POV'S TORU:
Bây giờ tôi cũng không biết mình còn sống hay đã chết nữa...chỉ biết đau và nhức mỏi khắp người, không thể nào nhúc nhích hay đưa tay đi được.
" sao...mà giống như...luyện tập thể lực để rồi căng cơ hết người vậy nè..." tôi lẩm bẩm cau mày và nhận ra mình đang nằm ở một nơi nào đó lạ hoắc và cũng không phải phong cảnh quen thuộc nào hết...
Một...một nơi lạ hoắc mà tôi cho là nó đã bị tàn phá một cách nặng nề...những ngôi nhà xập xệ gần như đổ vỡ, những cây xanh mọc um tùm như bị bỏ hoang, và kinh khủng là những người nằm chất đống lên như núi va có hàng tá những bộ phận người như cánh tay, chân, đầu, thân,...nằm rải rác quanh tôi...mùi thối và tanh của máu bốc lên nồng nặc khiến cho cả người tê cứng cùng với cảm giác buồn nôn lên tận não tôi.
" đây là đâu? Đã có chuyện gì xảy ra? Sao mình lại nằm ở đây??! "
Tôi nói và cố gắng ngồi dậy nhưng không thể.
Và tai tôi nó có vẻ đau lắm...nói đúng hơn là cả đầu tôi đang quay như chong chóng vậy...
Bỗng tôi lại nghĩ đến một chuyện...
"Đừng...đừng...nói là xuyên...xuyên không nha!!? Hay trùng sinh gì á??! Sao lại như vậy được chứ? Sao y hệt mấy bộ truyện isekai thế?? " tôi la to trong cái cảm xúc hào hứng và có chút lo lắng cho chính hoàn cảnh của bản thân mình.
Lấy hết sức và đứng dậy...cuối cùng cũng được dù đầu tôi đau lắm nhưng do khá phấn khích vì cái suy nghĩ mình đã xuyên không đến một thế giới nào đó nên tôi thấy ổn, cảm giác háo hức đã bù đắp cho cái đau đớn của cơn đau tai và cái nhức mỏi của cơ thể...
Tôi nhìn xung quanh xem có phải là sự thật không? Và những thứ tôi thấy như phong cảnh như phim phiêu lưu còn có cả đống người nằm chất đống kia như phim truyện kinh dị vậy...thế là đúng thật rồi khỏi bàn cãi nữa tôi ơi...nhưng chính xác đây là truyện gì phim gì mới được!! Chẳng lẽ lại chết lần nữa ở chốn này ư?
Tôi đứng dậy và bước tới rồi đi xung quanh xem có hướng ra hay không...
Và nhận ra tôi đang mặc một cái đầm màu trắng tinh khôi? sao lại được nhỉ? mình mặc nó khi nào nhỉ? À chẳng phải vừa rồi mình vừa chui ra từ chỗ đầy xác chết và nội tạng các thứ cơ mà?? Sao không dính vết máu nào cả? Ngộ nghĩnh nhỉ :))?
Một hồi lâu tôi lấy hết các luận điểm về hiện trường...và rút ra một kết luận, đó là vừa mới có thảm sát hay chém giết nhau hay một cái gì đại loại vậy...
Bỗng lại một tiếng động lớn diễn ra
*bằnggg!!!*
Đó là tiếng súng... Nổ lên cách tôi không xa...
" ủa!!! Cái quái gì nữa vậy?? Lại định bem nhau nữa à? Khoan đợi tôi chốn đã!" tôi nói rồi luống cuống tìm chỗ núp, nhưng tôi không thể...
Một hình bóng một người phụ nữ trung niên xinh đẹp đập vào mắt tôi. Người phụ nữ mặc một bộ đầm rất là quý tộc. Là một quý bà ư?...cùng với cặp kính kì lạ, đang ngã dưới đất và trước mặt bà ấy là một gã đàn ông người cao to người toàn máu và đứt lìa một cánh tay đang be bét máu...tay còn lại thì cầm súng và chỉa về phía bà ấy.
" Hahaah!! Hết đường rồi nhỉ?? Con đàn bà sát thủ!! " Gã ta nói
"..." quý bà ấy chỉ im lặng nhìn hắn ta.
Còn tôi lúc này không biết nên hay không nên giúp họ... Vì tôi vẫn chưa xách định được ai xấu ai tốt cả...nhưng trước mắt thì người phụ nữ kia cần sự giúp đỡ của ai đó...và người đó là tôi!!
Tôi lục lọi trong balo của mình( thật may thì khi chết balo cũng đi theo tôi, lạ thật) , rồi lấy ra một bình xịt hơi cay chống biến thái mà ba tôi đã mua cho mình để phòng vệ...rồi một chai thuốc ngủ liều lượng ít mà tôi hay uống khi khó ngủ.
"Phải chuốc hắn ngủ mới được!! Nhưng phải làm sao đây!! Phải nhanh chóng lên thôi!" tôi nói và không suy nghĩ chỉ biết chạy về phía hắn ta.
Tôi chạy tới và nhảy vọt lên người hắn, chả hiểu sao tôi lại có thể như vậy được nữa...siêu quá đi!! Năng lực gỉ vậy nè?
"Đồ xấu xa!!! Ai cho mi hại phụ nữ vậy hả!!??" tôi hét lên và rồi tôi lại lấy 2 chân bấu chặt vào người hắn... Một tay ghì cổ một tay cầm bình xịt hơi cay xịt hẳn vào mắt hắn...đó là một cú trí mạng đó...
"Ahhhhhhhhhgghhh!!!!!!!!!!!! Cay quá!!!!!!" hắn quằn quại dụng một tay ôm mặt...
Sơ hở ngay lúc này... Tay hắn cầm súng đã chỉa hướng khác không chỉa vào người phụ nữ nữa...
Tôi liền mở nắp chai nước có chứa thuốc ngủ và dóc thẳng vào hỏng hắn một cách dứt khoát.
" mình...làm...được rồi!!! Ngon tuyệt vời!!!" tôi lẩm bẩm và tự khen ngợi mình...Do là tôi phía sau lưng hắn nên không bị phát hiện chứ không là tôi là đứa ăn đạn rồi...
Hắn chỉ biết loạng choạng không vững nên tôi nhảy vọt ra ngay, kẻo ngã xuống đè tôi mất...
Chưa nói chưa làm hắn xoay người hất tôi bay lên không...
" ahhh!!! Xin lỗi mà!!! Tôi không có ý làm anh đau!!! Sao anh phản ứng mạnh vậy ?" tôi la toáng và hoảng sợ với độ cao hiện tại...nếu như rớt xuống là không con cái thây đúng hơn là vỡ vụng không ghép lại được.
Bỗng có một bóng người cao cao nhảy lên trên không... Và vương tay với lấy tôi...may quá là...ai?
Đã bế tôi?
Tôi ngước mặt nhìn xem đó là ai...và...không tin vào mắt mình nữa!
Một ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm như nuốt chửng lấy tôi, mái tóc đen dài bay tự do trong gió cùng với một mùi hương thơm phức làm đau đầu óc tôi tê liệt...đó là Illumi. Người mà tôi rất thích trong truyện "HUNTER X HUNTER"
Anh ấy đẹp hơn cả những gì tôi tưởng tượng qua những trang truyện tranh vẽ cầu kỳ kia. Đây là mơ ư?
Illumi tiếp đất 2 tay vẫn bế lấy tôi nhìn xung quanh như kiếm thứ gì đó...rồi buông tay một cách mạnh bạo
Một cái gì nhói sau gáy tôi như kim chích...khiến tôi nằm bất động.
" a... Là kim châm gì của anh ấy ư? Mình qua đó quen với cái cảnh anh ấy giết người bằng hàng tá cây kim châm...rồi,nó rất bình thường với tôi khi thấy cảnh ấy nhưng sau lần nay nó khác vậy...đau...nhói ở tim? Phải chăng là cảm giác chết dưới tay người mình thích ư? Buồn...thật..." tôi nằm bất động và mắt nhắm nghiền hẳn đi...
" phải...phải rồi còn quý bà kia... Bà ấy ổn không?" tôi nói với Illumi coi như lần cuối trót hơi thở cuối cùng vậy...rồi không hồi đáp nhưng chỉ thấy hình mờ ảo của quý bà ấy đang nhìn mình...
Nào ngờ cứu người khác mà tôi lại lâm vào cái cảnh chết lần nữa...
__________________________________
KIKYO'S POV:(Mẹ của Illumi)
Thật là vui khi có thể cùng làm nhiệm vụ với con trai cả bé bỏng của mình...mình thật hạnh phúc❤❤❤
Nhưng có lẽ hoàn thành nhiệm vụ nhanh quá rồi... Thế là hết được ngắm thắng bé nữa ...
Cũng phải nhiệm vụ lần này chỉ là tiêu diệt duy nhất một băng xã hội đen thôi nên nhanh thì phải rồi... Bọn nó rất yếu kém nhưng chỉ là chúng ẩn nấp khá tốt nên hơi tốn thời gian để tìm ra từng tên một rồi tiêu diệt...
Hiện tại chỉ còn khoảng 20 tên đang trốn thôi...mình và Illumi con yêu đã chia nhau mỗi người 10...mình thì đã giết hết 9...chỉ còn sót 1 tên sâu bọ nào đó đang chơi trò trốn tìm tẻ nhạt này...
*sột soạt*
" hử?" tôi xoay người nhìn nơi phát ra tiếng động khó đó...
Dáng người đồ sộ bước ra trước mặt tôi.
Thì ra là cái tên sâu bọ đó ư?
Nhìn hắn mà muốn băm chết hắn cho mấy con thú dữ nhà mình ăn ghê❤ hắn rất hoàn hảo về ngoại hình vạm vỡ ấy...muốn làm hắn thiếu một bộ phận cơ thể quá đi
* Vụttttt....*
Tôi lấy chiếc quạt xếp có một lưỡi dao rất sắt và chém đứt lìa cánh tay trái của tên sâu bọ ấy.
" xin lỗi nhé cậu trai trẻ hình như trò chơi trốn tìm kết thúc rồi!" tôi nói cười nhếch mép và nhìn hắn đau đớn
Hắn có vẻ chưa chịu thua nhỉ?
Bỗng hắn bước tới chỉa một cây súng ngắn vào tôi
Còn tôi thì bất ngờ nên ngã xuống...
Cái thân hình ấy thật giống chồng mình qua đó đi mạnh mẽ và cơ bắp, nó làm mình phát khiếp khi nghĩ về anh ấy ❤❤
" Hahaah!! Hết đường rồi nhỉ?? Con đàn bà sát thủ!! " hắn ta nói như cho là bản thân mình đang dành chiến thắng.
Hắn dở hơi thật...nên ngồi đây xem trò của hắn không ta? Cũng được mình nên như thế...
Bỗng một bóng người con gái nhỏ hơn thằng Illumi nhà mình xuất hiện
Con bé ấy mặc một chiếc đầm trắng? Ở nơi như thế này ư? Vị tiểu thư con nhà ai lại dại dột xông lên như vậy...
Đặt vào mắt tôi đó là mái tóc đen láy y như tôi đúng hơn nó giống hệt tôi khi còn trẻ, với nước da trắng nõn, cùng với ánh mắt có chút sợ hãi. Xông lên cấu chặt vào cổ và lưng tên vạm vỡ ấy...
" con bé sẽ làm gì? " Tôi mở to mắt và hào hứng xem con bé làm gì
"Đồ xấu xa!!! Ai cho mi hại phụ nữ vậy hả!!??" cô bé ấy hét to và lúc đó tôi nghĩ con bé đã nghĩ tôi là người bị hại nhưng không phải vậy...
Con bé lấy thứ gì đó như một bình xịt...? Và xịt vào hắn...Đó là bình xịt hơi cay ư? Thảo nào tên ấy mới che mắt đau đớn như vậy...rồi con bé lại lấy một chai nước? Bóp miệng hắn và dóc thẳng vào miệng hắn...
"Không ngờ với một tiểu thư như vậy...lại có thể hạ ngục tên cao to ấy một cách nhanh gọn lẹ... Thật hấp dẫn!! ❤" tôi đứng dậy và chuẩn bị bế con bé ấy...vì tôi biết lũ người xã hội đen chúng chẳng nhầm nhò gì những điều ấy...
Chưa gì đã đúng như tôi nghĩ, hắn hất văng con bé lên không
Tôi thì không biết nên bế con bé ấy hay diệt tên này trước, chưa gì tôi đã thấy Illumi xuất hiện và bế con bé ấy...tôi sẽ giao cho thằng bé việc bế vị tiểu thư đáng yêu ấy
Còn tôi thì sẽ tranh thủ giết cái tên sâu bọ này đã...là xong nhiệm vụ được giao
*xoẹtttt*
Đầu hắn đứt lìa do lực chém của tôi.
Tôi xong việc và xoay người sang thằng con chẳng biết cách nhẹ nhàng với phụ nữ gì cả...
Nhưng... Vì một lý do nào đó...tôi đã thấy vị tiểu thư mạnh mẽ ấy rất hợp với Illumi bé nhỏ của tôi.
__________________________________
ILLUMI'S POV:
Tôi đã xong nhiệm vụ giờ thì đang đi tìm mẹ của mình xem bà ấy đã xong chưa
Từ cách tôi 10m, tôi thấy có một dáng người nhỏ nhắn bay trên không trung với khoảng cách khá xa mặt đất. Tôi liền nghĩ đó là mẹ tôi vì chỉ có bà ấy có mái tóc đen dài hệt tôi thôi...
" Bà ấy bị thương ư?" tôi nói và chạy nhanh đến đó.
Tôi lấy đà và nhảy lên không để bế bà ấy...nhưng hình như không phải là mẹ của tôi.
Một người con gái với mái tóc đen láy, mặc một cái đầm trắng nhưng ít rườm rà hơn mẹ tôi, ánh mắt động lệ nhìn tôi đầy ngỡ ngàng như thể gặp người quen vậy...
Tôi chỉ biết nhìn nó
Làn da trắng nhưng gương mặt lại xanh xao rợn chút đỏ ở hai má nhìn nó như bị bệnh hay sốt gì đó
Mãi phân vân khi nhìn nó, tôi thấy mẹ tôi đang ở phía dưới đất và đang đánh ngục tên to con tép riu có trong danh sách xã hội đen
Lúc ấy tôi liền nghĩ và phòng hờ
" thứ này... Là đồng bọn của bọn nó ư?" tôi nhìn nó và suy nghĩ.
Tốt nhất trong khi nó như thế này thì phải xử lý cho nhanh gọn cho xong, tôi dùng Niệm tạo ra một cây châm...nhưng do dùng hết độc để tiêu diệt bọn kia mất rồi giờ chỉ còn thuốc ngủ dạng lỏng thôi...chắc đành xài vậy...
Tôi nghiêm và gáy nó, và tay nghề tôi đủ cao để không bị phát hiện.
Liền tiếp đất tôi liền thả tay ra...
Nó không động đậy hay nhúc nhích có vẻ thuốc ngủ đang ngấm dần nên nó mới vậy...
" phải...phải rồi còn quý bà kia... Bà ấy ổn không?" nó nói và nhìn tôi với ánh mắt nuối tiếc rồi nhắm mắt lại
Nó nghĩ mình là ai mà có quyền lên tiếng chứ? Tôi quay đi...
" Illumi! Con đã làm gì con bé?"
Mẹ tôi nói và chạm vào gương mặt nó tỏ vẻ quan tâm
"Bà ấy có vấn đề gì sao?" Tôi thầm nghĩ
"Sao ạ?" tôi ngồi xổm xuống nhìn bà ấy
" mau đem vị tiểu thư này về cho ta! Và phải chăm sóc cho con bé cẩn thận!" bà ấy nói với tôi như vậy và đứng dậy lại gần một bụi cây xách ra một cái balo
Là của nó? Vị tiểu thư gì đó? Mà bà ấy là con nhỏ này ư?
" nhanh lên Illumi! Con làm ta buồn lắm đó !" bà ấy nói và có vẻ cáu gắt lên tôi
Được thôi... Bà ấy là mẹ mà! Không nghe theo bà ấy sẽ làm ầm lên cho coi...
Tôi vác nó lên vai
Bà ấy liền la lên
"KHÔNG!!KHÔNG ĐƯỢC NHƯ VẬY!!! CON BÉ CHẾT MẤT!!! CON PHẢI BẾ CON BÉ!! NÓ LÀ CON GÁI ĐÓ!? HIỂU KHÔNG??!!! " bà ấy la tôi nhưng tôi làm gì sai? Nó có gì quan trọng để được phục vụ tốt thế?
"Con bé đáng yêu ấy đã cứu ta đó!! Con biết không Illumi??" bà ấy véo tay tôi và nói vậy
Cứu bà ấy? Con nhỏ ốm yếu này ư? Không chừng do bà ấy đang chơi đùa thôi... Mà thôi kệ nếu như bà ấy thích thì sao cũng được tôi chả biết ngăn sao cho lành...rắc rối thật.
Tôi đặt nó xuống và tháo kim châm ra rồi lại bế nó lên lại theo cách mà bà ấy bảo...
Rồi tôi cùng bà ấy đưa nó về dinh thư zoldyck.
Còn tiếp.
__________________________________
Cám ơn mọi người vì đã dành thời gian quý báu của mình để đọc truyện nhảm nhí của mình ạ 🙇♀️🙇♀️
Cám ơn mọi người rất nhiều ạ❤❤ có gì sai sót xin mọi người hãy nói cho tớ biết nhé!
Thế là chapter 2 hoàn thành với trên 2500 từ, tớ siêu nhân thật.
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro