Chương 69

Elyra sẽ không bước ra khỏi Avalon trừ khi có điều gì đặc biệt, thế nhưng chẳng bao lâu trước, một thành viên của tộc Quetzalcoatl sống ở Avalon đã đích thân đến gặp Nữ hoàng và thông báo với họ rằng, Salazar, hậu duệ của tộc Quetzalcoatl sống bên ngoài Avalon, đang gặp nguy hiểm trong rừng và nhờ họ hỗ trợ.

Tin tức này buộc Elyra phải dẫn theo một nhóm nữ tinh linh kịp thời đến ứng cứu Salazar khi Illumi sắp sửa hạ sát hắn. Elyra quen biết Salazar, người từng nhiều lần ra vào Avalon, cũng khá hiểu tính cách có phần lạnh lùng của hậu duệ tộc Quetzalcoatl này. Nàng chắc chắn hắn không phải là người chủ động gây hấn, tuy miện lưỡi ác độc, nhưng hắn sẽ không dễ dàng làm tổn thương bất cứ ai. So với hắn, thiếu niên tóc đen còn lại còn có phần đáng nghi hơn.

Đánh giá lấy thiếu niên vẻ mặt vô cảm đang đứng im lặng một bên, Elyra lập tức nhíu mày. Elf là một chủng tộc yêu chuộng hòa bình, thuần khiết, đồng thời đặc biệt nhạy cảm khi đối mặt với những chủng tộc tà ác. Thiếu niên này không thuộc chủng tộc tà ác, nhưng khí tức tỏa ra còn muốn đáng sợ hơn cả một số tà ác kia. Thậm chí còn có thể cảm nhận được máu và khí tức chết chóc từ cậu ta, thiếu niên này chắc chắn đã giết không ít người.

"Cảm ơn sự giúp đỡ của cô, Elyra." Salazar lễ phép gật đầu về phía nàng, dù hiện trạng của hắn có phần rối ren, nhưng vẫn tỏ ra khá điềm tĩnh. "Mục đích của ngươi là gì? Hay là nên hỏi? Ai cử ngươi đến giết ta?" Hắn không tin người mà hắn chưa từng gặp lại tự dưng chạy đến đòi giết hắn, dù trong tộc cũng có không ít người muốn loại bỏ hắn.

Salazar chất vấn, Eliya cũng phối hợp giương cung nhắm vào Illumi. Nhưng bọn họ ai cũng không nghĩ đến, Illumi muốn giết Salazar chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi, suy cho cùng, cũng là lần đầu tiên ghen tị, nên hắn mới trở nên bốc đồng như vậy.

Khi Salazar và Eliya chuẩn bị dùng vũ lực buộc Illumi phải thành thật trả lời câu hỏi của bọn họ, Flora lúc này không biết nên dùng từ nào mới diễn tả được tâm trạng của mình. Từ lúc bị dẫn từ rừng đến trước cái hang động khổng lồ này, cô luôn cảm thấy sợ hãi và bất an, đặc biệt là khi cô chỉ còn lại một mình đối diện với cái hang sâu thẳm, tối tăm sau khi vị Efl dẫn đường rời đi, cảm giác lạnh lẽo lan tỏa khắp cơ thể khiến cô phải rùng mình.

Đây là một hang động sâu không thấy đáy, nơi duy nhất được ánh mặt trời chiếu sáng là khoảng không gian chưa đầy mười mét phía trước hang, còn lại thì chỉ là một mảng tối tăm. Flora đứng ở cửa hang nhìn vào trong nhưng không thể nào nhìn rõ tình được hình bên trong, cái hang không chỉ tối tăm mà thỉnh thoảng còn có từng đợt mùi hôi thối từ bên trong thổi ra, không cần vào cũng biết bên trong chắc chắn không an toàn.

Trong tình huống mà chính mình còn không rõ, Flora đã bị dẫn từ khu rừng đến nơi cư trú của tinh linh, trong trạng thái đầu óc đã trở nên lộn xộn như một mớ bột nhão, cô được nữ hoàng tinh linh xác nhận có dòng máu của tộc Quetzalcoatl, sau đó lại được dẫn đến trước cái hang nơi Xà Tộc sinh sống. Flora cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, cảm giác như mình bị nhầm lẫn là một đứa trẻ đang tìm kiếm đồng tộc của mình. Đúng, là một đứa trẻ, so giữa tuổi của tinh linh và tộc Quetzalcoatl, cô mới chỉ mười bảy tuổi, có thể coi như là một đứa bé... nhưng rốt cuộc thì tình huống kỳ lạ này là sao đây?

Chưa kịp để cô suy nghĩ thêm, trong hang tối bỗng nhiên xuất hiện những ánh sáng xanh lấp lánh, những ánh sáng này giống như những con đom đóm trong bóng tối, hai, bốn, tám... cuối cùng từ từ phủ kín toàn bộ hang động, nhìn khá đẹp mắt đấy.

Có đièu, những gì xảy ra tiếp theo hoàn toàn không liên quan gì đến từ "đẹp", trong hang vọng ra âm thanh xào xạc từ xa lại gần, là âm thanh của thứ gì đó cọ xát với mặt đất, nghe như thể có thứ gì đó sắp thò ra, Flora theo phản xạ nuốt nước bọt, chăm chăm nhìn vào cái hang u ám, như thể chỉ cần có một chút không ổn lập tức sẽ quay đầu bỏ chạy.

Khi con rắn đầu tiên bò ra khỏi hang, lộ diện dưới ánh sáng, đồng tử của Flora không tự chủ được mà mở to. Rắn, càng lúc càng nhiều rắn liên tục bò ra từ trong hang, chúng đông đảo, nhanh chóng bao vây Flora, tiếng loạt xoạt của loài bò sát khiến cô cảm thấy lạnh tê người, đứng một chỗ không dám nhúc nhích, sợ rằng nếu mình có bất kỳ động tĩnh nào sẽ kích thích đám rắn và khiến chúng tấn công.

Đám rắn cứ thế im lặng bao quanh cô, dường như đang quan sát điều gì đó, mỗi con đều ngẩng cao đầu hướng về Flora, những chiếc lưỡi rắn dài chẻ đôi, liên tục thè ra rồi rút lại, thanh âm xì xì từ phát ra từ lưỡi chúng khiến cảnh tượng trở nên vô cùng đáng sợ, cuối cùng khi một con rắn khổng lồ còn to hơn hai người đàn ông trưởng thành, ước tính dài ít nhất bốn mươi mét bò ra từ trong hang, đàn rắn đều cúi đầu chào như thể đang chào đón vị vua của chúng.

Con rắn khổng lồ dừng lại trước mặt Frola, cho dù là nửa người cuộn mình trên mặt đất, nữa người nâng lên cũng đã cao tới hơn mười mét, con ngươi thẳng đứng màu vàng to như cái chậu ]không chớp mắt nhìn chằm chằm vào cô, khiến cô cảm thấy khiếp đảm. Thậm chí có thể cảm giác được mồ hôi thuận theo lưng chảy xuống, và cả lông tơ cũng dựng đứng lên. Dù những tinh linh vừa nói rằng cô có huyết thống của Quetzalcoatl, nhưng đối mặt với tình huống này, cô bình tĩnh không nổi.

Thần kinh Flora đang căng như dây đàn, một giọng nói nam ấm áp vang lên trong đầu cô. Thật kỳ diệu, dù cho lỗ tai không nghe thấy thanh âm nhưng chính là vẫn biết có người đang cùng nàng nói chuyện, ông ấy nói, "Đứa nhỏ, ngươi cuối cùng đến."

Kinh ngạc nhìn bốn bề chung quanh, Flora vô thức tìm kiếm người nói. Tìm kiếm xung quanh mà vẫn không thấy ai, ánh mắt cô cuối cùng rơi vào con rắn khổng lồ. Có khi nào là nó đang nói chuyện với cô? Vội vàng nhấc váy hướng con rắn khổng lồ mà hành lễ, Flora biết những sinh vật huyền bí cấp cao thường sẽ hiểu nhiều ngôn ngữ của các chủng tộc khác nhau, mà con rắn khổng lồ trước mặt thậm chí không giao tiếp bằng ngôn ngữ mà trực tiếp sử dụng ý thức trao đổi với cô, điều này đủ để chứng minh sức mạnh ma thuật của nó mạnh mẽ như thế nào.

"Xin chào, ngài tôn kính." Flora cúi đầu trước con rắn, tư thế khiêm nhường. Dù xét về tuổi tác, địa vị hay khả năng, cô đều phải tôn trọng sinh vật trước mặt.

Thanh âm ôn nhu bất đắc dĩ tựa hồ đang thở dài, nó nói với chút ngao ngán nhưng bao dung, "Đứa nhỏ, ta ở bên chân con."

Đứa nhỏ, ta ở bên chân con... bên chân... Nghe vậy, Flora lập tức cúi đầu xuống, có chút ngạc nhiên nhìn con rắn nhỏ trắng đang cuộn mình bên chân. Con rắn này thật sự rất nhỏ, nếu so với con rắn khổng lồ trước mắt, thì thậm chí ngay cả những con rắn bình thường cũng lớn hơn nó rất nhiều. Chiều dài chỉ ước chừng chỉ khoảng 15 cm, nói cách khác, chỉ cần dùng một cây thước sắt là có thể dễ dàng đè bẹp nó. Rắn nhỏ toàn thân phủ đầy vảy bạc ánh lên lấp lánh, trông rất đẹp.

Mặc dù đối phương là một con rắn nhưng lại nhỏ nhắn và mềm mại, mà các cô gái thì thường thích những thứ nhỏ nhắn đáng yêu, Flora cũng không phải là ngoại lệ. Cô hạ người, cẩn thận giơ tay chạm vào đối phương. Sau khi thấy đối phương không hề phản đối, còn có ý muốn lại gần cô, Flora ôm rắn nhỏ màu trắng lên "Ngài chính là Quetzalcoatl?"

"Quetzalcoatl chỉ là một cái tên để gọi một chủng tộc, tên của ta là Hill." Hill cuộn tròn trong lòng bàn tay của Flora, ngẩng đầu lên và gật đầu một cách rất nhân tính, " Đứa nhỏ, con đến đây tìm ta để làm gì?"

Cách đây không lâu, bọn họ cảm nhận được hậu duệ của Quetzalcoatl đã mở cánh cửa kết nối với Avalon. Mặc dù dòng máu trong cơ thể đứa trẻ trước mắt rất loãng, nhưng suy cho cùng thì con bé vẫn là con cháu của bọn họ, điều này cũng coi như là một sự tồn tại quý giá đối với những sinh vật sắp tuyệt chủng như bọn họ. Vì vậy, bọn họ đã yêu cầu Nữ Hoàng Efl đưa người đến đây.

Thứ lỗi cho Flora, hiện tại tâm trí cô vẫn còn rất mơ hồ. Cô hoàn toàn không biết trong cơ thể mình đang chảy dòng máu của Quetzalcoatl, cũng không cố ý đến đây tìm kiếm tung tích của Quetzalcoatl, càng không nghĩ mình lại đặt chân đến được Avalon huyền thoại. Cô chỉ đi theo Ging và những người khác đến khám phá Karia mà thôi, thế nào cuối cùng lại trở thành như này? Cái vòng ma thuật đó rốt cuộc là chuyện gì, "Không, con không có ý định đến đây làm phiền ngài, con chỉ là vô tình đi vào một cái vòng ma thuật, sau đó thì bị dịch chuyển đến đây."

Mang theo những thắc mắc này, cô chậm rãi kể cho Hill nghe. Không biết tại sao khi đối mặt với Hill, nỗi sợ hãi khi nhìn thấy đàn rắn đã biến mất, chỉ còn lại một cảm giác đặc biệt thân thiết, như thể gặp lại một người bạn hay người thân lâu ngày không gặp. Cô đã vô thức buông bỏ tất cả sự cảnh giác và phòng bị.

"Ra vậy, con vô tình mở ra cánh cửa mà chúng ta để lại ở một không gian khác cho nên mới đến đây." Sau khi hiểu rõ sự việc, Hill gật đầu với cái đầu rắn, "Vậy con có muốn quay lại không gian trước khi tiến vào không? Ta có thể đưa con trở về." Đối với những đứa nhỏ mang dòng máu của tộc mình, Quetzalcoatl luôn kiên nhẫn và chăm sóc chu đáo.

"Con có thể quay về sao? Thật tốt quá, nhưng đi cùng concòn hai người khác nữa, con phải tìm được họ rồi mới có thể rời đi." Vỗ nhẹ vào ngực thở phào nhẹ nhõm, biết mình có thể trở lại tàn tích, Flora cuối cùng cũng cảm thấy an tâm. Tuy nhiên, nghĩ đến Illumi và Chrollo, những người đi cùng cô nhưng tách ra hiện giờ vẫn chưa rõ tung tích, cô lại bắt đầu đau đầu.

Cô không thể bỏ rơi hai người đó mà tự mình trở về, nhưng việc tìm kiếm hai người trong thế giới xa lạ này cũng không phải là điều dễ dàng, hơn nữa hai người đó lại rất khó tìm...

"Thần rừng đã nói với ta rằng, những kẻ ngoại lai đang ở bên ngoài kết giới của Avalon." Hơi ngẩng đầu lên, Hill nheo mắt cảm nhận thông tin mà khu rừng trả lại. Rừng nói nó có thể cảm nhận được sự tồn tại của hai kẻ ngoại lai ở ngoài bìa rừng, trong đó có một đứa đang đối đầu với đứa còn lại đến tìm cô, "Nếu muốn đưa họ rời đi, con phải nhanh lên, cổng đến thế giới khác không thể giữ quá lâu, nếu trong vòng ba giờ nữa vẫn không rời đi, cổng sẽ tự động đóng lại, lúc đó muốn mở lại cổng ít nhất cũng phải mất ba năm mới tích trữ được ma lực."

Ba năm! Flora nhớ rằng sau khi tiến vào sa mạc, tốc độ thời gian bên trong đã gấp mười lần bên ngoài. Nếu họ ở đây ba năm, khi trở về chẳng phải đã trôi qua ba mươi năm sao?! Flora bị con số này làm cho nhảy dựng lên. Ba giờ? Tính từ lúc cô tỉnh lại, hiện tại ít nhất đã trôi qua gần hai giờ rồi, chỉ còn lại một giờ nữa, làm sao có thể kịp tìm Illumi và Chrollo đây!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro