chap 1
Shina' pov
- Nè cô bé, cô bé em ko sao chứ?
Gì vậy? Ai đang gọi tôi? Chói mắt quá, tôi ko thể nhìn thấy.
- Hả?! - tôi bật dậy thì thấy mik đang nằm trên bãi cỏ xanh
- May quá em ko sao - tiếng một người thở nhẹ
- Đây là đâu? Chị là ai? - tôi hỏi
- Đây là thành phố xxxx (éo nhớ) chị người dẫn đường cho em
- dẫn đường sao?
- Phải, dẫn đường đến Hunter. Em ko nhớ gì hết sao?
Tôi lắc đầu
- hm... Đc rồi, chị sẽ dẫn em đến Hunter. Đi thôi
- Vâng - Tôi đáp nhẹ
Chúng tôi đi đến thành phố, đc 30' thì đã đứng trước một nhà hàng nhỏ. Chị ấy dẫn tôi vào trong, bên trong cũng ko có j là đặt biệt.
- Xin chào - chị nói
- Xin chào, quý khách muốn gọi mấy người ạ
- 1ng , lửa vừa thôi nhé
- vâng, vui lòng vào phòng chờ ạ
Chị ấy và tôi vào một căn phòng trống, ở giữa chỉ có 1 chiếc bàn và 4 chiếc ghế. Lúc đó tôi mới nhận ra câu vừa rồi của chủ quán là một mật khẩu.
- Chúc em may mắn
- cảm ơn chị - tôi khẽ cuối đầu
Căn phòng là một chiếc thang máy, tôi ngồi xuống. Thấy trên bàn có một quyển sách, tò mò tôi mở ra. Thứ ở bên trong chính là thông tin về thế giới này, lúc đầu tôi khá ngạc nhiên nhưng lúc sau lại nhảy lên vì vui sướng. Vì sao ư? Vì đây chính là bộ anime Hunter x Hunter là bộ mà chị tôi thik nhất...và...cũng vì... Tôi đã thoát khỏi cuộc sống đó. Nhắc đến nó cơ thể tôi bỗng đau nhức, có lẽ tôi đã bị ảnh hưởng bởi nó. Phải! Tôi là Robot, một con robot bik yêu thương. Tôi yêu chị của mik, nhờ chị ấy tôi mới thoát khỏi cái cuộc sống quái quỷ đó và tôi đã xuyên không vào đây.
Mãi suy nghĩ, thang máy đã đến nơi. Bước chân ra, m.n đều nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ. Tôi nhìn lại mik, đúng thật tôi rất kì lạ nói đúng hơn là bộ đồ của tôi. Nó đc thiết kế dành riêng cho người máy
Tôi đc phát số cho, số của tôi là 72 cái số mà tôi ghét nhất. Vì lúc còn ở thế giới kia m.n thường gọi tôi là VA - M72 Tôi có tên mà, tên tôi là SHINA và tất cả robot ở đó đều có tên riêng của mik
Vậy tại sao lại gọi chúng tôi bằng những cái tên đó chứ.
Lúc tôi mới nhớ ra là mik đang ở phòng thi thì có một người đàng ông tướng mập mạp bước tới, nhìn ông ta có vẻ thân thiện. Khoang! Hình như tôi đã thấy ông ta ở đâu rồi, mở quyển sách ra. Đây rồi!!! Ông ta ở ngay trang đầu tiên, 'kẻ hủy diệt người mới' là ông ta sao?! Tch... Nghĩ như vậy có thể hạ mik sao, để rồi xem.
- Xin chào cô bé, cháu là ng mới à? - ông ta hỏi tôi vs nụ cười giả tạo
- Vâng - tôi cố gắng cười đáp trả
- ồ, cháu còn nhỏ mà giỏi vậy. Ta là Tonpa, có gì có gì cứ hỏi ta nhé - ông ta nói rồi cười to.
- Vâng - lần này nụ cười của tôi đã bị dập tắt bởi cái điệu cười ghê tởm của ông ta.
- có lẽ đi tàu mệt như vậy cháu khát nước rồi phải ko? Đây - nhét lon nước vào tay tôi, ông ta khẽ cười man rợ.
-"tàu?" Cảm ơn - Trời đất! Robot làm sao uống nước đc, mà có uống đc thì làm gì mà tiêu hóa chứ. Tôi đặt miệng lon lên môi giả vờ uống, khi nhìn thấy tôi làm như vậy ông ta trở nên càng man rợ hơn. Rồi tôi cố tình làm rớt lon nước
- xin lỗi, tôi vô ý quá - tôi cười, nụ cười của tôi vừa giả ngượng vừa đểu
- ko sao, ko sao. Ta còn nhiều
Tôi cười nham hiểm
- Xin lỗi nhưng tôi còn việc khác phải làm. Hẹn gặp - tôi nói rồi bước đi. Ông ta tức đến đen mặt.
"con bé này, nụ cười của nó ko có chút gì thể thiện sự vô ý cả. Mik phải cẩn thận mới đc"
Lúc nãy ông ta nối tàu sao? Tôi mở sách ra tìm và đến trang đó. Chị ko cho mik xuất hiện ngay từ đầu cũng đúng. Đi tàu? chắc chắn sẽ có nước, tôi là robot và điều cấm kỵ vs robot là ko đc đụng nước, nếu ko sẽ bị hư các bộ phận bên trong. Đang lơ mơ tơ bỗng có ng nào đó đâm xầm vào tôi .
- Ui da - tôi vừa nói vừa xoa mông
- Xin lỗi, cậu ko sao chứ? - tôi nghe giọng của con trai, ngước nhìn lên đó là một cậu con trai tóc đen dựng đứng mặc đồ màu xanh lá. Tôi có thể nhận ra ng này! Phải!!! Đó chính là Gon
- nè bạn gì ơi - Gon gọi tôi, hoàn hồn lại tôi thấy cậu ta chìa tay ra trước mặt mik. Nắm lấy tay của cậu ta
- à, tớ ko sao - tôi nói mặt vẫn còn khá ngạc nhiên.
- đồ cậu mặc lạ thật đấy! Tớ là Gon
- tớ là Shina
- Gon, em đâu rồi? - tiếng một người con trai vang lên, ng đó bước ra từ phía sau Gon. Đó là một ng đàn ông cở trung niên nhưng có vẻ già trước tuổi. Theo sau là một cậu con trai tóc vàng, chắc là bằng tuổi chị tôi.
- Gon, em đây rồi! Ủa, ai đây ? - cậu con trai hỏi
- A, leorio, kurapika - Gon chạy đến chỗ 2 ng đó - đây là bạn mới của em, Shina. Shina đây là Leorio và kurapika
- Xin chào, rất vui đc gặp
- vui vì đc gặp - tôi trả lời ngắn gọn
Sau đó chúng tôi nói chuyện với nhau một lúc thì ...
- Xin lỗi đã để các bạn đợi lâu, cuộc thi tuyển hunter bắt đầu... Nhưng các bạn bik... Bla...bla... (làm biếng quá) ông ta nói khiến tôi muốn nhức đầu quá, tôi đã nhiều lần xem phim này vs chị rồi và chị tôi cứ thik xem lại nên mãi tôi cũng thuộc cả lời thoại
- Tôi là Satots (ko nhớ nữa) giám khảo chặng 1, các bạn cần theo tôi để đến chặng 2 - ông ta đi trước và tất cả m.n theo sau, bang đầu đi từ từ nhưng lúc sau lại chạy và chạy nhanh hơn nữa, chuyện này tôi cũng bik từ đầu.
Tôi và Gon cứ chạy và chạy vì là robot nên tôi ko sợ thao tốn sức lực Bỗng thấy Leorio đang cãi nhau vs ai đó. Đó là một cậu bé, hình như trạng tuổi chúng tôi, cậu bé đó lượt một tấm ván trượt trông rất điêu luyện. Hơn nữa... Cậu ta có mai tóc trắng, mặt có vẻ khá kiêu ngạo. Chẳng lẽ đó là KILLUA. Đúng rồi là cậu ta, đến đoạn này hình như cậu ta sẽ cãi nhau vs Leorio hay đúng hơn là chỉ có mik Leorio cãi thôi
- Gon, Shina hai đứa nói đúng ko? -Leorio quay xuống hỏi chúng tôi
- hm...Giám khảo chỉ bảo ta theo ông ấy thôi - Gon trả lời
- Đúng, em đồng ý - Tôi hùa theo Gon vì đơn nhiên Gon nói đúng rồi
-RỐT CUỘC HAI ĐỨA THEO BÊN NÀO?
Killua lượt ván xuống chỗ chúng tôi
- này, hai cậu mấy tuổi? - cậu ấy hỏi
- tớ 12 - Gon luôn là ng trả lời câu hỏi đầu tiên
- giống - tôi trả lời, cậu ấy nhìn chúng tôi - vậy bằng tuổi...
- Chạy luôn - Killua cầm ván trượt lên và chạy theo chúng tôi
- wow - Gon ngạc nhiên
- Tớ là Killua
- Tớ là Gon
- Shina
- Có vẻ cậu khá kiệm lời nhỉ? - Killua quay sang tôi mặt kiêu ngạo hỏi
- Đúng vậy, sao cậu kiệm lời thế Shina - Gon hùa theo Killua
- Thích - tôi nói kèm theo một nụ cười tinh nghịch.
Và chúng tôi nhanh chóng kết thân vs nhau...
- Chết tiết - bỏ quên leorio ở phía sau
- Đùa mik chắc
--------------------End chap1---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro