Chương 2: thế giới mới
Sau khi được nhận chiếc ipad vì quá lười nên cô lấy đại 1 nhân vật trên mạng mà cô thấy nên cô lấy cho đỡ tốn thời gian rồi lấy đại skill của nhân vật đó luôn vì quá lười rồi thấy 1 người lười như mình thì cần 1 cái balo đựng mọi thứ nên cô ghi vô luôn rồi lấy luôn vũ của nhân vật đó luôn ( by con tác giả con này lười vãi ) Dương kiểu:" hahahabahaha mình thật thông minh" sau đó cô đưa lại ipad cho Thượng Đế sau đó ông nói cô đi theo ông cô cũng nghe theo và đi theo ông và khi tới nơi.
Dương: Ông đưa con tới đây để làm gì???
Thượng Đế: đưa con tới đây để đưa con tới thế giới mới chứ gì.
Dương: cánh cửa gì đây???
Thượng Đế: đây là cánh cửa đăng xuất.
Dương: nói nhỏ ' sao giống cửa nhà vệ sinh vậy trời'.
Thượng Đế: ta nghe hết nha, cánh cửa này là tạm thời thôi tại cửa cũ bị hư nên lấy đỡ thôi nghe chưa.
Dương: À. Vậy thôi con đi đây tạm biệt, cảm ơn đã chiếu cố con.
Thượng Đế:" nở 1 nụ cười hiền hậu" Tạm biệt con.
Khi đi qua cánh cửa mọi thứ lại tối sầm lại mắt cô lại muốn nhắm tịt lại cô chỉ muốn ngủ mà thôi cô ko muốn gì hơn nữa. Sau khi ngủ 1 giấc dài cô bắt đầu tỉnh lại.
Dương: đây là rừng hả=]] sao mình lại ở đây nhỉ ????
Cô bắt đầu dựa vào cái cây gần bản thân mình và từ từ đứng dậy, sau khi đứng dậy thì 1 phút...5 phút...10 phút...15 phút nước mắt cô bắt đầu từ từ rơi xuống.
Dương: mình có thể đi ư, ha ha hức hức hức mình có thể đi rồi mình có thể đi rồi. Rồi cô khóc oà lên trong sự vui mừng nhưng rồi cũng từ từ nín khóc vì sợ có người nhìn thấy mình khóc chắc cô đội quần lên đầu quá vì nhục =/
Cô bắt đầu tập đi từ từ vì đó giờ nó có đi đâu nó chỉ có thể đi xe lăn mà thôi rồi cô cũng có thể tập chạy rồi ngày càng chạy càng nhanh rồi cô chạy tới 1 cánh đồng hoa, lúc trước cô chỉ nhìn thấy cánh đồng hoa trên màn hình mà thôi và ngay bây giờ cô đang tận mắt nhìn thấy cánh đồng hoa ngoài đời rất đẹp 1 nụ cười xinh đẹp xuất hiện trên môi của cô.
Dương: đẹp quá !(≧▽≦)
Với tính ham ngủ như heo của mình thì nhìn thấy cánh đồng như vậy thì chính là thiên đường. Thấy vậy thì cô chạy lại gốc cây gần đó để đánh 1 giấc thật sâu.
Bỗng 1 cô bé xuất hiện kêu cô dạy.
Cô bé: nè cô gái dậy đi!!
Cô bé bỗng nhiên kêu cô dậy, Dương thật sự thấy khó hiểu đang ngủ mà có cô bé kêu dậy, cô bắt buộc phải dậy vì có 1 cô bé nhỏ nhắn kêu mình dậy nếu không dậy thì cô bé sẽ làm phiền thêm nữa. Đôi mắt màu xanh biển lục bảo bắt đầu mở ra vì là bảo thạch nên đôi mắt cô giống bảo thạch là phải. Khi nhìn thấy đôi mắt của Dương thì cô bé khá bất ngờ và cô bé lên tiếng.
Cô bé: sao cô lại ở đây nơi này không phải ai cũng vào được đâu.
Cô cũng lên tiếng
Dương: tại sao tôi không được ở đây.
Cô bé: nơi đây là rừng của hiệp hội hunter nên cực kì nguy hiểm nên cô không ở đây được.
Dương: nếu tôi là hunter thì sao?
Cô bé: cũng không được tại cô chỉ là hunter thường thôi tại tôi không cảm nhận được niệm của cô.
Dương:('Д`) mà Niệm là gì mà hunter là cái gì và cô bé còn không chịu giới thiệu bản vậy.
Cô bé : thôi được, tôi tên Biscuit krueger cứ gọi là Biscuit đừng gọi tôi là cô bé tôi 55 tuổi rồi đấy nhé, có thể gọi chị gái Biscuit cũng được.
Dương: À
Biscuit: cô kêu ta giới thiệu rồi sao cô không giới thiệu(`ε')
Dương: "ở đây không có ai tên Dương giống mình đâu thôi lấy tên đá quý ra làm tên ha, sao mà mình thông minh quá zị ta hahahaha".
Dương: tôi tên là Phosphophyllite cứ gọi tôi là Phos là được rồi còn tuổi là 12 tuổi.
Biscuit: ukmmm hình như thân hình của nhóc nhỏ hơn tuổi thì phải ??
Phos: tôi hơi thiếu dinh dưỡng 1 tí với thực ra tôi không phải hunter, chị Biscuit xinh đoẹp ơi chị có thể đưa em ra khỏi đây được không.
Với giọng nói ngọt như nước đường và ánh mắt biết nói của cô đã làm xiu lòng của Biscuit, sau đó Biscuit đã đưa cô ra khỏi rừng và đã ngỏ lời hỏi làm đệ tử, cô đồng ý ngay lập tức vì cô biết ở thế giới này rất nguy hiểm vì trên đường cô gặp rất nhiều quái vật và cây ăn thịt.
Tu bi không tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro