__________________________________
Tôi "Toru" người con gái 17 tuổi bình thường,ngoại hình có chút xinh xắn và mái tóc đen dài...(tôi nghĩ vậy...)
Và chẳng giỏi chút xíu gì từ học hành hay thể thao vì tôi mang một căn bệnh lạ nên khả năng hoạt động và trí tuệ cũng bị giảm bớt do quá trình trị liệu cho căn bệnh đó và hơn hết vì nó nên tôi khá khép kín ít giao tiếp một vài phần...,
Nói đúng hơn tôi rất ngại giao tiếp mọi người xung quanh với cả cái cảm giác chán nản luôn theo tôi nên tôi nghĩ nó không cần thiết...
Rằng tôi sẽ khiến họ khó chịu?
Chắc chỉ bởi vì tôi sợ và muốn trốn tránh họ hoặc là một lý do vớ vẩn nào đó mà tôi đã tự biên minh cho sự yếu kém của bản thân...nhưng tôi lại nghĩ tuy như vậy nhưng tôi cũng có lợi đấy chứ!!!
Nhờ khoảng thời gian luôn ở một mình không bạn nên tôi đã khám phá rất nhiều thứ mà có lẽ những người đồng trang lứa của tôi ít khi nhận ra đấy, haha!!!
Tôi là người nghiêng về hướng nội một chút nhưng tôi luôn sống rất tình cảm và mang lại thiện cảm cho mọi người khi chỉ vừa tiếp xúc với tôi và trên hết tôi có cả tài năng hội họa nữa, thật may khi có điểm mạnh riêng cho mình nhỉ?
Cuộc sống tôi đôi lúc xui xẻo cũng đôi lúc may mắn, nên tôi không thể nói là không hài lòng với cuộc sống sống tuy nhàm chán nhưng yên bình như này...được.
__________________________________
Mô tả về nhân vật mà chúng ta sắp sửa đọc nhé :3
Nữ: Toru Tojimomi
Tuổi :17 (tròn)
Ngoại hình: ốm vừa, cao 1m65, mắt đen tóc đen (đặc điểm của người Châu Á ta mà ͡° ͜ʖ ͡° kekek) phủ dài ngang hông, khá xinh, điện nước khá là ổn không có tàn tạ, da cô luôn xanh xao vì mắc bệnh hiểm nghèo.
Tính cách: hiền lành, dễ gần, dốt về kiến thức nhưng được lợi về kinh nghiệm sống, vẽ giỏi, quan tâm mọi người, đầu óc luôn chứa những thứ mông lung, hay ngại ngùng.
Thích: vẽ, ngắm mây và mọi thứ, thích anime, đọc truyện tranh và tự nói chuyện với bản thân mình.
Tật xấu: chửi thề khi không có người xung quanh đó, phấn khích quá mức khi nói đến thứ cô thích, cô luôn lấy cái bệnh tật yếu đuối của mình để mọi người không biết sở thích quái lạ của cô, đó là nhìn ngắm những "trai xinh gái đẹp" mà cô cho là "ngon" ( nghe không kém phần biến thái :))) ) .
__________________________________
( từ giờ trở đi sẽ có vài từ khó hiểu và chúa'z hề'z ạ( ' ∀ ' )ノ)
__________________________________
POV'S TORU:
"Vẫn như bao ngày khác...những hoạt động thức dậy, vệ sinh cá nhân, ăn uống, đến trường, học, rồi lại trở về nhà, làm bài, ngủ, rồi lại thức dậy tiếp...thật đỗi nhàm chán đến mức khó hiểu của con người chúng ta..."
Đó là những gì tôi nghĩ lúc bấy giờ.
Tôi lại ngồi trên chiếc ghế đá gần cây phượng già nua héo tàn trong bệnh viện tư nọ, để chờ đến lượt mình vào khám định kỳ như mấy lần trước đó. Tôi vừa tan học cách đây vài tiếng trước là phi thẳng tới đây mà không ăn uống cái gì cả... Và cũng đã chờ được một tiếng mấy rồi.
Trời cũng sụp tối mất rồi còn bụng tôi thì đói meo và chúng nó đang reo hò để bắt tôi lấy gì bỏ bụng...
Trong lúc đang tự kỷ nói chuyện với cái bụng tội nghiệp của mình thì lúc này khung cảnh quanh tôi dường như trù úm và âm u đến không ngờ.
" trời ạ!!? Mình nhớ luôn có đèn bật sáng cơ mà!! Sao lại tối thui và vắng tanh thế này??"
tôi thét toáng lên trong lòng vì sợ khiếp với khung cảnh chả khác gì phim ma hoặc khung cảnh lâm nguy của mấy má nhân vật chính trong mấy bộ phim anime mà tôi từng xem.
"19:05 ư?"
Tôi nhìn đồng hồ của chiếc điện thoại của mình và hoài nghi với tình hình hiện tại...
Lèm bèm vò tóc chính mình và thầm nghĩ
" Hay là gọi cho bố mẹ của mình ta? Không!! Không!! Họ bảo sẽ đón mình khi bệnh viện khám xong và thông báo cho họ cơ mà...hừmmm..."
Tôi vừa nói vừa nhìn vào điện thoại và bấm đèn flash của điện thoại lên, xách chiếc balô chưa vài món tôi luôn mang theo bên mình.
Tôi nhìn xung quanh và soi đèn flash của điện thoại mình...
"Ahhhh!!!! Được cứu rỗi cái bụng chết tiệt này rồi!!!" tôi vừa nói vừa cười toe toét,chạy chân sáo đến với máy bán hàng tự động
Một cái máy bán thức ăn nhanh như bánh mì hay vài món tự sôi mới nổi vài tháng nay...
Biết sao giờ có tiền nhiều mà không đụng vô những thứ ít thấy như này sao mà không mua, thế là tôi mua 1 mẩu bánh mì ngọt có bơ và cỡ 2 3 hộp đồ ăn nhiều calo nào đó,có bao bì rất khá đẹp mắt nên mua luôn, do có thiết kế nhỏ gọn nên có thể nhét đc vào balo tôi ( nhìn vào người tôi chắc người ta trưởng tôi chết đói lắm )
Thế là tôi lại lê chân tới một chỗ có ánh sáng nào đó để ăn mẫu bánh mì ngọt lịm ấy.
Không gian lúc này đã đỡ hơn khi nãy? Tôi nghĩ vậy... Chắc do đói nên canh vật xung quanh tôi khá méo mó và nhòe nhoẹt mờ ảo.
"Ngon thật! Nó nên bớt ngọt một chút là ổn rồi! Nếu như vậy thì tiểu đường mất..."
tôi ngồi xuống một bậc thang gần đó và nhâm nhi đồ ăn của mình.
Mọi thứ rất bình thường...và im lặng đến lạ...
Ăn mãi tôi vẫn chưa thấy ai đọc loa gọi tên tôi vào khám cả
Thế là một suy nghĩ sực ra trong đầu tôi
" a! Các người nghỉ sớm mà không thông báo ha! Làm người ta chật vật nãy giờ ! Haizz..." tôi nói và thở dài một chút giận dỗi với cách làm việc lần này của bệnh viện.
Tôi cầm điện thoại và gọi cho bố
.
.
.
*Tútttt.......*
.
.
.
"Alô? Bố à? Bây giờ là 19 giờ 20 rồi nếu như không có gì thì khoảng 30 phút nữa bố đón con nhé!" tôi nói và nhìn về phía đồng hồ của trung tâm sân vườn bệnh viện
" hả? Có chuyện gì à? Sao nay con gọi bố vậy? Trị liệu có vấn đề gì sao?Bố tới ngay!! Chờ tí nha." bố tôi nói
" chờ...chờ đã!!! Không có gì ạ! Chỉ là có chút sợ vì nơi này vắng tanh như chùa bà đanh thôi..."
"Nhưng nếu như bố đến bây giờ lỡ họ gọi vào khám thì hơi rắc rối ạ!"
"Nên cứ 30 phút nữa hay đón con nhé!"
Tôi nói và cố giải thích cho bố tôi hiểu vấn đề vì tôi biết tính bố tôi luôn kể cho mẹ và rồi họ chả khác gì combo hủy diệt danh tiếng người khác bằng nhiều cách đến tôi cũng phải chào thua...
"Ừm! Con cứ đợi đi! Nếu như bố không yên tâm sẽ đến đó ngay!"
Bố liền nói và cúp máy...
Riêng bản thân tôi là con giữa trong một đại gia đình nhiều thành viên, nói sao nhỉ ai cũng suất sắc, đặt biệt là anh cả tôi...
Tôi cảm thấy rất ganh tị với những điều ấy...
Vì vốn gia đình tôi khá nghiêm trọng trong học tập và nề nếp nên tôi rất ghét nó về mọi khía cạnh, cái cảm giác thua kém và không với tới luôn bào mòn tôi mọi lúc...đôi khi tự nghĩ...
Sao mình không chết oách đi cho rồi, tôi cũng từng chuẩn bị tự tử nhưng em gái tôi đã phát hiện và tôi chỉ biết vỗ ngọt cho nó quên chuyện đó đi để nó không mách lẻo với bố mẹ tôi...
Sẽ rắc rối làm sao nếu như họ biết điều ấy.
"Mình...lại nghĩ gì vậy nè? Khùng quá! Thôi phải giải sầu mới được!!!" tôi nhéo má mình chấn chỉnh bản thân và lấy quyển truyện tranh số cuối đang đọc dang dở trong lớp học ra cầm trên tay
Đây là một quyển truyện tranh trong số hàng tá bộ truyện ở nhà tôi.
Một nội dung tôi tưởng chừng nhảm nhí nhưng lại cuống tôi vào cả 1 thế giới đầy màu sắc và có chút mau me kèm với những nhân vật đầy thú vị ..."Hunter x Hunter "với nội dung đầy hấp dẫn và rất ý nghĩa nói lên tham vọng loại người của chúng ta, cùng với rất nhiều pha hành động quyết liệt.
Chả hiểu sao một đứa như con gái như tôi lại đọc thứ này...lạ đời thật...
Và càng lạ đời hơn nữa là hay gì thích cậu bé nhân vật chính Gon tôi lại cảm mến với Killua một chút...có lẽ là về gia đình sát thủ của bé ấy...
Và dần phải nói là tôi rơi hẳn vào lưới tình u mê anh cả của cậu bé Killua, đó là Illumi.
Một người máu lạnh giết người khi được trả tiền và rất độc đoán cho cậu em trai mình...và đặt biệt chả biết sao Killua đáng yêu bao nhiêu thì Illumi lại càng ma mị và tàn nhẫn bấy nhiêu...
Với chiều cao trên 1m70 mái tóc dài đen cùng với đôi mắt vô hồn như có thể thấy cả tâm tư người khác, gương mặt lờ đờ làn da trắng và có thân hình phải nói là....TUYỆT!!! ĐỊT!!! ANH ẤY HƠN CẢ CON GÁI LUÔN!!!!
Thân hình không mấy vạm vỡ như các gã đàn ông, mà lại rất "thon" và tôi luôn đưa anh nhà tôi lên top các nhân vật mà tôi yêu thích nhất.
Phải chăng khi yêu thích ai đó thì người ta luôn điên dại ư?
Từ khi biết đến anh ấy tôi như trên mây khi nhắc đến anh ta...
Điển hình như khi nãy hihi...(thông cảm cho tôi nhé).
Tôi vẫn vui vẻ nghĩ về Illumi một lúc lâu và quên cả khoảng thời gian trôi qua rồi còn 15 phút nữa là 20 giờ...
Bỗng nhiên một tiếng thét thấu màn đêm từ phía khu bệnh viện chuyên trị liệu cho...
"CÁI GÌ VẬY???!!! tiếng hét ư?! " tôi hốt hoảng nhìn xung quanh xem có chuyện gì xảy ra ở đây.
Chưa kịp xác định chuyện quái gì đang diễn ra thì một hình bóng ốm nhom bay như gió từ bên trong khu khám bệnh đi ra.
"Ahhhhhhhh!!!!!"
Tôi la toáng lên và thở gấp nhìn vào thứ đó.
Một người không rõ là nam hay nữ nhưng tôi dám chắc thuộc độ tuổi trung niên cầm trên tay một con dao mổ và vài ốm tiêm?
Đang hoảng hốt chạy về phía tôi.
Theo quán tính với những gì tôi đã học được
Tôi vung tay dồn lực vào tay phải đẩy thật mạnh về phía những ốm tiêm, thật may chúng là những cây kim tiêm vẫn trong bao bảo quản nên không sao.
Người đó đau đớn la lên. Cái giọng chói tai đến mất có lẽ tai tôi đã phát ra tiếng.
*Bíttt......*
Đúng hơn là tôi không thể nghe bất cứ tiếng gì nữa
"Này!!!!!!!"
"KHỐN VỪA THÔI!!! ĐI MÀ LÀM CA SĨ Á!!! CHỨ ĐỪNG CÓ TẤN CÔNG TÔI RỒI BỊ ĐÁNH GIỜ THÌ HÉT NHƯ BỊ HIẾP ĐÁP VẬY HẢ!!!!!???" tôi ôm đầu la to lại đáp trả
" La hét ư?"
"TÔI CŨNG BIẾT ĐẤY CHỨ KHÔNG CHỈ MÌNH MI BIẾT HÉT ĐÂU!!! ĐAU LẮM ĐÓ!!! BIẾT KHÔNG???CỨU VỚI!!! LẠY TRỜI!!! KHÙNG HÃ CHA NỘI MÀY! "
Tôi lấy hết sức la to hết mức và nói hết những gì tôi nghĩ ra
Chẳng khác nào cũng cãi nhau tay đôi 1vs1 cả...
Còn tên kì lạ đó có vẻ không si nhê gì hết... tôi thì vốn sức khỏe không cho phép nên tôi đang vào thế yếu, thế là võ mồm tôi vô dụng rồi nhưng may là khi nãy tôi đánh trúng tay cầm tiêm của hắn , giờ chỉ còn con dao mổ sắc bén.
" Chết khi nãy sao mình không đánh vào tay cầm dao của hắn ta!!?" tôi thầm nghĩ và nuối tiếc cho sự ngu ngốc của mình.
Hắn đi đến tôi chỉ còn biết cấm đầu chạy thôi...
Lúc này tôi thấy vài bóng người...
Là nhân viên của bệnh viện, họ chạy theo tên đó cố giữ tên đó lại nhưng không thành công và cứ thế...
Rượt tôi một hồi lâu.
Cũng là lúc tôi nhận ra mình đã đi xa cửa ra ngoài... Lúc đó tôi hụt hẫng vì có thể chuyện gì sẽ đến với mình.
"Chạy nhanh lên! Cô gái ơi!!! "
" cố gắng lên!!!"
" hãy chạy đến phía tây đi! "
Đó là những gì tôi nghe được từ vài người nhân viên bệnh nói với tôi sau 1 hồi lâu điếc tạm thời...
" đùa chắc??? Thứ tôi có thể làm lúc này là chạy!!! Nhưng chạy thì cần có sức bền nhưng tôi thì không!!! Hiểu không???!! " tôi chạy và nói với họ
*RẦM!!!!!!*
vừa mới đó tôi đã ngã nhào xuống gần một đài phun nước cũ kỹ.
" CHẾT ĐIIII!!!!!"
Hắn la to là đè 2 tay tôi bằng tay trái (tay cầm kim tiêm khi nãy)
Thật đỗi lạ một người ốm hơn cả tôi lại lấy đâu ra cái lực khủng khiếp ấy sau khi tôi lôi kéo hắn ta chạy điên cuồng trong bệnh viện chứ??
Tôi lúc này biết mình sắp có chuyện không hay nên đã vùng vẫy và đạp hắn ra nhưng không được...
"Đừng... Đừng làm vậy mà!!!!!" tôi la toáng lên và tôi đã khóc rất nhiều là đằng khác.
"Con nhócc...mày dám đánh ta saoo???" hắn nói với tôi bằng cái giọng như trách móc tôi điều gì đó mà không nói ra và cũng thật khó để hiểu hắn nói gì vì lúc này hòa với giọng hắn, là tiếng la khóc của tôi.
*Vụtt...!!!!*
*phập!*
Tôi...tôi đau quá...
Đau đến trợn mắt lên...tôi có thể thấy...
Dường như mọi thứ...đóng băng lại...con dao mổ? đang đâm ngay ngực tôi...
Dù có cố gắng rút con dao ra khỏi người mình...nhưng chỉ cầm thôi đã đau thấu trời rồi huống chi lấy hẳn ra...!
Tôi chỉ có thể hít một hơi nhưng rồi...lập lại như vậy một lần nữa...không được...dù cố hít thật nhiều ôxi nhưng có vẻ...không kịp rồi!
Chắc hắn đã đâm trúng bộ phận nguy hiểm nào của tôi rồi...cao tay thật...một gã tâm thần này!
Tôi kéo balo lại gần mình...tôi không muốn...bỏ những thứ tôi thích ở lại thế giới nhàm chán này...
Tôi có thể thấy đã có vài tên bác sĩ xuất hiện nhưng chỉ tiêm thuốc cho tên điên vừa đâm tôi thôi...
Khốn nạn...!
Họ còn không biết chuyện gì xảy ra với tôi hay đúng hơn họ không biết là có sự hiện diện của tôi, khi nãy có lũ người kia nữa mà chẳng lẻ tôi bị vậy rồi sợ quá chạy đi ư?
Tôi không ngờ lại có ngày tôi lại chết vô lý nhưng vậy...tôi sợ quá...
Cảm giác khó thở bắt đầu đến với tôi...tôi ngạt thở mất rồi...cảm giác chả khác gì thi nhau nín thở cả, rồi tới giới hạn tôi...
Mặt tôi nhấm dần...và thứ duy nhất tôi có thể cảm nhận là cơn đau và sự ấm áp của những giọt lệ và máu đang hòa lại làm một và bao phủ cơ thể tôi...và cũng là lúc tôi nhận ra rằng...
MÌNH ĐÃ CHẾT...MẤT RỒI...
Thế là tôi bị bao phủ bởi màn đêm lạnh lẽo của cái chết...tôi nghĩ vậy...cố gắng mở mắt nhưng không thể...
Còn tiếp
__________________________________
Cám ơn mọi người đã đọc đến đây ạ🙇♀️🙇♀️ tớ đã đặt cả cảm xúc và cảm giác khi mô tả cái chết...vì tớ từng mơ thấy một cái chết rõ ràng nhưng in. Nếu như các cậu khó hiểu thì tớ sẽ nói cảm giác ấy cho mn thử nha
Nó như nín thở vậy không một chút không khí nào lên tới não cả rồi dần cái bạn phải thở lại nhưng cái cam kết tớ cảm thấy đc lúc ấy là dù có lấy hay nín thở cũng không có một chút không khí nào cả và rồi mn sẽ thích nghi đc...nghe vô lý nhỉ...bởi vì nếu như vậy sẽ cảm thấy cái chết chân thật hơn... Cảm ơn mn vì đã đọc dòng tâm sự này của tớ
Có gì sai sót tớ sẽ sửa chữa thêm và cũng mong sự góp ý của các bạn nữa
Yêu ❤
Thật sự không ngờ bản thân lười như vậy lại viết được gần 3000 từ luôn á hihi...
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro