Chapter 23: con nhạn

(Lưu ý chapter này sẽ thiên về sự việc mà nv9 chúng ta không chứng kiến, dạng theo góc nhìn khác)

(Nghĩa là hoàn cảnh trước khi xảy ra sự cố)

(Đáng ra mình nên viết tình tiết sau khi nv9 bị bắt ngay lập tức? Nhưng suy đi nghĩ lại phải dành hẳn 1 chapter để thuật lại cùng quá trình nhưng với gốc nhìn nhận thức khác)

(Chapter này là tổng hợp, những lần viết gian dỡ rồi bỏ quên xong lại viết thêm. Nếu có chi tiết nào khó hiểu các bạn có thể cmt để mình giải thích nhé^^)
______________________________

Đã được 1 tháng hơn Killua biến mất không tung tích!

Tôi đã phái người đi dò la những địa điểm Killua dừng chân đến...

Nhưng thằng bé cảnh giác cao nên...việc tìm kiếm gặp rất nhiều vấn đề.

Mẹ vui mừng khôn siết.

Bà ấy chắc rất vui khi con trai bản thân yêu quý lại tấn công gây ra thương tích.

Thật khó chịu khi phải chia một phần thời gian công việc để giải quyết chuyện của Killua...

Và cả của con ranh đó...

Con nhỏ phiền toái đó.

Tôi.

Vốn không muốn dành nhiều lời để bận tâm đến vấn đề linh tinh của mấy kẻ tầm thường gây ra?

Nếu muốn tôi thổi nhẹ nó một cái? Con ranh đó cũng chết ngay.

Chính nó là cội nguồn của việc rối ren này.

Cũng chính nó làm phần lớn các chuỗi sự việc liên tiếp bị rối tung lên không theo bất kỳ quy tắc nào nữa!

Việc sau khi tôi cùng Kalluto vứt đại nó xuống thác nước vẫn chưa chấm dứt cái mạng trời phú của nó.

Trong lúc tôi dự định sẽ tự tay giết nó thì Hisoka đã yêu cầu tôi giao cho hắn?

Hắn ta khá thích thú khi nghe tôi nói những chuyện nó đã gây ra...

Có vẻ sở thích quái gở lại nổi lên? Tôi miễn cưỡng ủy thác giao cho hắn tùy ý làm!

Miễn con ranh đó đừng xuất hiện nữa, thì sao cũng được!

Đừng xuất hiện cản trở quỹ đạo sống vốn có của tôi là được!

...

Một tuần sau đó, hắn gọi đến tôi...

"Illumi~❤"

"Ta vừa xử lý cô bé đáng yêu xong hết rồi!"

"Thật sự muốn bé yêu nhà cậu sống tiếp vì có vẻ rất đáng để quan sát?"

"Nhưng ta lỡ hứa với cậu rồi...thế nên phải làm thôi!"

"A~"

"Thật buồn làm sao..."

Giọng điệu nuối tiếc đó khiến tôi tin và cho qua, rằng hắn hoàn thành như lời nói.
.
.
.
Không lâu sau...

Có một gia tộc nọ liên lạc với mẹ tôi.

Họ cũng là người từng thuê tôi và mẹ để xử lý bang xã hội đen ở khu di tích bỏ hoang kia

Và nay họ lại đang ráo riết tìm cô con gái của mình.

Đặt điểm nhận dạng, là cô gái trẻ dáng người mảnh khảnh và mái tóc đen.

Chỉ cần tìm thấy cô con gái rượu của họ. Thì có thể tự mình ghi bất kỳ con số 0 nào cho ngân phiếu chi trả của họ.

Ban đầu cả tôi và mẹ đều hoài nghi đặt nghi vấn? Liệu có phải con nhỏ đó là cô con gái họ đang tìm kiếm?

Càng hợp lý hơn...khi nó lại xuất hiện ở khu di tích hoang vắng mà còn ăn mặc của giới thượng lưu.

Chỉ có thể là nó!

Con nhỏ "lồng kín" dở hơi bỏ nhà đi bụi, lo chuyện bao đồng!

Mẹ tôi đã từ chối nhưng thiết nghĩ? Tôi lại đồng ý...

Một mũi tên dính hai con nhạn. Tôi sẽ tự mình thực hiện

Tôi khá thích tiền? Miễn dùng nó để mua thêm vài dụng cụ để làm việc thì nghe cũng hay đấy.

Nhưng...?
Vấn đề bây giờ cần xác nhận tên Hisoka đã giết nó hay chưa?

Hay là hắn lại đùa giỡn với tôi mà vẫn để con nhỏ đó sống.

Vì nó là con gái yêu của gia tộc quyền thế...bắt nó thì có thể làm song song hai việc!

Nhận tiền thưởng từ phía bên yêu cầu và cũng...làm mồi nhử lôi kéo thằng bé Killua về nhà!

***
.
.
.
***

Tối thứ bảy tại quán bar cạnh biển.

Tôi đã hẹn Hisoka đến...

"Ôi lâu rồi chúng ta mới có việc hẹn hò thế này nhỉ Illumi~❤"

(Hisoka khúc khích nhâm nhi ly rượu vang, đảo mắt nhìn Illumi không rời...)

"Nhảm nhí."

"Haha~ quả nhiên vẫn cố gắng né câu thả thính của ta nhỉ?❤"

"Thế..."

"Hôm nay cậu gọi điện gấp rút là có chuyện gì à?"

"Lại muốn hợp tác làm ăn nữa sao~❤"

"Hay là hẹn nhau thách đấu...?"

"Hoặc là~"

(Illumi tay chống cằm to mắt trừng Hisoka)

"Sao thế? Căng thẳng quá đó--"

"Tôi muốn biết anh đã giết con nhỏ đó chưa?"

"Hả...?"

Sát khí bốc lên nghi ngút, Hisoka khóe miệng vẫn cười đang tỏ ra ngây thơ.

"Hừm..."

"Xem ra...?"

"Anh chưa xác định được phải không?" tôi bắt đầu tra hỏi

Hắn ta ngã người về sau rồi đáp

"Ờ"

"Ta theo lời cậu cũng gặp được bé con đó?"

"Hình như đang sống cùng lũ trẻ mồ côi?"

"Ta cũng khá thích em ấy~"

"Cơ thể cứ như chỉ cần thổi cái là bay đi mất. Nhưng ta chứng kiến sự tự tin và sức phòng thủ đó..."

"Ta phải thốt lên rằng em ấy rất hấp dẫn ❤"'

Hắn ta bắt đầu luyên thuyên về việc hắn thích con ranh đó.

Mà không đi vào vấn đề chính khiến tôi có chút mất kiên nhẫn.

"Thế tóm lại, anh thích gì tôi không quan tâm?"

"Tôi chỉ cần biết con nhỏ đó ra sao thôi"

"Chết rồi hay...anh đã tha cho nó sống?"

Hắn liếc nhìn tôi, rồi chỉ im lặng thay câu trả lời.

(Illumi nhăn mặt thở dài)

"Thế anh vứt nó ở đâu?"

"..."

"Băng nhện"

"Ta đã vứt xác em ấy cho một chân nhện!"

"..."

Băng đảng nhện?

Cha từng bảo.

Làm gì thì làm nhưng đừng dây dưa với lũ nhện... Chúng khó đối phó nếu trực tiếp đối đầu sẽ phản tác dụng.

Hắn suy nghĩ cái quái gì lại vứt nó cho một thành viên băng nhện chứ?

Nếu hắn vứt nó ở xó nào tôi còn hoan nghênh, đằng này lại...

"Thế? Anh có kiểm tra nó không?"

"Giết như thế nào mà anh nghĩ nó chết hẳn?"

"Ta ư?"

"Không lầm thì...ta bóp chiếc cổ bé xíu của em ấy!"

"Hừm...nghẹt thở mà chết...ư."

"Xem ra không phải là phong cách thủ tiêu của anh như mọi khi nhỉ...?"

"..."

"Nhưng ta cần biết lý do cậu lại hỏi về em ấy...? Illumi ạ~"

( Hisoka chìa tay vuốt nhẹ tóc Illumi, chơi đùa)

"..."

"Nếu đã thế không dài dòng chi nữa?"

Tôi cũng không ngừng ngại mà nó rõ vấn đề với hắn.

Chỉ sau vài chi tiết đã nắm rõ vấn đề rất nhanh.

"Xem ra cậu muốn ta quay lại gặp nhện để xác minh sự việc à~?

"Phải!"

"Hừm...ta đoán khá khó?"

"Hử?"

"Tại sao?"

"Vì ta tự ý vứt một cái xác vào vali trước cửa phòng một quý cô nhện nóng tính...nên cá chắc cô ấy gặp lại sẽ ăn tươi nuốt sống ta mất~ "

"..."

"Hừm..."

"Cứ theo dõi là được!"

"..."

"..."

(Illumi nghiêng đầu lẩm bẩm)

"Nếu như nó còn sống may ra đang được cô ta chăm sóc...?"

"Hử?"

Gương mặt không đổi ngạc nhiên to mắt nhìn tôi.

"Sao thế? Tôi nói không đúng à?"

"..."

"Cậu nghĩ cô gái nhện đó sẽ chăm sóc em ấy ư???"

"Hahahahah!!!!!!"

"Ta cười chết mất!!!!??"

(Hisoka cười rất to đến cả căn phòng bar chỉ vang vọng tiếng cười của hắn)

"Nhưng..."

"Cũng đáng thử!"

"Rất hay ho đấy..."

"..."

Cuộc trò chuyện kết thúc, nhiệm vụ còn lại tôi giao lại cho Hisoka vô điều kiện.

Hắn hứng thú mà không đòi hỏi bất kỳ quyền lợi nào?

Xem ra hắn có kế hoạch riêng...

Nhiệm vụ theo dõi bắt con chuột nhắt sẽ bắt đầu!

______________________________

*Tic tack~*

*Tic tack~~*

Hisoka tủm tỉm nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ đeo tay mới lấy được từ người khác.

Anh ta đang đứng trên nóc toa tàu lửa đang chạy không ngừng nghỉ kia.

"Hừm..."

"Sắp đến thành phố của mẹ thiên nhiên rồi ư~❤"

"Hah...ha..."

"Nóng lòng quá đi!!"

"Rất ngạc nhiên khi trưởng thiếu gia nhà Zoldyck lại hấp tấp đến vậy!"

"Machi sẽ không ngại vứt em ngay..."

"Còn nếu vẫn giữ em lại...quả là rất đáng để bận tâm ~"

"..."

Cứ thế Hisoka đã đặt chân đến thành phố của mẹ thiên nhiên vào giữa đêm hôm đó, nơi cây cối um tùm và chen chút cùng những ngôi nhà lơ lửng trên trên cây.

...

Anh ta vừa đi vừa ngân nga khúc nhạc tự sáng tác...

"Quý cô nhện Machi♫~♪~•"

"Và bé con đáng yêu~♪♫~~"

"Ta đến đây~♡~♫♪~~"

...

Chỉ vài tiếng sau, anh ta đã có mặt tại cổng sân vườn của khách sạn nơi Machi đang trú.

"Hửm?"

"Khóa cổng rồi ư?"

"Thế đành lẻn vào thôi~♫"

Trong nháy mắt anh ta phóng như tên bắn qua từng tán cây mọc sang xích nhau.

"Tòa nhà nào nhỉ?"

"Không lầm thì là tòa nhà có pho tượng chó sói canh gác ở cửa ra vào thì phải?"

Vị trí đẹp đấy!

Ta sẽ ngồi đây vậy!

Một chiếc ống nhòm nhỏ, anh ta lấy nó ra bắt đầu công việc của mình ở gốc khuất của cành cây to nọ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Anh ta tiếp tục im lặng quan sát ngày qua ngày, một cách tỉ mỉ không bỏ qua từng chi tiết bất thường nào...kể cả vẻ mặt của "tri kỷ thân mến" của mình.

Nhưng.

Có vẻ anh ta không toại nguyện, khi Machi luôn biến mất mỗi khi bị bám đuôi và cũng như một khi vào khách sạn thì đến tận tối khuya mới lảng vảng gần cổng rồi đảo vô trong lại...

Thời tiết thì cứ đổ những hạt mưa nặng trĩu, khiến cho vấn đề ẩn nấp trở nên khó khăn và cản trở tầm nhìn rất nhiều.

Cứ thế liên tục khiến kẻ hấp tấp như Hisoka bị mất hứng thú...

Và cuối cùng anh ta đưa ra một quyết định...sau vài ngày mà chẳng có kết quả!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"A!"

"Ta nên gọi không nhỉ?"

"Cứ thế này ta sẽ bỏ đi vì nhàm chán và thất hứa với thiếu gia Zoldyck mất~"

"Nhưng..."

"Machi à..."

"Cô cảnh giác đến vậy sao?"

"Huh~ ta không tài nào không thể không nôn nóng muốn biết sự thật!"

"Đã hơn vài tuần như này! Ta không thích chút nào~"

"Và cả...nơi này thế quái nào lại mưa không ngừng vậy~?"

Dưới cơn mưa tầm tã vào sáng sớm, Hisoka ướt như chuột lột đã không biết bao nhiêu ngày.

Anh ta trú tại một bến xe nọ, có lẽ định rời đi? Hay chăng đang chuẩn bị cho một điều gì đó...?

Hisoka lấy điện thoại của mình và tay liên tục bấm số.

Gương mặt hiện lên vẻ ẩn ý vô cùng...

Phải! Anh ta gọi đến Machi!

Ở đầu dây bên cô cũng nhận được tín hiệu, liều nhấc máy.

**"Ta đang bận có chuyện gì nói sau"**

Chà? Giọng nói gắt gỏng như mọi khi nhỉ...?

Đầu dây ngoài tiếng cô ta còn có cả tiếng tivi luôn sao?

Hiếm thấy thật?

"Sao thế? Ta đến chào hỏi tri kỷ kháu khỉnh của mình mà không được ư?❤"

**"Nhiều lời!"**

**"Không gì ta sẽ cúp máy!"**

Hửm? Muốn cúp máy ư?

"Chờ đã, cô cúp máy lúc ta chuẩn bị nói lời quan trọng đó!!!"

"Mau đến chỗ ta...! Chỗ cô ở ta đây chán ngấy rồi!"

**"..."**

**"Ngươi định giở trò gì nữa đây?"**

**"Ra kẻ cứ lấp ló mấy tuần nay là ngươi à? Chuột cống!"**

Phản ứng có hơi chậm, giọng nói có chút khẩn trương nhỉ? Haha...

"Ấy ta đã định làm gì đâu?"

**"Thằng chó nhà ngươi có gan thì ra mặt đi??!!"**

"Ta nói đùa ý mà?"

(Hisoka dứt câu liền cúp máy trước)

Xem ra...có gì đó khuấy động cô ta nhỉ?

Phải chăng...

Cô ta đang sợ mình giành lại thứ cô ta đang có ư!

Hah...ha?

Không lẽ...em ấy còn sống?

Khi mình đã dường như đã bẻ gãy chiếc cổ bé xinh đó?

Mình còn tỉ mỉ chơi đùa mà viết cả tên em ấy bằng máu để lại cho lũ nhóc mồ côi đó cơ mà...?

Hah??

Machi cô cứu sống em ấy sao?

Hahah!!

Cô ta có điểm yếu rồi!

Cô ta đang lo lắng!!?

CÔ TA SẼ GỌI LẠI!!!!!!!

CÔ TA SỢ MẤT EM ẤY????!!!!

CÓ PHẢI MACHI MÌNH BIẾT KHÔNG THẾ??!!!
.
.
.
.
.
*reng reng!!!!!!!!!!*
.
.
.
.
.
Tiếng điện thoại anh ta réo lên liên miên...

Hisoka nhẹ nhàng ngồi xuống vắt chéo chân vui vẻ bắt máy.

*bíp*

**"Ngươi đang ở đâu?"**

**"Ta sẽ đến gặp ngươi"**

Thay đổi thái độ bình tĩnh rồi ư?

"Ta ư? Chắc là..."

Đòi gặp mình ư?

Chắc đang chuẩn bị đồ nghề để giết mình đây❤

A~~!!!

Machi~~~!!!!

Nếu không vì lời hứa Illumi thì chắc mình sẽ có cuộc thử sức với quý cô nhện rồi!

Cơ hội ngàn năm có một vậy mà...haiz...

Thật đáng tiếc... nhiệm vụ là phải làm cô ta lộ ra sự tồn tại của em ấy!

"Ta đang ở một bến xe xa nơi đô thị lọng gió của cô thì phải?~❤"

"Chán quá mau đến đi~anh chàng hấp dẫn như ta không chịu được sự tầm tã này đâu~"

**"Được rồi ở yên!"**

**"Ta sẽ đến!"**

**"Nếu ngươi giở trò bỉ ổi nào thì đừng trách ta không báo trước!"**

"Haha~ tất nhiên rồi!"

*bíp*

(Hisoka cười rồi chào tạm biệt Machi)

"Nếu như không làm gì thì chả còn gì thú vị cả! Machi ạ..."
.
.
.
.
.
Mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch của Hisoka

Machi cứ đã rời khỏi khách sạn và lên đường gặp anh ta như tin nhắn địa chỉ đã gửi.

Nếu nói là gần thì là nói dối khi Machi tốn cả mấy tiếng đồng hồ, mới đến được chỗ bến xe hẻo lánh này.

Nhưng cuối cùng chẳng thấy người đâu...

Mà chỉ thấy dính bẫy của tên đểu cáng Hisoka.

*reng reng...!*

Machi tức tối nhấc máy.

"Hah..."

"Định chơi trốn tìm à? Trẻ con thật đấy Hisoka!"

**"Ơ ta đã bảo ta cực thích trò đó cho cô nghe chưa nhỉ? Machi..."**

"Ta không có thời gian tham gia trò tiêu khiển của ngươi đâu Hisoka!! "

"Ngươi ở só nào...?! Mau ra mặt! Không thì đừng nhiều lời!"

"..."

**"Không xa đâu~ ta chỉ mới rời đi không lâu!"**

**"Có gan thì đến bắt ta nói ra điều cô đang lo sợ đi! Quý cô nhện ạ❤"**

Nói xong Hisoka cúp máy đầy ngang ngược.

Và rồi điều gì đến cũng đến linh cảm bất an ập đến, làm cho Machi sốt sắn chạy theo dấu tích mà cô cho là đúng.

Đến gần cuối ga tàu, đó là chuyến trở về khu đô thị nơi cô ở. Machi đã nhận ra kế hoạch đang được vẽ ra rõ ràng.

"Thằng khốn!!"

Kỹ năng quan sát cao của một tổ chức chuyên nghiệp được cô vận dụng ngay sau đó.

Nhanh chóng bóng dáng cao ráo vút qua, cùng trang phục kỳ quái đã hiện lên trong ngắm của cô.

Machi chen qua hàng người đang chen chút kia, để tóm lấy Hisoka bằng mọi giá!

Phải!

Phải bắt lấy kẻ đang đe dọa hạnh phúc của cô bằng mọi giá!!!
.
.
.
Cảnh náo loạn diễn ra ngay khu đông người thường chứng kiến.

Cô gái trẻ với mái tóc hồng đã vung nắm đấm tới tấp vào cậu thiếu niên ăn mặc kỳ lạ kia.

Machi đã mất kiểm soát mà dùng bạo lực để giải quyết Hisoka ngay tại chỗ.

"Thằng khốn!!!!"

"Ngươi chơi đã chưa hả!!!!"

"..."

"..."

"Ngươi..."

"Không phải Hisoka...?"

Nắm đấm dừng lại ở giữa khoảng không.

Lúc này Machi dần lấy lại nhận thức của vấn đề...thì đã quá muộn.

"Kim...kim? Một cây kim?" Machi lẳng lặng rút cây kim châm được cắm sau trên đỉnh đầu "Hisoka" kia.

Gương mặt méo mó dần ghép khớp khuôn mặt lại... Đó là một thanh niên có vết sẹo ngay cằm? Không phải gương mặt của Hisoka.

"Chết tiệt!!"

Vào giây phút đó.

Chuyến tàu đến khu đô thị đã khởi hành.

"MẸ KIẾP!!! HISOKAAAAA!!!"


Chính xác hơn.

Hisoka đã đánh lạc hướng Machi bằng một gã thanh niên có chiều cao và mái tóc cùng màu với chính mình. Đã lật lọng mà chơi một vó lên Machi.

Anh ta đã tẩu thoát thành công bằng cách bỉ ổi dùng người vô tội thế thân. Và để Machi lại với chính tác phẩm kịch tính của anh ta dựng nên, dưới sự bao vây của những người có mặt ở đó.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngay sau khi đặt chân nơi bắt đầu. Hisoka quan sát tình hình, rồi tiến vào khách sạn và giả vờ thuê phòng.

Cũng nhanh tay dùng lá bài tây phóng bể màn hình camera ẩn khiến gần như chúng dường như bị hư hỏng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Thưa quý khách, hiện tại khách sạn bên chúng tôi dường như hết phòng ạ?"

Hisoka xuất hiện với vẻ thanh niên trẻ cùng với lớp áo sơ mi mỏng bị ướt đẫm kia đang dần lộ ra từng nét da thịt của anh.

Mái tóc phủ xuống lại càng làm cho người đàn ông này nhìn vào mà nóng cả mắt.

"..."

"Nếu..."

"Nếu... ngài muốn thuê thì hãy quay lại vào ngày mai nhé..."

Hửm?

Cô gái tiếp tân trả lời tôi một cách ngại ngùng, ra cô ta thích dáng vẻ khi ta ướt đẫm...?

Quả là phụ nữ...

Thế thì tiện quá nhỉ? Haha~

Thuận tiện để tra hỏi thông tin trước khi đâm đầu làm việc.

"A? Vậy ư...tiếc thật?" tôi đáp rồi diễn vẻ mặt thật vọng.

"Quý khách nếu muốn tôi sẽ gọi hỏi phòng hành chính xem có vị khách nào muốn đón một người cùng phòng không nhé??!!!!"

"Thế phiền quý cô có phiền tìm phòng đôi nào còn trống không? Tôi chỉ ngủ lại qua đêm thôi...~"

Ta không để ý số phòng của quý cô cọc cằn...

Nhưng nhớ không lầm cô ta từng bảo thích phòng rộng rãi nên thuê cả phòng đôi để ở...
Nếu thế nghĩa là cô ta ở một mình thì sẽ còn dư phòng đôi và ngược lại nếu không còn dư...

"Thưa ngài...số lượng phòng đôi cũng hết luôn rồi ạ!"

"..."

"Vâng? hiện không có phòng đôi còn trống cả..!"

"?"

"Sao ư?"

"À...thế sao?"

"Cảm ơn quý cô xinh đẹp đã tốn thời gian vì tôi nhé"

Phòng đôi...không còn...

Nghĩa là...

Thế đồng nghĩa cô ấy đang sống với một ai đó...

Và trường hợp sống với...

EM ẤY?

LÀ CÓ KHẢ NĂNG??!!!!!!

NGHĨA LÀ EM ẤY CÒN SỐNG SAO????!!!!!

ÔI!!!

CỨ NHƯ THẦN CHẾT LƯỚT QUA EM VẬY!! BÉ CON TORU À!!!❤❤

TA...TA SẼ ĐẾN GẶP EM!!!!!!

VÀ ĐÓN EM ĐI NHÉ!!!!!!!

***
.
.
.
.
.
***

Mang trong mình sự khoái lạc và mưu mô, anh ta đã lén đột nhập vào bằng cách đánh lạc hướng với việc giả vờ rời đi và làm rớt đồ dùng khiến cô gái tiếp tận chạy đến nhặt và trả

Nhưng không thấy người đâu...

Nhanh chóng Hisoka đã lẻn vào bên trong và phá hủy toàn bộ hệ thống giám sát. Và thuận theo thang máy đến tầng cao nhất và dừng lại.

"Tại sao em lại còn sống nhỉ?"

"Em có khả năng chết đi sống lại ư??"

"Hay do ta sơ ý để em còn thở ư?"

"Bé con..."

"Em làm ta cảm giác lạ quá..."

"Tim ta cứ đập thình thịch mãi...?"

"Phải chăng ta đã phải lòng e--"

Trong giây phút tự luyến bỗng điện thoại của Hisoka réo lên liên tục.

*bíp*

**"THẰNG ĐỂU KHỐN NẠN KIA!!!???"**

**"NGƯƠI ĐANG ĐÙA TA ĐÓ HẢ??!!!!"**

**"RA NGƯƠI CỐ TÌNH À?!!"**

**"MẸ NÓ THẰNG CHÓ!??"**

Machi đầu dây bên kia đã hiểu ra mình đã bị lừa, liền điên máu chửi xối xả Hisoka đểu cáng.

"A?"

"Ta đã nói câu rằng..."

"Nếu như không làm gì thì chả còn gì thú vị cả!"

"Xem ra cô nghe không kịp nhỉ?"

**"MẸ KIẾP!!? Thằng rảnh đời nhà ngươi lại muốn gì??!"**

**"Nói rõ ra đi!? Đừng làm tốn thời gian nhau nữa!!!!???"**

Giọng nói như muốn nhai tươi nuốt sống của Machi làm cho Hisoka lại càng thêm khẳng định!

"Bé con tôi gửi cô lúc đấy..."

"Cô đang sống với nó phải không?"

**"..."**

**"Ha? Con nhỏ mà ngươi tàn nhẫn tâm vứt trước cửa phòng ta đấy sao!"**

"Phải!"

**"Không biết!"**

**"Haha...! Ta chưa nói lý lẽ với ngươi đến việc đem tai họa đưa đấy??!"**

**"Khốn khiếp còn ở đó nhắc đến nữa ư??!!!"**

**"Đúng là thằng chó mặt dày!!!"**

**"Đem rắc rối và lại biến mất!"**

**"Có giỏi thì xuất hiệ--"**

*bíp...bíp...bíp...*

(Hisoka tắt máy thuận tay vứt cả chiếc điện thoại ra ngoài cửa sổ gần đó, mặc cho nó kêu inh ỏi)

Đã là nửa đêm...cô ta cũng chỉ vừa đi chưa lâu mà mưa càng ngày to hơn...

Ta sẽ có thêm thời gian kiểm tra kỹ thêm nhỉ?

"Phòng...A21..."

"A22...♪..."

"A23...♫~"

"A24...?"

"Và A25!"

...

Đứng trước cửa phòng, Hisoka dao động liền khựng lại mà gõ cửa.

*cốc cốc cốc*

Biết đâu em ấy thật sự ở đây?

Nên ta sẽ thay đổi ấn tượng của lần đầu ta và em gặp nhau.

Lần đầu có chút ác cảm, lần nay ta sẽ lịch sự gây thiện cảm với em hơn...bé yêu ạ!

Thế là Hisoka kiên nhẫn gõ cửa chờ đợi viễn cảnh được chào đón nồng nhiệt, nhưng đó chỉ là viễn cảnh và thật tế thì khác xa khi anh ta gõ cửa đến tụt mood mà chả thấy người đâu.

(Hisoka có chút thất vọng liền dự định mở cửa bằng tay nắm nhưng điều gì đó đã làm anh ta dừng lại?)

"Miệng bảo người khác khốn nạn, nhưng cô cũng khác gì ta nhỉ? Machi..."

Tay nắm cửa phủ niệm luôn sao?

Mắt thường không nhìn ra, cô dùng một cách lộ liễu như này luôn ư?

Nhưng...

Ta không để cô ngăn ta lại đâu!

Hisoka trừng mắt vẻ mặt đầy sát khí, miệng thì lẩm bẩm điều gì đó, tay nắm chặt vào tay nắm cửa.

*lạch cạch...*

"..."

*lạch cạch...!*

"..."

"..."

"..."

*lạch cạch!*

*lạch cạch!*

*lạch cạch!*

*lạch cạch!*

*lạch cạch!*

*lạch cạch!*

*lạch cạch!*

*lạch cạch!*

*lạch cạch!*

*lạch cạch!*

*lạch cạch!*

*lạch cạch!*

*lạch cạch!*

*lạch cạch!*

*lạch cạch!*

*lạch cạch!*

*lạch cạch!*

*lạch cạch!*

*lạch cạch!*

*lạch cạch!*

*lạch cạch!*

*lạch cạch!*

"..."

"Rắc rối đấy?"

Hisoka lắc đầu cười trừ.

Bàn tay của anh ta lúc này đã lột cả một mảng da lòng bàn tay đi mất.

Còn phần da bị lột ấy vì tiếp xúc với tay nắm cửa nên dính chặt lại, dần hiện lên chi chít vết cộm tựa những đường chỉ mang đục màu đỏ do máu bám vào.

"Không hổ danh là Machi..."

"Mấy trò trêu người không ai bằng cô nhỉ...!"

"Không tài nào chạm vào..."

"Chỉ có nước phá cửa thôi...nhưng như thế..."

"Thì còn gì vui nữa..."

"Hừm..."

Bỗng chuông báo cháy vang lên in ỏi.

"Hừm trùng hợp đến vậy sao...?"

"Machi thân mến."

Anh ta im lặng rồi cứ nhìn vào số phòng đang treo kia, rồi tủm tỉm điều gì đó rồi rời đi với bao nhiêu hỗn độn gây ra cho Machi.

Cùng lúc đó.

Machi đã vượt mưa gió cả người ướt sũng, dốc hết thể lực mà phóng thẳng đến ban công cửa sổ phòng "cô em gái" đang bàng hoàng hốt hoảng với sự dọa dẫm không kém phần "kinh dị" và "biến thái" của gã hề Hisoka.

Mang trong mình nỗi ưu phiền sợ đánh mất. Machi lao tới ôm chầm lấy Toru.

Hai người con gái đều vừa trải qua ác mộng mà Hisoka gieo rắc. Và nó có lẽ chỉ mới là mở đầu cho chuỗi kinh hoàng sắp tới.

***
.
.
.
.
.
***
Sau khi chứng kiến sự khẩn trương của Machi, nghi vấn cô đang che dấu gì đó lại càng hiện rõ.

Hisoka đã hạ quyết tâm phải tìm ra khe hở cho bằng được.

Và anh ta dường như đã toại nguyện.

Vài ngày sau đó. Hisoka đã báo tin cho Illumi.

"Cậu chuẩn bị tâm thế đi nhé❤ ta cảm giác may mắn đang đến gần?"

Illumi đầu dây bên kia cũng có thể hiểu được ý nghĩa của đoạn tin nhắn đó, anh ta cũng nhanh chóng lên đường mặc dù trước mắt cả hai người họ vẫn chưa có thứ chắc chắn rằng "con nhạn" ấy thật sự còn sống hay đó chỉ là suy diễn?

Bây giờ chính là dựa vào may mắn.

Và dường như sự trớ trêu của số phận luôn không tha cho kẻ ngoài đạo tự nơi khác đến mà trừng trị họ thích đáng.

Vào buổi sáng tinh mơ hôm định mệnh đấy.

Illumi đã có mặt tại địa điểm mà Hisoka đã hẹn.

Bọn họ đã bắt sống hai nhân viên của khách sạn để tiện thay đổi diện mạo.

Hisoka thuận tiện tráo trang phục mà trở thành chàng nhân viên khách sạn," đầy nham hiểm".

Đúng như may mắn của anh từng nói vì anh và người bị thay thế có ngoại hình tựa nhau chỉ cần không để lộ màu tóc vốn có thì chẳng ai nhận ra cả.

Còn Illumi thì không may mắn như vậy.

"Sao thế Illumi thiếu gia~?"

"Có gì cậu thẫn thờ thế?"

Phải. Người Illumi sẽ thay thế là một gã da ngăm với đôi tai tinh linh, trông vô cùng dị hợm.

"..."

"Lại phải dùng kim châm thay đổi hình dạng ư?" Illumi nghiêng đầu lẩm bẩm.

Khi nghe thấy thế Hisoka đầy phấn khích to mắt mà chiêm ngưỡng quá trình tác động vật lý làm biến đổi cấu trúc xương cơ thể và chỉ có nó mới là mấu chốt chót lọt qua an ninh của top khách sạn đứng đầu nơi đây.

"Xem mãi không chán❤"

"Được rồi? Vậy bây giờ ta và cậu xông lên bắt nhanh gọn lẹ đúng chứ?"

Illumi không trả lời, vẫn loay hoay chỉnh khớp xương trên khuôn mặt.

"...?"

"Vậy ta làm theo ý ta nhé?"

"..."

Illumi có chút khó chịu lườm Hisoka một cú.

Ném thứ gì đó rồi quay đi.

"Hử?"

"Này? Nhìn nó khá giống cây kim châm cậu đưa ta trước đó nhỉ??"

"Gã lần trước ở bến tàu, khi tác dụng lên cứ như xác sống vậy?"

"Không lẽ..."

"Chờ đã??"

"Này??!!"

Không phản hồi Illumi biến mất tăm ngay sau đó. Bỏ lại Hisoka với sự hoang mang vô độ.

"Bé con à...em gây chuyện gì khiến tên thiếu gia kia nôn nóng vậy?"

"..."

***
.
.
.
***

Sau vài manh mối từ lần xâm nhập bán công khai trước đó.

Ta vẫn bám theo gắt gao.

Nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định.

Dường như cô lại đổi chỗ ở nhỉ?

Machi?

Hẳn cả một khu có an ninh và có vài "con thú" bảo vệ.

Nơi này gọi là nơi dành riêng cho đón tiếp các "boss" lớn thì phải?

Cô cũng có rảnh rỗi mà tạo hẳn mối quan hệ lớn ở được ưu tiên cơ a?

Hahah...cứ chẳng giống cô tí nào.

Với lý do không được tự ý hành động, Hisoka chỉ biết lởn vởn quanh khu viên rộng lớn này.

Nhìn thì có vẻ nhàn hạ, nhưng thật ra anh ta đang quan sát và dựng nên một hiện trường giả cho mọi thứ.

Bên cạnh đó Illumi thì đang đánh ngất các vệ sĩ bảo vệ ở đây.

Cả khuôn viên rộng lớn thơ mộng nhưng không thể nào lấp đầy sự trống trải của buồn chán trong Hisoka.

Anh ta đứng bên một tán cây nọ, lôi tự đâu ra một chiếc điện thoại lạ (ra đó là chiếc điện thoại di động của người mà anh ta cải trang thay thế).

"Hừm...?"

"Hội thoại...đâu nhỉ? A đây rồi!"

Thao tác nhanh chóng Hisoka đã tra ra số lượng lớn đoạn chat ở một nhóm nhiều thành viên nội bộ nọ, đây cũng chính là nơi các nhân viên giao nhau các danh sách tuyệt mật.

"Xem một tí chắc sẽ không sao đâu nhỉ" Hisoka tủm tỉm cười.

Anh di ngón tay liên tục trên nút bấm, rồi dừng lại đột ngột sau đó...

Đây rồi!

Nụ cười trên khóe miệng anh ta không ngừng lại, ánh mắt đầy thỏa mãn hiện lên.

*bíp!*

*tút...tút....!*

*tút...tút...! Tút...!*

"Bé con à? Em ở đâu thế?"

"..."

"Ta đã tìm ra em rồi."

Chỉ với danh sách dài 405 dòng, Hisoka nhanh chóng đã tìm ra địa chỉ liên lạc mà Machi đăng ký thủ tục trước đó.
Và còn có thêm một dãy số lạ nọ không phải của Machi đi theo sau.

Đây lại chính là khe hở lộ liễu nhất khiến cho kế hoạch bảo vệ của Machi bị phá vỡ.

Đầu dây bên kia được kết nối.
Nhưng lại mất kết nối giữa chừng, ngay sau đó lại càng giúp Hisoka thêm tin rằng những gì anh ta nghi ngờ là đúng.

*Reng...*

?

Tiếng nhạc chuông văng vẳng phát lên trong khuôn viên rộng lớn nơi Hisoka đứng.

"Này...đừng có nói là..."

"Chuyện gì ngớ ngẩn thế này?"

Nói xong anh ta liên tục gọi đến số máy đó.
Tiếng chuông ấy réo lên rồi lại vụt tắt, cứ thế lập lại.

Hisoka tăng tốc chạy đi, hết mọi ngóc ngách đến mức mặt mũi tối vặn vẹo đi trông vô cùng khó coi.

Trên tay cũng là cây kim mà Illumi đã đưa. Dương như sẵn sàng đâm vào da thịt bất kỳ ai va phải.

Reng!

Rengg!!!

Renggggggg!!!!!

Luẩn quẩn trong đầu chỉ toàn tiếng chuông với âm lượng to dần khiến Hisoka vô thức tông phải một thứ gì đó. Và ý thức cũng khiến anh đâm cây kim vào vai đối phương.

"Trời ạ...?"

"Đường rộng không đi...ai lại va vào người khác thế hả...?!!!!"

Giọng nói trong trẻo quen tai cất lên.

Hisoka đưa ánh mắt quái gở nhìn xuống người mình vừa va vào, lòng ngực anh liền đập một cách nhộn nhịp.

Là...em ư??!

Cô gái mà Hisoka từng ra tay giết chết lại thần kì xuất hiện trước mặt anh ta. Chính anh đã tận tay chấm dứt sự sống của cô nhưng giờ đây cô lại khoẻ mạnh tươi tắn hơn lúc trước nữa.

Vẫn cứ cơ thể nhỏ nhắn đó cùng ánh mắt thuần khiết đã khiến cho Hisoka nhận ra ngay.

Dẫu cho vẻ ngoài cô có thay đổi thì đối với Hisoka mà nói, anh ta không bao giờ quên được đôi mắt tuyệt vọng cầu xin và chiếc cổ mong manh của cô lúc trước

Con nhạn đang ở trước mắt.

Anh lại không kiềm được mà quên đi kế hoạch nguỵ trang của mình rồi buông nói lời trêu chọc.

"Bé có sao không?"

Ta không chắc...nhưng chỉ cần em nắm lấy tay và nhìn vào mắt ta. Thì sẽ biết ngay.

Em lẩm bẩm trách móc bởi sau cú đâm ban nãy, mặt mày xanh mét ôm bên vai vừa bị tôi ghim kim châm của Illumi vào.

"Ah...!?" Em nhăn nhó nắm lấy tay tôi dìu lên.

Ôi đến tiếng la đau cũng khiến cho tôi kiềm lòng không được mà muốn nuốt lấy em ngay lúc này!

"Sao bé la lên thế? Em bị đau ở đâu à?"

Nghe Hisoka gọi thế cô hoảng loạn hất tay ra ngay.

"Đủ rồi!!? Tôi không sao!!!"

Ơ kìa? Ánh mắt đó...

Ah~ Đẹp quá đi mất!

"Thế sao...? Anh xin lỗi bé nhé!"

Hisoka khúc khích liền muốn đụng chạm cô ở nơi vắng vẻ, nhưng lại bị một người khác can ngăn.

"NÀY??!! EM CÓ SAO KHÔNG TIỂU THƯ NHỎ?"

Một tên ăn mặc trịnh trọng nào đó chạy về hướng này sao?

Ngay lập tức Hisoka lùi về sau phòng bị.

Thiếu niên này...có trong tài liệu Illumi đã đưa ta xem thì phải?

Là Thiếu gia Yuon_nam trưởng đồng thời là cháu trai của vị thần bảo vệ khu vực này đây.

Nhưng dù cho là gì thì có vẻ như kế hoạch đã bị quấy rối mất rồi. Trước hết phải giả vờ đóng kịch mới được.

Xin lỗi là có thể qua mặc là những gì Hisoka có thể làm.

Hành động cử chỉ tên này không phải là kẻ tầm thường, trên đầu hắn ta có thứ râu hệt một con côn trùng vậy. Liên tục dựng lên, dường như cũng đang phòng thủ vậy?

Một Thiếu gia ư? Không biết này có mạnh như Illumi không nhỉ..?

Muốn đánh nhau quá đi mất...!

Đáng ghét!! chỉ vì kế hoạch mà mình bỏ lỡ vài trận so tài hiếm có mất rồi...!

Xong công việc phải bảo Illumi đền bù mới được!

Được tên đó bảo vệ, em ấy liền núp phía sau lưng trông cứ như chú cún con hung dữ vậy

"Cậu mau quay lại làm việc của mình đi, Erolin!"

Hửm? Đấy là tên của gã mình đánh ngất ư? Erolin à...

"Vâng! Tôi hiểu rồi ạ!"

Không thể để buổi gặp mặt này trôi qua công cóc được...trước mắt phải có thứ gì minh chứng...Illumi rất trọng chi tiết, nếu chỉ nói qua loa là cảm nhận thì thiếu gia yêu dấu sẽ không tin mất.

Gã hề như anh luôn may mắn. Hisoka nhận ra dưới chân mình là chiếc điện thoại của cô, anh liền nhặt lên. Vô tình đặt vào mắt anh là cái tên.

Chị Machi

"Ừm...cảm ơn?" em rụt rè giật lấy làm ta cứ như một kẻ xấu vậy.

"Không có gì ~ thưa bé!"

"..."

"..."

Nhanh chóng Hisoka đem cơn khoái cảm trong mình rời đi.
______________________________

Illumi sau khi nhận được nguồn thông tin trên.

Kích hoạt độc tính của kim châm từ xa, để xác định vị trí anh đã nhanh chóng dùng thân phận giả để gia nhập vào phòng an ninh.

Một căn phòng tối rộng lớn, cả mảng tường lớn chứa đầy vô số màn hình giám sát tất cả mọi góc gác của khách sạn cao cấp này.

Tất nhiên là cả căn phòng cũng có vô số bảo vệ và kiểm soát viên.

"Ồ? Nhóc!"

"Cậu đến đây làm gì vậy...?" Một ông bác trung niên kiểm soát viên nhìn anh nghi hoặc đáp.

"..."

"..."

"Này?? Sao không nói gì hết vậy??"

"Thường ngày gã lớn xác nhà cậu thích luyên thuyên lắm mà?"

"Lại giở chứng à?"

Bắt được thêm thông tin về đối tượng anh đã cải trang. Illumi lập tức lắm ngôn theo kinh nghiệm cứng cỏi mình có.

"À!"

"Tôi quên mất đến đây làm gì rồi!?"

"Giời! Không có gì thì mau đi đi!"

"Trời ạ! Phải rồi!!!"

"Tôi bắt gặp chuyện kỳ lạ."

"Hửm?" Kiểm soát viên hoang mang nhìn anh

"Kẻ xâm nhập!"

Cả căn phòng như lặng xuống, ai cũng trừng to mắt nhìn Illumi.

"Gì??!!"

"Tên ranh này!!"

"Sao cậu không nói sớm!!!"

"Kẻ đó như thế nào!!??"

"Mau lại xem Camera hộ tôi cái!!?"

Đúng như kế hoạch của mình, anh đã dư sức không đổ máu mà lừa họ một cách ngoại mục và nhanh chóng.

Vậy là Illumi được kéo tới trước màn hình vô số kể kia.

"..."

Nhãn cầu của Illumi bắt đầu giãn ra, lia mắt liên tục quan sát từng màn hình.

Kiểm soát viên ban nãy bắt đầu nghi ngờ, lý nào một gã to xác ngốc nghếch như anh lại có dáng vẻ dị hợm như vậy?
Chưa kịp lên tiếng hỏi.

Illumi đưa tay chỉ vào màn hình nọ, nơi gốc hướng vào tolet nam của khuôn viên chưa khánh thành.

Một gã khả nghi bước ra, vẫn là trang phục của nhân viên nhưng gương mặt đầy xa lạ. Đã thế hắn ưỡn ẹo, trông vừa làm chuyện gì biến thái bên trong tolet nam vậy.

Mái tóc được rủ xuống, mặt mũi xếch lên vô cùng gian ác.

"Tên đấy. Tôi nghe hắn tự luyến tên mình là Hisoka."

"Kinh khủng hơn thế...tôi vô tình phát hiện hắn đánh ngất một nhân viên của chúng ta và cướp trang phục của anh ấy, tại gốc khuất ở..."

Illumi lia mắt tiếp tục chỉ tay về hướng camera quay lại bụi cây gần chỗ vốn ra sẽ có bảo vệ canh giữ.

Quả thật khi phóng to tất cả mọi người đều có thấy thấy bàn chân của ai đó bị phô ra.

"Và tôi còn nghe hắn sẽ nhắm vào vị tiểu thư nào đó nữa chứ!" Illumi ngây ngô đáp mặc cho điều đó có đe dọa đến đồng phạm là Hisoka.

Bằng chứng đã rõ, cả căn phòng nháo nhào.

Vô số kiểm soát lập tức gọi bảo vệ cấp cao biết tình hình.

Người thì liên tục tua đi tua lại, lấy dữ liệu gương mặt của Hisoka do vô tình để lộ.

Người thì rời khỏi phòng giám sát sẵn sàng lên đường tóm kẻ khả nghi.

Còn về phần Illumi, có thứ gì đó khiến anh không thể rời mắt.

"..."

"Kia là..."

Trên màn hình đang chiếu lên rõ ràng.

Một cô gái có mái tóc đen dài, cử chỉ thu hút đến từ cái vén tóc. Để lộ biểu cảm kỳ lạ mà dùng bữa.

Sát khí bắt đầu nghi ngút bao chùm cả căn phòng, kiểm soát viên ban nãy cùng số người còn sót lại bị ảnh hưởng đến khó thở ngã quỵ

Thứ sát khí ấy mạnh đến nỗi, cô gái bên trong màn hình camera kia, phải run rẩy thở hổn hển mệt nhọc.

Đến khi cô gái đó ốm yếu ra mặt, thì anh mới ngưng tỏa ra thứ sát khí kia.

.

.

.

.

.

Đến tận nửa đêm, Illumi thay lên mình một bộ vest đen lịch lãm lấy từ nhân viên canh gác ca đêm.

Kế hoạch sắp đến hồi kết, Illumi mới có thời gian thư giãn vài giây trên tầng thượng tại khu vực khách sạn nơi "con nhạn" ở mà anh tìm ra từ Camera phòng giám sát.

*Ding...ding!*

Chuông điện thoại Illumi phát lên.

"..."

"Hisoka đó à?"

Đầu dây bên kia chỉ toàn tiếng thở hổn hển.

***"Cậu...cậu...chơi ta một vố đấy Illumi...!"***

***"Cũng may...mà ta ẩn nấp leo trèo giỏi..."***

***"Nếu không ta sẽ tặng cho cậu vô số cái xác vô tội để cậu tha hồ mà nghiên cứu rồi... haha!"***

Mặc dù tiếng thở và câu từ ngắt nhịp cho thấy Hisoka hẳn đã bị rượt đuổi mà không được phép đánh trả bằng bất kỳ hình thức nào.

Dẫu thế điệu bộ trò chuyện vẫn cứ như mọi khi...

"Anh đang ở đâu? Bị chó tha xác đi đâu rồi à?"

***"Cậu khéo đùa thật! Tất nhiên là vừa đột nhập vào một căn phòng có người ở khu vực cách cậu khá xa đấy..."***

"..."

"Nửa đêm rồi!"

"Kim châm của tôi đang có tính hiệu rất gần toà khách sạn này. Nên chắc tôi sẽ tự ra tay!"

***"Gì cơ??!"***

***"Thôi nào!! Ta muốn gặp em ấy với cậu cơ!"***

***"Lúc sáng cải trang em ấy chả nhận ra ta gì cả!"***

***"Không công bằng tí nào~~~!!"***

"..."

"Nghĩ lại chắc sẽ bẩn lắm đây...?"

***"Bẩn...? ý cậu là sao?"***

***"Đừng dùng từ bẩn để miêu tả một thiếu nữ chứ!"***

"..."

"Anh lắm mồm thật!"

"Tôi cúp máy đây!"

"Anh mau thoát khỏi chân nhện và lũ bảo vệ đó, rồi đến đây mau!" Illumi tặc lưỡi cau mày đáp

***"Khoan đã!!? Đâu cần gấp...?"***

***"Ít nhất phải phụ tôi một tay chứ!!!? Quý cô chân nhện sẽ xé ta ra mất~hu hu!"***

***"Illum--!!?"**

*tút...tú...t*

"..."

Illumi vuốt mái tóc đen của chính mình, vừa đi vừa nhìn vào công tắt có đèn chớp nháy đỏ.

Cứ xuống một tầng, đèn màu đỏ ấy lại chớp nhanh hơn.

"..."

Trong lòng anh khó tả hệt nhịp nháy đèn ấy, tim cũng đập nhanh hơn bình thường. Là cảm giác gì?

"..."

"Cũng đến lúc rồi!"

"Độc đã phát tán cũng kha khá..."

"..."

"Đúng là..."

Hồi hợp? Mong chờ? Là cảm xúc gì đang hiện hữu trong trái tim nhạt nhẽo của anh?

"Phát tởm."

"Con nhỏ đó..."

"Nếu như lúc đấy mình ra tay luôn...thì chắc bây giờ không phải vướng bận nó!"

"Thật đáng ghét...thật sơ suất...đều là do mình lơ là..."

Mang theo tâm trạng phấp phỏng tức tối, Illumi chỉ còn vài bước nữa đã đến căn phòng mà công tắc báo mức đỏ nhất.

"..."

"..."

*lạch cạch*

Vào khoảng khắc lâu ngày gặp lại...

"Ra là trốn ở đây à."

"..."

"..."

"Là...anh ư...?"

Giọng nói yếu ớt cất lên.

Thoáng nhìn cứ ngỡ một cô gái yểu mệnh, mặt mày trắng bệt còn miệng thì không ngừng ọc chất lỏng màu đỏ vây khắp chăn ga giường.

Người ngoài nhìn vào chắc có lẽ chết đứng, nhưng đối với Illumi thì quá đổi tầm thường.

"..."

Anh lạnh lùng trao cô cái nhìn ghét bỏ, ngón tay thì âm thầm nhấn vào công tắt.

"Ahhhhhhh!!!!!!!!!!!!!"

"ĐAU QUÁ!!!!!!!!"

"AHHH!!!!"

Tiếng hét thất thanh của cô vang vọng cả căn phòng.

Illumi vẫn chẳng muốn dừng tay, anh thật sự rất tò mò.

Cổ...thanh quản, xương đốt cổ,... Hisoka từng nói đã bẻ lìa rồi nhưng con nhỏ này vẫn có thể phát ra tiếng gào vui tai như vậy.

Chứng tỏ nó cũng không phải dạng tầm thường, khi có thể phục hồi thần kỳ như vậy. Dù cho có nghĩ thế nào cũng vô lý.

Ngọn lửa hiếu kỳ trong Illumi tăng lên ngay từ giây phút này.
.
.
.
.
.
"Anh...!"

"Tại...sao..."

"Tôi đã..."

"Đi khỏi tầm mắt...anh rồi mà?"

"Sao anh lại..."

"..."
.
.
.
.
.
Nó sướt mướt mặt mũi mếo máo như một đứa con nít nhìn tôi và nói với cái giọng đầy trách móc.

*khụ!!khụ!!*

Do tính hiệu sóng âm công tắt giữa kim châm độc do tôi chế tạo ở gần nhau.

Chất độc lan tất nhiên cũng phản ứng tích cực mà di đến vị trí phổi, gây khó thở đồng thời làm cho tế bào máu bị nhiễm độc, cơ thể sẽ không lấy thêm ôxi nên đẩy số máu nhiểm độc đọng ra ngoài.

Miệng nó nôn ra máu vây hết cả ga giường trắng tinh, máu đống thành mảng to cứ thế trào ra.

Mùi tanh ngấy sộc lên sóng mũi tôi, thoang thoảng mùi độc được đẩy ra theo cùng. 

Sắc đỏ ấy.

Thật hấp dẫn hệt một bức tranh sinh động ngát mùi đau đớn.

"..."

Tôi tiến lại gần nó, lôi nó xuống giường, người nó lạnh toát như một tảng băng. Người nó bẩn và bốc mùi vây cả vào tôi...

Yếu đuối như những kẻ thua cuộc.

Run rẩy như một con chuột cống hạ đẳng.

Hơn hết. Dẫu cho nó là gì? Tôi cũng nên cẩn thận với nó còn hơn.

Nó có thể là sâu bọ hoặc có thể là thiên kim tiểu thư mà một thế lực ngầm nguy hiểm mà lũ người đó sẵn sàng chi cả tá tiền mà tìm kiếm.

Để tránh sai sót, có lẽ tôi nên cho nó một đối đãi "Đặt Biệt" mới được.

Anh đứng ngơ ra một lúc, rồi ngốc nghếch cô bằng một tay. 

"..."

"Tên...chó...uổng công...tôi..."

"Yêu thích anh...! "

"Illu...mi..."

"..."

Tiếng thủ thỉ yếu ớt của cô dường như chạm đến dây thần kinh khó nghe của anh.

"...?"

"Nói gì cơ?"

"Cô...thích ta ư?"

Thích ư?

...

Mông lung thật...

Tôi và con nhỏ này dường như không có chút gần gũi nhau khi nào?

Thích sao...không phải từ đấy dành cho thứ gì mình đặt biệt hấp dẫn thôi nhỉ?

Nó...thích tôi khi nào...nhỉ?

Ra cũng giống tên Hisoka.

Sở thích quái gở thật.

*khụ!!!khụ!!!*

Nó bắt đầu ho nhiều hơn, tôi bế nó đi một lúc cảm giác tôi cứ như giết 10 mạng và tắm trong vũng máu vậy.

Kiểu như con nhỏ như nó, tôi cũng thắc mắc nó lớn tầm này như thế nào vậy nhỉ?

Từ ngay lần đầu gặp, hình ảnh một con nhỏ chỉ cần gió thổi có khi nó cũng bay theo. Cũng chẳng có gì mới mẻ...

"..."

"Yếu ớt! Cứ ngỡ cô thay đổi...nhưng xem ra cũng chẳng có gì cả."

"Yếu kém thế này? Không chết cũng sống tàn tật... "

"..."

Hơi thở của nó ngày càng dồn dập đầu cũng dựa hết hẳn vào ngực tôi, mắt cũng nhắm thiếp đi.

Hừm..xem ra độc hết tác dụng rồi.

Chẹp.

Biết thế nên cho liều mạnh hơn rồi.

Cũng may vốn sức khoẻ nó đã yếu nên thấm kiệt sức sau cơn dằn vặt của độc. Nếu nó khoẻ mạnh chắc tôi sẽ chật vật cho xem.

*Choangg!!!!!* 

Bỗng một tiếng kính vỡ van lên.

Hisoka trèo từ đâu phá tan cửa kính bên cạnh Illumi.

"Illu...mi cậu xong việc chưa? Ta vừa cắt đuôi được-"

Ánh mắt Hisoka loé lên trong gang tất.

"Bé con??!"

Không để Hisoka kịp đụng vào, Illumi ngay lập tức né sang bên. Mặt âm u đáp:

"Việc nó còn sống tôi chưa trách anh đấy, Hisoka."

"Đừng để chuyện đó lập lại lần nữa!"

Hisoka hoang mang nhìn Illumi thay đổi, có chút không tin vào chính tai mình nữa.

"Này? Đừng nói với ta, cậu thấy em ấy hấp dẫn rồi nha!?"

"Này!!"

"Nghe ta nói không hả!!?"

"Đi vậy không thèm trả lời luôn ư??"

"Này!!!?"

"Ta để ý bé con này trước rồi đó!!"

"Illumi!!"

Còn tiếp...

_________________________________________________________________________

Oaâ, trời ạ!! cuối cùng cũng xong chapter mới ròi! Vui vãi!!

Mọi người đọc nếu có dở tệ thì hãy rộng lượng thông cảm cho mình nhé! Mình còn có ý định drop truyện luôn, mà nghĩ bản thân vẫn còn hứng thú nên viết được bao nhiêu đây đã là cả một kỳ tích rồi kkk <3 cũng nghĩ đến mọi người không nhiều thì ít bạn vẫn luôn ngóng cái kết hoặc chapter mới.

Chapter tiếp theo chắc là khó xác định thời gian lắm hjchjc, không sớm thì muộn mình sẽ lại cho ra hoi, đừng lo, hãy lo khi mình drop truyện khi chưa xong cốt truyện mới kinh khủng, mình thấy còn sợ huống chi các bạn hehehe.

Nếu rảnh mọi người đọc tác phẩm khác của tớ giết thời gian cũng được. 

Iu ạ. 23/02/2023




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro