Bằng một cán dao, Flora bất tỉnh ngã xuống. Không vội nâng lên Flora, Gal dùng mũi chân đá vào xác của Lassia, đầu cô lắc lư qua lại dưới cú đá của hắn, cuối cùng mlaf ột cú dẫm đạp, đay nghiến vài lần.
"Vic, mày không nói cho đứa đồng bạn của mày rằng khả năng của tao là dịch chuyển tức thời à?" Gal tự mãn cười, dùng sức nặng của đôi bàn chân đè lên khuôn mặt đã sớm mất sinh khí của Lassia, hắn cảm thấy đứa con gái này như thể một con khỉ đang nhảy nhót "Đúng là một con nhóc ngây thơ, phải không? Vic."
"Bỏ chân của ngươi ra khỏi người con bé ngay, Gar." Vic, cúi đầu chầm chậm nói bằng giọng trẻ con trong trẻo, nghe qua thì có vẻ như hắn không hề có bất kỳ cảm xúc nào với cái chết của Lassia. Nhưng, khi ngẩng đầu lên, gương mặt non nớt đó trở nên cực kỳ dữ tợn.
Dù biết Vic đã bị biến thành hình dáng của một đứa trẻ hay thậm chí cả Niệm cũng đã mất, nhưng Gal vẫn bị vẻ mặt của người kia làm cho choáng váng. Dừng lại một chút, sau đó lại bị những ý nghĩ của chính mình lam cho thẹn quá hóa giận.
Hắn đá mạnh cái xác của Lassia về phía đống rác bên cạnh, rồi hài lòng khi thấy một lượng lớn rác từ trên đỉnh đổ xuống cái xác sau cú va chạm, sau cùng thân xác ấy bị vùi dưới lớp rác. Mép miệng nhếch lên một nụ cười khinh bỉ. Không thèm để ý đến Vic, Gal cúi xuống ôm lấy Flora rồi giao cho thuộc hạ, cuối cùng chỉ để lại vài câu đơn giản rồi giao Vic và Phinks cho đám tay chân.
Việc Gal rời cũng là lúc cuộc chiến bắt đầu lại, trước sự vây quanh của một lượng lớn kẻ thù, Phinks xoay tay và Vic cầm dao găm dựa lưng vào nhau, không cần thêm bất cứ một câu nào, họ biết cuộc chiến này khó khăn đến nhường nào, nhưng không ai có ý định từ bỏ hay sợ hãi, có chết cũng phải là chết oanh oanh liệt liệt, thứ này vốn là tôn chỉ của người Phố Sao Băng, huống chi bọn họ cũng không có định chết.
Cuộc chiến bên này sắp sửa bùng nổ, trong khi bên kia, nơi thi thể Lassia bị vùi xuống, không ai nhận ra, ở đó còn có một bóng người ẩn nấp. Hình dáng mảnh mai của lặng lẽ trốn sau đống rác, người kia hoàn toàn thu lại hơi thở của mình, khiến bản thân cứ như không hề tồn tại. Hắn thành công đánh lừa tất cả, chỉ đứng một bên quan sát mọi chuyện diễn ra.
Người kia là Illumi, hắn đến tìm Flora.
Là một sát thủ bẩm sinh, hắn giỏi nhất việc ẩn giấu hành tung và kỹ thuật ám sát. Nhìn cảnh tượng trước chỉ thoáng qua là có thể biết ngay sắp một cuộc chiến xảy ra , hắn chưa bao giờ để mình bị cuốn vào những thứ rác rối này. Là một sát thủ, việc ẩn nấp trong tối có lợi thế hơn nhiều so với việc quang minh chính đại giao tranh.
Không nhúc nhích, lặng lẽ đứng một bên quan sát mọi chuyện xảy ra, dù biết tình hình Flora cũng tương đối nguy cấp, nhưng Ilumi không phải là người dễ mất bình tĩnh. Kể cả có phải ra tay, hắn cũng sẽ tìm thời điểm thích hợp nhất. Khi nhận ra phép thuật của Flora còn có thể thể phát huy tác dụng hỗ trợ trong chiến đấu, hắn bỗng có cảm giác như thẻ vàng đã nâng cấp thành thẻ kim cương(*).
(*)Ai không hiểu đọc lại chương 9
Thỏa mãn, chiếm hữu, hắn nghĩ muốn cất đi thẻ kim cương của mình, nhưng chưa kịp thì lại phát hiện thẻ kim cương lại bị người ta đe dọa. Ngón tay khẽ động, vài chiếc đinh đầu tròn kẹp giữa các ngón tay, chỉ cần một chiếc đinh này, đứa con gái muốn dùng thẻ kim cương của hắn làm con bài kia khẳng định chết không nghi ngờ.
Mặc dù từ góc độ này có thể dễ dàng đem con nhóc đang cầm dao kia giết chết, nhưng Illumi không phải là người bốc đồng. Hắn hiểu rõ, nếu trong tình huống này động thủ, chẳng những sẽ phá hoại thế cục cân đối, mà còn sẽ đem chính mình lộ ra bên ngoài.
Biết đối phương muốn có được khả năng của Flora, tức là Flora sẽ tạm thời không gặp nguy hiểm gì đến tính mạng, cho nên Illumi đè nén ý định ra tay, tiếp tục chú ý đến toàn bộ sự việc. Thẳng đến khi con nhóc bị giết, Flora bị đưa đi, cục diện lại sắp bước vào trạng thái chiến đấu, Illumi mới hành động.
Không để tâm đến cuộc chiến sắp diễn ra, hình bóng Illumi đã biến mất, thu lại hơi thở của mình. Hắn lợi dụng sự che chắn giữa đống rác và bóng tối, hoàn toàn ẩn mình. Nhanh chóng nhảy qua từng đống rác một, như thể một bóng ma, lặng lẽ theo sau Gal và những người khác, bảo trì một khoảng cách không dễ bị phát hiện.
Khi mặt trời xóa đi những tia sáng cuối cùng, màn đêm đã lặng lẽ buông xuống, cả Phố Sao Băng phảng phất như bị nhấn chìm trong một màu đen tối, một đêm này không trăng, mọi thứ trên mặt đất hết thảy đều hòa chung cùng một màu bóng đêm.Phố Sao Băng ban đêm cũng như ban ngày không có gì khác biệt, tối trời cũng không thể mang lại một chút yên tĩnh nào cho khu vực này.
Illumi theo chân Gal đến căn cứ lãnh đạo ở Quân 8, đây cũng là một tòa nhà bỏ hoang, so với căn cứ của Chrollo thì nơi này lớn hơn không ít, và bề ngoài cũng sáng sủa hơn nhiều, ít nhất không giống như lúc nào cũng có thể sắp sập xuống. Quan sát nơi này được một lúc, Illumi nghi ngờ, phải chẳng người Phố Sao Băng luôn có sở thích dùng mấy tòa nhà đổ nát làm căn cứ?
Ánh sáng phát ra từ một căn phòng nào đó trên tầng 3, ánh sáng bật lên sau khi Gal và những người khác vào căn cứ, khoảng sau mười phút, tiếng ồn ào hỗn loạn của đám đông lại truyền đến từ tầng một, Illumi đoán nơi Flora bị giam giữ có thể là ở tầng 3.
Dẫm lên phần nhô ra của bức tường, dùng sức nhảy lên vài lần. Hắn nửa quỳ nửa ngồi nhìn qua cửa sổ, nằm trên chiếc giường rách nát, không ngoài dự đoán, là Flora hiện đang bất tỉnh. Ngoài ra, trong phòng còn có vài người canh gác, một, hai, ba... căn phòng chưa đầy mười mét vuông, ngoài Flora ra còn có năm người khác, ừm...có vẻ đều là Niệm giả. Xem ra Gal rất coi trọng khả năng của Flora.
Sau khi cân nhắc tỷ lệ thành công đưa Flora đi nếu xông vào là bao nhiêu, Illumi buồn chán nhận ra rằng khả năng giải quyết năm người này mà không kinh động đến đám người dưới tầng 1 là cực kỳ thấp. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn quyết định tạm thời sẽ rút lui.
Đương lúc định rời đi, một người trong phòng đột nhiên nhìn sang bên này, thuận theo hành động của người kia, bốn người còn lại lập tức trở nên cảnh giác. Hoàn toàn không có bất kỳ hoài nghi nào, họ đều biết đồng đội của mình có khả năng cảm ứng, và họ tin tưởng vào khả năng của anh ta.
Tệ rồi đây, có vẻ như đã bị phát hiện, Illumi không chút do dự, hắn lộn người ra sau, cơ thể nhẹ nhàng như một con bướm, nhanh nhẹn đáp đất, mũi chân vừa chạm, lập tức tận dụng lực đẩy về phía trước, cả người như một mũi tên lao đi. Khi đám người canh gác lao về phía cửa sổ nhìn ra, Illumi đã hoàn toàn hòa vào bóng đêm, chỉ để lại cho chúng một thân hình mảnh khảnh, ngay cả ngoại hình cũng không nhìn thấy rõ.
Bên này, tại một căn cứ ở Quận 6 nơi gần nhất với Quận 8, sau bữa tối, các thành viên khác lại chạy đến nơi nào đó gây sự, duy chỉ còn lại bang chủ Chrollo và hai thành viên nữ duy nhất trong đội ở lại căn cứ.
Phía đông-sảnh lớn tầng 1, Chrollo thản nhiên ngồi trên mặt đất với một cuốn sách dày trên tay, trang sách đang mở là hình minh họa đầy màu sắc, trên đó vẽ hai viên pha lê hình thoi, một đen một trắng, được cắt rất đẹp, đặc biệt là ở giữa viên có hình một hình rắn.
So sánh các bức vẽ có màu với đồ thật trên tay, viên pha lê thật còn đẹp hơn nhiều so với hình vẽ trong sách. Viên pha lê trong tay hắn là một trắng tinh khiết trong suốt, một sự thuần khiết không gì diễn tả được, chỉ cần nhìn vào, cảm giác như toàn bộ linh hồn sẽ bị hút vào trong. Ở giữa viên pha lê là một con rắn cuộn lại, mặc dù dùng Ngưng cũng không thể nhìn ra được thứ này đang toát ra hơi thở sự sống nhưng Chrollo vẫn nghĩ nó là một con rắn sống, một con rắn nhỏ không bằng ngón út, một con rắn đang ngủ trong viên pha lê, một con rắn dường như có thể phá vỡ viên pha lê để sống lại bất cứ lúc nào.
"Bang chủ, thứ này là đồ cậu trao đổi với tên sát thủ đó à?" Tóc vàng thiếu nữ với những đường nét sắc sảo đặc trưng của người phương Tây, mũi cao, thân hình quyến rũ khiến cô thoạt nhìn đặc biệt cao gầy, Pakunoda một thành viên kỳ cựu từ khi lữ đoàn được thành lập, sở hữu khả năng cực kỳ đặc biệt.
"Đúng vậy, tại thấy cũng thú vị nên tôi đã tìm nó." Chrollo gập quyển sách lại, tay xoa xoa lên bìa vài lần, thứ này thật sự rất thú vị, sau này nhất định sẽ tìm hiểu rõ ràng về nó.
Pakunoda đối với sự hiếu kỳ của bang chủ sớm đã thành quen, không tiếp tục hỏi Chrollo về viên pha lê, nhưng cô không hiểu tại sao chỉ vì muốn giết một gã nguyên lão, Chrollo lại muốn cùng sát thủ gia tộc Zoldyck giao dịch, nếu chỉ đơn thuần muốn giết người, sao không để lữ đoàn bọn họ tự làm? Sao phải tìm người khác làm việc?
Không phải là Pakunoda nghi ngờ quyết định của bang chủ, mệnh lệnh của hắn bọn họ sẽ tuyệt đối tuân theo, sở dĩ hỏi vấn đề này cũng là bởi vì cô muốn giải đáp sự khó hiểu cho những người còn lại .
Tùy ý đem dựa lưng vào phía sau tường, Chrollo cong một chân, vẻ mặt thoải mái tự nhiên, trước câu hỏi của Pakunoda, hắn không ngại đưa ra lời giải thích tương ứng, " Pakunoda, cô nghĩ thực lực của lữ đoàn như thế nào?"
///////////////////////////////////////////////
Lượt xem 1 chương tầm 50 mắt xem mà, lướt vote chưa được một a, buồn lắm đó mấy ní
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro