Chương 17
Phinks đã sống ở một nơi như Lưu Tinh Phố trong nhiều năm, hắn chưa từng cảm thấy tuyệt vọng khi không có nước uống hay thức ăn. Hắn cũng không hề cảm sợ sệt khi đối mặt với kẻ thù mạnh hơn mình, cũng chẳng mảy may gì khi bị phản bội hay rơi vào tình thế cận kề cái chết, thế mà bây giờ, bây giờ, kẻ chưa bao giờ biết tuyệt vọng là gì cuối cùng cũng cảm thấy tuyệt vọng vào lúc này.
Một người có thể yếu đến mức nào? Để Flora dùng việc thật người thật chứng minh cho mà xem, trong vòng mười ngày, đúng vậy! mười ngày, cô ta chỉ có thể cải thiện việc chạy 20 vòng trung bình mỗi vòng mất 40 phút lên thành 39 phút rưỡi! Còn có thể thái quá hơn được nữa không? Điều này đã phá vỡ giới hạn hiểu biết thấp nhất của hắn về những người vô dụng! Một người ở Lưu Tinh Phố dù có vô dụng đến đâu thì mười ngày cũng đủ để cải tạo hắn. Vì lý do gì mà hắn lại đi giúp cô rèn luyện thể chất vậy? Bây giờ hắn cảm thấy như mọi nỗ lực đều bị lãng phí.
Phinks uy hiếp đi về phía Flora, thậm chí còn giẫm xuống đất khiến nó kêu cót két. Hăn nghiến răng nghiếng lời chằm chằm nhìn vào cô gái đang ngồi dưới đất thở hổn hển, mạch máu trên trán phập phồng, từng từ một rít ra khỏi kẽ răng: "Tôi chịu thua, tôi đầu hàng, bắt đầu từ ngày mai sẽ cắt giảm thời gian chạy xuống một nửa , chỉ tập trung vào việc luyện tập độ chính xác chết tiệt của cô." Thả xuống những lời này, Phinks quay người đi về hướng khác, vừa đi vừa không quên đá vào đống rác bên cạnh khiến cho đống rác kêu vang. Không còn cách nào khác, không thể để cô ta tiếp tục luyện tập ở đây trong một hoặc hai năm nữa được. Nếu muốn cải thiện thể lực vô vọng của cô ta trong một khoảng thời gian ngắn thì tốt hơn là nên tập trung vào việc luyện tập độ chính xác về khả năng của cô ta.
Flora bị bỏ lại cảm thấy rất vô tội, thực ra cô đã cố gắng lắm rồi á, phải làm gì đấy nếu tốc độ cứ mãi không tăng lên? Cô cũng cảm thấy Phinks thực sự đang ép buộc người khác. Cô là một dược sĩ chứ không phải một Thần sáng chịu trách nhiệm chiến đấu, không đúng, ngay cả những Thần sáng giỏi nhất cũng không thể đáp ứng được yêu cầu tối thiểu của Phinks. Có con người nào có thể chạy 10.000 mét trong năm phút không? Bây giờ cô đang có những nghi ngờ nghiêm trọng về hai thế giới khác nhau. Thể lực giữa người với người thực sự khác nhau đến vậy sao?
"Chú Phinks, đó đâu phải lỗi của tôi đâu chứ!" Flora bĩu môi bất mãn, đúng vậy, đây không phải lỗi của cô, là lỗi của thế giới.
Lời đáp trả của Flora càng khiến Phinks tức giận hơn, hắt đột nhiên nhảy tới chổ cô dùng tay kẹp cổ Flora, rồi liều mạng vò rối mái tóc mà cô quý trọng nhất mới được chải gọn gàng ngay cả sau khi chạy xong: "Hả, không phải lỗi của cô thì lỗi của tôi chắc? Còn dám cãi lại hả?"
Thấy Phinks thực sự có dấu hiệu tức giận, Flora lập tức cầu xin thương xót và kiên quyết hứa rằng ngày mai cô sẽ luyện tập chăm chỉ hơn, điều này khiến Phinks bất đắc dĩ phải thả cô đi.
Công việc tìm kiếm thức ăn và nước uống vẫn do Phinks đảm nhiệm. Năng lực hiện tại của Flora vẫn còn quá kém. Cộng với độ chính xác không đáng tin cậy, nhiều lần thêm những trạng thái không nên thêm cho hắn, rồi ném khả năng chữa trị cho kẻ thù. Nếu không phải mỗi lần hắn đều giết hết tất cả, kiểu gì khả năng của cô cũng bị người khác sớm phát hiện, không những vậy, có khi còn bị Hội đồng Nguyên lão truy nã. Thậm chí cô sẽ trở thành mục tiêu bắt cóc của các thế lực lớn, khả năng chữa trị ở Lưu Tinh Phố vẫn là quá quý hiếm.
Lưu Tinh Phố là một nơi đầy rẫy nguy hiểm, dù đứng yên cũng sẽ bị người khác cướp mất. Phinks dám ra ngoài tìm thức ăn để Flora một mình ở lại là vì hắn biết cô có một khả năng gọi là Disillusionment Charm cho phép cô hòa nhập vào môi trường xung quanh. Khả năng này tương đối khó phát hiện trừ khi gặp phải Niệm giải.
Hắn mà có được thứ năng lực này hắn sẽ lẻn vào Hội đồng Nguyên lão giết sạch đám già khọm kia. Đáng tiếc chủ nhân của năng lực hữu dụng như vậy lại là phế vật trước mặt này. Flora thậm chí không biết che giấu khí chất của mình, vì vậy nếu cô gặp phải một Niệm giả có trình độ, ngay cả khi kẻ thù không thể nhìn thấy cô, họ vẫn thể cảm nhận được đúng vị trí của cô.Cho nên, so với việc ra ngoài tìm kiếm thức ăn, đễ cô ở lại đây an toàn hơn, miễn là hắn đi sớm về sớm.
Nhìn Phinks rời đi, Flora lặng lẽ chờ đợi ở một nơi an toàn. Cô đến Lưu Tinh Phố này đã được mười ngày rồi, nếu không có sự bảo vệ của chú Phinks, cô đã sớm bị nuốt chửng từ lâu. Mức độ đáng sợ của nơi này đã vượt quá giới hạn mà cô có thể chấp nhận, không chỉ thường xuyên có người đến truy sát, kể cả không phải kẻ săn đuổi, chỉ cần hai bên gặp nhau trên Lưu Tinh Phố đều phải đề cao cảnh giác, phòng ngừa đối phương bất ngờ tấn công.
Kiểu ngày luôn phải chuẩn bị cho chiến tranh này khiến Flora vốn quen sống một cuộc sống yên bình khó có thể thích nghi. Cô ngồi một góc, chống tay có chút chán nản, sâu sắc hồi tưởng lại những việc đã làm trong thời gian qua, thực ra Phinks tức giận như vậy là có lý do, bởi vì họ sắp đến Quận 6, mà Quận 6 lại bị thống trị bởi một nhóm rất mạnh. Nếu sức mạnh của cô còn không được cải thiện, cô sẽ chỉ là vật cản kéo chân sau của Phinks. Trong mỗi trận chiến, Phinks đều luôn phải để mắt đến cô thẫm chí đỡ đòn tấn công của kẻ thù cho cô.
Hơn nữa, trong hai ngày qua, ngay cả cô cũng có thể cảm nhận được số người truy sát bọn họ dường như càng lúc càng nhiều, thực lực đám sau còn mạnh hơn đám trước, cô cho rằng đây là một nguyên nhân khác khiến Phinks lo lắng. Không phải là cô không muốn làm tốt vai trò Support của mình, mà là chuyển động của họ quá nhanh cô không cách nào theo kịp nhịp chiến đấu của họ. Thường thì cô muốn sử dụng phép thuật để chữa trị cho Phinks, nhưng sau khi cô niệm chú, họ lại dính vào vòng đấu, vì vậy đôi khi câu thần chú muốn sử dụng cho người này lại bắn vào người kia, hoàn toàn trái ngược với ý định ban đầu của cô.
Nhiều lần nghĩ đi nghĩ lại xem có cách nào giải quyết tình huống này hay không, Flora không hiểu tại sao lần đầu gặp Phinks có thể sử dụng phép thuật một cách chính xác như vậy, trong khi sau đó lại gặp phải nhiều vấn đề. Đây có phải là thứ được gọi là tiềm năng? Hay vì cô biết Phinks sẽ bảo vệ mình, nên chỉ khi đối diện với tình huống cấp bách nhất cô mới có quyết tâm cố gắng hết sức?
Trong lúc Flora vẫn còn đang phân tích khả năng của mình, thì có hai đứa trẻ khoảng tám chín tuổi người đầy máu loạng choạng đi ngang qua. Bởi vì cô đã sử dụng Disillusionment Charm cho nên hai đứa trẻ không nhìn thấy cô đang trốn dưới đống rác cách đó không xa. Ngược lại, Flora có thể nhìn thấy rất rõ ràng mọi hành động của chúng.
Hai đứa trẻ không chỉ mặc quần áo rách rưới mà trên người cậu bé còn có nhiều vết sẹo, máu đỏ tươi rỉ ra từ vết thương trên người, khuôn mặt cậu tái nhợt vì vết thương quá nặng, đôi mắt không có tiêu cự, chỉ có thể để cô gái kia đỡ mình bước về phía trước bằng những bước đi máy móc.
So sánh thì tình trạng của cô gái kia cũng không khá hơn cậu trai chút nào, mặc dù cũng bị thương nhưng nhẹ hơn nhiều so với cậu bé, cô một tay đỡ cậu bé tay kia cầm một con dao đẫm máu. Cảnh giác quan sát tình hình xung quanh, thỉnh thoảng nhìn đi lại nhìn lại, như thể đang đề phòng có người theo dõi.
Cậu bé đó một chân đã bước vào cổng địa ngục rồi, nếu còn không được chữa trị chắc chắn sẽ chết. Nếu là trước đây, Flora nhất định sẽ chữa trị cho hai người bị thương trước mặt, nhưng từ khi bước vào Lưu Tinh Phố này và gặp Phinks, cô không còn dám tùy tiện đối tốt với người khác nữa. Phinks dặn đi dặn lại rằng khả năng của cô rất hiếm và rất được săn đón ở Lưu Tinh Phố. Nếu không muốn sau này bị một thế lực nào đó giam cầm, cô nhất định không được để lộ năng lực của mình cho người ngoài. Hơn nữa, Lưu Tinh Phố lúc nào cũng có người bị thương và bị giết, cô có thể cứu được một người không có nghĩa là cô có thể cứu được tất cả mọi người, vì vậy không được phép để mình liên lụy vào!
Về phần thuốc, thậm chí với Phinks Flora còn giấu kín như bưng. Cô vẫn chưa quên lý do tại sao cô lại xuất hiện ở đây, còn không phải do cô đã bộc lộ khả năng chế tạo thuốc của mình khi chữa trị cho Gasio của Hiệp hội thợ săn sao? Vì vậy bây giờ cô không còn mang thuốc ra nữa, trừ khi không còn cách nào nữa.
Cô buộc phải ép mình trở nên lạnh lùng và vô tình. Dù sao chút nữa hai đứa trẻ này sẽ rời khỏi tầm nhìn của cô. Lúc đó cô có thể yên lòng coi như nó chỉ là chuyện nhỏ, nên việc họ sống hay chết cũng không liên quan gì đến cô. Flora không ngừng củng cố tâm lý của mình, buộc mình phải thờ ơ. Chú Phinks nói đúng, vì cô đang ở đây nên cô phải tuân theo các quy tắc ở đây. Quy tắc đầu tiên phải tuân theo là không can thiệp vào việc của người khác.
Thế mà, dù đã dặn lòng không được bận tâm đến việc của người khác, nhưng khi cậu bé thật sự ngã xuống trước mặt, cô không khỏi giải bùa trên người xuống. Sự xuất hiện bất ngờ của Flora khiến cô bé vốn luôn cảnh giác với tình hình xung quanh phải nâng mức cảnh giác lên mức cao nhất, cô bé dừng lại, cẩn thận đặt cậu trai sang một bên rồi tiến vào tư thế chiến đấu. Giống như một con thú hoang sẵn sàng chiến đấu chỉ cần Flora có bất kỳ thay đổi nào, nó sẽ ngay lập tức lao tới chiến đấu đến chết.
Nhìn thấy con bé chuẩn bị tấn công, Flora lập tức nói rõ ý định của mình: "Đừng, chị đến không để đánh nhau. Bạn của em sẽ chết nếu còn không kịp chữa trị." Dù có cố gắng đến đâu, cô cũng không trơ mắt nhìn đứa trẻ này chết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro