chapter 4: tốt hơn

KILLUA'S POV:
Từ khoảng 2 ngày trước,tôi vừa đi dạo quanh vườn nhà, vừa bước vào cổng nhà tôi đã cảm nhận được một luồng khí ớn lạnh phát ra từ bên trong dinh
Cảm thấy có sự bất an nên thôi không đi cửa chính mà tôi đã đi đường tắt vào bên trong

Tôi nhảy vào trong nhà qua cửa sổ tôi bước khẽ vào bên trong trung tâm của dinh thự ,đặt vào mắt tôi là anh trai tôi Illumi và mẹ tôi đã về dinh thự cùng với một chị gái trẻ trong tình trạng bất tỉnh và nhìn như một cái xác chết không tí sắc thái nào trên gương mặt cả.

Tên Illumi đó thường thì không đối xử với những người lạ bằng cách "bế" như vậy mà hắn ta toàn xách tay và chân lê người đó đi. Sao lần này lại...có sự khác biệt...

"Nhanh lên! Bế vị tiểu thư này...và tắm rửa sạch sẽ cho cô ấy! Rồi chăm sóc nó...à...cho cô ấy đến khi tỉnh lại! Rõ chưa! " Illumi nói với Gotoh và đưa chị ấy cho ông ấy bế rồi bỏ đi ngay sau đó
"ILLUMIII!!!" mẹ tôi hét toáng lên gọi tên Illumi đó, hắn thì mặc kệ lời nói của bà ấy mà đi mất

Gương mặt bà ấy hiện rõ sự khó chịu..và dường như tên Illumi cũng vậy. Thật hiếm khi có dịp thấy bà ta tức giận lên Illumi vì bà ta vốn rất thương Illumi

"Chậc...! Thú vị nhỉ? " tôi nói trong lòng có vẻ sắp tới có chuyện hay diễn ra rồi đây.

"Quản gia Gotoh! Ông mau lôi đầu thằng nhóc Illumi đến chữa trị cho cô bé này hộ ta nhé! " mẹ tôi tiến lại gần quản gia Gotoh và nói. Và có vẻ như ông ấy không đồng ý ý kiến ấy

Thật lạ ? Chị gái có gì đặt biệt? Tôi thật sự rất thắc mắc...cho sự thật...
Sau lời từ chối của Gotoh ,bà ấy im lặng gật đầu im lặng bỏ đi

"Hết rồi ư? Nhanh nhỉ? " tôi nói
Có lẽ cuộc vui kết thúc rồi...tôi quay đầu và bỏ đi cũng không quên đứng lại nhìn kỹ chị gái với mái tóc đen bí ẩn đó.
.
.
.
Tối đó Illumi vẫn ở nhà có vẻ hắn ta chưa đi làm nhiệm vụ...
.
.
.
Hắn cứ tới lui nơi căn chị gái ấy đang ở...có vẻ hắn ta vừa mới bị bà ta quát cho một trận nhỉ?nên mới miễn cưỡng thăm hỏi sức khỏe chị ta.

Hắn ta không giống tôi ,luôn cho gia đình lên đầu tiên nên việc và bổn phận làm con, hắn luôn phải tuân thủ theo quy luật hắn tự đặt ra...có vẻ nhưng chỉ là một cuộc thăm hỏi bình thường.

Hôm sau tôi lại dậy sớm và đi vòng quanh trong dinh thỉnh thoảng lại lượn lờ gần phòng chị gái ấy...không phải vì tôi quan tâm chị ta...mà là...tôi không muốn chị ta giống tôi...bị gia đình này "tra tấn". Nó không vui tí nào. Tôi thì chịu được nhưng chắc gì chị ấy có thể chịu đựng những đợt tấn công từ Illumi? Hay của bà ta...biết đâu tên mập Milluka kia thích thú lại cầm roi đánh thì sao? Không gì là không thể! Nên bây giờ quan trọng nhất là tính mạng của chị ấy...chị ấy có thể chết bất cứ lúc nào cũng không hay...

Lạ thay sao hôm nay tôi không thấy gã Illumi đâu cả.

Tôi ghé lại một phòng khách...bấm quay số gọi tới quản gia Gotoh...

*Tút Tút....*
"Vâng! Quản gia Gotoh xin nghe lệnh ạ!" Gotoh bắt máy

"À là tôi Killua...hôm nay tên Illumi kia đi đâu vậy, quản gia Gotoh? Thường thì vào giờ này hắn thường xuyên ra vào trong dinh cơ mà?" tôi nói

"Vâng cậu chủ Killua! Hiện tại nếu tính theo giờ nay thì cậu chủ Illumi đang đi làm nhiệm vụ mới được thuê với số tiền lớn ạ...cậu ấy vừa đi chính xác là 2 giờ trước..." Gotoh nói với tôi

Quả thật, chỉ cần có tiền thì hắn sẽ làm bất cứ chuyện gì...dù có giết cả ông trời.

"Nhưng....có vấn đ...ề gì không ạ?"

"Không có gì! Tôi cúp máy đây!

Tôi cúp điện thoại và bước ra khỏi chỗ đó...
"Hay là tới đó xem thử coi thế nào nhỉ?"
Tôi tự nhủ với chính mình. Dù gì dạo này tôi khá rảnh rỗi nên giết thời gian một chút sẽ không sao nhỉ?

Tôi đứng trước cửa phòng của chị ấy.
Chả hiểu sao lúc ấy tôi khá phân vân nhưng cuối cùng tôi cũng mở cửa và bước vào ngó xem chị ấy có bị gì không...

Khung cảnh tôi lúc này im lặng hết mức...và điều đáng lo nhất là chị gái ấy đã biết mất...chăn giường có dấu hiệu bị nhàu nát cứ như nơi này vừa trải qua một cuộc cãi vã to nào đó...

Tôi nhìn xung quanh nhìn từng thứ một...không xong rồi! Mình đến trễ rồi sao? Tên Illumi đó có lẽ đã giết và thủ tiêu chị ấy mất rồi sao?

" không...có ở đây...ư?" tôi lo lắng nói
Bỗng có thứ gì đó bật dậy từ phía sàn nhà làm tôi giật cả mình.

Dáng người cao cao...mặc một chiếc áo sơmi trắng khá rộng cùng với mái tóc đen dài và nhìn tôi với đôi mắt long lanh có gì đó như  chờ đợi một điều gì đó.

"Killua!!!" chị gái ấy gọi tên tôi như đã quen biết từ rất lâu về trước. Tôi thật sự có cảm giác khó lường với chị gái này...
"cô...! Là ai? Sao lại ở đây? Và hơn hết mục đích của cô là gì?" tôi nói và mở to mắt trừng chị ấy

Chị ta...không sợ tí nào???! Mà cứ im lặng nhìn tôi một hồi lâu...cứ thế im lìm không nói câu nào...

" mau trả lời! Không thì đừng trách tôi mạnh tay. " tôi nói

Lúc này chị ấy mới có vẻ lúng túng nhưng đã có câu trả lời cho tôi...

"Chị...chị có thể coi là ân nhân của mẹ em nếu như bác ấy muốn...nhưng hiện tại chị đang ăn nhờ ở đậu tại đây... Em nhìn đi chị thế này làm sao có mưu kế gì cho được... Và chị không có ý định gì với gia tộc Zoldyck cả! Mong em hiểu cho chị...không có cơ hội nào để chị có thể giở trò đâu !" chị ấy vừa nói vừa nhìn tôi một lần nữa...với đôi mắt đen láy như muốn tôi tin vào...

Tôi thì không cả tin cho cái gọi là "cứu mẹ tôi" vì bà ta vốn rất mạnh để không để bị thương đến mức cần sự giúp đỡ của một chị gái yếu ớt này...

Nhưng lúc này tôi lại suy nghĩ...

" biết đâu...đây sẽ là cớ giúp tôi và chị ấy có thể làm bạn thì sao? Biết đâu cuộc sống tôi sẽ vui vẻ hơn nếu có một người bạn để chơi cùng? "

Thôi thì chị ấy yếu đuối thế này chắc sẽ không mang rắc rối gì đâu nhỉ?
nếu như vậy thì tốt...!

"xin lỗi vì thái độ khi nãy của...em... Nếu như chị đã nói thì...em sẽ không truy xét gì thêm! " tôi nói với chị ấy...và có vẻ như chị ấy rất vui mừng khi nghe điều đó...

Thôi thì thấy chị ấy an toàn chưa chết thế này là đủ rồi...mình nên rời khỏi đây thôi...

Tôi quay người bước đi

Bỗng...

"chờ đã!vừa nãy em định tìm gì vậy? Hay chị cùng em tìm nhé?" chị ấy cất tiếng gọi tôi...hỏi tôi đang tìm gì...

Tôi tìm chị ấy chứ có tìm thứ gì khác đâu. Tìm ra rồi thì xong. Không gì tìm nữa nên đi.

" không có gì! Chị đừng quan tâm! " tôi vừa nói vừa bước tiếp

Dứt câu chị ấy lại nói

" Chờ đã Killua..."

Chị ấy lại gọi tên tôi một lần nữa tôi quay đầu lại thì chị ấy ôm chân trái la lên đau đớn...đúng hơn chị ấy chửi bới một cách khá tục tĩu...

Coi bộ chị ấy vừa va một cú mạnh vào chân giường thì phải...?

Chị ấy cuối rầm xuống sàn xoa ngón chân trái của chỉ...sàn nhà có vẻ lạnh? Vì tôi thấy bàn tay chị ấy đỏ hết lên...
Chị ấy giống Alluka nhỉ? Chỉ lạnh xíu đã  tay và chân đỏ hẳn đi...càng thấy tôi càng không khỏi bận tâm đến...tôi đưa 2 tay bế cả người chị ấy lên...
Nào ngờ một người khá cao như chị ấy lại nhẹ đến bế lên mà như cầm một sợi tơ vậy...

Chị ấy vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra cho tới khi tôi đặt chị ấy ngồi trên giường.

Chân chị ấy khá nhỏ và hồng hào...co lại vì bị va chạm mạnh khi nãy.
Tôi nâng chân chị ấy lên và xoa bóp y như lần ông tôi từng dạy...
Không hiểu sao đi kiểu gì mà đập mạnh vào chân giường nữa...con gái gì hậu đậu khiếp...nói chứ nãy giờ chị ấy để yên cho tôi xoa chân luôn sao? Bất cẩn thiệt... Nếu như không phải là tôi thì ai sẽ giúp chị ta đây...haizz...

Một ý tưởng hiện ra trong đầu tôi...
'Hay là trêu chị ấy nhỉ? Cho chừa cái tội ngớ ngáo" tôi thầm nghĩ và nhìn chị ấy.

"Chân chị...vẫn không sao? Thần kỳ thật nhỉ? Chị vừa va vào chân giường mà chiếc giường làm bằng gỗ nguyền rủa đó! Chị siêu thật... " tôi bịa ra một câu xàm xí nọ và nói với chị ấy

Có vẻ chị ấy tin đến xoáy tai luôn, trên đời làm gì có thứ gỗ đó chứ. Đến con nít còn chả ai thèm tin nó. Mà chị ấy lại tin,ngốc thật.

Sau khi tin tưởng câu chuyện tôi vừa mới bịa, chị ấy thở phào khi biết mình chưa tử ẹo...

Bỗng chị ấy im lặng nhìn chằm chằm vào tôi...điều đó...thật sự khiến tôi...có chút ngại...

"Cám ơn em vì giúp chị hết đau nhé... Killua!" chị ấy nở nụ cười tít mắt và cảm ơn tôi.

Tôi chỉ biết nhìn hướng khác và trả lời cho có cho qua.

Thật ra trong lòng tôi có chút gì đó...có vẻ như hào hứng.

Nghĩ lại tôi đây cũng có rất nhiều câu hỏi cho chị ấy.

Tại sao và lý do gì chị ấy lại biết tôi?

Sao chị ấy lại ở đây và hơn hết...chị ấy tên gì?

tôi không thể cứ gọi "chị ấy" và "chị ta" mãi...thế thì có hơi khó nghe...

"Phải rồi! Tại sao chị lại biết tên em ?" tôi hỏi chị ấy...

Gương mặt hiện rõ sự do dự...chị ấy lúng túng như đang che dấu một thứ gì đó.

"ờm...như chị đã nói khi nãy...em biết đấy... À thì.... Em có tin là chị có siêu năng lực không? Chị có thể biết danh tính và tương lai gần của người khác nếu như họ làm chị ấn tượng đó!! Hehee..."

Chị ấy nói với tôi như vậy, một tay gãi đầu...như khó nói...

Đây cũng bình thường cơ mà, có nhiều người còn có sức mạnh và kỹ năng kinh khủng hơn chị ấy nhiều.

Nghĩ lại...một năng lực có thể xác định chính xác danh tính người khác và tương lai gần của người khác ư? Quả là một năng lực tuyệt vời nhỉ. Nhưng có vẻ như nó sẽ bị lợi dụng rất nhiều đây...
Thảo nào chị ấy mới lo sợ đến vậy...
Tôi thật lòng thấu hiểu được tình trạng của chị...

Thế nên tôi đành chuyển chủ đề...bằng cách khen năng lực chị ấy và hỏi về tên chị, điều đó sẽ làm cho bầu không khí tốt hơn.

Khi được tôi hỏi về tên, chị ấy mừng rỡ và mặt thích thú hẳn lên.

"Chị...chị là Toru Tojimomi ! Hân hạnh được gặp em Killua " chị ấy vừa nói và thể hiện gương mặt hạnh phúc...không hiểu vì lý do gì mà nó thật sự khiến tôi vui theo...

Tôi miễn cưỡng cười với chị ấy...

Tôi thấy

Gương mặt

Chị Toru

Có chút

Ửng đỏ...??

Lúc này bỗng có tiếng gõ cửa vang lên...
Nghe nhịp gõ cửa như vầy...chắc hẳn là Gotoh.

Chị Toru sau khi nghe được lời gọi từ phía bên kia cánh cửa, chị ấy liền mời người đó vào ngay.

Gotoh bước vào và dáng vẻ vẫn uy nghiêm như mọi khi... Ông ấy có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi có mặt ở đây
Tôi ra hiệu chào ông ấy. Ông ấy cuối đầu chào lại.

Gotoh bước lại gần chỗ chị Toru và hỏi han rất nhiều về sức khỏe của chị
Nói thật so với bình thường và ốm yếu thì chị ấy nằm giữa ranh giới ấy...cứ sao sao ý....

Sau hàng loạt câu hỏi về sức khỏe của chỉ...chị ấy trả lời.

"Hahahah!!! Cháu hay bị vậy lắm! Do thể chất yếu nên thường mạch máu cháu hay thất thường lắm!!! Nhưng dù khỏe hay yếu thì nó đều thất thường ấy ạ!! Hahah chuyện nhỏ ấy mà!"

Có sự gì đó đượm buồn trong ánh mắt chị ấy nhìn Gotoh...chị ấy vừa sử dụng năng lực của mình ư? Đã có chuyện gì xảy ra? Sao chị ấy lại buồn?

Một ánh mắt sầu đâu như thương tiếc cho một điều gì đó...

Thật sự tôi...rất tò mò.

"Không sao ạ! Nếu có gì bé Killua sẽ giúp cháu ạ! Bác đừng lo lắng quá nhiều ạ..." chị ấy nói
.
.
.
Hẻ???! Chị ấy gọi tôi là bé Killua ư???!
Tôi đã 9 tuổi rồi chứ bộ !!!? Đâu phải trẻ lên 3!! Sao lại gọi tôi như vậy?????
.
.
.
Quản gia Gotoh lúc nhìn phì cười khi nghe chị gọi tôi là bé và cũng đồng ý với chị ấy...là khi nào không ổn hoặc muốn gì sẽ gọi tôi.
Haizzz...rắc rối thật...
Quản gia Gotoh đứng lại hỏi thêm về đồ ăn sáng của chị ấy. Chị ấy nghiêng đầu và suy nghĩ...có vẻ chị Toru là một người sành về ăn uống nhỉ? Nên khó chọn món.

"...hừmm...bác cứ cho cháu một vài lát bánh mì bên trong là trứng và một chiếc bánh ngọt cho Killua nhé!" chị ấy nói món chị ấy và cũng không quên gọi hẳn cho tôi. Quả là người biết quan tâm đến người khác.

Gotoh sau khi nghe yêu cầu ấy, liền cuối đầu chào và đi thực hiện ngay.

Thế là tôi ở lại với chị ấy...nhưng có hơi kỳ cục vì chỉ có tôi và chị thôi.

Mà tệ hơn hết...Toru...chị ấy cứ nhìn tôi mãi. Điều đó khiến tôi khá ngại
Chị ấy muốn yêu cầu gì sao?
_________________________________________
TORU'S POV:
Thật sự rất rất đẹp trai a~~~~!

Tôi đang ngồi và ngắm nghía gương mặt xinh trai kia của Killua

Thằng bé đẹp trai hơn màn ảnh Anime  luôn. Tôi thật sự rất thích màu tóc trắng của cậu, nó khiến tôi nghĩ đến sự tinh khiết trái ngược với nhân cách của cậu.
Killua nhìn tôi với 2 má ửng đỏ

Tạm biệt tôi trụy tim rồi :)))))

Tôi rất muốn ở bên em ấy lúc này...nhưng nhìn lại tôi ăn mặc chả giống ai hết...như một con dở hơi vậy.

Thoáng nhìn trang phục của Killua tôi liền nghĩ
" có nên hỏi em ấy có bộ đồ nào quá cỡ với em ấy không?"
Nhưng thế thì có hơi kỳ cục và vô duyên quá thì phải...

Thằng bé nhìn tôi và có vẻ nhận ra được điều gì đó...

" Chị muốn đổi trang phục à? Hay sao thế ạ?" thằng bé nhìn tôi và nói

" ờm...không hẳn chỉ là...chị mặc thế này cũng thoải mái lắm nhưng cứ nhìn lượm là sao ấy... Nếu...em có gì không mặc nữa thì...em có thể cho chị được không? " tôi vứt hết liêm sỉ và can đảm để nói lên suy nghĩ ấy.

"Ừm...được thôi! Nhưng sẽ không có váy đầm các thứ đâu nhé! " thằng bé nhíu mày tỏ vẻ dễ thương và đóng cửa đi lấy chúng.
 
Kể ra thằng bé rất chi là tốt bụng luôn đó! Với lại đáng yêu nữa!!!

"Phải ha! Giờ mới để ý...
Theo như những gì mình nghĩ...lúc mình xuyên tới đây là...2 ngày trước nhỉ? Và mặt trời đã lên khá cao...hừmmm. Nếu như đã vậy mình đã chết được 2 ngày ở thế giới kia...?" tôi nằm ườn trên giường để tay lên trán nghĩ

Nào ngờ tưởng chừng như bay màu và xuống chầu ông bà...nhưng mình lại ở đây...một thế giới giới thú vị và bí ẩn.

Tôi nhìn xung quanh và cảm thấy mình quên làm gì đó...

"Oáchhh!!! Mình quên mất rửa mặt các thứ rồi!!! Nãy giờ trò chuyện với Killua may mà ngồi xa nếu không chui lỗ mất!!" tôi vừa nói vừa chạy thẳng vào căn phòng đang sáng đèn...

Tôi mở cửa bước vào...không như tôi nghĩ...bên trong phòng vệ sinh cá nhân này còn hoàn tráng y phòng ngủ vậy

Tôi ngỡ ngàng và ướm thử chân mình...
1...
2...
3...
4...
5...?
Căn phòng dài bằng 5 bước dài của tôi và có vẻ như chiều ngang cũng vậy...

Bước vào thì bên phải là 1 tấm gương dài và bự ,cùng với một bồn rửa xịn sò đắt tiền... Một bồn tắm bao quanh là cửa kính đục màu vô cùng chắc chắn...
Và có cả một cái tolet nữa cũng được bao quanh là kính nốt...

Nơi này thật sự đầy đủ tiện nghi...có cả khăn lau và các vật dụng vệ sinh cá nhân như bàn chải, nước súc miệng các thứ...

Thế là tôi "làm một hơi một" xong mọi thứ...
(khúc này mình skip cho qua hehe nôn na là cảnh đánh răng rửa mặt tắm rửa các thứ thui ^^)

Thế là tôi bước ra khỏi phòng...một hơi gió lạnh thổi mạnh vào tôi...

"Écxxxjsjdvhs!!!! Lạnh quá đi!!!" tôi vừa nói vừa run rẩy vì lạnh...tôi dù thế nào gặp trời lạng là sức khỏe yếu ngay.

Lúc này căn phòng im ắng, tôi thấy trên giường có vài bộ đồ và một mảnh giấy có viết gì đó...

"Em để đồ ở đây...có gì thay xong đến tìm em nhé...em đang ở cuối cầu thang hành lang cùng đồ ăn của chị. Em và chị sẽ đến phòng quản gia Gotoh. Ký tên Killua " tôi cầm giấy và đọc thành lời...
Thằng bé chu đáo thật...

Tôi cầm vài bộ đồ Killua đưa cho...nhìn thử...quả thật chúng bé bé xinh xinh thật...và có mùi gì đó rất thơm...

"jxgjdshsbv!! MÌNH ĐÂU PHẢI BIẾN THÁI ĐÂU!!!! "  tôi loạn xạ vò đầu chính mình.

Một lúc sau đó, tôi mặc 1 áo len cao cổ dài tay và một chiếc quần ống rộng túm ở cổ chân.
Thiệt thì lúc này chắc tôi sành điệu lắm cho coi :)))

Tôi dọn phòng và mọi thứ xung quanh tôi cho nó gọn gàng lại
.
.
.
Nếu như đã chết một cách vô lý nhưng rồi và phải ở một thế giới như này...
Có vẻ sẽ thú vị hơn cho tôi.
Còn tiếp
_________________________________________
Aaaa~~~~ tớ đã xong chapter 4 rồi gagagaga!!! Mệt xỉu luôn :)))
Thật ra là mãi học nhưng cứ dư thời gian là lôi ra viết ngay nên truyện ra hơi chậm so với dự tính của tớ...
Một phần do tớ lười nhác thây ra :)))
Nên có thể trong chapter 4 này có hơi fail tí mong mọi người thông cảm cho tớ nhé 😷😷😷 tớ đã cố gắng sao cho hơn 3000 từ hihi 😁
Cám ơn mọi người vì đã chờ con tiện tì này ạ🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️
Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ🤩
_________________________________________





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro