến trực tiếp rồi".
Y vừa đứng lên, một vật gì đó cũng vô tình rơi xuống, phát ra tiếng leng keng.
Liễu Thừa ngồi gần nhất, không đợi Thẩm Viên kịp phản ứng đã nhanh tay nhặt lên.
"Hửm, vật này... chẳng phải có thiết kế giống hệt biểu tượng trên thư khiêu khích mà bọn chúng gửi cho chúng ta hôm trước sao?" - Hắn tỉ mỉ quan sát kĩ.
"Thẩm Viên, anh còn gì để chối cãi? Uổng công chúng ta quen biết từng ấy năm, thật không ngờ..." - Vũ Miên lúc đầu là ngẩn người, sau đó tiến đến cho Thẩm Viên một bạt tai. Lực rất mạnh, có thể thấy khoé miệng y rớm máu.
"Bắt hắn lại, giao nộp cho tổng cục" - Phong Niệm đề nghị.
"Từ từ đã" - Thẩm Viên vùng vẫy - "Không phải Vũ Miên là người đồng nghiên cứu với tôi sao? Tại sao các người lại không nghi ngờ cô ta? Nếu tôi nói vật này tìm thấy trong phòng cô ta, các người có tin không?"
"Câm miệng!" - Vũ Miên định cho y một bạt tai nữa, nhưng bị ngăn lại - "Chứng cứ đầy đủ, anh lại muốn đổ thừa cho tôi? Thẩm Viên, tôi thật quá thất vọng về anh rồi!"
Thẩm Viên lúc này đã không còn phản kháng nữa, tùy ý để bọn họ trói tay đưa đi.
-----------
Song cửa bằng laser khép lại, Thẩm Viên ngồi xuống, nhàn nhã nhìn Vũ Miên ở trước mặt.
"Anh phát hiện ra từ bao giờ?"
"Thử nghĩ xem, người đầu tiên phụ trách nhân bản, người cùng nghiên cứu với tôi, cũng là người đầu tiên triệu tập cả nhóm khi nhận được thư khiêu chiến, không phải là đáng ngờ nhất sao?" - Thẩm Viên bình tĩnh đến lạ lùng.
Vũ Miên không phục: "Hừ, ra chỉ có vậy cũng dám đoán mò?"
"Không hề" - Lần này thì Thẩm Viên cười nhạt - "Cô có nhớ cô đã từng ném vỡ một chai huyết tương? Khi tôi kiểm tra, đó là chai huyết tương gốc, đúng ra phải do tôi bảo quản. Chất liệu bên ngoài lại khác hoàn toàn so với vỏ chai ở phòng thí nghiệm chúng ta, chứng tỏ chai huyết tương đó đã từng qua tay kẻ khác. Nếu nói đó là của phòng thí nghiệm khác, thì đúng ra đó phải là dung dịch nhân bản. Vậy nên, chỉ còn một cách giải thích, đó là cô nhân cơ hội trộm lấy huyết tương gốc trước khi đem đi nhân bản, luôn cầm theo trong người, đưa đến cho tổ chức đứng đằng sau cô. Lúc nói chuyện với tôi cô vô thức cầm lấy nó như một phản xạ, sau đó sợ tôi phát hiện mới cố tình ném vụn để phi tang vật chứng, tôi nói có đúng không?"
Vũ Miên không khỏi cảm thán:
"Haha, khá lắm! Nhưng tôi là nội gián thì đã sao? Hiện tại người bọn họ nghi ngờ là anh! Anh đã bị giam ở đây, không thể hành động được. Sớm thôi, khi lũ zombie hoàn toàn mất kiểm soát, kế hoạch của tổ chức hoàn thành, tôi cũng không cần che giấu nữa. Haha, đến lúc đó, anh cũng sẽ biến thành zombie, cả trái đất đều sẽ là zombie..."
Ả vừa nói, vừa kích điện vào người Thẩm Viên.
"Nhưng mà, nếu anh còn lưu luyến, tôi cho anh cảm nhận được chút đau đớn cuối cùng trước khi trở nên vô tri vậy, hahaha".
Cảm giác đau đớn cùng cực như xé nát từng tế bào trên người Thẩm Viên. Y cắn môi, cố không để bật ra một âm thanh nào. Vũ Miên tăng thêm lực ở tay, tăng thêm công suất điện, nhưng đều không có tác dụng.
"Không nhìn ra một kẻ cả ngày ở trong phòng thí nghiệm mà cũng có sức chịu đựng tốt như vậy! Giới khoa học đều đã tập trung ở tổng cục, tôi cũng không ở đây chơi với anh nữa. Đợi giết hết bọn chúng, cùng bọn robot rác rưởi mà các người tạo ra, thế giới này sẽ hoàn toàn nằm trong sự khống chế của chúng ta rồi!" - Khuôn mặt Vũ Miên bắt đầu vặn vẹo. Ả buông vũ khí trong tay xuống, quay người rời đi.
Thẩm Viên đã bị cảm giác đau đớn rút cạn sức lực, thều thào: "Tôi không hiểu, tại sao các người phải làm như vậy?"
"Haha, được làm chủ thế giới này, được tùy ý sai khiến, giẫm đạp, biến kẻ khác thành vật vô tri, không phải vui lắm sao? Biến thành zombie chẳng qua chỉ là một cách giải thoát mà thôi! Sau đó không còn phải đau đầu suy nghĩ, không còn phải cố gắng chạy đua, không còn cảm giác đau đớn, còn có thể có sự sống vĩnh hằng, không tốt sao?"
Thẩm Viên lắc đầu: "Cái gì là vĩnh hằng? Thực ra virus zombie chỉ làm cho người ta tử vong ngay lập tức, đồng thời tăng tốc độ phân hủy xác đến một mức độ nào đó, rồi giữ lại ký ức cơ bắp mà thôi".
Vũ Miên nghe câu này thoáng chững lại, cuối cùng không đáp, rời đi.
Thẩm Viên mệt mỏi nhắm mắt lại.
Lạc Băng Hà a Lạc Băng Hà, bao giờ mới đến đây?
Trong nhà giam không còn khái niệm về thời gian, Thẩm Viên không biết đã trôi qua bao lâu, Lạc Băng Hà mới xuất hiện. Trên người hắn đều là huyết nhục tanh tưởi, chắc chắn để vào được đây đã phải giết không ít zombie. Không phải nói cũng đoán ra tình hình bên ngoài đã thảm đến mức nào.
"Viên Viên, bây giờ chúng ta đi đâu?" - Lạc Băng Hà bế Thẩm Viên lên, nhẹ nhàng hỏi.
"Đến tổng cục, chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ rồi.
Trong lúc đó.
Vũ Miên trở về căn cứ của tổ chức, phát hiện nơi đó đã cháy rụi, không còn một bóng người.
Chuyện gì đã xảy ra?
Ả đi đến nơi giới khoa học tập trung.
Kỳ lạ, bọn họ không bị nhốt, ngược lại ả bị bắt giam. Đến lúc nhìn mặt từng kẻ trong trại giam, ả mới nhận ra rất nhiều thành viên khác trong tổ chức cũng bị nhốt vào đây.
Đây lại là chuyện gì?
"Không ngờ tới phải không?" - Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau ả.
"Thẩm Viên?"
"Phải, là tôi. Thật nực cười, sao tôi phát hiện ra sự thật mà không có chuẩn bị gì được chứ? Đây căn bản chỉ là gậy ông đập lưng ông, thân thế của cô tôi đã sớm báo cho tổng chỉ huy rồi".
Lần này quả thực Thẩm Viên đã thành công, khiến tổ chức đứng đằng sau virus bị mất cảnh giác, sau đó tìm đến hang ổ của bọn chúng.
Đáng tiếc là, hoàn toàn không có thuốc giải ở đó.
Gần như mọi lực lượng vệ binh, kỹ sư, khoa học đều tập trung ở một chỗ.
Không hay rồi - Thẩm Viên nghĩ thầm.
Khi y kịp đi tới sảnh chính nơi tập hợp quân đội, zombie đã tràn lan đến mức cửa cũng sắp bị phá, trong khi Phong Niệm thong dong đứng ở một góc nhìn bọn họ bất lực.
"Các người không tính tới việc còn sót một con cá lọt lưới là tôi sao? Yên tâm đi, những kẻ còn chưa biến thành zombie đã bị bọn ta giam lại một chỗ rồi, rất nhanh thôi, các người không còn cách nào ngăn cản đâu".
Nhiều người tức tối đánh đập gã, nhưng cũng chỉ kéo theo sự bất lực.
Điều duy nhất Thẩm Viên không ngờ tới, hầu hết tất cả những kẻ đang có mặt, kể cả vệ binh hay giới khoa học, quyết định từ bỏ. Bọn họ đã chuẩn bị sẵn một căn hầm đủ để sinh sống trong một trăm năm.
Thì ra thứ bọn họ nghiên cứu không phải là thuốc giải, mà là cách để bọn họ an toàn sống sót.
Bọn họ lựa chọn mặc kệ những kẻ đang bị giam cầm kia - hơn hai tỷ đồng loại.
Bọn họ dùng robot chiến đấu để tự cho mình một con đường sống, hoàn toàn không có ý định cứu người.
Không ai có thể can ngăn, mọi thứ đều sụp đổ.
Căn cứ rộng lớn, cuối cùng chỉ còn lại Thẩm Viên và Lạc Băng Hà.
Thẩm Viên quỳ sụp xuống, gần như là, tuyệt vọng.
Thì ra, thứ đáng sợ nhất không phải zombie, mà là lòng dạ con người.
Ngoài kia, zombie vẫn điên cuồng đập cửa, đã không thể giữ vững.
Thẩm Viên ôm lấy Lạc Băng Hà, thì thầm vào tai hắn:
- Kết thúc rồi, chúng ta liệu có thể...có nhau một lần cuối hay không?
Lạc Băng Hà không nói lời nào, cẩn thận hôn lên từng tấc da thịt y.
Hai người cá nước gặp nhau, lại cùng đổ về một bể.
Thẩm Viên nén cơn đau đớn như bị xé rách ở hạ thể, cẩn thận ôm lấy Lạc Băng Hà, tùy ý mở rộng, tùy ý để hắn xâm chiếm.
Là nhục dục cuối cùng, cũng là ngọt ngào cuối cùng y có thể cho hắn.
Đợi Lạc Băng Hà dừng lại, Thẩm Viên mới vuốt ve khuôn ngực cường tráng kia, hôn lên môi hắn một lần cuối.
Thật sâu.
Ngón tay dùng lực, trái tim theo huyết nhục phun trào.
Lạc Băng Hà lại không hề phản kháng, để Thẩm Viên nắm lấy trái tim mình, đưa trái tim ấy ra khỏi lồng ngực.
Hắn nhắm mắt lại, chờ đợi giây phút cơ thể ngừng hoạt động.
Thẩm Viên ôm lấy trái tim kia, muốn hôn lên, nhưng cuối cùng chỉ khóc nức nở.
Y đến phòng thí nghiệm, theo công thức đã nghiên cứu sẵn, biến trái tim ấy thành dược liệu.
Thực sự, thực sự có thể chữa được.
Y cùng số ít người ở lại mở cửa trạm vũ trụ, chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng.
Thành công, đúng là thành công, nhưng đau đớn chẳng kém gì thất bại.
Đúng là y đã giải cứu thành công hai tỷ người còn sống sót, nhưng đáp lại, bọn họ tháo chạy, bọn họ khát cầu sự sống, bọn họ giẫm đạp lên vị ân nhân kiệt sức gục trên nền đất lạnh.
Đến cuối cùng, Thẩm Viên vuốt ve một mảnh giáp còn sót lại mà y lấy từ trên người Lạc Băng Hà:
"Lạc Băng Hà, em thành công rồi..."
"Cũng sắp được gặp lại anh rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro