Chương 9: Thù đồ
Với tình trạng nhếch nhác của Lạc Băng Hà bấy giờ, Thẩm Thanh Thu không thể trực tiếp đưa hắn về Tịnh Hoa Các, dễ dẫn đến nhiều phiền hà.
Y đành tìm một hang động trú tạm, tẩy rửa sạch sẽ vết máu trên người Lạc Băng Hà, sâu đó chôn cất hài tử kia.
Thẩm Thanh Thu đã sớm đạt đến cảnh giới hoá thần kỳ, đương nhiên nhìn ra ngay được số mệnh của nữ hài. Nàng không cha không mẹ, hàng ngày nếu không đi ăn xin thì sẽ kiếm rau dại trong rừng. Mệnh cách cực khổ, chết cũng không toàn thây.
Cũng chính vì thế, y mai táng cho nàng rất cẩn thận, coi như bù đắp phần nào tội lỗi do Lạc Băng Hà gây ra.
Xong xuôi mọi chuyện, Thẩm Thanh Thu quay lại hang đá. Lạc Băng Hà chịu ảnh hưởng bởi pháp chú, vẫn đang mê man chưa tỉnh.
Có một chuyện mà Thẩm Thanh Thu biết, nhưng bản thân Lạc Băng Hà lại không biết: hắn vốn là lang yêu.
Năm chín tuổi, Thẩm Thanh Thu đã sớm ra tay xoá một phần ký ức của Lạc Băng Hà, sắp xếp cho hắn tham gia vào kỳ tuyển chọn môn sinh.
Thẩm Thanh Thu thở dài nhìn Lạc Băng Hà, có chút bất lực. Y nhớ đến nhiệm vụ mà kiếp này phải hoàn thành: "Ngăn cản Lạc Băng Hà tạo phản đoạ ma, tàn sát tu chân giới, bước lên vị trí đế quân". Cũng có nghĩa là, đưa Lạc Băng Hà phi thăng, hoặc giải trừ toàn bộ yêu khí. Đơn giản hơn, kiểm soát được Lạc Băng Hà đến năm thân xác này của Thẩm Thanh Thu đạt ngưỡng 40 tuổi.
Theo ý hệ thống, nhân vật ở mỗi thế giới mà Thẩm Thanh Thu xuyên vào đều được giới hạn tuổi tác, tránh cho thời gian làm nhiệm vụ quá dài. Tuy nhiên, không được tự sát hoặc đi tìm chết nếu chưa hoàn thành nhiệm vụ.
Vốn dĩ cách đơn giản nhất là không để Lạc Băng Hà tu luyện, hoặc không thì...trực tiếp giết hắn đi.
Vế thứ hai tất nhiên không thể được. Lạc Băng Hà đang độ kiếp, đây là mộng cảnh của hắn, đả thương hắn thì Thẩm Thanh Thu cũng sẽ mãi mãi kẹt trong này. Hơn nữa, nếu Lạc Băng Hà chết, chưa biết chừng thế giới này cũng sụp đổ theo. Đó là chưa kể đến, Lạc Băng Hà có hào quang nhân vật chính, giết hắn không phải chuyện dễ dàng, nếu không muốn nói là gần như không thể. Lạc Băng Hà dù không có chút sức mạnh nào thì hắn vẫn được mặc định là bất tử.
Còn vế thứ nhất, như đã nói, Thẩm Thanh Thu đạt đến hoá thần kỳ, tất nhiên nhìn thấu mệnh cách của Lạc Băng Hà. Dù y có tìm mọi cách ngăn không cho Lạc Băng Hà tu luyện thì bằng cách này hay cách khác, Lạc Băng Hà vẫn sẽ tu tiên, đó là thiên mệnh.
Đã không thể làm trái thiên mệnh, Thẩm Thanh Thu đành trực tiếp giữ Lạc Băng Hà bên mình, làm sư tôn hắn, dễ bề quản lý. Tâm pháp Lạc Băng Hà học toàn bộ đều là của Tịnh Hoa Các, Thẩm Thanh Thu vô cùng am hiểu, nên nếu chẳng may có giao đấu, y sẽ dễ dành quyền kiểm soát hơn.
Từ khi nhận Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu vẫn luôn cưng chiều hắn, bởi y biết nếu hà khắc chắc chắn sẽ phản tác dụng. Lạc Băng Hà trong «Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ» cũng chỉ vì gặp Thẩm Thanh Thu nguyên tác mà hắc hoá, đạp lên biết bao sinh linh vô tội để bước đến vị trí ma tôn như ngày hôm nay. Thẩm Viên không muốn đi theo vết xe đổ đó. Vả lại, cưng chiều hắn một chút, coi như là bù đắp cho hắn.
Cứ như vậy, thấm thoắt đã sáu năm, Thẩm Thanh Thu cứ ngỡ việc kiểm soát Lạc Băng Hà vẫn nằm trong tầm tay y.
Cho đến ngày hôm nay.
Thực ra, trước khi Lạc Băng Hà xuống núi, Thẩm Thanh Thu đã thi pháp lên người hắn. Lạc Băng Hà có đi đâu, làm gì, Thẩm Thanh Thu đều biết. Nhưng khi Lạc Băng Hà bắt đầu bước vào khu rừng này, pháp chú của Thẩm Thanh Thu cũng bắt đầu xảy ra trục trặc, cuối cùng hoàn toàn mất dấu.
Thẩm Thanh Thu khẳng định việc này là do có kẻ nhúng tay vào.
Thậm chí việc Lạc Băng Hà đột nhiên bộc phát yêu tính cũng không phải vô tình xảy ra.
Mà kẻ nhúng tay chắc chắn không phải dạng tầm thường, bởi ở tu chân giới này, có thể phá giải pháp chú của nhất đại tông sư - Thẩm các chủ cũng chỉ có mấy người. Một là chưởng môn Thiên Thành Phái, hai là cốc chủ Mục Túc cốc.
Thiên Thành phái dù có làm một số việc bẩn thỉu để tranh giành ảnh hưởng với Tịnh Hoa Các, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng coi là danh môn chính phái. Còn Mục Túc cốc lại là nơi tập hợp đủ mọi thứ tà ma ngoại đạo, nhân vật trong cốc không phải yêu thì cũng là quỷ. Nơi này nổi tiếng ở tu chân giới với nhiều loại thuật pháp đánh lén, ám sát, cũng là nơi cho ra đời nhiều loại độc dược nguy hiểm. Đối với tu chân giới, Mục Túc cốc là nơi khó lường nhất, và bí ẩn nhất.
Dựa vào những điều này đương nhiên giả thiết sẽ nghiêng về Mục Túc cốc nhiều hơn. Tuy nhiên, dù là tà môn ngoại đạo, nhưng Mục Túc cốc và các môn phái chính đạo xưa nay nước sông không phạm nước giếng. Nếu không phải tu sĩ có ý đồ xấu hoặc cố ý gây sự thì yêu ma trong cốc sẽ không chủ động ra tay.
Chung quy lại, đây đều là hai môn phái lớn không dễ thăm dò, càng không dễ đối phó. Mà nếu thật sự là một trong hai nơi đó thì âm mưu đằng sau chắc chắn không hề đơn giản. Lạc Băng Hà dù được Thẩm Thanh Thu cưng chiều cũng chỉ là một môn sinh ở Tịnh Hoa Các, hai vị kia không có lý do để nhằm vào hắn. Ngược lại, có thể việc này là nhằm vào Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu đặt tay lên ngực Lạc Băng Hà, dạo một vòng thăm dò đan điền của hắn. Không có gì bất thường.
Toàn bộ linh lực của Lạc Băng Hà đều ổn định, đan điền không có dấu hiệu bị kích động, đạo tâm nguyên vẹn.
Vậy vì sao hắn đột nhiên không thể kiểm soát được yêu khí chứ?
"Hệ thống, thế giới này có nhân vật nào được thiết lập cực mạnh nhưng chưa xuất hiện không?"
[Hệ thống] Đang xem xét số liệu.... Đang tải dữ liệu... Đối tượng tìm kiếm không tồn tại. Tại thời điểm này kí chủ là một trong những nhân vật mạnh nhất.
Thẩm Thanh Thu trầm ngâm. Nếu y mạnh nhất, việc này càng đáng để suy nghĩ.
Đầu tiên, phải khẳng định rằng việc có kẻ phá bỏ được hoàn toàn pháp chú của y là điều không thể.
Thứ hai, mục tiêu của kẻ đứng sau khả năng cao là Thẩm Thanh Thu chứ không phải Lạc Băng Hà, mà rộng hơn, có thể hắn có âm mưu với Tịnh Hoa Các, thậm chí can hệ đến cả tu chân giới.
Thứ ba, giả sử Lạc Băng Hà hoàn toàn đoạ ma, bị ảnh hưởng đầu tiên sẽ là thanh danh của Thẩm Thanh Thu và vị trí của Tịnh Hoa Các ở tu chân giới, thậm chí là cả sự suy vong của Tịnh Hoa Các.
Nhân yêu thù đồ. Đã từng có cả một môn phái bị huyết tẩy vì có một kẻ là yêu.
Vậy nên, tốt nhất phải cắt đứt mối liên hệ giữa Lạc Băng Hà và Tịnh Hoa Các trước.
Nếu mục tiêu của kẻ kia là đứng đầu tu chân giới, hạ bệ Tịnh Hoa Các thì hoàn toàn phù hợp với hành động của Thiên Thành phái trước nay. Nhưng lần này Lạc Băng Hà bộc phát yêu tính mà không phát hiện ra điểm nào dị thường, chỉ có một con đường, đó là dùng đan dược.
Đan dược kiểu này, chỉ có Mục Túc cốc mới có.
Thẩm Thanh Thu nghĩ đến khả năng hai phái thông đồng, ném đá giấu tay, nhưng Mục Túc cốc trước giờ hoàn toàn độc lập, chưa từng hợp tác với bất kì môn phái nào. Về phía Thiên Thành phái, mật thám của Thẩm Thanh Thu ở đó trước nay chưa bao giờ đề cập đến việc môn phái này có liên quan đếm Mục Túc cốc. Vì vậy, khả năng này không cao.
Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu. Lạc Băng Hà tỉnh.
"Sư tôn, đây..."
"Ngươi là yêu". - Thẩm Thanh Thu lạnh lùng đáp lại. Đây không phải câu hỏi, mà là một câu khẳng định, như một lời thông báo, cũng như một câu tuyên án.
Lạc Băng Hà cẩn thận nhớ lại toàn bộ sự việc, rất nhanh cũng suy đoán được nguyên do.
"Phải, con là yêu".
"Ngươi nên biết nhân yêu không chung đường".
"Đồ nhi biết".
"Vì vậy, từ nay Tịnh Hoa Các không còn đệ tử nào tên Lạc Băng Hà nữa".
Thẩm Thanh Thu trước sau không hề cáu gắt, không hề tỏ thái độ gì. Y vẫn dùng chất giọng lạnh nhạt đều đều, nhưng lại khiến người ta không thể kháng cự.
Lạc Băng Hà nhìn vào mắt Thẩm Thanh Thu, đáy lòng dần nguội lạnh.
Khốn Tiên Tác cọ sát vào da thịt hắn, thô ráp đến khó chịu.
Không rõ do khốn tiên tác hay còn vì thứ gì khác, đau đớn bao trùm lấy cơ thể hắn tựa như bị lăng trì.
Hình như, không phải đau ở máu thịt.
Tâm cũng rất khổ sở.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro