Chương 89

Tối đến, khi Illumi trở về phòng, Snow và Simonton đã sớm trở về đi ngủ, còn Flora thì đang ngồi trên giường xem báo cáo thí nghiệm gần đây. Kể từ khi gắn bó với phòng thí nghiệm của gia tộc Zoldyck, cô đã kết hợp phương pháp chế tạo thuốc cổ xưa với phương pháp hiện đại mới nhất, mang lại sự đổi mới cho việc chế tạo thuốc truyền thống. Cô chăm chú đến mức không nhận ra Illumi đã về từ lúc nào, cho đến khi một đôi tay lớn quàng quanh eo cô và một cái đầu xuất hiện bên cổ, cô mới bừng tỉnh.

Cơ thể tự nhiên tựa về phía sau, Flora thư giãn để cơ thể mình tựa vào vòng tay của người kia, cảm nhận nhiệt độ ấm áp và mùi hương nhẹ nhàng của đối phương. Cô ngẩng đầu, ánh mắt chạm với Illumi, khoảnh khắc hai người nhìn nhau, cô nở một nụ cười dịu dàng, "Mới tắm xong sao?".

"Ừm, nghe kể chuyện của thằng bé, mẹ nói rằng bà rất vui, nhưng vẫn hy vọng tôi mang nó trở về." Một tay chạm nhẹ lên má Illumi không quá hản ứng gì với hành vi của Killua, trẻ con luôn có giai đoạn nổi loạn, ra ngoài thư giãn cũng tốt, dù sao thì nó vẫn ở trong cái nhà này, khi nào gặp nguy hiểm, tự khắc nó sẽ mò về thôi, cho nên hắn vẫn rất an tâm.

Tóc dài của Illumi rơi xuống người Flora, không biết là vì lý do gì, từ lúc gặp Kaito, hắn đã để tóc dài. Flora hoàn toàn quên mất rằng mình từng rất nhiều lần khen ngợi mái tóc vàng óng mượt của Kaito trước mặt Illumi, thậm chí là quên luôn cả việc đã từng nói rằng đàn ông để tóc dài trông rất đẹp trai. Nhưng việc cô quên không có nghĩa là Illumi không để tâm.Cho nên, tóc dài, Kaito có thì hắn cũng có, và tóc hắn chắc chắn còn mềm còn mượt còn đẹp hơn của Kaito.

Về chuyện này, với tư cách là nguồn cơn, Flora hoàn toàn không nhận ra, mà ngược lại, vì Illumi để tóc dài mà tâm trạng cô có chút phức tạp. Illumi vốn đã đẹp trai, giờ nuôi tóc lại càng nên xinh đẹp hơn bao giờ hết, chồng còn đẹp hơn cả vợ, điều này khiến cô, là một người phụ nữ, cảm thấy rất phức tạp.

Tóc đen dài còn ẩm ướt, những giọt nước theo từng sợi tóc ướt rơi xuống làm ướt áo của Flora. Cô ngồi thẳng dậy, một tay chống đỡ cơ thể, rồi với tay lấy một chiếc khăn bên cạnh quấn quanh lưng Illumi lau tóc cho hắn. Đây cũng là một thói quen nhỏ mà họ bọn đã hình thành sau khi kết hôn, Flora rất thích ngồi im lặng lau tóc cho Illumi, mỗi lúc như vậy, cô luôn cảm thấy trong lòng đặc biệt bình yên, ấm áp.

"Mẹ muốn tôi đưa Killua về nhà." Mặc dù yên tâm Killua để đi, nhưng vì lý do gia tộc, mẹ Illumi rất không muốn cậu ra ngoài rồi trở nên hoang dã. Còn về phần Illumi, trước khi đến gặp Kikyo, hắn đã từ chỗ Milluki sớm thu thập thông tin, điều khiến hắn bất ngờ là Kiillua lạiđăng ký tham gia kỳ thi thợ săn lần này, nó hiện đang trên đường đến địa điểm thi, có lẽ cũng sắp đến rồi.

"Vậy anh dự định khi nào thì sẽ đi tìm Killua?" Bàn tay nắm khăn lau trên đầu Illumi, Flora vừa lau vừa hỏi, Illumi vừa mới về lại phải chuẩn bị ra ngoài sao? Năm nay hắn có vẻ rất bận rộn, lúc nào cũng phải ra ngoài làm nhiệm vụ, mà cô thì không thể khắp nơi theo hắn, cho nên hai vợ chồng họ dường như ngày càng ít gặp nhau.

"Ngày mai sẽ đi, công việc tiếp theo cần giấy phép thợ săn, sẵn đây đi lấy một cái luôn." Nói xong, hắn không có ý định tiếp tục bàn luận về chủ đề này nữa. Nắm lấy cổ tay của Flora, hắn một tay kéo cô vào lòng, tiện tay ném chiếc khăn vướng víu ném ra một góc, rồi cúi đầu đặt lên Flora một nụ hôn sâu, "Trước khi về phòng, tôi có ghé qua phòng của Snow và Simonton, nghe chúng nói chúng hy vọng chúng ta có thể sinh thêm một em bé nữa để kế thừa tài năng làm thuốc của em."

Nghe vậy, mặt Flora lập tức đỏ bừng, hai tên nhóc kia để không bị cô kéo vào phòng thí nghiệm ngay chuyện này cũng dám bàn luận với Illumi. Chưa kịp để cô suy nghĩ gì thêm, Illumi đã nhẹ nhàng đẩy cô ngã xuống, rồi theo đà đó đổ lên người cô...

Tình cảm vợ chồng lâu ngày gặp lại tất nhiên rất tốt, vì vậy khi Illumi rời đi vào ngày hôm sau, Flora vẫn nằm trên giường chưa tỉnh. Cô ngủ rất say, phải đến gần trưa mới tỉnh, cơ thể có chút mệt mỏi, vừa dậy đã muốn tìm cặp song sinh nghịch ngợm kia tính sổ, nhưng không ngờ rằng là hai thằng nhóc kia đã theo ông Zeno lên núi tập luyện, khiến cô không thể tìm thấy chúng.

Thở dài một hơi, cô bực bội dậm chân, vì cô biết một khi cặp song sinh được thả ra, trừ khi là chúng tự mò về, nếu không thì còn khuya cô mới tìm được chúng. Cô không giống Illumi, cô không có sức mạnh để có thể đi tìm chúng về được.

"Phu nhân, có khách đến tìm ngài, bọn họ đang ở trong phòng khách, xin hỏi ngài có muốn đến phòng khách bây giờ không?" Chưa kịp để cô bực bội thêm, một quản gia tây trang chỉnh tề, được đào tạo bài bản cả về ngoại hình lẫn cách hành xử, bất ngờ xuất hiện sau lưng cô và báo cáo.

"Khách?" Cô nghiêng đầu nghĩ nghĩ, không thể đoán ra được người đến là ai, vì ở thế giới này cô vốn không quen biết nhiều người, người của Hiệp hội Thợ săn sẽ không đến tìm cô, bởi vì ngày cưới hôm đó, Flora đã phàn nàn với Illumi về việc Hiệp hội quá biết mặc cả, sau đó Illumi đã làm gì thì cô không biết, điều duy nhất cô biết là từ hôm đó, giá thuốc mà Hiệp hội Thợ săn mua đã tăng gấp đôi so với trước.

Người của Lữ đoàn chăng? Nghĩ đến, cô nhanh chóng bước về phía phòng khách, cùng đi còn có vị quản gia vừa thông báo cho cô.

Mở ra cánh cửa lớn của phòng khách, đối diện với cô là Shalnark với mái tóc vàng ngắn và gương mặt như búp bê, còn người ngồi đối diện với cậu ta, quay lưng về phía cửa là người mà dĩ nhiên cô rất quen thuộc "Chú Phinks!" với vẻ kinh ngạc, Flora lập tức lao đến ôm chầm lấy đối phương, nói thật, mặc dù thỉnh thoảng cũng có liên lạc qua điện thoại với Phinks, nhưng đã nhiều năm rồi cô không gặp lại hắn.

"Ồ, có vẻ như nhóc vẫn sống tốt đó." Giống như một ông chủ, Phinks chiếm trọn chiếc sofa, hắn tùy ý vẫy vẫy tay chào Flora, ba người trò chuyện một lúc và trao đổi một chút về tình cảm cá nhân, cuối cùng họ cũng chuyển sang chủ đề chính.

Shalnark và Phinks đến núi Kukuroo lần này không chỉ để mua thuốc ma thuật theo thông lệ mà còn để đại diện thay cho chrollo ủy thác một giao dịch cho Illumi. Flora không quá quan tâm đến những giao dịch này, hồi đó cô là một cô gái bình thường, tốt bụng, dễ thương, nhưng vì một tai nạn mà đến thế giới này, xung quanh cô lại không có mấy người có quan điểm bình thường. Do tiếp xúc nhiều với những người bất bình thường này, và vì bản thân cũng đã gả vào một gia tộc sát thủ, Flora nhận ra rằng giờ đây cô đã quen với những chuyện như mua mạng này, nếu ông cô biết được điều này, chắc chắn ông sẽ bị sốc nặng.

Nhận lấy phong thư Shalnark đưa, hứa sẽ giúp chuyển cho Illumi, Flora bảo quản gia mang đến cho cô những loại thuốc mà cô đã chuẩn bị sẵn, "Đây là phần thuốc của năm nay, nhưng dạo này tôi thấy các cậu có vẻ mua ngày càng nhiều, gặp khó khăn gì sao?"

"Không có, không có." Shalnark lắc đầu cười nói, cậu ta sao có thể nói là vì có thuốc ma thuật nên những phần tử hiếu chiến trong đội hình ngày càng liều lĩnh, không màng đến tính mạng? Dù có bị thương nặng đến đâu, chỉ cần có Machi và thuốc của Flora, bọn họ sẽ nhanh chóng hồi phục rồi lại lao vào những trận chiến nguy hiểm hơn, cứ như vậy, không mua nhiều hơn mới lạ, "Bọn Feitan chỉ quen dùng thuốc của cậu nên mới mua nhiều vậy đó."

Được người khác khen ngợi và công nhận như vậy, Flora dĩ nhiên rất vui, nhưng câu nói của Shalnark về Feitan lại khiến cô nhớ đến một chuyện, làm cho quản gia lại phải chạy vào phòng thí nghiệm thêm một lần nữa, lần này Flora đưa cho Shalnark một chai thuốc có màu xanh nhạt, " Shalnark, đây là thứ mà Feitan đã nhờ tôi làm cho cậu ấy, tôi phải làm nhiều lần lắm mới ra được một chai này đấy, phiền cậu chuyển cho cậu ta nhé?" Chai thuốc này ở đây đã được một thời gian dài, nhưng Feitan vẫn chưa tự đến lấy, lần này gặp Shalnark nên cô nghĩ cũng thuận tiện.

Nhận lấy chai thuốc mà Flora đưa, Shalnark có vẻ hơi kỳ lạ như nhớ ra điều gì đó, đó là một biểu cảm muốn cười nhưng lại cố gắng không cười, cậu ta khẽ nhếch mép, phải vất vả lắm mới cố gắng làm ra vẻ mặt không có gì rồi nói, "Flora, cái này không phải là thuốc tăng chiều cao mà Feitan nhờ cậu làm đấy chứ..."

Shalnark, cậu đã nói đúng rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro