Chương 66

Đến khi Illumi và những người khác đến được ngôi đền nằm ở trung tâm thành cổ, Feitan và Phinks đang cùng nhau chọi Hisoka. Tuy là hai chọi một, nhưng trên mặt Hisoka lại tràn đầy sự tận hưởng. Tuy thực sự rất thất vọng vì không được 1:1 với Chrollo, nhưng hiện tại đã có mấy trái tao khác đến thay cũng khiến tâm trạng hắn cải thiện phần nào.

Chrollo không tham gia. Hắn chỉ bốn phía đánh giá thứ hắn quan tâm, là ngôi đền mở này, còn Hisoka, hắn không hứng thú, thực ra cũng hơi tiếc, mặc dù muốn giết cái đồ bất ổn đỉnh nhất ở đây, Hisoka, nhưng ở đây lại không thể ra tay. Hắn biết mối quan hệ giữa Hisoka và Illumi, mặc dù là Hisoka tấn công hắn trước, nhưng tến đó cũng chưa làm ra bất kỳ hành động nào để được coi là phản bội Lữ đoàn cả, cho nên hắn không có lý do đường đường chính chính đuổi Hisoka đi.

Thay vì thả một nhân tố bất ổn định lông nhông bên ngoài, giữ lại giám sát vẫn tốt hơn. Vì vậy, khi Phinks thấy Hisoka tấn công Chrollo, hắn đã can thiệp. Dù sao quy tắc đều đề ra đó rồi, với lại, hắn còn là bang chủ, càng phải tuân thủ các nguyên tắc mà mình đã đặt ra. Còn về lý do tại sao ba người họ lại đánh nhau, Chrollo cho biết, hắn không bao giờ can thiệp vào việc tập luyện của các thành viên.

Cho nên đến khi bọn Illumi đến nơi thì thấy được cảnh tượng này, cho dù Hisoka đang bị đánh hội đồng, Illumi cũng không định ra tay. Là bạn tốt, hắn đương nhiên biết Hisoka không thích người khác can thiệp vào trận chiến của mình, mà Hisoka cũng đã chết đâu, đợi khi nào hắn hấp hối, lúc đó ra tay cũng không muộn. Tương tự, sự chú ý của Ging cũng không nằm ở ba người đang đánh nhau. Hiện tại, tâm trí và ánh mắt hắn hoàn toàn bị cuốn hút bởi những thứ trong ngôi đền, hắn giống như bị mê hoặc, không nhúc nhích, cứ ngồi xổm trước những tấm bia đá nhìn chằm chằm.

Kể từ khi bước vào ngôi đền này, Flora cứ cảm thấy giống như có một giọng nói đang mời gọi cô, giọng nói vang vọng bên tai, "Đến đây, đến đây..." tràn đầy sự ấm áp khiến cho người ta muốn rơi nước mắt. Một loại cảm giác không thể cưỡng lại khiến cô vô thức nhìn về phía phát ra âm thanh. Ở sâu trong đại sảnh, một bức tượng đứng sừng sững. Nhìn từ xa, do ánh sáng không đủ, Flora không thể nhìn rõ hình dáng của bức tượng, nhưng cô biết rằng là thứ đó đang gọi cô.

Trước mắt mọi thứ dần trở nên mờ mịt, chỉ có nơi đặt bức tượng là sáng rực rỡ, Flora như một con rối vô hồn, chân nâng lên muốn đi về phía bức tượng, nhưng còn chưa kịp bước một bước đầu tiên đã bị Illumi bên cạnh kéo lại. Bước tiến bị ngăn cản, Flora ngây ngốc ngẩng đầu nhìn người giữ cô lại, ánh mắt cô đã mất đi tiêu điểm, linh hồn như đã bay xa, trông thật trống rỗng.

Illumi nhẹ nhàng vỗ vài cái lên mặt, Flora lúc này mới bình tĩnh trở lại, vừa mới Illumi đã ngay lập tức phát hiện ra sự bất thường của Flora, trong lòng hắn dâng lên một loại dự cảm không tốt, phảng phất ở đây sắp sửa phát sinh chuyện gì đó. Hắn hối hận rồi, hắn không nên mềm lòng đồng ý yêu cầu đưa cô đến đây.

"Vừa rồi mình đã làm sao vậy..." Flora lẩm bẩm, cảm giác vừa rồi thật kỳ lạ, âm thanh đó mang đến cho cô cảm giác ấm áp khiến cô vô thức muốn rời đi theo nó, cảm giác thật khó hình dung, giống như một đứa trẻ vô thức muốn tìm kiếm cha mẹ của mình. Cô không biết có phải hay không là chỉ có cô nghe thấy, vì vậy cô quyết định hỏi người bên cạnh, "Illumi, vừa rồi anh có nghe thấy gì không?"

"Không." Ngoài âm thanh của cuộc chiến, Illumi hoàn toàn không nghe thấy âm thanh nào khác, nhưng nghĩ lại lối đi mà chỉ có một mình Flora nhìn thấy trước đó, Illumi có chút lo lắng, "Nghe thấy âm thanh gì sao?"

"Tôi nghe thấy ở đó có tiếng gọi tôi." Không chút do dự, Flora kể lại những gì cô nghe cho Illumi, cuối cùng còn chỉ tay về phía sâu trong đền nơi đặt bức tượng. Cô không biết, thuận theo hướng cô chỉ, Illumi đã và đang lên kế hoạch làm sao để phá hủy bức tượng đó.

Càng đi về phía trước, hai người càng có thể nhìn rõ hình dáng của bức tượng, toàn bộ hình dáng bức tượng chậm rãi hiện ra trước mắt họ, Flora và Illumi đều lộ ra có chút kinh ngạc, hình ảnh được chạm khắc trên bức tượng họ đều quen thuộc — phần thân dưới cuộn lại, ngẩng cao đầu khiến nó trông thật hùng vĩ, bức tượng cao bằng hai người không phải là thứ gì khác, chính là hình dáng của con rắn nhỏ trong chìa khóa Karia, cũng những hoa văn và hình dáng y hệt, chỉ khác là trong chìa khóa Karia là một con rắn nhỏ, còn cái này lại là một con rắn lớn hơn nhiều.

"Flora, cô cảm nhận được gì à?" Giọng Chrollo từ phía sau truyền đến, Chrollo không phải chưa từng xem xét bức tượng này, chỉ là khi xem xong nhưng không phát hiện được gì cả, cho nên chứng kiến Flora dường như cứ muốn tiến lại gần bức tượng, hắn cũng hứng thú dò hỏi Flora.

"À, bức tượng này khiến tôi cứ có cảm giác... quen thuộc." Mải mê nhìn bức tượng, Flora vô tình đặt tay lên bức tượng, nhẹ nhàng vuốt ve thân rắn bằng đá, cũng với lòng thành kính tôn trọng mà chính cô cũng không hiểu tại sao lại có, tâm hồn cô bỗng trở nên bình yên vô cùng.

Nhưng mà ai cũng không nghĩ, dưới sự đụng chạm của Flora, con rắn bằng đá đột nhiên sống dậy, bằng tốc độ nhanh như chớp, nó cắn vào mu bàn tay Flora, cơn đau nhói ập đến và những giọt máu xuất hiện trên mu bàn tay cô. Bị sự thay đổi bất ngờ này làm cho hoảng sợ, cô theo bản năng rút tay lại. Mà ngay lúc đó, đinh của Illumi cũng không chút khách khí bắn về phía con rắn cao bảy tấc kia, khi thấy chiếc đinh sắp sửa đâm chết mình, con rắn lại đột ngột lùi về vị trí cũ, khôi phục thành hình dáng tượng đá, đinh của Illumi phóng đến chỉ có thể đánh vào tượng đá.

Chưa kịp để họ phản ứng, nơi Flora đứng bỗng xuất hiện một vòng tròn kỳ dị rộng khoảng hai mét. Một đường ánh sáng đỏ rực xuất hiện trên nền đá, trước tiên là vòng ngoài, sau đó là những đường nét hoa văn dày đặc bên trong, giống như có một bàn tay vô hình đang vẽ gì đó dưới chân họ. Từ khoảnh khắc các đường nét xuất hiện, Chrollo và Illumi không phải không có thời gian phản ứng, cũng không phải không muốn rời khỏi những hình vẽ kỳ quái này, nhưng khiến họ ngạc nhiên là chân bọn họ lại bị dính chặt vào nền đất, không di chuyển được. Bọn họ không thể rời khỏi vòng tròn này, thậm chí còn không thể phát ra âm thanh, tiếp theo toàn bộ cơ thể nhúc nhích được, chỉ có thể mặc cho các đường nét trên mặt đất vẽ thêm nhiều hơn, cuối cùng hình thành một trận hình cực kỳ phức tạp.

Khi nét đỏ cuối cùng chồng chéo lên các đường vẽ khác, hình vẽ dưới chân họ đã hoàn thành. Nếu Flora trước đây chịu khó dành chút thời gian học thêm về Ancient Runes, cô sẽ biết đây là một ma pháp trận, và còn là một ma pháp trận cổ xưa gần như đã thất truyền. Lúc này, ma pháp trận đã hoàn thành phát ra ánh sáng đỏ chói, ánh sáng nhấp nháy khiến Ging và những người đang chiến đấu như Phinks cũng phải dừng lại. Bọn họ không hẹn mà đồng loạt chạy tới trước mặt Flora muốn làm gì đó, nhưng ma pháp trận đã mở ra hoàn toàn ngăn cách người bên trong và người bên ngoài, giống như một bức tường vô hình không thể phá vỡ, dù Phinks có đấm mạnh đến đâu, vẫn không thể vượt qua bức tường vô hình để vào bên trong ma pháp trận.

Không thể nói cũng không thể động đậy, Flora chỉ có thể đờ đẫn nhìn về phía những người bên ngoài, cảnh vật trước mắt ngày càng mờ ảo, ánh sáng ở rìa ma pháp trận bắt đầu trở nên sáng hơn. Trong ánh sáng càng thêm sáng ngời, Flora đột nhiên chứng kiến Ging hình như đã ném một thứ gì đó về phía họ, và thứ đó lại có thể vượt qua bức màn chắn mà Phinks dù có dùng hết sức lực cũng không thể phá vỡ, rơi xuống bên chân cô.

Ánh sáng ở rìa ma pháp đột nhiên càng thêm mãnh liệt, ánh sáng trắng chói lóa làm người ta đau cả mắt, phản xạ, Flora nhắm tịt mắt lại bảo vệ đôi mắt của mình. Một cơn quay cuồng ập đến, cảm giác như bị ném vào lồng giặt, toàn thân quay cuồng, đau đầu quá, buồn nôn nữa, cuối cùng không thể chịu đựng được, cô trước mắt tối sầm mất đi ý thức...

Không biết mình đã ngất bao lâu, cuối cùng khi mở mắt ra, trước mắt cô không còn ở bên trong đền thờ nữa mà là một khu rừng đầy bụi rậm. Trong rừng yên tĩnh, thi thoảng chỉ có vài tiếng động nhẹ do mấy con vật nhỏ đi qua. Flora nhìn quanh, không thấy một ai cả, ngay cả Illumi và Chrollo, những người đã cùng cô bước vào ma pháp trận cũng không thấy tăm hơi. Dưới đất có một viên đá lấp lánh dưới ánh mặt trời, tới gần, Flora mới nhận ra đó chính là thứ mà Ging đã ném vào ma pháp trận cho mình.

Chìa khóa Karia, đây là một chiếc khác với chiếc mà Chrollo đang giữ, là một viên pha lê đen, khác biệt là con rắn nhỏ bên trong viên pha lê đã không còn nữa.Trong đầu nhiên loáng qua một tình cảnh, cô nhớ, dường như mình trước đây đã trải qua chuyện tương tự ở đâu rồi.

Đây rốt cuộc là ở đâu? Tại sao đột nhiên lại bị chuyển từ di tích sang đây? Illumi và Chrollo cũng đến đây rồi đúng không? Họ hiện đang ở đâu? Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác khiến cô bối rối, Flora cảm thấy có chút thấp thỏm không yên, đứng dậy, phủi phủi bụi cỏ dính trên người, mờ mịt nhìn quanh, không biết nên đi đâu bây giờ.

Tại lúc cô đang đau đầu không biết có nên tìm một cành cây để ném quyết định hướng đi hay không, thì đằng sau bỗng vang lên một tiếng xào xạc, xào xạc... tiếp đến là tiếng vó ngựa và tiếng các loài động vật khác chạm đất. Đột ngột quay đầu, không nghĩ mình lại nhìn thấy một con kỳ lân ở đây.

Cùng với sự xuất hiện kỳ lân còn có một người, có lẽ dùng từ "người" để miêu tả đối phương hơi không phù hợp, đôi tai dài nhọn hoắt, vẻ đẹp như món quà thiên nhiên ban tặng, cô ấy không phải con người, là một nàng elf đã rời xa thế giới loài người từ nhiều năm trước.


//////////////////////////////////////

tầm 15 chương nữa là hoàn mất rồi, T_T

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro