Chương 79
Mặt đất đầy những hố to hố nhỏ, cây cối bị đánh đổ ngả nghiêng, thân cây bị chẻ ra thành từng khúc, lá cây vãi vương khắp nơi cùng với những chiếc đinh xuất hiện ở mọi chỗ khiến khu rừng trở nên hỗn độn, nhìn qua thôi cũng biết nơi này đã trải qua một trận chiến khốc liệt như thế nào. Tại trung tâm chiến trường, Illumi và Kaito đứng đối diện nhau, nhìn vẻ ngoài thì trông có vẻ tùy hứng đấy, nhưng cả hai đều đã sẵn sàng tùy thời tấn công.
Thoáng qua vết cắt trên cánh tay và khuỷu tay mình, vết thương dài ít nhất 10cm này nói với Illumi rằng gã đàn ông tóc vàng đối diện khó đối phó hơn hắn tưởng. Phản ứng rất nhanh, động tác cũng rất linh hoạt, Illumi đoán năng lực người này có lẽ trên cơ hắn, cho nên việc ngay lập tức giết chết quả thực rất khó. Nhưng, chút khó khăn ấy không có nghĩa là hắn không phải là đối thủ của đầu vàng, giết đi không phải không có khả năng, chẳng qua phải trả một cái giá lớn hơn mà thôi. Ánh mắt lại dừng lại trên cơ thể đầy thương tích của đối phương, do mặc áo dài tay màu trắng, nên từ xa nhìn lại, những vết máu trên đó cứ như những bông hoa đỏ nỏ rực rỡ, Illumi biết biết đối phương đồng dạng cũng cảm thấy tình huống này không mấy dễ dàng.
Nếu là nhiệm vụ ám sát thông thường mà gặp phải tình huống như thế này, Illumi sẽ lý trí đánh giá tình huống nếu phục kích thì tỷ lệ thành công là bao nhiêu, hay chọn một cơ hội khác rồi mới xuống tay, hoặc sẽ cố gắng tránh đối đầu trực diện với đối phương. Nhưng, đối thủ lần này lại là Kaito, hắn liền ném đi những quy tắc ám sát mà mình tự hào. Nói cho cùng, Illumi bây giờ mới không đến hai mươi, so với sự điềm tĩnh của vài năm sau, hắn còn kém lắm. Hơn nữa, là nam nhân, bất kể tính cách tĩnh táo đến đâu nhưng khi người mình thật lòng thích bị người khác cuỗm đi, IQ có cao đến mấy cũng có lúc giảm. Cho nên, Illumi tại đây cùng Kaito chạm trán và thời gian kéo dài như vậy cũng có thể hiểu được.
Lúc này cùng Illumi đối chiến Kaito phát hiện ra một vấn đề, này sát thủ trước khi bắt đầu giao chiến có hỏi về tung tích của Flora. Ban đầu hắn nghĩ mục tiêu của người này chắc là Flora, nên đã cố gắng hết sức để ngăn chặn. Tuy nhiên, sau gần nửa giờ giao chiến, Kaito cảm nhận được sát ý mạnh mẽ từ đối phương, hắn lúc này mới hiểu được người mà sát thủ này thực sự muốn giết không phải là Flora mà chính là hắn.
Rất kỳ quái, theo lý thuyết, khả năng hắn có thù oán với người khác là rất thấp, thâos đến mức gần như có thể coi là không có. Lúc trước đều một mực theo thầy trốn vào rừng sâu núi thẳm mà tập luyện, sau này, ngay cả khi đi tìm thầy, hắn cũng không có cùng người khác tiếp xúc. Hơn nữa, tính toán thời gian, hắn rời khỏi núi rừng đến khi ra ngoài tìm Ging cũng chỉ mới qua vài tháng ngắn ngủi. Hắn có thể xác định chính mình không có lý do gì để bị người khác thuê sát thủ cao cấp như vậy truy sát.
"...Có thể hỏi là ai đã trả tiền để truy sát ta không?" Kaito thực sự trăm mối vẫn không có cách giải, hắn cũng không muốn không minh bạch mà bị truy sát. Đánh nhau lâu như vậy, Kaito cảm thấy hắn muốn thắng đối phương chỉ có hơn phân nửa phần trăm, hơn nữa thầy hắn từng nói qua, đáng sợ về tỷ lệ ám sát thành công lên đến 100% của gia tộc Zoldyck nằm ở chỗ nếu động đến những đứa nhỏ nhà họ thì người lớn sẽ ra mặt. Kaito tự hỏi chính mình không có cùng gia tộc Zoldyck kết thù, nhưng nếu phải chết một cách bất minh như vậy, hắn không chấp nhận.
"....." Illumi tạm nghỉ một thoáng không nói gì, sau đó đáp lại bằng một cuộc tấn công còn mạnh hơn, "Ờm, không cần phải nghĩ gì nhiều đâu, dù sao hôm nay ngươi nhất định phải chết ở đây." Đúng vậy, lông vàng này hôm nay nhất định phải chết ở đây, Illumi không sợ bị thương, vì hắn biết dù có bị thương nặng đến đâu, chỉ cần có thuốc của Flora, đều có thể hồi phục trong thời gian ngắn, cho nên hắn mới sẵn sàng trả giá.
Binh khí lần nữa va chạm, đương Kaito dùng trường đao đem đinh của Illumi bắn tới đánh bật ra, ai cũng không nghĩ đến chiếc đinh bị đánh lệch lại bay về phía Flora, bởi tốc độ quá nhanh, Flora, người có sức chiến đấu gần như bằng âm, tất nhiên không kịp làm bất luận cái gì phản ứng, cô vẫn giữ tư thế chạy về phía hai người mà không hề hay biết.
Những gì diễn ra trước mắt Kaito như những thước phim quay chậm, đinh bay về phía đầu và tim của Flora, hắn thậm chí có thể chứng kiến quỹ đạo của những chiếc đinh ấy khi chúng lướt qua không trung, lớn tiếng hô nguy hiểm cảnh báo cho Flora vẫn không hay biết gì, Kaito có thể chứng kiến chính mình bàn tay vươn ra, có thể chứng kiến chính mình bàn tay không cầm đao năm ngón hướng Flora rộng mở, là cố gắng bắt lấy những chiếc đinh kia hay cũng là cố gắng thay đổi điều gì đó...
Những chiếc đinh tốc độ càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức bản thân cũng không kịp phản ứng được gì, cho đến khi chúng cách cô chưa đầy năm mét thì mới phát giác ra được nguy hiểm. Tại lúc Flora sắp bị một kích đánh chết, một bóng hình mà Kaito không ngờ tới lại chắn trước mặt Flora, đó là sát thủ của gia tộc Zoldyck! Chỉ thấy một tay hắn gạt đi một chiếc đinh, trong khi chiếc còn lại không kịp gạt ra thì được hắn dùng cơ thể chặn lại.
Thẳng đến khi chiếc đinh ấy cắm vào lưng sát thủ nhà Zoldyck, thẳng đến khi lưng người kia thấm đẫm máu, Kaito mới từ trạng thái ngây người trở lại, hắn bị tình huống trước mắt làm cho hồ đồ, chuyện gì đang xảy ra vậy, sát thủ đến giết mình sao lại chắn đinh cho Flora.
Cùng dạng bị làm cho hồ đồ còn có Flora, vừa mới đây cô còn đang trên đường mang bữa trưa đến cho Kaito và Gon thì từ trong rừng phát ra những tiếng động lớn, lo lắng có chuyện không hay xảy ra, cô lập tức nhanh nhất có thể chạy đến, nhưng khi Flora đến được hiện trường vụ việc, khiến cô bất ngờ là Illumi lại xuất hiện ở đây, và còn đang đánh nhau với Kaito nữa.
Flora dĩ nhiên không muốn Illumi và người bạn mới của mình xảy ra xô xát, mà đang lúc cô chạy tới ngăn chặn họ, không ai nghĩ đến, chào đón cô lại là thứ vũ khí có thể giết chết chính cô.
Mũi nhọn trước mắt dần dần phóng đại, Flora nhất thời còn chưa kịp phản ứng, ngay khi định niệm ra một câu thần chú bảo vệ, cô phát hiện mình đã vùi đầu vào một vòng tay ấm áp, hai bàn tay chặt chẽ đem cô trói chặt tại trong lòng, không biết từ lúc nào, đứng tại một bên Illumi đã nhanh chóng lao tới chắn trước mặt cô cản lại mũi nhọn, Flora thậm chí còn có thể nghe rõ thanh âm phát ra khi mũi nhọn cắm vào da thịt.
"Illumi, anh, làm sao lại ở đây?" Bàn tay không cầm giỏ ôm lấy người đàn ông trước mắt, Flora có chút đau lòng vết thương của Illumi, nhưng mà còn không để cô làm thêm gì thì phát hiện chính mình đã bị người đó bế bổng lên, nhanh chóng rời khỏi hiện trường, hướng về phía rừng thẳm nhảy đi, nhảy nhảy vài cái bọn họ đã biến mất khỏi tầm mắt Kaito.
Thấy cảnh Flora bị mang đi, Kaito đứng nguyên tại chỗ không có tiến lên ngăn cản, vừa rồi Flora gọi ra tên người kia, rõ là hai người họ có quen biết, thêm chuyện Illumi vừa che chắn cho Flora, Kaito có lý do tin tưởng đối phương không sẽ không làm hại Flora, hơn nữa có vẻ bọn họ giống như còn có một số chuyện muốn nói với nhau, cho nên Kaito cũng không định can dự vào chuyện riêng của hai người. Yên tâm tra kiếm vào bao, từ trong túi lấy ra lọ thuốc mà Flora đã nhét cho mình, bật nắp làm một ngụm, hương vị thật ba chấm, hắn sẽ sâu sắc ghi nhớ thứ thuốc cực kỳ khó uống này, lại nhìn những vết thương trên cơ thể đã hồi phục với tốc độ mà mắt thường có thể được, giờ thì hiểu tại sao thứ thuốc này lại được hiệp hội bán với cái giá trên trời nhưng vẫn có nhiều người tranh giành mua rồi.
"Kaito, chị Flora sẽ không sao chứ?" Thấy nguy cơ đã được giải trừ, một mực trốn một bên quan sát tình hình, Ging nhỏ giờ mới dám thò đầu ra, cậu lo lắng hỏi Kaito rằng người có tóc đen kia có thể hay không gây hại cho Flora? Tuổi còn nhỏ Gon không hiểu tại sao Kaito không đem Flora cứu trở về.
Xoa đầu cậu nhóc, Kaito nhìn về hướng bọn họ biến mất, "Ừm, không cần lo lắng, Flora cùng người đó có quen biết nhau."
"Vậy thì tốt quá." Nghe Kaito nói vậy, Gon cũng yên tâm, sau đó đột nhiên kêu lên, "Á——không được rồi, bữa trưa của chúng ta còn ở trong tay chị Flora nha!"
Bữa trưa mà Gon nhớ thương hiện đang nằm trong tay Flora, nhưng lúc này tâm trí của cô không còn đặt lên chũng nữa mà đều tập trung hết vào những vết thương của Illumi. Từ nãy giờ, Illumi ôm cô rất chặt, hướng về phía khác của rừng mà chạy, hắn chạy rất nhanh, nhanh đến mức Flora chỉ có thể nghe thấy tiếng gió vù vù bên tai, cùng với bóng cây liên tục lướt qua.
Có thể ở đây gặp được Illumi cô rất bất ngờ, nhưng nhiều hơn chính là vui vẻ, cô không nghĩ Illumi sẽ tự mình đến tìm cô và còn có thể tìm được đến đây, vì Kaito đã nói rằng Đảo Cá Voi là một nơi khá biệt lập, hơn nữa trên đường đi cậu ấy cũng đã thực hiện một số biện pháp để tránh bị theo dõi, thành ra Flora chưa từng kỳ vọng sẽ gặp được Illumi ở đây, nên khi hắn thực sự xuất hiện trước mặt cô, cô phát hiện chỉ mới một tuần ngắn ngủi, nhưng cô nhớ hắn nhiều hơn những gì cô tưởng.
"Dừng lại đã, Illumi." Vỗ vỗ ra hiệu cho hắn dừng lại, họ chạy đủ xa rồi, có muốn chuyện riêng thì khoảng cách này cũng đã đủ rồi. Thế mà, Illumi lại chẳng để ý đến lời cô nói, thật giống như hắn có ý định chạy đến tận đầu bên kia hòn đảo, hoàn toàn không có ý định dừng lại, hắn vẫn cứ im lặng ôm cô tiếp tục chạy, ngay cả những vết thương trên người cũng không định xử lý.
"Illumi, dừng lại!" Cô nâng cao giọng lại vỗ vào vai Illumi, nhưng hắn vẫn không nói một lời. Lúc này, Flora cảm thấy có gì đó là lạ, Illumi cảm xúc giống như có chút không đúng. Không nhìn ra nét mặt của hắn khiến cô cảm thấy không thoải mái, vì vậy một tay chống lên ngực hắn, cô tạo ra khoảng cách. Khi đôi mắt vô hồn ấy đối mắt với đôi mắt trong veo của cô, một cảm giác ớn lạnh xuyên thấu tâm can dâng lên và dần lan tỏa ra khắp cơ thể, Illumi thật sự rất không ổn, cô chưa bao giờ thấy ánh mắt như vậy từ hắn, đó không phải ánh mắt dùng để nhìn con người, mà là đồ vật!
Da đầu bắt đầu tê rần, Flora có linh cảm nếu cứ tiếp tục để Illumi hành động như vậy, nhất định sẽ phát sinh phi thường không tốt sự tình, cái kia khẳng định là chuyện không tốt và chắc chắn là chuyện cô sẽ không vui vẻ gì, nói không chừng còn để cô phi thường thống khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro