Chương 91: Song sinh và Hisoka

Người ta nói những thành viên thuộc gia tộc Princes bẩm sinh đã có niềm yêu thích đặc biệt với độc dược, họ được cho là có tài năng cực kỳ cao trong việc chế tạo thuốc độc, và họ còn được cho là có sự hiểu biết độc đáo về thuốc độc. Thế nhưng, Snow và Simonton lại muốn ném câu "người ta nói" này đi, vì những điều này là hoàn toàn vô căn cứ. Mẹ của chúng luôn thích bắt hai anh em chúng vào phòng thí nghiệm, lấy lý do rằng làm sao mà một thành viên gia tộc Princes lại không có chút tài năng nào về độc dược đươc, chỉ là bọn chúng không muốn cố gắng mà thôi. Do đó, bà không chịu từ bỏ việc chạm trổ hai khúc gỗ mục nát thành những tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ.

Kể từ khi Snow và Simonton hiểu chuyện, bọn chúng đã luôn đấu trí đấu dũng với mẹ, không cho mẹ có cơ hội bắt ép chúng học cách chế tạo độc dược. Mặc dù sức mẹ không phải là đối thủ của chúng, nhưng hàng ngày đều như vậy khiến chúng cũng cảm thấy mệt mỏi. Nếu có thể, chúng mong có em trai, em gái gì đó để kế thừa danh hiệu bậc thầy độc dược của mẹ, để bọn chúng được giải phóng hoàn toàn.

Điều ước này đã được bọn chúng mong chờ từ năm bốn tuổi, thậm chí mỗi năm vào ngày sinh nhật, chúng đều dành điều ước cho việc này. Một năm rồi lại một năm, cuối cùng, vào năm tám tuổi, cặp song sinh đã thành công trong việc chờ đợi sự ra đời của em gái yêu quý.

Khi nhận được tin em gái ra đời, chúng còn đang ở Đấu Trường Trên Không, nơi mà papa nói với chúng rằng bắt đầu từ hôm nay, chúng sẽ bị ném vào Đấu Trường Trên Không và chưa lết được lên tầng hai trăm thì chưa được về nhà. Có lẽ vì lý do này mà năm bảy tuổi, papa đã đưa chúng đến Đấu Trường Trên Không, đồng thời gia hạn cho bọn chúng trong vòng một năm phải đạt được yêu cầu đó.

Cặp song sinh không hề phản đối nhiệm vụ luyện tập này. So với việc theo mẹ vào phòng thí nghiệm, nơi này như thiên đường vậy. Ở đây, chúng có thể thoải mái làm những gì mình muốn, ăn thật nhiều đồ ngọt mà không phải lo lắng sẽ bị mẹ cảnh cáo về chuyện sâu răng hay bị đe dọa sẽ không cung cấp thuốc bảo vệ răng để ép chúng giảm lượng đường tiêu thụ. Cặp song sinh ở đây như cá gặp nước, vui vẻ vô cùng. Nếu không phải vì Papa chỉ cho bọn chúng một năm, chúng thật muốn ở lại đây lâu thêm chút nữa.

"Yo~~Bé Snow~~ bé Simonton~~.... " Bên ngoài sàn đấu của tầng một trăm năm mươi, Hisoka đang dựa vào tường chờ đợi sự xuất hiện của cặp song sinh. Với bộ trang phục hề, giày cao gót cùng lớp trang điểm hình giọt nước và ngôi sao đặc trưng trên mặt, phù thủy Hisoka - người được biết đến với sự thất thường khiến mọi người ở Đấu Trường Trên Không đều phải khiếp sợ đã xuất hiện, đám đông xung quanh tự động lùi lại ba bước, giữ khoảng cách với hắn.

Có lẽ trong mắt người khác, Hisoka là một gã rất đáng sợ, vì không ai biết được vị ảo thuật gia đang mỉm cười với mình giây trước này giây sau liền có thể ngay lập tức tàn nhẫn giết mình. Nhưng trong mắt cặp song sinh, vị ảo thuật gia khiến nhiều người sợ hãi này lại rất đáng tin cậy. Là bạn thân duy nhất của Papa, Hisoka khá tốt với hai anh em bọn họ, thậm chí việc Snow và Simonton có thể hòa nhập tốt ở đấu trường này cũng một phần nhờ vào sức ảnh hưởng của Hisoka. Tất nhiên, nếu Hisoka đừng luôn hát bài "You are my little apple" trước mặt bọn chúng thì sẽ tốt hơn.

"Ông chú biến thái!" Snow và Simonton thấy Hisoka đợi bên ngoài, liền nhanh chóng tiến lại. Thông thường, Hisoka rất ít khi chủ động tìm chúng, mà ngược lại, là bọn chúng thường xuyên lên tận tầng ba trăm để tìm hắn, vì Papa nói rằng khi không có tiền mua kẹo, cứ đến tìm Hisoka kêu hắn thanh toán. Do đó, trong một tháng, chúng thường vài lần tìm đến Hisoka.

Papa nói, Hisoka là một trong số ít bạn bè của cha, mặc dù đôi khi có hơi biến thái một chút, nhưng cũng rất đáng tin cậy. Quan trọng nhất là khi chi tiền rất hào phóng, cho nên có thể thoải mái yêu cầu hắn thanh toán. Nói đơn giản, Hisoka có quá nhiều tiền mà khổ nỗi không biết tiêu vào đâu, nên bọn chúng có trách san sẽ một chút nỗi khổ này của hắn. Còn về thói quen xấu của Hisoka thích gọi người khác là "trái táo nhỏ", họ cũng không cần lo lắng. Nếu hắn đã thích hát cho chúng nghe, thì cứ để hắn hát, sau đó nhớ đòi thêm chút tiền bồi thường tổn thất tinh thần là được. Nhưng nếu Hisoka dám coi hai anh em chúng là "trái táo nhỏ", thì cứ nói với hắn rằng papa nhất định sẽ đến xử lý ổn thỏa.

Ngón trỏ và ngón giữa kẹp một lá bài cơ đỏ, Hisoka vừa gặp mặt đã nhìn Snow và Simonton từ trên xuống dưới, ừm~~ đúng là những trái táo nhỏ dễ thương, tiếc là không thể nuôi trồng. Nếu dám nuôi trồng, thì Illumi-cưng chắc chắn sẽ giết hắn mất, thầm tiếc nuối trong lòng, Hisoka lại muốn hát bài "trái táo nhỏ".

"Chú biến thái, đợi tụi tui ở đây có chuyện gì hở?" Hai gương mặt giống hệt nhau đồng thời ngẩng đầu nhìn Hisoka, gương mặt Illumi mini tràn đầy nụ cười. Đôi khi Hisoka sẽ cảm khái di truyền thật kỳ diệu, những biểu cảm mà hắn không bao giờ có thể thấy trên mặt Illumi, lại dễ dàng nhìn thấy ở cặp song sinh này, thật sự khiến hắn cảm thấy kỳ lạ.

"Đương nhiên là chuyện tốt rồi~~" Cổ tay hắn xoay một cái, lá bài kẹp giữa các ngón tay liền bay xuống chân cặp song sinh, "Chúc mừng mấy đứa có một cô em gái nhỏ nhé~~" Đây là tin tức mà hắn nhận được khi vừa rồi gọi điện cho Illumi, vì cặp song sinh luyện tập bên ngoài không thể liên lạc với gia đình, nên ngay khi nhận được tin, Hisoka đã đến báo cho chúng.

Em gái là một từ quá mạnh mẽ, ngay lập tức khiến hai anh em ngạc nhiên. Sau đó, cả hai cùng nhau mở miệng cười tươi, đối diện nhau tay chạm tay. Không có tin tức nào có thể khiến Snow và Simonton vui mừng hơn tin này. Tụi nó có một cô em gái, điều này có nghĩa là gì? Nó không chỉ có nghĩa là gia đình họ có thêm một thành viên mới, mà quan trọng hơn là tụi nó cuối cùng có thể được giải phóng khỏi tay mẹ, thật là một chuyện đáng mừng.

"Tốt quá, Snow." Giơ tay trái ra.

"Tốt quá rồi, Simonton." Giơ tay phải ra.

"Chúng ta về nhà thôi." Nụ cười trên mặt không thể ngừng lại, hai anh em đánh tay vào nhau, ngay lập tức quyết định trở về nhà xem em gái, còn việc luyện tập thì có thể cố gắng một chút, khi quay lại sẽ không chơi bời nữa, nhanh chóng lên đến tầng hai trăm là được. Bỏ mặc Hisoka đang dựa lưng vào tường, hai anh em nhanh chóng đi về phía thang máy, phía sau là Hisoka, người vừa truyền tin xong tức và đang cảm thấy chán.

Đột nhiên, Simonton như nhớ ra điều gì đó, nhìn vào mắt Snow, rồi khi Snow gật đầu hiểu ý, Simonton từ trong túi lấy ra một lọ tinh thể nhỏ chứa một ít chất lỏng màu vàng.

"Chú Hisoka, tặng cho chú." Quay đầu lại ném về phía sau, khi Hisoka bắt được và tò mò quan sát, Snow mới giải thích, "Đây là món quà sinh nhật mà mẹ bảo tụi tui mang đến cho chú."

"Đây là Phúc Lạc Dược, tức là thuốc may mắn, chỉ cần uống một chút sẽ thấy tác dụng trong vòng hai giờ, chú làm gì cũng sẽ thành công, nhưng nếu chơi quá liều, sẽ dẫn đến chóng mặt, liều lĩnh và kiêu ngạo, nên nhớ dùng cho cẩn thận đấy." Simonton tiếp tục giải thích, mẹ đã nói loại thuốc này khó làm vì nguyên liệu khó tìm, nên chỉ làm một ít, ngay cả hai anh em chũng cũng không có đâu.

Trong lòng bàn tay là lọ Phúc Lạc Dược còn nhỏ hơn một ngón tay, Hisoka dường như rơi vào hồi ức khi nghe giải thích về nó. Nếu không nhầm, hơn mười năm trước, trong hai ngày liên tiếp, một ngày hắn có vận may cực kỳ tốt, còn ngày kia thì thi đấu không đạt yêu cầu, chắc là do Illumi làm ra đi, hắn nói mà Illumi làm sao có thể tốt bụng mà chủ động mời hắn đi ăn được, bình thường quan tâm gì đến nhau đâu chứ!

Đúng là kết bạn không khéo gì cả, không khéo gì cả!


--END--

//////////////////////////////////////////////////////////////////////

huhu cuối cùng cũng xong một bộ nữa rồi, có mấy chương ngoại truyện thui mà tui nhây quá, tại lười ấy, 2-3 tháng mà chưa dịch xong, hôm nay up hết luôn rồi, hoàn thành rồi nhá. 

                       Cám ơn các độc giả đã đồng, hành theo dõi bộ truyện này!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro