Chapter 12: Nơi nương tựa
OLLMARI'S POV:
Chị ấy ngủ mê man luôn...
Làm mình cũng buồn ngủ theo mất...
.
.
.
Đã gần tối rồi...chị ấy vẫn chưa tỉnh dậy...sắp hết một ngày rồi!
Ưmmm~~~ ! Chị công chúa ơi...
Mau dậy đi! Và kể về cuộc sống xa hoa của giới thượng lưu cho em với!
Bỗng có tiếng bước chân tiến vào.
Đó là Watan !
"Oll ! Em đừng làm ồn nữa! Tất cả chúng ta đều không biết khi nào chị ấy tỉnh cả! Nên nếu như em làm ồn nữa...kẻo chị ấy ngủ luôn không dậy chơi với em đâu! " cậu nói
Ưmm! Được rồi! Nếu như chị ấy ngủ thì em sẽ ngủ theo luôn!
*cốc!!*
(Watan vỗ mạnh vào đầu Ollmari)
"Uiii da!! Anh Watan!! Đau quá! " Ollmari ôm đầu than la...
"Em mà ngủ... không lẽ anh phải bỏ việc canh gác để trông chừng em và cả chị ấy luôn sao??!" nói xong Watan đưa Ollmari một thứ gì đó...
"Ể???!! Lại bánh mì cũ nữa sao?? Em không chịu đâu!! Em muốn ăn cái khác cơ!!" Ollmari nhõng nhẽo nắm áo Watan lại...
"Haiz...em mà không ăn thì chết đói! Chúng ta sắp hết lương thực rồi! Không ăn thì sau này cũng không có ăn đâu nhé! " Anh Watan trầm ngâm trả lời tôi
(Watan thở dài đầy buồn phiền và xoa đầu Ollmari...)
"Vâng..." Ollmari nói rồi bứt rứt cắn miếng bánh mì khô khan vào miệng
(Thấy cảnh ấy Watan cất lời...)
"Rồi công chúa sẽ giúp những vị lính bé nhỏ...nên em đừng lo!"
Với giọng điệu ấm áp...Watan như xoa dịu Ollmari bé nhỏ...
"Anh sẽ đi xem các em khác xem bọn nhỏ đã ăn chưa nhé! Em ở lại...trông chừng chị ấy đi! Có chuyện gì thì em có thể gọi Actuk bên ngoài! "
(Dứt lời Watan đi ngay...)
Vâng....Anh lúc nào cũng thế...
Bận rộn mãi...
Thế là bây giờ chỉ có chị chơi với em thôi...
Mình có nên để chiếc bánh mì này lại để ăn cùng chỉ không ta?
Nhưng nó sẽ càng khó ăn hơn khi để lâu...sẽ không nuốt được!
Người bị thương...cần phải có đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể! Những thứ dễ nuốt! Nhưng cứ thế này là không được!
.
.
.
Phải rồi!!
.
.
.
Tóc chị...đẹp ghê! Nó lại có màu đen nữa! Nhưng nó hơi dài...!
.
.
.
Hehe.... Em sẽ giúp chị! Có một bữa no nê !
Chị nhất định sẽ phải cảm ơn em đó! Chị công chúa ơi!
_________________________________
TORU'S POV:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*xoẹt* , *xoẹt!*
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tiếng gì thế?
.
.
.
Nghe ồn quá...như tiếng...kéo cắt thì phải???
.
.
.
Tôi cố gắng mở mắt để xem chuyện quái gì đang xảy ra...nhưng không được!
Hình như có thứ gì che mắt tôi mất rồi?
Chờ đã! Mình nhớ mình vừa mới làm phi hành gia mà nhỉ? Nhảy phát bay lên trời luôn!
Xong cuối cùng phi xuống đất :))!
Một cú chí mạng luôn!!!
Nhưng sao mình không đau đớn gì hết nhỉ? Chỉ hơi ê ê mông thôi ?
Chắc là bọn nhỏ ấy...tìm không ra mình khi rơi xuống! Hoặc chắc là bỏ chạy toát lên khi thấy mình nhảy cao như dị nhân vậy!
Hahahh!!
*xoẹt!* * xoẹt *
Mà nếu như bọn trẻ ấy chạy rồi...thì tiếng xoẹt xoẹt ấy đâu ra thế??
"Cắt chút này nữa là xong!" một tiếng con nít phát lên đầy ẩn ý...
Wtf...! Đừng nói là...
(Cô nhau mày mạnh dạn mở to mắt,dẫu cho sự thật có ra sao...)
Là...là con nhóc lóc ngóc ấy??!!
Mình...đừng nói là bị bọn nhóc ấy đem về giam á nha???!
(Ollmari khi thấy cô bất thình lình mở mắt, con bé hốt hoảng la toáng lên)
"AHHHH!!! CHỊ...CHỊ...CÔNG CHÚA TỈNH RỒI SAO???!!!"
Thật sự con bé ấy la to đến nhức óc cả lên!
Đáng ra tôi phải là người la thế chứ :)))?? Tôi có gì đáng sợ để con bé la như thế?? Con bé là người làm tôi sợ đây...!
Mà chờ chút!!
Tôi biết mắt tôi nhìn không rõ...nhưng hình như con bé đang cầm cây kéo ???!
CON NHÓC NÓ...ĐANG CẮT TÓC MÌNH HẢ 😀!!!!??
Nà ní !!!??
Vụ gì vậy!
Tuy mình không quan trọng tóc tai nhưng...mình hơi thắc mắc vì lại cắt tóc á ? Bộ có vấn đề gì sao?
"OLLMARII!! CÓ CHUYỆN GÌ THẾ??! " một cậu nhóc mới gương mặt hốt hoảng chạy vào...
Là thằng nhóc "bạo lực" đấy!!?
"Anh...anh...Watan...không như anh thấy đâu!! Em có lý do cả! Xin hãy nghe emm!!!" nhóc Ollmari ấy úp mở nói và lắc đầu, tay thì đưa chùm tóc vừa cắt được từ tôi cho nhóc Watan ấy.
(Watan khi cầm trên tay chùm tóc cô...mặt mày đóng băng cả lên)
Cảnh tượng gì vậy nè??
Thô thiển quá :)))!! Con bé Ollmari này!!
Không!! Không được cười!!
(Tiếng bước chân đang chạy vào...)
Một cậu bé gương mặt xinh xắn nhưng có chút lờ đờ...bước vào...
"Có...có chuyện gì thế ? Ollmari? Anh đang đọc sách thì nghe có tiếng la của em! Chị ấy tỉnh rồi sao???! Em không được làm ồn khi chị ấy vừa tỉn...h??!"
"ACTUK!!! MAU...MAU...NHÌN NÀY!!! " Watan xoay người đưa chùm tóc tôi cho cậu bé Actuk ấy.
(Actuk vừa nhìn thấy...gương mặt tái mét...tay run nhưng vẫn cầm)
PHDHX##@JZXB@##!!!!
CHẾT CƯỜI MẤT :)))))))!!!!
SAO AI CŨNG PHẢI ỨNG MẠNH HẾT VẬY !! :)))))!!!
Mịa tôi cười chết mất ( ͡° ͜ʖ ͡°) thật đó!!!!
Bây giờ mà tôi bật cười thì...hỏng hết cảnh vui :)))
(Ollmari ngây thơ nắm lấy chiếc chăn cô)
"Chị công chúa !? Xin chị ấy biện minh cho em!!!! Em vô tội!! Em...em chỉ muốn tốt cho chị!! Đi mà!!! Cứu em với!! " nhóc con Ollmari nhìn tôi van xin với đôi mắt vô tội có tổ chức.
"Ollmarii!!!!! Anh đã bảo em không được làm gì khi chưa có sự xin phép mà!!! Sao em lại...có th...ể..." nhóc Watan mặt hiện rõ sự tức giận song theo đó là bất lực.
" Em chỉ thấy tóc chị sẽ có giá trị nên em cắt đi...chỉ...một ít!!! Để bán nó mua đồ tẩm bổ cho chị ấy thôi!!! Ăn bánh mì sẽ không tốt!!! Nó dở kinh khủng!!!! " Ollmari ôm tôi siết chặt...
Thì ra là có ý tốt với mình...tẩm bổ luôn sao...?
Mình nên suy nghĩ khác về nhóc con Ollmari này!
Để xem...thằng nhóc Watan ấy sẽ như thế nào...
"Ollmari...nhưng lúc như thế này...Hãy để người thông minh nhất...suy nghĩ! Ac...tuk...cậu..."
.
.
.
.
.
"không không không không không...!!! Não mình...nó bảo là...chúng ta đắc tội lớn rồi!!...không...không nghĩ cách giải quyết được...mình...chúng ta tiêu rồi...!!!" cậu nhóc Actuk vò đầu lẩm bẩm đầy cực đoan...
Gì vậy nè...mấy nhóc đừng làm lớn chuyện như vậy!
Mình có nên lên tiếng làm bọn nhóc bình tĩnh lại không?
.
.
.
Nhìn cảnh này...lơ đi...thì tôi...có hơi vô tâm!
Thế nên quyết định nói vài câu...giúp bầu không khí trở nên dễ thở hơn...!
.
.
.
"Ờm...mấy nhóc con à!! Chị vẫn ổn! Mấy đứa đừng làm to chuyện chứ...chí ít tóc rồi sẽ mọc lại thôi...!" tôi cất lời nói
(Khi nghe thấy lời ấy, Ollmari tươi tắn lại và ôm tay cô )
Ơ!!! Đau đau!!!
Hai tay đau khiếp!!!???
Sao lại sau một giấc ngủ...hai tay mình lại nhức nhối thế này??
(Để ý biểu cảm không nói nên lời của cô...Watan cất lời)
"Chị đau tay sao?" thằng bé Watan à nói với cái giọng khó gần...
"Watan...cậu đã quên là do chúng ta làm sao?" nhóc Actuk ấp úng nắm tay áo Watan lại
🤦♀️
Úi giời...!! Thì ra là đau vì hai thằng nhóc này ban nãy bẻ quật tay mình...!
Giờ thì từ bàn tay đến khớp vai đau điếng cả lên! Không di chuyển nhiều được.
"Ollmari đã bảo hai anh là đừng làm mạnh tay mà!!! Chị ấy là công chúa đó! Yếu đuối và mong manh lắm!!! " Con bé Ollmari bĩu môi giọng trách móc...
Xem ai đang trách móc ai kìa!! Con bé này nhí nhảnh trở mặt nhanh thật! Haha!
"Chị đừng lo! Chỉ có phần vai trở đi là đau thôi! Còn lại thì không sao đau!! Em xin lấy tri thức y học ra đảm bảo ạ!!" nhóc Actuk bước đến...gương mặt dè chừng nhưng có chút gì đó chân thành?
Nhưng...dẫu có thông minh như thế...thì ai có thể đảm bảo những gì thằng bé Actuk nói là...sự thật cơ chứ?
Không phải mình không tin...nhưng cảm giác không có người lớn ở giữa đám tiểu quỷ này làm không được!
Phải xem xét tình hình như thế này mới có thể phán đoán được!
"Được rồi được rồi...! Chị không đau mấy...nhưng có phiền không có thể đỡ chị ngồi dậy được không? " tôi thở dài nói
"Vâng!! Để em và anh Actuk dìu chị nhé!! " Ollmari tươi rói cười với tôi và đồng ý
Thế là bọn nhóc dìu đỡ tôi ngồi dậy...
Chà...tóc tôi...ắc hẳn bị cắt rất nhiều :)))
Vì thường tôi có thể 1 mình nhìn thấy tóc dài xuống gần rốn... nay thì...không :)))
"Ờm...mấy đứa à...các em có gương không?" tôi nói
"Không có! Nó mắc lắm! Bọn em không có! " Ollmari nghiêng đầu và nói
Mắc...?
"Gương là gì? " Watan nhìn tôi rồi hỏi
Hửm :D? Mấy em ấy không biết gương soi mặt là gì sao?
Có gì hơi...sai sai??
"Watan à! Đó là một loại vật dụng dùng cho nữ giới có thể hiện hình bóng cậu trong đấy! Nó như phản chiếu như mặt nước vậy! " Actuk nói
"Phản chiếu như...mặt nước...? Thứ đó tớ có đây! Nó đang trên người tớ!" Watan ngây ngô trả lời
Thì ra...có gương! Nhưng sao một đứa con trai lại manh theo gương bên mình?!!
(Watan từng bước tiến tới chỗ cô đang ngồi)
Thằng bé có một...chiếc túi nhỏ ngang hông...tay lụt lội tìm kiếm thứ tôi muốn...nhìn khá đáng yêu đó! Hihi
Nếu như bỏ qua vẻ ngoài cân nhắc ấy đi...ắc hẳn ai nhìn qua sẽ rất yêu quý cho coi!
"Của chị đây! " Watan nói...
.
.
.
*vụtt!!*
.
.
.
?????!!!!!
(Một thứ bóng bẩy phản chiếu ánh sáng theo nghĩa đen, hiện lên)
"Anh...Watan!!?? Sao anh lại làm thế??!! " Ollmari hốt hoảng nói
"Này!!! Cậu làm hơi quá rồi!! Watan!?? " Actuk ngỡ ngàng nhanh chóng chặn Watan lại...
Chờ đã...
Là...là...một con dao????!!!!!!!!
(Watan cầm con dao chỉ hẳn vào mặt cô)
(Mặc cho Actuk di tay cậu về hướng khác... Watan tay vững giữ nguyên)
Sao lại... !!?? :D !!? Thành ra thế này??!!
Mình loading không kịp mất!!
Mình biết ngoài những đứa trẻ đáng yêu ra...thì sẽ có những đứa trẻ đáng sợ!
Nhưng nào ngờ gặp những đứa trẻ đáng sợ nhanh như vậy!!!
"Nào cầm lấy! Thứ phản chiếu y hệt như mặt nước! Lấy nó mà soi ! Chứ chúng tôi không có thứ chị vừa nhắc đến! " Thằng bé Watan nói với giọng điệu cùng nụ cười "thân thiện"...chìa con dao ấy...cứ như muốn giết tôi công khai vậy!
Khí chất ngời ngợi khiến cả người tôi toát mồ hôi cả lên...
Gần giống như...lần tên Illumi ấy "gây sự" với tôi vậy!
Nó làm tôi khá sợ...nhưng không kém phần phấn khích đó ! Heheh...!! :))))))) !!!
Nhưng...kể ra thằng bé có lòng "cởi mở" , lẽ nào lại không chấp nhận?
"Không sao! Không sao! Chị ổn mà!!! Cảm ơn em nhé! Watan! " Tay đau...tôi cầm con dao sắc bén ấy...có chút run rẩy?
"Ờm! Sử dụng xong...thì chị cứ giữ nó cho đến khi gặp lại tôi...còn giờ tôi bận rồi! " dứt lời Watan đi mất
Mình có nhầm không? Bé nó đang xấu...hổ? Hay đơn thuần em ấy không ưa mình??
"Chị thông cảm cho cậu ấy nhé...! Cậu ấy thường như thế lắm...nhưng lần này có hơi đột ngột...hm..." Actuk nói và thở dài...
Gương mặt lo âu một thứ gì đó xa xăm...
"Chị! Chị! Chị!!!! Cho em đụng con dao ấy được không?!!! " Ollmari hào hứng đụng gò má tôi
"Sao thế? Nó đặt biệt lắm sao?"
Tôi nhìn Ollmari và nói
"Tất nhiên rồi!! Đó là con dao phòng thân của anh ấy!!! Anh Watan không bao giờ cho người nào đụng vào đâu! Cả em và Actuk còn không có cửa!! " Ollmari hồn nhiên nói đầy hấp dẫn
.
.
.
"Nếu như em không biết...anh là người hay chà rửa con dao này cho Watan luôn đó..." Actuk đáp
(Nghe thấy Ollmari có chút... thất vọng và ỉu xìu)
Haha...bọn nhóc này hề hước ghê!
Trong cuộc trò chuyện cũng trêu chọc nhau cho được!
.
.
.
"Chị...tính làm gì với mớ tóc đã bị cắt này? " Actuk nhìn tôi như muốn nói gì đó...
Làm...gì? Hừmm...thường thì lúc trước cắt tóc xong toàn bỏ hoặc mặc kệ... Nếu như ở thế giới này nó đáng giá thì bán đi cũng chả sao! Biết đâu có money nữa cơ á!! ❤️
"Các em muốn làm gì thì làm...chỉ cần mấy đứa thích là được! " Tôi cười và nói
"ĐỂ OLLMARI ĐI CHO!! EM SẼ MUA ĐỒ ĂN NGON VỀ CHO MỌI NGƯỜI VÀ CÁC EM NHỎ!! CHÚNG TA SẼ KHÔNG CẦN ĂN BÁNH MÌ CŨ NỮA!!! " Ollmari nhảy lên vui mừng, giơ tay tranh giành việc "xử" mớ tóc của tôi
Bánh mì cũ?
Làm gì nà ăn bánh mì cũ vậy??
Bọn nhóc này phải ăn uống đủ chất chứ!?
Và hơn hết...còn nhiều đứa trẻ khác cũng vậy!!?
(Thấy vẻ ngạc nhiên của cô...Actuk hỏi)
"Chị...ngạc nhiên thế sao? Đúng thật...chị không biết cơ mà!" Actuk nói nhỏ
Chờ chút...có chuyện gì sao? Xảy ra với lũ trẻ này sao??!!
"Để em kể cho ! " Ollmari nói
"Chúng em...sống bằng cách dựa vào nhau ! Có 12 bạn nhỏ tổng cộng! Em...! Anh Actuk ! Anh Watan! Và Juno! Danfia! Và...!"
Actuk ngắt lời nói Ollmari...và nói
"Nói tóm lại...đơn giản dễ hiểu! Bọn em là trẻ mồ côi cha mẹ! Sống trong một nhà thờ bỏ hoang này đây! Cuộc sống khó khăn...nhưng đôi khi có vài nguồn trợ cấp từ các "người không con"...bọn họ phần lớn là người trong làng em và phương xa đến! Miễn cưỡng sống vào chúng nên bọn em mới tồn tại! "
Đây là một chuyện khó nói...hiện ra trên gương mặt đượm buồn của Actuk
Phải sống chung! 12 đứa trẻ...này... Còn non nớt... Yếu ớt...
Thật tội nghiệp...
"Sống ở nhà thờ! Chắc phải có các sơ hoặc linh mục chăm các em nhỉ? " tôi ấp úng nói
.
.
.
"Không! Bọn em không cần họ! Người lớn đã bỏ chúng em...thế nên bọn em cũng không cần họ! Hay bất cứ ai muốn chăm sóc! " giọng nói Actuk có phần tức giận hẳn đi...
.
.
.
Thế ra đó là câu chuyện của bọn trẻ sao...?
Thật là...khi nghe khiến bản thân tôi có sự đau đớn!
Đang tuổi lớn nhưng phải sống eo hẹp thế này!
Tôi đây không thể làm ngơ!!
Một cảm giác gì đó như mách bảo rằng phải giúp bọn trẻ!!
Biết đâu giúp chúng tốt hơn thì tuyệt quá còn gì bằng! Đôi bên đều công bằng!
Lũ trẻ sẽ có người có kinh nghiệm giúp đỡ! Tôi sẽ có những đứa trẻ để bầu bạn cho tương lai thì sao?! Và cả nơi tạm trú nữa!!
Như !
Mình sẽ có việc để làm!
Được rồi!! Mình quyết định rồi!
Mình tự nguyện làm "bảo mẫu" cho những cô cậu tiểu quỷ này!!
Còn tiếp...
_________________________________
Chapter này mọi người đọc chán nhỉ? Bản thân mình cũng thấy thế 😔 mong mọi người thông cảm cho tớ nhé🙇♀️
Tớ dự tính sẽ có 3-4 chapter nói về cuộc sống này của nhân vật chính của chúng ta! Xong mới đi thẳng vào cốt truyện chính lại cho hấp dẫn và hay hơn ý 🤫 điều này hình như tớ nói rồi nhỉ?? Nhưng muốn nhắc lại cho mọi người hay ấy mà^^
Cảm ơn mọi người rất nhiều 🙇♀️🙇♀️❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro