Chương 29: Gặp lại

Vốn dĩ Thẩm Viên cũng không hi vọng gì, chỉ cho là Đâm Máy Bay Lên Giời tâm trạng bất ổn, đành phụ hoạ với hắn một chút mà thôi.

Cũng chính vì thế, khi y đi không để lại một lời nhắn nào với em gái. Thực ra, kể cả có thành công thật, y có rời khỏi thế giới này thật thì cũng chẳng có mấy ai quan tâm, cũng chẳng có chuyện gì phải lưu luyến.

Nhưng mà!

Xuyên rồi, xuyên rồi, thực sự là xuyên qua rồi!

Thẩm Viên không ngờ lại có thể một lần dễ dàng đến như vậy, y thậm chí còn không nhìn rõ Đâm Máy Bay Lên Giời đã làm như thế nào, nhanh đến mức bỏ qua bước hôn mê, xuyên qua rồi vẫn vô cùng tỉnh táo.

Chỉ có điều, đây là đâu?

Phản ứng đầu tiên của Thẩm Viên là nhìn xung quanh tìm Đâm Máy Bay đại thần. Từ từ đã, ở kia có một người còn đang nằm...

Y đến gần, là Thượng Thanh Hoa.

Không đúng, là Thượng Thanh Hoa, nhưng càng giống xác ướp của Thượng Thanh Hoa hơn. Nguyên nhân là do hắn nằm trong một cái quan tài bằng băng, nhìn thế nào cũng ra một thi thể...

Xung quanh không có người, nếu Đâm Máy Bay có xuyên qua thành công chắc cũng chỉ còn đường xuyên vào thân thể Thượng Thanh Hoa lần nữa. Thẩm Viên liền liều mạng lay người nằm trong quan tài, may sao hắn thực sự tỉnh dậy. Chỉ có điều, câu đầu tiên mà hắn nói khiến Thẩm Viên cảm thấy khó hiểu:

"Ế, Dưa Leo huynh, thất bại rồi sao?"

Thượng Thanh Hoa cũng không đợi Thẩm Viên trả lời, nhìn xung quanh, rồi lại nhìn bản thân mình, tự hỏi tự đáp:

"Cũng không phải, nhưng tại sao huynh..."

Thẩm Viên thấy ánh mắt Thượng Thanh Hoa cứ nhìn chằm chằm vào mình, theo bản năng lấy tay sờ thử.

Tóc ngắn? Áo phông?

Đây không phải là cơ thể của y ở thế giới thực sao? Vì cớ gì y dùng thân thể này xuyên vào đây, còn Đâm Máy Bay lại xuyên vào Thượng Thanh Hoa?

Nếu như Lạc Băng Hà không còn nhận ra y nữa thì sao?

Nhưng... Lạc Băng Hà chắc gì đã còn sống?

Thượng Thanh Hoa dường như cũng nhìn ra được nỗi lo lắng của Thẩm Viên, vỗ vỗ vai y trấn an:

"Lạc Băng Hà có hào quang nam chính, dù thế nào hắn cũng không thể chết, đừng lo. Còn về huynh thì...chắc sẽ có cách để hắn nhận ra chứ!?"

Một đạo lưu quang vụt qua, thêm cho Thẩm Viên một bộ tóc dài và một bộ y phục thời cổ đại.

"Tốt nhất là để như thế này đi, đỡ bị nghi ngờ".

Thẩm Viên gật đầu, bấy giờ mới nhớ ra chuyện quan trọng hơn là phải thoát khỏi nơi này trước.

"Đại thần, không phải huynh tạo ra thế giới này sao, nơi này là nơi nào, huynh có ấn tượng gì không?"

Thượng Thanh Hoa nghĩ nghĩ một lúc; dựa theo cái lối kiến trúc tối tăm quái gở này, đây chín phần mười là cung điện của ma tộc Bắc Cương.

Chậm đã!

Ma tộc Bắc Cương!?

Bắc Cương!?

Ở đây ai là người có thể giữ xác hắn?

Mạc Bắc Quân chứ còn ai!

Bỗng cảm giác được sắc mặt Thẩm Viên biến đổi, Thượng Thanh Hoa quay đầu lại, lập tức cảm thấy hàn ý lạnh lẽo bao trùm lên cả cái mạng nhỏ của hắn.

"Đại, đại vương...?"

Không bị Mạc Bắc Quân đánh như dự định, Thượng Thanh Hoa có chút bất ngờ, nhất thời không biết phải làm sao. Chợt Mạc Bắc Quân ôm chầm lấy hắn.

Không biết sau bao lâu, Thượng Thanh Hoa mới nghe thấy Mạc Bắc Quân lên tiếng:

"Ngươi, đi với ta. Còn hắn ta..."

Quay ra nhìn Thẩm Viên đã chuồn gần đến cửa lớn:

"...Nhốt vào địa lao đi".

Thẩm Viên chửi thầm trong lòng, theo nguyên tác tên này là boss lớn, nhưng mà dữ đến vậy sao!? Mà, kẻ Thượng Thanh Hoa chưa kịp nói từ biệt...là tên Mạc Bắc Quân này?

Vậy nên thì đành trông chờ vào Thượng Thanh Hoa rồi.

Nhận được ánh mắt cầu cứu của Thẩm Viên, Thượng Thanh Hoa hít một hơi thật sâu, kéo kéo nhẹ tay áo của Mạc Bắc Quân.

"Đại vương, hắn, hắn là bằng hữu của ta, đừng làm khó hắn... Nha nha nha?"

Mạc Bắc Quân nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Thượng Thanh Hoa, cuối cùng thoả hiệp:

"Được, vậy bố trí cho hắn một gian phòng, trông chừng cho kĩ, đừng để hắn đi".

Đây cơ bản là giam lỏng, nhưng còn tốt hơn nhiều so với nhà lao. Thẩm Viên và Thượng Thanh Hoa biết không thể thoả hiệp thêm nữa, đành thuận theo.

---------------

"Nói, mọi chuyện là như thế nào?" - Mạc Bắc Quân kéo Thượng Thanh Hoa vào tẩm điện của mình, thoạt nhìn vô cùng tức giận.

Thượng Thanh Hoa không còn cách nào khác, đành phải kể lại toàn bộ. Vốn hắn định không kể về thân thế thật của mình, nhưng với tính cách của Thượng Thanh Hoa, Thẩm Viên vốn là người không quen không biết, chắc chắn sẽ không giúp đỡ nhiều như vậy. Mạc Bắc Quân rất hiểu hắn, muốn giấu cũng không xong.

"Vậy ngươi vốn không phải Thượng Thanh Hoa?"

Thượng Thanh Hoa không ngờ câu chuyện hắn kể vừa dài dòng vừa khó tin như vậy, Mạc Bắc Quân lại hoàn toàn tin tưởng hắn, chỉ hỏi duy nhất câu này.

Phịch.

Tốt nhất là quỳ xuống đã, chọc giận ma đầu này không tốt, lấy lòng vẫn tốt hơn.

"Đại vương, cái này không quan trọng, nếu ngươi muốn ta làm Thượng Thanh Hoa, ta sẽ làm Thượng Thanh Hoa, tuyệt đối không dám trái lời. Chỉ là, đừng, đừng đánh ta..."

Còn chưa dứt lời, hắn đã bị Mạc Bắc Quân ném lên giường.

Hình như vẫn không ổn, nhưng mà không kịp nữa rồi.

Mạc Bắc Quân vừa xé ngoại bào của hắn vừa thì thào:

"Đúng, không quan trọng, ngươi chỉ cần làm bản thân ngươi là đủ; nhưng ngươi còn dám không từ mà biệt, ta liền đánh gãy chân ngươi!"

Thượng Thanh Hoa cảm thấy có một chất lỏng lành lạnh rơi xuống, chầm chậm chảy trên da thịt mình.

Hắn không nói thêm gì nữa, thuận thế ôm lấy Mạc Bắc Quân.

-------------

Thẩm Viên bị giam lỏng hai ngày, cũng coi như có cơm nước đầy đủ, không bị gò ép quá mức. Đến ngày thứ ba y mới gặp lại Thượng Thanh Hoa, trong lòng bỗng dâng lên một chút cảm xúc tưởng niệm cho vị đồng chí vừa hi sinh này.

"Dưa Leo huynh, mấy ngày qua thế nào rồi, ổn cả?"

Thượng Thanh Hoa lầm bầm: "Rất ổn, ổn lắm, chỉ là hơi đau eo..."

"Hả?"

"Không có gì, hôm nay huynh đi được rồi".

"Vậy huynh không đi cùng ta?"

"Mạc Bắc Quân, hắn không cho ta đi. Yên tâm, hắn sẽ cử người đi cùng, thêm một lệnh bài để vào ma cung nữa".

"Vậy được". - Thẩm Viên ngoài mặt không biểu cảm gì, bên trong lại muốn lôi cả tổ tông Mạc Bắc Quân và Thượng Thanh Hoa ra.

Hi sinh gì đâu chứ, đây rõ ràng là đang rải cẩu lương mà!

----------------

Thân thể Thẩm Viên bây giờ là người phàm, không thể ngự kiếm, đành đi xe ngựa. Cũng tốt, ít nhất là tốt hơn đi bộ.

Đường đến ma cung không hề nhanh, mất hơn nửa tháng của y.

Lấy thân phận là người của ma tộc Mạc Bắc cầu kiến ma tôn, Thẩm Viên không ngờ Lạc Băng Hà lại đang bế quan. Ma cung đối đãi không tồi, y được sắp xếp một sương phòng, ngay gần địa lăng.

Quan sát vài ngày, Thẩm Viên cũng coi như biết rõ giờ giấc canh gác của đệ tử ma cung, nhân lúc bọn chúng đổi ca liền lẻn vào mật đạo để đi đến địa lăng. Mật đạo này bất quá chỉ có y và Lạc Băng Hà biết, tương đối an toàn.

Cả quá trình Thẩm Viên đều rất bình tĩnh, hành động vô cùng nhanh gọn, nhưng đến lúc thực sự nhìn thấy Lạc Băng Hà, y lại như bị rút cạn hoàn toàn sức lực.

Thật tốt. Dù đã biết Lạc Băng Hà vẫn còn sống, nhưng được tận mắt nhìn thấy hắn lần nữa, thật tốt.

Dựa vào tu vi của Lạc Băng Hà, không thể không cảm nhận được có người đột nhập, nhưng hắn chưa hề ra tay. Trong lòng Thẩm Viên loé lên một tia hi vọng.

"Ai?" - Tiếng Lạc Băng Hà khiến y có chút giật mình.

Giật mình, nhưng không có sợ hãi.

"Thẩm Viên, ngươi còn nhớ cái tên này không?" - Hồi lâu, thấy Lạc Băng Hà cũng không làm gì y, y mới lên tiếng.

Lạc Băng Hà trong một thoáng tựa như hơi chấn động, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường.

"Chưa từng nghe qua".

Mặc dù trong lòng đã chuẩn bị sẵn cho hàng vạn tình huống, nhưng câu nói này vẫn khiến Thẩm Viên cảm thấy đau đớn.

Y nhớ lại câu nói của Thượng Thanh Hoa "Nhẹ thì thần trí hư hỏng, kinh mạch đứt đoạn, mất hết tu vi, vĩnh viễn trở thành phế nhân. Nặng thì...hồn phi phách tán, hôi phi yên diệt".

Lạc Băng Hà đây là đã bị phản phệ mà thực sự quên đi y, hay là... không còn muốn nhớ đến y nữa?

Thẩm Viên thà rằng là vế thứ hai, ít nhất Lạc Băng Hà vẫn được bình yên. Dù sao cũng không còn gì để mất, y tiến đến gần Lạc Băng Hà chất vấn:

"Với tu vi của ngươi, làm sao lại không biết có người đột nhập được?  Vậy tại sao ngươi không làm gì ta? Ngươi không biết ta là ai, không sợ ta là thích khách đến ám sát ma tôn sao?"

Không ngờ đáp lại y chỉ là vẻ mặt lạnh lùng của Lạc Băng Hà: "Bổn toạ còn phải sợ một tên phàm nhân không có chút tu vi như ngươi? Chỉ là không muốn giết, sợ bẩn tay".

"Vậy ít nhất ngươi cũng phải tra khảo ta có mục đích gì, vì sao vào được đây".

Lạc Băng Hà cười khẩy:

"Không kẻ nào để một tên phàm nhân như ngươi đi ám sát bổn toạ. Mặc kệ ngươi có mục đích gì, kẻ đứng sau là ai, bổn toạ chẳng lẽ lại không đủ sức đối phó sao? Giữ ngươi lại để tra khảo cũng không có tác dụng mấy, nếu ngươi đã muốn chết, vậy thì thành toàn cho ngươi!"

Tâm Ma kiếm được triệu hồi. Thẩm Viên bị ép quỳ xuống, cảm nhận được hàn ý từ linh kiếm lạnh thấu xương. Y từ từ nhắm mắt lại, chờ đợi điều sắp xảy đến.

Keng một tiếng. Tâm Ma không chạm vào da thịt y, ngược lại rơi xuống nền đất lạnh.

"Vì sao? Vì sao ngươi còn quay trở lại đây?"





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro