Chapter 22: thủ tiêu


"Hết rồi sao...?"

Tôi cầm chiếc bánh cuối cùng cho vào miệng, rồi dựa lưng vào chiếc ghế ở ban công. Bắt đầu phát ra những âm thanh của sự hạnh phúc.

Phải đấy!

Hôm nay tôi muốn dậy sớm! Để xem sẽ có chuyện gì xảy ra ở khu dành đón ban lãnh đạo này...lúc sáng sớm tinh mơ!

Hehe! Biết đâu nó khác thì sao?

Mọi người hiểu ý tôi chứ!

ಥ‿ಥ tôi hơi bị tò mò, nên đã dậy sớm hơi mọi khi và ngồi ngoài ban công nãy giờ!

Tuy có hơi lạnh nhưng xứng đáng! Vì phòng tôi khá là thoáng?

Nó hẳn không "kỳ dị" như chỗ cũ mà rất chi là "bình thường" nên tôi thích nghi rất nhanhl

Tôi có thể thấy cả bình minh ló dạng rất rõ ràng...đây là căn phòng có view tiền tỷ sao?

Ôi phải ghi vào nhật ký hoi!!!

Hấp dẫn xỉu!!
.
.
.
.
.
*lạch cạch*
.
.
.
.
.
Tiếng mở cửa phát lên.

Hửm?

Có người đến?

"Chị vào nhé, Toru?"

"Ra là chị Machi~❤" tôi hớn hở nhìn chị, rồi cười.

Chị bước tới nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, trên tay cầm hai chiếc ly.

"Cô em bé nhỏ...điều gì đã khiến em thức dậy sớm thế nhỉ?"

"Thường thì dù có gọi đến bao nhiêu đều chui rúc vào trong chăn ngủ!"

"Chị~đừng nói vậy mà!"

Nói xong tôi chạy đến vồ ôm.

"Ấy??! Đổ bây giờ?! " chị loạng choạng đưa hai tay cầm ly lên cao

"Hihi! Em xin lỗi ạ!"

Tôi kéo áo chị, đẩy chiếc ghế để ngồi xuống.

"Chị mau ngồi đi!"

"Hừm..."

"Để em đoán nhé! Lần này là sữa cacao phải không nè?" tôi đáp

Cứ sáng sớm mọi khi những lúc chị ấy rảnh, đều cố gắng làm thứ gì cho tôi uống...

Có vẻ dù ở xa chị thì điều này đã trở thành thói quen mất rồi?

Trong số đồ uống chị làm cho tôi, thì ngon nhất chính là sữa cacao!
Phải tôi bị nghiện thứ béo ngậy đấy!!

"Không !"

"Sai rồi! Em cứ uống sữa cacao mãi sẽ mập lên thôi!" cười rồi đưa tôi chiếc ly có khắc hình mèo, đấy là chiếc ly chị đã tặng tôi từ lần đi dạo đầu tiên cách đây hai tháng trước.

Sao cảm giác như đập chữ "MẬP" vô đầu mình vậy ಥ‿ಥ sống chung riết nhờn nhau như cơm bữa 🙏

"Nước cam sao...?"

"Sao thế không thích à?" chị vẹo má tôi rồi hỏi

"Em biết chị đang ngăn cản tình yêu sữa cacao của em phải không? Em cá chắc ly chị đang có sữa cacao cho mà xem!"

Chị ngớ người nhìn tôi, hình như đang cố nhịn cười?

"Được thôi!"

"Nếu như em muốn uống cafe đắng nguyên chất!"

"Ọe...đắng lắm!!"

"Được rồi nếu em không thích cả cafe này và nước cam thì để chị làm gì khác cho em nhé!"

(Machi đưa tay đẩy nhẹ tóc mái của cô)

"Thôi ạ...không phải là sữa cacao thì cũng không sao!"

"Chị làm gì cũng được! Em đều thích hết!"

Đúng vậy! Đều là công sức của chị cơ mà?
Sao em dám nhẫn tâm vứt ghét nó chứ!

"Cái con bé dẻo mồm này? Hay nịnh bợ chị mãi...haizz.."

"Hehe^^"
.
.
.
.
.
*chíp chíp...~*
.
.
.
.
.
"Dạo này thời tiết thoải mái quá chị nhỉ?" tôi vịn vào ban công ngẩng cao đầu nhìn chú chim sẽ đậu ở tán cây gần đó.

"Ừm...! Nhắc mới nhớ...hình như đang vào mùa thu rồi? Phong cảnh yên bình hẳn đi..."

Cây hoa lá đua nhau chuyển mình sang sắc màu nóng, khiến cho mọi thứ ấm cúng đến lạ thường...

Vậy là nơi này cũng không khác gì thế giới thật cả? Đều có bốn mùa, đều nắng mưa,...

"Sao thế Toru?"

"Không phải em đang bận gì sao..." chị Machi nói rồi đưa môi hưởng thụ ly cafe kia.

"À!! Em quên mất! Em đang viết nhật ký! "

(Cô bừa bộn sắp xếp lại chiếc bàn chứa đầy sách kia)

Kể từ lúc chị Machi mua tôi đống sách truyện! Thì tôi đã dành một không như ban công để thoải mái đọc và tiếp thu kiến thức.

Tôi cũng ra một quyết định táo bạo là viết nhật ký để luyện chữ...điều tôi từng ghét cay ghét đắng haha...

Chị ấy cũng đồng ý và xem nó như bài tập dành cho tôi vậy ^^

Nhưng việc kiên trì viết nó hằng ngày, thật sự rất chi là chán! Mà tôi phải viết thôi!

Quyển nhật ký này sẽ giúp tôi thì sao? Dạo gần đây... Tôi cảm thấy trí nhớ của tôi ngày càng có vấn đề...??!

Tôi biết bản thân hay quên những chuyện nhỏ nhặt, nhưng việc quên ngày càng diễn ra nhiều hơn...?
Thường xuyên...đến nỗi đôi lúc có những chuyện vừa mới nói đấy tôi lại quên ngay sau đó...

Lạ quá? Có vẻ não tôi đang úng dần vì lâu ngày không dùng đến...?

...

"Toru...!"

"Vâng chị gọi em???"

"..."

"Dạo gần đây...em có gặp ai hay không? "

"Dạ??"

Ánh mắt chị cũng dần nghiêm túc nhìn chăm chăm vào tôi.

Gặp ai? Mình suốt ngày lon ton bên chị hoặc cùng lắm là ăn điểm tâm với anh Yuon thôi?

"Sao vậy ạ? Có mỗi chị và anh Yuon thôi? Còn ai nữa đâu...?" tôi hoang mang đáp

Chị im lặng một lúc rồi nói.

"Vậy à...? Không có gì...!"

"Chỉ là...chị hơi lo lắng thái quá thôi!"

Lần nữa tôi lại bắt gặp gương mặt lo lắng cùng cực của chị hiện hẳn ra.

"Sao thế ạ...? Có chuyện làm chị buồn ư...?" tôi nắm lấy tay chị gặng hỏi cho ra.

Cuối cùng vẫn trả lời qua loa cho có. Dường như đang cố gắng đổi chủ đề?

"Hôm nay chị có việc bận! Em cứ cố gắng ở trong phòng nhé?"

"Nếu buồn chán thì cứ gọi tên Yuon đó ra? Không...thì chỉ được đi trong khu khách sạn thôi!"

"Vâng?"

Chị lại cân nhắc vấn đề "Ở YÊN" như mọi khi.

...
Cứ thế đã đến 8 giờ, cũng là lúc chị vắng mặt.

Chị dặn tôi kỹ càng. Rằng chị sẽ về lúc 10 giờ và sẽ cùng tôi dùng bữa ở khu điểm tâm mới được thiếu gia Yuon xây gần đây.

Ôi anh trai Yuon giàu có quá đi~~ ! Thật may mắn khi tôi cũng được hưởng ké ಡ ͜ ʖ ಡ
...

"Chuyện này làm mình nhớ đến cái lần đầu tiên mình ở đây...?"

"Lúc mình bị thương ở cổ cũng nằm đống chờ chị Machi về..."

"Chẳng mấy chốc đã là quá khứ rồi..."

Tôi thở dài rồi lại lăn lộn trên chiếc giường mềm mại.

"Cuộc sống hiện tại của mình..."

"Có chút suông sẽ?"

Phải!

Bản thân tôi luôn có một suy nghĩ.
Không có chuyện nào cứ suông sẽ mãi...rồi sẽ có lúc vận rủi rồi sẽ đến!

"Haiz...? Kể ra nhắc không đâu xa! Chuyện hôm kia đấy?"

"Có kẻ đần độn nào điên khùng gõ cửa nửa đêm! Làm sợ muốn xỉu luôn! "

Tôi cũng không nên để ý quá nhiều? Kẻo vận rủi nó lại "hello" lúc nào không hay?
.
.
.
.
.
*Reng reng~!*
.
.
.
.
.
??!

"Điện thoại? Có người gọi ư??"

(Cô loay hoay lấy chiếc điện thoại trên bàn )

Hửm?

Số này...

*bíp...bíp...*

"À hèm!!!!"

"Em gái của quý cô trong mộng nghe đây ~~~❤" tôi giở giọng trêu chọc đáp

Người bên kia đường dây im lặng một lúc.

"Ể? Sao thế...? Bộ em nói sai à?"

"..."

"Tiểu thư nhỏ...! Anh...anh van xin em...!" giọng nói run rẩy cất lên

"Làm ơn đừng...nói vậy...!"

"Em làm anh..."

"XẤU HỔ QUÁ!!!!!!!!"

Sau đó là một tràn than thở của ai khác ngoài, ngài thiếu gia Yuon tài ba cơ chứ.

Việc chọc ghẹo anh ấy khá thú vị?
Mang danh là người hoàn mỹ xuất sắc luôn đảm bảo mọi công việc thành công nhưng có ai biết anh chỉ là người khi nhắc đến người "crush" lại đỏ đến ngất ngây ra đâu!

Anh ấy rất chu đáo và rất là... là..dịu dàng?

"Em nghe nè? Anh kiếm em cho việc gì không ạ?"

"À...ừm...à hèm!"

"Quý cô Machi đã nhờ anh trông chừng em! Nên anh dự định hỏi em, rằng em muốn như thế?" anh ấy luyên thuyên đáp

"Hừm...?"

"Em cũng không biết nữa? "

Thế là hai chúng tôi bắt đầu trò chuyện, việc nên làm gì?

"Em nghĩ sao? Nếu đi dạo trong công viên hạng A--"

"ĐI!! ĐI!! TẠI SAO KHÔNG Ạ!!"

"Cơ mà...anh chưa nói xong mà...?"

"Hehe...em hào hứng quá, xin lỗi anh~!"

"Haiz...được rồi? Vậy đi nhỉ?"

"Anh đang chuẩn bị đồ ăn riêng cho em! Có muốn không?"

"Hả??!! Chịu chứ!!" tôi đồng ý lập tức ngay sau đó.

Ngoài khả năng lãnh đạo xuất chúng và kinh doanh khu khách sạn bậc nhất!
Thì anh Yuon thiếu gia đây còn là người có tay nghề nấu nướng thuộc dạng đỉnh của đỉnh!

Anh ấy thường tự tay nấu hẳn một bàn riêng toàn mấy món của chị Machi thích thôi đó!
Phải! Đích thân anh làm luôn!!Toàn những vật liệu được lựa chọn kỹ lưỡng từ milimet !

Tôi chỉ toàn được ăn ké ಥ‿ಥ vì tôi cũng chả muốn phá vỡ sự cố gắng của anh dành cho chị Machi!

Nay anh mở lời thế? Sao lại từ chối anh trai "rể" đảm đang này chứ!

"Thế em chuẩn bị đi nhé? Anh sẽ đợi tiểu thư ở cửa ra vào khách sạn !"

"Vâng! Tuân lệnh! "
.
.
.
.
.
(Cô cúp máy, rồi nhanh chân thay quần áo cho phù hợp)
.
.
.
.
.
"Hây ya!"

"Xong!"

Trong chớp mắt tôi thay xong bộ đồ ngủ, bằng một chiếc áo thun cùng với chân váy dài.

"Tóc tai thì...??"

"Hừm...kệ vậy? Chả ai để ý!"

Tóc tôi cũng dần dài ngang lưng...nên cũng tạo nhiều kiểu lắm chớ không đùa!
Mà tôi thì không rành ba cái đó...nên thôi vậy🤷

Thường thì chị Machi sẽ thắt tóc theo ý chị...? Nhưng do chị bận nên tôi cũng không muốn làm phiền! 
.
.
.
.
.
Không nên để anh Yuon đợi lâu? Nên tôi thay đồ xong thì khóa cửa nhanh chóng di chuyển xuống tầng trệt...
.
.
.
.
.
Chẳng mấy chốc tôi đã phi nhanh bằng thang máy trong 1 phút gọn lẹ, đến được tầng trệt đại sảnh...

"Tiểu thư nhỏ?"

Chị tiếp tân xinh đẹp vẫy tay về hướng tôi.

Hửm?

"Chị gọi em?"

"Ông chủ dặn tôi, khi nào thấy cô xuống thì mong cô ngồi ở hàng ghế này chờ nhé?" chị ấy mỉm cười đáp

"Vâng...? Em cảm ơn ạ!"

(Cô lặng lẽ ngồi ở một chiếc ghế gần đó)

Hừm? Xem ra em nhanh hơn anh rồi haha!

Hừm...phải phạt anh dắt mình cùng chị Machi đi chơi hoi!!

Muahahah!!!!
Cũng nhờ địa vị và sức ảnh hưởng của anh nên dù ở đâu thì chỗ đó đều là miễn phí cả!

Dzô mánh ròi!!! 🔥🔥

(Cô ngồi tủm tỉm âm mưu hành hạ thiếu gia Yuon, dần dần... ánh mắt của chị tiếp tân kia cũng đổ vào cô)

Tôi đang bị chị tiếp tân nhìn chằm chằm thì phải? Nhìn rất chăm chú luôn...

Đừng nói là...

Lại...hiểu lầm nha?
.
.
.
.
.
"??!"

"Kính chào ông chủ ạ!" chị tiếp tân giật mình liền cuối đầu xuống, chào một cách phép tắc.

Ông chủ...ý chị là anh Yuon đến rồi sao?

"Tiểu thư nhỏ? Em đợi anh có lâu không? "

Anh Yuon khoác lên mình bộ đồ vest đầy trẻ trung và hấp dẫn, thở hổn hển tiến lại gần tôi.

Chàng thanh niên điểm trai, cùng mái tóc xanh lá tựa màu cỏ xanh ngát mát mẻ làm sao...

Với đôi tai của tinh linh? Nhìn anh ấy càng thêm cuốn hút!

Quả thật là đối tượng thích hợp cho chị yêu!❤

"Em sao thế...?" anh nhìn tôi rồi cười ngượng ngùng.

"Ôi!!!! Anh là Mặt Trời hay sao vậy????? Sáng quá!" tôi che mắt lại chọc ghẹo anh.

"Suỵt!? Đừng pha trò như vậy chứ?!" anh vỗ nhẹ trán tôi đáp trong bất lực.

"Rồi ~~ Tha anh lần này? Lần sau đền bù nhá!"

Tôi nhí nhố chân bắt đầu bước đi ngày càng nhanh.

"Này...? Em...đi chậm lại không hả??!!"

Mặc kệ cái nhìn đầy nhầm lẫn?tôi và anh ấy thi nhau chạy đến công viên đã định trước.
.
.
.
.
.
*hộc hộc...!*

Tôi ngồi xuống bãi cỏ gần đó, rồi thở lấy thở để.

"Đấy?? Chừa tội chạy cho cố nhá?"

Anh Yuon thình lình xuất hiện từ phía ngược lại.

"Hả???!!"

"Rõ ràng?? Anh chạy sau lưng em mà?? Sao lại...?!!"

Anh thì kiêu ngạo nhìn tôi nói.

"Tiểu thư à?"

"Em quên mất? Anh là người xây nên công viên này sao?"

"Anh biết hết đường đi nước bước!"

( ಠ ಠ )

Ờ ha? Hèn chi lúc anh ấy đuổi theo còn mạnh miệng thách mình chạy nhanh hơn nữa!

Thì ra đánh lạc hướng để đi đường tắt rồi dọa mình à??!!!

"Hớ?! Anh thì hay rồi ?" tôi mệt mỏi ngã người nằm lăn ra bãi cỏ.

"Sao nào? Em đói chưa...? Anh sai người đi lấy giỏ thức ăn đến nhé?"

"Nhờ anh mà em mệt bủn rủn tay chân luôn này?"

"Được rồi vậy câu trả lời là có nhỉ?" anh Yuon nhìn rồi tiện tay ném cho tôi 1 chai nước lạnh. Xem ra cũng có chút tình người...hứ!

"Em ở yên đây nhá? Xung quanh đây có rất nhiều bảo vệ cứ thấy không an toàn thì la to lên!"

(Anh Yuon đưa tôi một tờ giấy, rồi bảo là tí hẳn đọc)

"Vâng~ anh cứ như chị Machi vậy! Em sẽ nằm ìn đây thôi!"  tôi cuộn người quơ tay vẫy tạm biệt anh.

"Anh đã bảo đừng như vậy nữa...mà..!"

Dõi theo bóng lưng xa của anh. Dần dần đi xa...

Hừm để xem? Bản đồ...bản đồ...nhỉ?

Tôi giơ cao tờ giấy ấy lên nhìn...

Ủa????????????

Bé ngoan nghe lời ??

Gì đây nữa??!!

Cái con quỷ thỏ đần độn này...chỉ có thể là do anh Yuon vẽ ra thôi!!!!!!

Có nhất thiết phải chơi khăm mình như vậy không hả?

Đúng là kẻ thù không đội trời chung mà!!
.
.
.
.
.
Cũng 15 phút trôi qua không chút động tĩnh...

Yuon thiếu gia chơi lớn bỏ mình ở đây sao? Hừm không thể thế được...?

(Cô ngồi dậy phủi cỏ trên váy mình)

"Xem ra phải giết thời gian rồi?"
.
.
.
*chíp chíp chíp~*
.
.
.
"Đến đây nào!!!" tôi chạy tới chỗ bầy chim sẻ đang tụ họp gần đó

Chúng thấy tôi liền hoảng loạn bay lên hết!

Đừng trách tôi dở hơi...tôi thật sự hết trò làm rồi...!

Nghĩ lại? Đây vốn là trò tôi cực thích, ở lúc tôi còn ở bệnh viện kiếp trước ý?
Tôi ghét phải chờ khám lâu nên lúc nào cũng kiếm bầy chim sẻ vô tội, để rượt đuổi chúng!
Đến nỗi chúng quen với trò "hề" của tôi mà không thèm bay luôn...! ಥ‿ಥ

"Lạ quá..?"

"Xung quanh đây không thấy bóng dáng của người đi lại cả? Phải chăng do công viên chưa khánh thành sao?"

Tôi cũng để ý rằng...các vị bảo vệ mà anh Yuon nói cũng không thấy đâu?

Họ đều mắc phải một việc gì đó sao?

Tiếng gió vi vu thổi song là âm thanh xào xạc của cây cối, cùng tiếng đài phun nước kêu róc rách...

Cả không gian như chỉ còn một mình tôi.

"Vắng vẻ đến lạnh người!" tôi lẩm bẩm rồi rùng mình than thở.

*Reng Reng~Reng Reng...!*

Hết hồn!!?

Đang im re cái điện thoại réo lên, thật sự trái tim muốn nhảy ra khỏi ngoài vì sợ đây?

Ai đây...

Số lạ...? Lần đầu mới thấy...?

Sao bất an vậy nè?

Không phải chị Machi hay anh Yuon cả...

Tốt nhất là không nên nghe?

(Cô di ngón tay vào nút từ chối cuộc gọi, nhấn mạnh)

*bíp*

Là quảng cáo hay gọi điện lừa đảo gì đây?

Đúng là phiền phức--

*reng...reng!*
.
.
.
Nữa?

*bíp*

*reng reng reng~!!*
.
.
.
*bíp*

Lì lợm thế trời??

*reng reng reng reng....!*
.
.
.
Mẹ ló!!!

*bíp!*

Chiếc điện thoại khốn khổ của tôi bị quấy rầy liên tục vì chuỗi số lạ kia.

*RENG!!! RENG!!! RENG!!!!!*

Tiếng cuộc gọi đến lại phát lên mỗi sau vài giây tôi từ chối.

Có nên bắt máy và chửi xối xả đầu dây vô duyên bên kia hay không?

Tôi sẽ tắt chuông điện thoại nếu còn gọi nữa chắc tôi không để yên đâu!

...

Tự đằng xa tôi nghe giọng nói anh Yuon gọi tôi.

"Tiểu thư nhỏ! Hướng này!!"

Hừ cuối cùng cũng nhận ra bỏ quên cô bé đáng yêu này một mình một cõi rồi phải không?!

"Anh đến trễ quá đó anh Yuon--"

Chưa kịp định hình thì có bóng người tự đâu xuất hiện rồi va thẳng vào vai tôi. Khiến tôi ngã nhào ra mặt đất.

"Trời ạ...? Đường rộng không đi...ai lại va vào người khác thế hả...?!" tôi xoa đôi vai tội nghiệp bị tông mạnh không thường tiếc của mình.

"Bé có sao không? "


Giọng nói trầm sâu có gì đó thì thầm bên tai tôi.

(Tên đó đưa tay dìu tôi dậy)

"Ah???!"

Đau quá!!??? Có cái gì đó...nhói ở vai mình???!!!

"Sao bé la lên thế? Em bị đau ở đâu à?"

Bé???

Tôi sởn gáy liền đẩy người đó ra.

"Đủ rồi?! Tôi không sao!!!!"

(Cô nhăn mặt lườm nguýt người đó)

Là một nhân viên của khách sạn sao?
Bộ vét đen có khuy hiệu xanh lá...là một thanh niên cao ráo ưa nhìn và có vết sẹo ngay càm?

Tên đó thấy tôi khó chịu liền cười đáp

"Thế sao...? Anh xin lỗi bé nhé!"

Đến điệu bộ nói, xem ra không phải là người có ý tốt...

Cách xưng hô cũng không đúng với nhân viên khách sạn...!

Rốt cuộc...là ai?

"NÀY??!! EM CÓ SAO KHÔNG TIỂU THƯ NHỎ?" 

Anh Yuon kịp thời xuất hiện bên cạnh tôi, rồi lấy lưng chắn lại.

Có vẻ tên đó đã bớt nghênh ngang nét mặt có chút kỳ lạ?

Bị ông chủ cảnh giác hắn ta rụt rè tỏ vẻ hối lỗi. Cuối đầu tạ lỗi nhìn rất gian xảo!

"Cậu mau quay lại làm việc của mình đi, Erolin!"

Erolin là tên gọi của kẻ láu cá này sao?

"Vâng! Tôi hiểu rồi ạ!"

Nói xong hắn cuối người nhặt đưa trả lại chiếc điện thoại tôi đánh rơi lúc va vào nhau.

"Ừm...cảm ơn?"

"Không có gì ~ thưa bé!" giọng điệu ngọt sớn của hẳn.
Thật sự làm tôi sởn gáy còn kéo ghì tay anh Yuon trong lo lắng...

"..."

"Tiểu thư nhỏ...cho anh that mặt nhân viên mình xin lỗi em nhé...!" anh Yuon thở dài cuối đầu xin lỗi tôi

"Ấy??! Lỗi gì cơ chứ?!"

"Anh chàng ban nãy là Erolin... Cách đây một tuần, anh có cấm cậu ta lảng vảng bên các tiểu thư giàu có...có lẽ lệnh cấm hết rồi nên cậu ta mới tự do...và có vẻ bất mãn khi..."

"Khi anh chen ngang cuộc chơi của cậu ta...!"

Thì ra là vậy ư...?

"Anh rất quý nhân viên của mình! Nên không muốn cậu ta đi tí nào...! Chỉ là...anh muốn cậu ta chuộc lỗi...mong em..." anh Yuon gương mặt xuống sắc đang làm quá mọi chuyện lên?

(Cô đưa hai tay đập vào nhau)

"Anh!? Em...ổn mà?"

"Nè? Em nguyên vẹn chỉ hơi ê mông tí thôi!"

"Coi nè? Em lực điền lắm a! Đừng lo dăm ba vấn đề cỏn con chứ?"

"Nhưng...anh...anh...!"

Anh lại tính đổ lỗi bản thân ư?

"A~!!! Hoi đói rồi! Giờ này chị Machi sắp về rồi! Chuẩn bị ăn hoi! Go go Yuon!!!"

Tôi đánh lạc hướng chủ đề khiến anh ấy bình tĩnh hơn...
May quá đi...mình ghét nghe xin lỗi khi đấy không phải lỗi của họ mà là của ai khác!
.
.
.
.
.
Tiến sâu vào bên trong một ngôi nhà có lòng kính to trong suốt, ban đêm nghe nói có thể nhìn thấy nghìn ngôi sao lấp lánh lãng mạn trên trời...

Với cấu trúc xây dựng như hòa với thiên nhiên...khiến cho nơi xa xỉ này chỉ mới lần đầu tiếp xúc đã trở nên gần gũi.

Nhìn đâu cũng có nhân viên phục vụ trang trọng, thái độ vô cùng ân cần và chu đáo.

Đến cả đồ ăn cũng khác hẳn khu dùng bữa chung ở khách sạn cũ!
Nhưng món ăn được chia làm hai loại: "Random và Tự Chọn"

Random thì ngẫu nhiên nhưng đồ ăn sẽ đặt biệt như một trò chơi vận rủi test nhân phẩm vậy?
Tự Chọn thì đồ ăn sẽ được bày đầy đủ tù màu sắc, thành phần, ít hau nhiều, hải sản hay đồ nướng, bánh ngọt hay đồ cay,...

Chúng nhìn thấy nơi lộng lẫy không thua gì một bữa tiệc linh đình hay là nơi dùng bữa cả...ಥ‿ಥ

Tôi như chiếc nai con ngơ ngác vậy chỉ nắm lại tay áo anh Yuon mà đi...

"Toru! Chị ở hướng này!!"

Giọng nói thân thương cất lên, anh Yuon cũng đứng khựng lại không bước tiếp.

"Quý...quý...cô Machi! Tôi đã đưa tiểu thư nhỏ...đến rồi đây!" anh ấy lắp ba lắp bắp, tôi thấy rõ vành tai anh đỏ rực lên vì ngại.

(Chị thì hiên ngang đi lướt qua thiếu gia Yuon tội nghiệp, rồi ôm chặt lấy cô)

"Hự...!!! Mừng...chị...về!"

"Chỉ vừa đi ít lâu thôi...mà cứ như vài ngày xa em rồi vậy!"

"Đừng nói nữa! Chúng ta đi ăn thôi...Toru!"

Chị sao vậy?? Nhớ mình đến vậy ư?

Tôi bị kéo tay đi đến chiếc bàn đã chuẩn bị trước...

Anh Yuon...

Anh sẽ không sao chứ...?

Ánh mắt anh...tuyệt vọng...

Tất cả do tôi...một lần nữa lại do tôi nữa rồi...

...
.
.
.
...

Mặc dù dùng bữa rất ngon! Rất hoàn hảo...!

Nhưng tôi có cảm giác bất an làm sao...tôi đang bận tâm về anh Yuon? Hay là về...

"Toru?"

Chị Machi đưa tôi tay sờ trán tôi, nét mặt vô cùng lo lắng.

"Em không sao chứ? Em ăn ít hơn thường lệ...đồ ăn không hợp khẩu vị em sao?"

"Dạ không!! Ăn cực ngon luôn!!"

"Nè chị coi! Em còn không chừa lại một giọt sốt nào luôn đó!! Haha...!?"

Phải...đồ rất ngon...!

Tôi cũng biết bản thân háu ăn! Nhưng sao lần này tôi nuốt chẳng vô được nữa...

Cảm giác lạnh sống lưng làm tôi cầm thìa còn không được...!

Cái cảm giác sợ hãi đêm đó!

Cái đêm chị Machi đi vắng!

CÁI THỨ QUỶ QUÁI ĐÓ...!

NHƯ NUỐT CHỬNG TÔI!

"TORU??!"


Chị Machi lay mạnh vai tôi, hoảng hốt vô cùng.

Cả người tôi toát rất nhiều mồ hôi...mắt tôi cũng dần đờ đẫn.

Chết mất! Cơ thể còn không vững nữa rồi...!

Cả người nóng ran lên, tim tôi đập ngày càng mạnh đến nỗi "thốn" không chịu được.

"EM...SAO THẾ??!!!"

"TORU!!?"

"YUON!!!!?? NHÀ NGƯƠI CHĂM SÓC EM ẤY RA SAO???!! MÀ SỨC KHỎE...LẠI YẾU THẾ NÀY??!!!!"

"Cô Machi...ban nãy chúng tôi còn đùa giỡn với nhau....em ấy bị vậy....tôi...tôi..."

Trong cơn mê man, tiếng mắng nhiếc chị ấy dành cho anh Yuon lại rõ mồn một...!

Chị à! Đến em còn không biết chuyện gì xảy ra?
Cớ sao lại trách anh ấy chứ?!

(Thiếu gia Yuon hối thúc, triệu tập rất nhiều bác sĩ đến ngay lúc đó...)

(Có dấu hiệu bị tê liệt thần kinh và nhồi máu cơ tim...)

(Nhưng lại không tìm ra nguyên nhân.)

(Sau nửa giờ thì sức khỏe cô bình thường trở lại...)

(Machi tức giận bỏ ngoài tai lời giải thích của Yuon, mà bế cô về phòng chăm sóc)

"..."

"Chị...?"

"Đừng nói nữa! "

"Dạ...?"

"Về phòng em rồi, thì chị sẽ lo cho em!"

"..."

"Nhưng chị...ơi...không phải do...anh Yuo--"

"Toru! Mau ngoan ngoãn nào!"

"..."

"Vâng..."
_________________________________

Sau một giấc ngủ sâu, tôi tỉnh lại lúc 7 giờ tối sau đó.

Bên cạch là chị Machi tuất trực.

Thấy tôi tỉnh, chị không làm quá lên mà nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi cầu nguyện điều gì đó?

"Chị? Chị cầu nguyện gì vậy?" tôi đáp

"..."

"..."

"Không có! Đừng bận tâm! Lo bản thân mình đi!!"

"Còn sốt nằm yên đó!!"

Cách trả lời trống rỗng.
Mang lại cảm giác xa lạ làm sao? Hay do tôi chưa khỏe nên nghe lầm??

"Ờm...chị ơi! Em vừa mơ thấy chị và em đi cửa hàng quần áo đó ạ!"

"Em còn thấy chị mặc bộ đồ vô cùng ngầu luôn!!!"

"..."

"..."

"..."

Dù có cố gắng pha trò làm bầu không khí đỡ hơn nhưng nó lại càng âm u hơn...

Ôi chuyện gì thế này?

...
.
.
.
Thời gian cứ thế trôi đi trong sự khó xử... Chẳng mấy chốc đã đến 10 giờ đêm.
.
.
.
Cơ thể tôi bắt đầu nhức ê ẩm, hai chân cũng không còn nhúc nhích được gì.

Chỗ vai trái mà tôi bị tên nhân viên kia va phải, bây giờ nó như ong chích! Đúng vậy!

Đau lắm! Khó chịu lắm!

"TORU!!?"

"Em bình tĩnh lại đi! Có chị ở đây! Chị sẽ ở bên em!!"

"Cố lên! Chỉ là sốt co giật thôi!!"

"Nắm lấy tay chị!!!"

"..."

Sau 30 phút đó, tôi đã qua được cơn sốt co giật khủng khiếp kia!

"Chị...?"

"Chị Machi...!"

Tôi mở mắt nhìn chị Machi, cái dáng vẻ mệt mỏi thất thần vì chăm lo cho tôi..khiến bản thân tôi muốn òa khóc.

"..."

"Em sao thế...?"

"Sao lại mít ướt vậy...?"

Chị ân cận vuốt ve khuôn mặt tôi với bàn tay run rẩy.

Cảm xúc như trào ra, tôi chỉ biết khóc lóc rồi lại xin lỗi chị thật nhiều!

"..."

"Khóc nữa em xấu lắm...thôi ngoan nào!" dứt lời chị nằm xuống cạnh tôi.

Gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận được hơi thở khó nhọc của chị!

"Em đừng đi đâu nhé!"

"Đừng đi...như lúc đó..."

"Cứ mãi...là bé ngoan...bên cạnh chị...có được không? "

Lời thì thầm không rõ ràng làm tôi nửa hiểu nửa không?

Rồi chị mệt mỏi ôm tôi, thiếp đi  lúc nào không hay.

"Chị vất vả rồi...! Em cảm ơn chị...rất nhiều!"
.
.
.
... ...  ...  ...
...*...*...*...
.
.
.
Nửa đêm tôi giật mình trong cơn mê man.

Tỉnh giấc thì chẳng còn thấy chị Machi bên nữa?

Chỉ còn mình tôi nằm trên chiếc giường trống trải nhìn lên trần nhà vô tận...

*khụ khụ!*

Tôi cố gắng ngồi dậy với cơ thể lì lợm này!

Nhìn thấy mảnh giấy được dán lên chiếc đèn ngủ, nét chữ của chị Machi!

"Chị sẽ mang đồ ăn! Em đừng đi đâu hết nhé...?" tôi lẩm bẩm đọc dòng chữ viết nắn nót kia.

Ra là chị chỉ đi kiếm đồ ăn thôi...!

(Cô đờ người nhìn vào gốc phòng vô định)

Ngày hôm nay thật là khủng bố!

Biết bao chuyện...xảy ra!

Cũng thật may...đã hết rồi...!
Mình nghĩ vậy...?

Chắc chỉ dị ứng hay bị ăn trúng gì thôi? Không nghiêm trọng đâu...vài ngày sẽ khỏe lại cho coi!

*khụ khụ!!*

Tôi lạnh người liên tục ho rất nhiều...

*khụ!!khụ!!!?*

Đến khi chất lỏng màu đỏ trào ra khỏi miệng tôi. Rồi vấy ra khắp chăn giường...tôi mới nhận thức sức khỏe mình thật sự bất ổn!

"Không sao!! Không sao!!"

"Chắc...chắc vết thương thanh quản bị động thôi!! Haha...chị Machi sẽ giúp mình khâu lại!"  tôi mỉm cười trấn an bản thân.

*lạch cạch!*

Tiếng mở cửa phát lên.

"Chị về rồi ư?"

"Chị...?"

"..."

"..."

Cơn đau tự nhiên ập đến, tôi quằn quại ôm vai mình.

Miệng không ngừng ho ra máu,  đến nỗi không thể thở khi máu cứ liên tục ọc ra ngoài.

"Chị...Machi...!"

Tôi không còn nhìn rõ nữa, chỉ biết ngẩng mặt nhìn bóng dáng mờ ảo kia.

Lại là một nhân viên khách sạn sao...?









"Ra là trốn ở đây à?"









Người đó tiến lại gần tôi...giọng nói quen thuộc!

Người đó chìa đôi tay cầm thứ công tắc nhỏ, rồi nhấn.

"Là...anh à?"

Dứt lời, vai tôi nhói lên một cú điếng người!

(Cô bắt đầu ngã ngửa la hét dữ dội tay liên tục vịn vào vai)

"Ahhhhhhh!!!!!!!!!!!!!"

"ĐAU QUÁ!!!!!!!!"

"AHHH!!!!"

(Tiếng hét thất thanh vang vọng cả căn phòng)

(Người kia rời tay khỏi chiếc công tắc, cùng lúc cô cũng dừng la hét đau đớn)
.
.
.
.
.
"Anh...!"

"Tại...sao..." tôi dùng sức lực cuối cùng để khiển trách người đó...

"Tôi đã..."

"Đi khỏi tầm mắt...anh rồi mà?"

"Sao anh lại..."

"..."
.
.
.
.
.

Người đó không ngần ngại tiếp tục bước đến, một tay lôi cả người tôi ra khỏi giường.

*khụ!!khụ!!*

Tôi bị sốc cả cơ thể khiến cho cả người tôi khó chịu mà nôn ra cả đống máu!

Mùi máu vấy lên hết cả người tôi và tên đó.

"Tên...chó...uổng công...tôi..."

"Yêu thích anh...! "

"Illu...mi..."

Phải tên đang bế tôi khập khiễng bằng một tay.

Chính là con trai cả nhà Zoldyck!
Kẻ năm lần bảy lượt làm đủ cách để thủ tiêu tôi!

"...?"

"Nói gì cơ?"

"Cô...thích ta ư?"

Gương mặt như chạm khắc tỉ mỉ, cùng hàng mi rủ xuống mê người.

Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét...? Dò xét lời tôi nói??!

*khụ!!!khụ!!!*

Tôi lấy tay chặn lại cơn ho, nhưng nó trào máu ra khỏi từng khẽ tay tôi, mọi thứ thật kinh khủng!

"..."

"Yếu ớt! Cứ ngỡ cô thay đổi...nhưng xem ra cũng chẳng có gì cả."

"Yếu kém thế này? Không chết cũng sống tàn tật... "

"..."

Sau đó thính giác tôi dần không nghe được gì ngoài tiếng ầm ùm khó tả.

Tôi...sẽ bị anh ta...thủ tiêu

Một cách trực tiếp sao...?

Còn tiếp...
_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro