Chương 22

Bàn tay cầm con dao trên cổ vững vàng đến mức không hề run rẩy, không ngại dùng Flora làm con bài mặc cả. Vừa khống chế một nhân vật quan trọng của cuộc chiến, vừa cố gắng điều khiển toàn bộ tình hình với dáng vẻ điềm tĩnh, trưởng thành hơn tuổi tác của mình, Sự bình tĩnh và điềm đạm cô khiến Ferola không thể tin được rằng đây chính là cô gái mà mình đã chăm sóc.

Ở Phố Sao Băng dù là đứa nhỏ cũng đừng dễ dàng tin tưởng .

Lời nhắc nhở của Phinks vang vọng lại trong tâm trí Flora. Lòng cô tràn ngập nỗi đau, lần đầu tiên bị phản bội, Flora không thể diễn tả cảm xúc của mình lúc này. Vừa tức giận, vừa không cam lòng, vừa hoài nghi, cuối cùng là thất vọng. Nỗi đau dồn nén trong trai tim khiến cô không thốt nổi nên lời, cũng chẳng buồn hỏi Lassia vì sao lại đối với cô như vậy.

Đấm bay một kẻ cản trở trước mặt mình. Phinks không ngờ Lassia lại dám bắt Flora làm con tin. Hắn giơ lên nắm đấm đã nhuốm máu bởi kẻ thù nắm chặt nó. Một tiếng răng rắc, dù cách nhau một khoảng xa nhưng khí thế trên người không hề suy giảm chút nào. Trưng lên môi nụ cười tàn nhẫn, hắn nói với Lassia: " Thả cô ấy ra, ta còn cho ngươi một cơ hội sống."

Lassia không hề để tâm đến lời Phinks đã nói, thậm chí còn không nhìn Phinks lấy một cái. Ánh mắt cô nhìn thẳng vào mắt Gal. Cô đang đặt cược vào mong muốn có được Flora của Gal, cũng như việc hắn quan tâm đến Niệm giả này đến mức nào.Thực ra nay từ khi bắt đầu cô đã thắng cược rồi, cô đặt đúng rồi.

Sau hai cái vỗ tay, lực lượng của phe Gal lập tức ngừng tấn công. Bọn họ làm theo sự chỉ đạo của Gal, không tiếp tục tấn công Phinks và Vic nữa nhưng chúng không có ý định rút lui, cảnh giác giữ nguyên vị trí, vây quanh bốn người thành hình quạt.

"Ngươi làm cái gì vậy, Lassia!" Vic hiển nhiên là bị hành động của Lassia làm cho kinh ngạc, trong lòng không ngừng cười nhạo mắt nhìn người của mình, một Gal phản bội đã làm cho hắn khổ sở như vậy, nhưng điều khiến hắn không ngờ đến nhất lại là Lassia, người từng không rời bỏ hắn dù có bị hội đồng truy sát, vậy mà giờ đây, cô cũng chọn cũng quay lưng đi với hắn.

Nhìn Vic với vẻ mặt phức tạp một lúc lâu. Lassia chỉ mới 11 tuổi, nhưng vì cuộc sống vất vả cúng như thiếu dinh dưỡng, trông cô như một đứa trẻ 8 hoặc 9 tuổi. Bốn năm trước, Vic trở thành thủ lĩnh của khu vực này. Bốn năm trước, Vic 25 tuổi đã cứu cô bé khỏi lưỡi hái tử thần khi cô gần như đã cận kề cái chết.

Nếu không có Vic, có lẽ cô đã chết ở một góc nào đó trên cái Phố Sao Băng này rồi. Dù nói người Phố Sao Băng không có thứ gọi là tình thân hay gia đình gì đó, nhưng Lassia đã hoàn toàn coi Vic, người trong bốn năm qua đã chăm sóc, dạy cô kỹ năng chiến đấu và cách để được sống cái nơi này, như người thân của mình, vì vậy ngay khi biết Vic gặp khó khăn, cô cố gắng hết sức để đến giúp đỡ hắn.

Theo đuổi sự ấm áp là bản năng của con người. Ở Lưu Tinh Phố, nơi chưa bao giờ cô cảm nhận được chút hơi ấm nào, nên rằng là, lần đầu tiên nhìn thấy tia sáng trong cáu cuộc đời u tối này, cô đã quyết tâm. Cô quyết tâm, chỉ cần còn sống, cô sẽ làm hết sức mình để giúp Vic, cho dù có phải...

Flora, người bị cô bắt làm con tin, rất tốt với cô trong khoảng thời gian qua, cô ấy sẽ chia cho cô nước cũng như thức ăn, đồng thời chữa trị vết thương. Dù Lassia luôn tỏ ra lạnh lùng với Flora, nhưng Flora vẫn tiến đến, không hề tỏ ra khó chịu hay oán trách với sự vô ơn của Lassia. Nếu không phải rơi vào tình cảnh như hiện tại, Lassia nghĩ, một ngày nào đó, có lẽ cô và Flora sẽ trở thành những người bạn rất thân.

Nhưng... vì Vic, cô có thể phản bội tất cả. Chỉ cần Vic có thể sống, cô sẵn sàng hy sinh cả mạng sống mình.

Bốn mắt nhìn nhau, đối mặt với lời chất vấn của Vic, Lassia chỉ nở một nụ cười, là một nụ cười chứa đựng sự biết ơn được giữ kín bấy lâu cùng quyết tâm được che giấu suốt thời gian qua. Không trả lời câu hỏi của Vic, cô chuyển ánh mắt sang Gal "Thả Vic đi, ta sẽ giao cô ấy cho ngươi. Nếu không đồng ý, ta sẽ giết cô ấy. Hãy suy nghĩ về khả năng của cô ấy, Gal."

Lời vừa ra khỏi miệng Lassia, tâm tình Vic liền trở nên phức tạp, hắn hít sâu một hơi, nghiêm khắc hướng hướng Lassia nói: " Lassia, đừng làm chuyện ngu xuẩn."

Có lẽ bởi vì người nói đăng kia là Vic nên con dao thép trong tay Lassia hơi rung lên, điều này cũng khiến Flora, người đang bị uy hiếp trở nên nặng nề. Cô chưa bao giờ ghét bất cứ ai, nhưng lúc Lassia kề dao lên cổ, Flora đã căm ghét cô ấy. Cô ghét sự phản bội của Lassia và cũng ghét sự ngây thơ của bản thân.

Đứng trước Lassia, người bất chấp mọi thứ vì Vic, nhưng dù là vậy đi chăng nữa Flora không thể nói rằng cô đã tha thứ cho cô ấy,cảm xúc của cô lúc này là một đống lộn xộn và rối ren.

"Được thôi, ta có thể để Vic đi. Dù sao hắn cũng đã trở thành như thế này rồi." Thuận tiện dùng ngón tay cái chỉ về phía Vic, Gal có chút khinh thường liếc "Một đứa trẻ chín tuổi, còn nghĩ ta sẽ để hắn vào mắt chắc?"

"Nghe này, Lassia, ta không cần nhóc cứu, thả Flora ra ngay." Vic cau mày. Lassia vẫn còn quá ngây thơ, nó cho rằng Gal sẽ ngoan ngoãn chấp nhận thỏa thuận sao? Con nhóc đánh giá Gal quá thấp rồi, còn nữa...... bình tĩnh liếc về phía Phinks đang siết chặt nắm tay không nói gì, tên đó chắc chắn sẽ không tha cho cô. Nếu tình hình hiện tại không cho phép, có lẽ Phinks bẻ cổ nó từ lâu rồi.

Gal dịu giọng đồng ý để Vic đi, nhưng sau đó giọng điệu của hắn lại trở nên lạnh lùng: "Nhưng Phinks thì không được."

"Không quan trọng, chỉ cần thả Vic đi" Lassia không quan tâm đến sống chết của Phinks, chỉ cần người cô muốn cứu còn sống thì mọi thứ khác đều không quan trọng.

Bị Lassia đe dọa bằng dao, Flora nghe Gal không muốn thả Phink đi còn Lassia thì lại đồng ý, cô bỗng nhiên bắt đầu vùng vẫy sau một lúc im lặng. Quá đáng, cứ thế mà xem cô như những công cụ mà lợi dụng?

Flora ngồi dưới đất phản kháng bởi nghe thấy Lassia muốn từ bỏ mạng sống của Phinks. Cô muốn đứng dậy, muốn phản kháng, cô không thể cứ thế đẩy chú Phinks vào tình huống nguy hiểm, cũng không muốn bị người khác mặc sức lợi dụng một cách vô ích.

Bởi vì Flora đột nhiên giãy dụa, tay cầm dao của Lassia theo bản năng buông lỏng. Cô muốn dùng Flora làm vật trao đổi, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến việc giết cô ấy , nếu cô chết vào lúc này, Vic sẽ không thể trốn thoát, vậy chẳng phải mọi việc cô làm đều vô ích sao?

Sự tình cứ như đều ở này một khắc phát sinh. Flora bắt đầu phản kháng, Lassia lo lắng trước sự giãy giụa của cô, Vic định lên tiếng khuyên nhủ, còn Phinks vẫn chỉ đứng đó quan sát, không ai ngờ rằng Gal sẽ bất ngờ xuất hiện phía sau Lassia, cách cô ít nhất một trăm mét.

Năm ngón tay chụm lại với nhau, Gal dễ dàng dùng một lực đâm xuyên lồng ngực Lassia. Lassia kinh ngạc nhìn xuống lòng bàn tay xuyên qua ngực mình. Đôi bàn tay dính đầy máu của chính mình khiến cho nguyện vọng ban đầu trở nên thật lố bịch. Ngẩng đầu mỉm cười nhìn về phía Vic, cô muốn một lần ghi lại hình bóng của hắn trong lòng.

Lúc cơ thể mất đi tri giác ngã xuống, cô dồn hết sức lực vào câu nói cuối cùng, nhưng, dù đã cố gắng hết mình, lời cô phát ra lại nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.

"Xin lỗi......"

Khoảnh khắc quay lại, thứ đập vào mắt là một màu đỏ tươi chói mắt. Máu ấm bắn tung tóe trên mặt Lassia khi cô ngã xuống, mùi máu tanh nồng nặc, đôi mắt Flora mở to. Cô run rẩy há miệng, cố gắng gọi tên Lassia, nhưng âm thanh lại mắc kẹt nơi cuống họng.

Mọi thứ trước mắt như bị tua chậm rồi phát đi phát lại chục lần, Flora chứng kiến Lassia từ từ ngã xuống bên cạnh mình. Máu văng tung tóe trong không khí, trên gương mặt là nụ cười mang theo sự lưu luyến và miễn cưỡng, và cái nhìn hối lỗi khi nhìn thẳng vào Flora cùng lời xin lỗi gần như chẳng thể nghe thấy.....

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh nó khiến Flora không kịp suy nghĩ, đầu óc cô bây giờ trống rỗng, cô không phân biệt được trong lòng mình lúc này là thù hận hay thương cảm. Đến khi tỉnh táo lại, cô cũng không biết mình đang ôm chặt cơ thể Lassia bằng cảm xúc gì.

Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, rơi xuống mặt Lassia hết giọt này đến giọt khác. Cứ như là tia sáng sáng cuối cùng, Lassia gượng gạo kéo một nụ cười hướng Flora. Dù máu đã trào ra từ cổ họng khiến hơi thở của cô trở nên khó khăn, nhưng cô vẫn kiên trì nói ra lời trăn trối cuối cùng: "Xi....xin lỗi...tôi....th...thực sự.... thích...chị rất nhiều."

Đúng, cô rất thích người chị tốt bụng này. Cuộc đời mười một năm ngắn ngủi này, ngoài Vic ra, Flora là người thứ hai đối xử tốt với cô, ấy vậy , cô vẫn không ngần ngại phản bội Flora. Nhưng cô không hối hận về quyết định của mình, dù được chọn lại, kết quả vẫn sẽ là vậy, cho nên điều cuối cùng duy nhất mà cô có thể làm cũng chỉ là xin lỗi Flora.

Lời xin lỗi cuối cùng của Lassia khiến đôi mắt Flora nhòe đi. Cô muốn khóc, nhưng nước mặt lại không ngừng rơi, hình như cô nghe thấy Phinks gọi mình, sau đó cô cảm thấy gáy đau nhức, cuối cùng cô bất tỉnh...

//////////////////////////////////////////////////////////////////


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro